Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 340: Em định để anh hàng đêm lay lắt bên cạnh em cho đến chết sao

Nam Hành nhướng mày: “Cũng không hẳn. Tiềm năng của con người là vô hạn. Lần trước ở Campuchia cũng đủ để chứng minh, có đôi khi người mà mình không tưởng tượng được nhất lại có thể trở thành đòn quyết định để chiến thắng.”

Huống hồ, cho dù Quý Noãn có học bắn súng như thế nào đi nữa thì cũng chứng tỏ trong thâm tâm cô có nghĩ đến chuyện phải bảo vệ chồng của mình. Ý nghĩ này khiến Mặc Cảnh Thâm đã gần như bình phục lại sức khỏe như bình thường nở nụ cười trên môi.

Hai người này, một ở bên này, một ở bên kia trường bắn học cách bắn súng, cách nhau thật xa mà vẫn có thể tống một miếng thức ăn cho chó vào miệng Nam Hành.

Khóe miệng anh ta khẽ méo xệch, nhường lại màn hình camera để kệ Mặc Cảnh Thâm tiếp tục ngưỡng mộ bóng lưng bà xã.

***

Trời càng lúc càng tối, ánh đèn giăng bốn phía trong căn cứ, đặc biệt đèn ở trường bắn có vẻ sáng hơn những sân tập khác.

Rõ ràng trời lạnh thấu xương nhưng Quý Noãn vẫn chưa hết phấn khích, hướng về tấm bia cách năm mươi mét nổ súng. Sự thật chứng mình là bia cách hơn một trăm mét trở lên thì cô bắn không trúng, nhưng trong vòng năm mươi mét thì cô cũng có thể bắn trúng từ vòng tròn thứ năm trở lên.

Lúc đầu Phong Lăng đứng bên cạnh hướng dẫn cô từng động tác một. Bây giờ Quý Noãn đã bắt đầu tự mình đứng ở vị trí luyện tập ngắm mục tiêu, Phong Lăng đứng đằng sau, thỉnh thoảng lên tiếng hướng dẫn cô chỉnh lại tư thế cho chuẩn.

Cứ như vậy hơn nửa tiếng ở trường bắn, giữa trời gió rét mà Quý Noãn lại toát mồ hôi cả người. Cô bước sang bên cạnh mười bước, định bụng một lần nữa khiêu chiến với tấm bia cách một trăm mét kia.

“Đoàng” một tiếng.

Lại trượt.

Quý Noãn bĩu môi, vừa lên đạn vừa nói: “Phong Lăng, kỹ thuật bắn súng của cô tốt như vậy thì phải luyện tập bao nhiêu năm? Cái khoảng cách cả trăm mét này phải luyện tập lâu lắm sao? Tôi cảm giác tốc độ gió dường như cũng ảnh hưởng đến hướng đạn bay…”

Sau lưng không có ai trả lời cô, Quý Noãn giơ súng lên định tiếp tục thách thức cái bia trăm mét kia.

Mu bàn tay cô bất chợt ấm áp, cô đang chuẩn bị nổ súng thì ngưng lại, không cần quay đầu cũng biết Mặc Cảnh Thâm đã tới.

Mùi hương mát lạnh sạch sẽ từ người anh lởn vởn vây quanh cô. Anh không lên tiếng, chỉ đứng sau lưng giúp cô chỉnh hông vào đúng tư thế, một tay khác cầm ngón tay cô, giọng nói khàn khàn điềm tĩnh kề sát bên tai: “Bây giờ thử lại đi.”

Quý Noãn cảm thấy cánh tay mình không có cự ly quá khác biệt so với lúc trước, nhưng dường như góc độ mà cô không kiểm soát được đã được điều chỉnh. Cô bình tâm chăm chú nhắm tấm bia cách một trăm mét kia, dùng sức cử động ngón tay.

Đoàng.

Trúng ngay hồng tâm.

Thấy vết đạn bắn trúng hồng tâm, Quý Noãn: “…”

Lúc ở Campuchia, năm lần bảy lượt cô lo sợ Mặc Cảnh Thâm gặp nạn, thế nhưng sự thật là vì anh không hề có ý định nổ súng.

Quý Noãn quay lại nhìn người đàn ông đằng sau. Gió lạnh thổi qua, Mặc Cảnh Thâm phanh chiếc áo khoác nhung dê màu đen cô mua lúc trước ra ôm gọn cả người cô vào trong lòng, ấp ủ cô trong chiếc áo, đồng thời lấy khẩu súng trong tay cô ra, ném cho Phong Lăng.

Phong Lăng nhanh nhẹn giơ tay lên bắt khẩu súng, sau đó mỉm cười nhìn Quý Noãn rồi tự giác đi ra ngoài.

“Đứng đây tập luyện lâu như vậy mà không lạnh sao?” Giọng nói trầm thấp của anh kề sát tai cô.

“Không lạnh đâu, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Quý Noãn thành thật bật cười, vẫn còn ngượng vì vừa rồi tư thế cầm súng của mình không kiểm soát tốt góc độ, khóe miệng cô cong lên cười nhưng vẫn thoáng chút ngượng ngập. Cô vốn không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ được anh dùng áo quấn vào lòng, cô lại xoay người lại thuận tay ôm ngang lưng anh: “Không phải anh đang bàn chuyện với mấy người Nam Hành sao? Xong rồi hả?”

“Không phải chuyện quan trọng gì, chỉ gặp bạn cũ thôi.” Mặc Cảnh Thâm hôn lên trán cô: “Loại súng ống này em đùa nghịch một chút là được rồi, không cần phải cố học. Sau này sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào cần em phải nổ súng nữa đâu.”

“Tại vì đột nhiên em cảm thấy Phong Lăng ngầu quá. Phụ nữ mà ngầu thì cũng rất quyến rũ, cho nên em mới nhất thời bốc đồng học một chút với cô ấy.”

Ánh mắt đen láy trầm tĩnh của anh nhìn cô, nụ cười trầm ấm nở ra: “Bây giờ em cũng đã rất quyến rũ rồi, còn muốn tăng thêm sức hấp dẫn gì nữa chứ? Anh đã phải rất kiềm chế rồi, em định để anh hàng đêm lay lắt bên cạnh em cho đến chết sao?”

Quý Noãn: “…”

***

Trưa ngày hôm sau.

Mặc Cảnh Thâm lái chiếc xe Bentley màu đen đi thẳng vào khuôn viên biệt thự nhà họ Mặc ở Los Angeles.

Biệt thự này tuy không rộng rãi non nước hữu tình giống nhà tổ nhà họ Mặc, nhưng cũng rộng cả nghìn mét vuông, hơn nữa, đây còn là vị trí tấc đất tấc vàng. Giữa khu nhà giàu sang trọng mà có thể chiếm được diện tích trang viên biệt thự không nhỏ thì có thể thấy đúng là Tập đoàn Shine đã có vị trí vững vàng trong giới người Hoa ở Mỹ được nhiều năm rồi. Dù sao nghe nói vị trí khu biệt thự nhà giàu này cũng đã lâu đời, có thể tọa lạc ở đây đều không phải là người tầm thường.

Quý Noãn mới vừa xuống xe thì đã phát hiện khu vực đỗ xe có hai hàng xe đang dừng.

Cô ngờ vực hỏi: “Nhà họ Mặc ở Los Angeles có rất nhiều họ hàng sao? Hôm nay họ hàng cũng đến thăm à?”

Mặc Cảnh Thâm liếc mắt nhìn: “Không phải đâu.”

“Vậy sao lại nhiều xe như vậy? Xe dừng ở đây phải là do người ta lái đến. Nếu là xe nhà họ Mặc thì chẳng phải nên để trong gara sao?”

Quý Noãn lại nhìn vào bên trong, lúc này quản gia kiêm tài xế George đã ra đón: “Mặc tổng, bà Mặc, chào mừng về nhà, cũng vừa khéo sắp đến giờ ăn rồi.”

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt gật đầu chào, không nói nhiều.

Quý Noãn lên tiếng gọi ông George một tiếng chú.

Đang chuẩn bị bước vào trong thì Mặc Cảnh Thâm chợt giữ tay Quý Noãn lại. Cô buộc phải dừng bước, đảo mắt nhìn sang anh. Cô đang định hỏi anh định làm gì thì vì tầm mắt của anh mà theo phản xạ cô quay vào trong nhìn.

Tầm mắt Mặc Cảnh Thâm hướng thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tô Tri Lam vừa bước ra cửa biệt thự, ngay lập tức hơi thở quanh người anh lạnh đi vài độ.

Mấy hôm trước Mặt Cảnh Thâm bị thương nên sắc mặt tái nhợt yếu ớt, nhưng bây giờ thì anh lạnh lùng nghiêm nghị, dù không lên tiếng cũng làm người ta ớn lạnh, tự giác đứng cách xa ba mét.

Lúc đầu Quý Noãn cũng cân nhắc một chút đến chuyện có thể xảy ra. Cô vốn nghĩ rằng có thể gặp được An Thư Ngôn ở đây, vì dù sao Mặc Thiệu Tắc vẫn mong muốn tác thành con trai với thư ký đắc lực nhất của mình. Thế nhưng cô hoàn toàn không ngờ đó lại là Tô Tri Lam.

Nếu Tô Tri Lam ở đây…

Quý Noãn nhìn vào bên trong biệt thự, như vậy có nghĩa là người nhà họ Tô cũng đang ở đây.

Chẳng trách xe đỗ ở bên ngoài nhiều như vậy. Cô đảo mắt nhìn xuyên qua cửa sổ phía trước biệt thự, nhìn thấy một ông cụ tóc hoa râm. Trong nhà họ Mặc, ngoại trừ ông cụ Mặc ra thì không còn ai ở tầm cao tuổi thế này nữa. Vì vậy, có lẽ đây chính là ông cụ Tô trong truyền thuyết.

Đây là vì bọn họ không cách nào vào viện để gặp Mặc Cảnh Thâm, lại không biết dò la được tin tức từ đâu mà biết anh sẽ về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nên cố tình đến nhà họ Mặc đón lõng sao?

Tâm trạng Quý Noãn vốn đang vui vẻ lập tức nổ tung.

Cô Tô này thật đúng là biết cách trở thành âm hồn bất tán như thế nào mới có thể tạo nên hiệu quả khiến người chán ghét nhất!