Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 422: Đã lâu không gặp

Chuyến bay từ London đi Hải Thành đã đóng cửa máy bay, toàn bộ hành khách đã lên máy bay hết.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ máy bay quá chói mắt. Quý Noãn đeo kính râm lên, nhắm mặt lại, không để ý đến những ghế ngồi xung quanh.

Vậy mà trong khoang hạng nhất hôm nay chỉ có hai người. Ghế bên kia là của một người nam giới, sau khi Quý Noãn nhắm mắt lại thì mới bước đến ngồi. Lúc trước anh này ngồi ở bên khác, lơ đãng liếc thấy Quý Noãn thì yêu cầu đổi hàng ghế.

Trong khoang hạng nhất bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ, dĩ nhiên tiếp viên hàng không cũng sẽ không từ chối những yêu cầu như vậy.

Đến khi người đàn ông kia ngồi xuống cạnh Quý Noãn, thấy cô khó chịu với ánh mặt trời chói chang thì hạ kính cửa sổ xuống.

Quý Noãn nhận ra cũng chỉ hé mắt khẽ liếc mắt sang bên cạnh một cái, đang chuẩn bị nhắm mắt thì chợt dừng lại, tháo mắt kính ra nhìn về phía người ngồi bên cạnh.

“Hi.” Người đàn ông chào cô.

Quý Noãn nhìn cậu ta một lúc rồi mới lên tiếng: “Thẩm Mục?”

Thẩm Mục tủm tỉm cười, tiếng bà Mặc vừa lên đến miệng lại bị nén xuống, cậu ta do dự một lúc mới nói: “Cô Quý, cô đang chuẩn bị về nước sao?”

Quý Noãn không ngờ sẽ gặp Thẩm Mục ở nơi như thế nào, nhưng cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, chỉ quan sát cậu ta vài lần rồi mới trả lời: “Đúng vậy, chuẩn bị về.”

“Thật là khéo! Mấy ngày qua tôi đi công tác ở London, hôm nay mới về nước, không ngờ lại gặp được cô. Một thời gian trước tôi có nghe nói Tập đoàn MN đang rục rịch chuyển trụ sở về nước, nhưng cũng không được biết cụ thể, không ngờ lại là thật.”

Quý Noãn không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Từ trước Thẩm Mục vẫn luôn ít nói, nhưng có lẽ mấy năm không gặp, hiếm hoi lắm mới được nói chuyện với người quen cũ nên thái độ cậu ta rất thân thiện: “Mấy năm nay cô Quý xuất hiện trên báo chí không ít nhé. Năm nay còn vào bảng xếp hạng nữ doanh nhân của Forbes nữa. Thật sự không ngờ xa cách mấy năm mà bây giờ cô đã tài giỏi như vậy. Trước kia cô mở phòng giao dịch bất động sản còn bị nhiều người coi thường, thế mà không ngờ bây giờ ngành bất động sản lên như diều gặp gió, lợi nhuận thu về cũng khiến người ta phải xuýt xoa trầm trồ. Năm nay ở trong nước có xếp hạng tỷ phú hay xếp hạng doanh nghiệp thì phần lớn bất động sản đều chiếm ưu thế, không thể không nói cô Quý thật sự có khả năng dự đoán…”

Hai năm vừa qua, Quý Noãn đại diện cho giới nữ doanh nhân người Hoa trẻ, tên tuổi cũng vang dội khắp nơi. Tiếp viên hàng không nghe thấy hai người nói chuyện cũng không nhịn được mà liếc sang nhìn cô.

Trên các chuyến bay quốc tế như thế này, tiếp viên hàng không đa số là nam thanh niên trẻ tuổi. Họ nhìn Quý Noãn nhưng lại thấy cô không hề nhúc nhích, dường như không để tâm đến những gì Thẩm Mục nói, chỉ yên lặng ngồi nghe, không đáp lại, cũng không hề ra vẻ tươi cười khách sáo. Một người phụ nữ nhìn có vẻ trầm ổn điềm tĩnh lại yên lặng như vậy, tạo nên vẻ chín chắn rất quyến rũ.

Đến cả Thẩm Mục cũng phát hiện ra, Quý Noãn sau vài năm ngắn ngủi đã thay đổi rất lớn, tản ra khí chất thu hút sự chú ý của người khác.

Ngày trước ở Hải Thành, cô từng là mỹ nhân có tiếng tăm không hề tầm thường. Nhưng sau mấy năm tôi luyện trưởng thành trên thương trường khiến cô thoạt nhìn trông như mỹ nữ phong cách quý phái trong giới thượng lưu.

Quý Noãn chỉ khẽ nhếch khóe môi cười nhẹ rồi lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi, không rõ là cố tình hay vô ý mà cô không nói gì thêm, cũng không tiếp tục đáp lời của Thẩm Mục.

Ngược lại Thẩm Mục vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Quý Noãn. Còn Quý Noãn thì xem cậu ta như người vô hình, suốt cả chặng bay từ Anh đến vùng trời địa hạt Trung Quốc, cô cũng không hề nói thêm một câu với cậu ta.

Thẩm Mục thấy hơi ấm ức, lúc trước người ly hôn với Quý Noãn là Tổng Giám đốc Mặc, không phải là cậu ta. Tuy cậu ta vẫn luôn làm việc bên cạnh Tổng Giám đốc Mặc, nhưng thái độ không để ý đến ai của cô Quý thật sự lạnh lùng quá đi.

Tiếp viên hàng không thông báo chỉ còn nửa giờ nữa là sẽ hạ cánh xuống Hải Thành.

Trước đó Thẩm Mục rất biết ý quay về chỗ ngồi cũ của mình. Bây giờ nghĩ lại sau khi hạ cánh thì không biết lúc nào mới có thể gặp lại Quý Noãn, cậu ta do dự một chút rồi vẫn đổi chỗ sang cạnh cô.

"Cô xuống máy bay có ai đón không? Có cần tôi lái xe đưa cô về không? Xe của tôi vẫn ở sân bay.”

“Tôi mới đổi chuyến bay, cũng không báo cho ai nên không có người đến đón.” Bây giờ Quý Noãn mới trả lời một câu, đồng thời liếc nhìn cậu ta: “Mấy năm nay không phải cậu sang Mỹ làm cho Shine sao? Mặc thị đã sát nhập thành chi nhánh của Tập đoàn Shine rồi, cậu cũng không làm việc ở Hải Thành nữa, sao lại có xe ở sân bay?”

“Cô Quý không biết sao?” Thẩm Mục cười hỏi ngược lại.

Quý Noãn không mặn mà liếc cậu ta: “Biết cái gì?”

“Tôi theo Tổng Giám đốc Mặc về nước hơn bốn tháng rồi. Tình trạng tài chính của các chi nhánh Shine trên toàn thế giới đều đang rất ổn định. Sau khi Tổng Giám đốc Mặc tiếp nhận Shine thì tự mình sàng lọc lựa chọn quản lý ở rất nhiều cấp, thậm chí bây giờ toàn bộ quản lý ở Los Angeles cũng là người đi theo Tổng Giám đốc Mặc đến làm việc, toàn những trợ thủ đắc lực, hoàn toàn không cần Tổng Giám đốc Mặc phải quan tâm. Bây giờ trọng điểm phát triển kinh tế và thị trường là Trung Quốc, trong tương lai ba năm tới Shine cũng tập trung vào nước nhà.”

Mặc Cảnh Thâm về nước rồi.

Thông tin này không đến nỗi khiến Quý Noãn dao động, chỉ có điều khi nghe thấy thì cô cũng phải cố ghìm lại sự ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ Mặc Cảnh Thâm lại về nước.

“Tuần trước tôi đi London vì có nhiệm vụ đi kiểm tra một chi nhánh ở bên đó, tôi đỗ xe ở sân bay. Nếu chưa có xe nào đến đón thì chi bằng cô ngồi xe tôi đi. Dù sao cũng đều về trung tâm Hải Thành, xe tôi cũng không còn ai cả, nên cũng không có gì bất tiện. Bây giờ các cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhìn qua đã biết là giàu có thì tốt nhất không nên tùy tiện gọi xe lạ, rất dễ gặp chuyện không may…”

Những lời sau của Thẩm Mục loáng thoáng vang lên bên tai, Quý Noãn liếc cậu ta mỉm cười nhưng vẫn từ chối.

“Không cần đâu, tôi xuống máy bay rồi sẽ đi gặp khách hàng trước kia thường qua lại, sau đó ngồi xe của họ về là được rồi, không cần làm phiền cậu đâu.”

Câu nói của Thẩm Mục lập tức nghẹn lại trong họng, cậu ta suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Tổng Giám đốc Mặc hôm nay có lẽ cũng đến công ty, cô không có ý định đi gặp sao…”

Khi cậu ta nói câu này cũng là lúc máy bay hạ cánh, tiếng bánh xe máy bay chạm xuống mặt đất cùng với tiếng tiếp viên từ buồng lái thông báo máy bay đã hạ cánh an toàn bằng cả tiếng Anh vẫn tiếng Trung. Âm thanh xung quanh quá huyên náo ồn áo, không biết Quý Noãn có nghe thấy hay không, nhưng đúng lúc này cô lại đeo kính râm lên, không hề đáp lại.