Kể từ khi Quý Noãn mang thai, Mặc Cảnh Thâm đã chuyển phương pháp, thay vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể cô thì anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ bằng lời nói, Quý Noãn cũng đã quen rồi.
Thật sự bình thường Mặc Cảnh Thâm chỉ có thể nằm, tay hơi động một chút là đã bị cô trừng trộ.
Bây giờ vất vả lắm mới được đi lại, khó khăn lắm mới được ôm cô, cánh tay anh đang ôm eo cô dần siết chặt, như thể muốn giam cầm cô trong lòng anh, không có ý định buông lỏng.
Hai người cũng chỉ mặc đồ của bệnh viện, Quý Noãn vì quá gầy nên quần áo trông rộng thùng thình, anh chỉ cần kéo nhẹ một cái là hai cúc áo trên vạt đã bung ra. Cô bị anh ôm vào lòng như vậy, thật sự là quá thuận tiện rồi.
Quý Noãn quay đầu đi: “Em mang thai chưa được hai tháng đâu.”
Giọng anh mơ hồ đáp lại: “Ừ, biết rồi.”
“Mấy hôm trước em đi khám, bác sĩ nói vì tuổi thai quá nhỏ nên nhìn không rõ lắm, mấy hôm nữa có thời gian em sẽ đi kiểm tra lại. Lúc trước em không hề biết mang thai sinh con lại phiền phức như vậy…”
Anh mơn trớn xương quai xanh của cô rồi lại quay về tiếp tục hôn lên cổ, cuối cùng đáp xuống môi, tiện đà áp người cô lên tường cửa sổ. Tuy anh ôm rất chặt nhưng lại tránh bụng của cô, cạy răng môi cô đi vào.
Bọn họ cứ hôn như vậy thật lâu, Quý Noãn cũng không giãy giụa, dù sao trong lòng Mặc Cảnh Thâm cũng nắm rõ tình trạng hơn cô.
Quả nhiên cứ hôn mải miết như vậy là quên hết trời đất. Suốt thời gian vận động anh cứ đè cô như vậy, cả hai người cứ đứng dán vào tường. Anh úp mặt vào cần cổ cô thở dài, giọng nói khàn khàn trầm thấp kề bên tai cô: “Còn nửa tháng nữa, khó chịu quá.”
Quý Noãn buồn cười, nhịn nửa buổi không được đành phải bật cười thành tiếng.
Cô giơ tay ôm khuôn mặt mờ ảo hiếm khi ra vẻ làm nũng của anh. Dù cho rằng cái câu khó chịu kia của anh là đang nhõng nhẽo, nhưng cô vẫn híp mắt cười ôm cổ anh: “Chẳng phải ông nội muốn mình sinh cả một đội bóng hay sao? Sớm muộn gì rồi cũng phải nhịn, có khi sinh một đứa rồi còn phải sinh đứa nữa, anh cứ nhịn mãi rồi cũng quen thôi.”
Anh chợt nắm lấy cằm cô hôn một cái, rồi lại mơn trớn hai bên quai hàm của cô, giọng nói khàn khàn vang bên tai đầy dụ hoặc: “Sinh một con là đủ rồi. Em tưởng anh không biết cứ sáng sớm em về phòng mình là để trốn anh đi nôn sao? Một con đã vất vả như vậy rồi, sao anh nỡ để em phải chịu đựng khổ sở như vậy lần nữa?”
Quý Noãn phát hiện đúng là nếu nhìn thoáng qua thì Mặc Cảnh Thâm sẽ khiến người ta có cảm giác anh là người thanh tâm quả dục.
Thế nhưng tiếp xúc lâu ngày thì mới phát hiện, người đàn ông này có kỹ xảo hôn khiến người ta mê đắm. Bây giờ nếu không phải cô đang mang thai, thì với thời điểm anh có lại chút sức lực vận động như bây giờ, có lẽ bất cứ lúc nào anh cũng có thể hôn hít rồi lột cô sạch sẽ rồi ném lên giường.
***
Lại đến lịch khám thai sản, lần này kết quả kiểm tra cũng không quá khác so với lần trước.
Vẫn là nhìn qua thì không đến nỗi, nhưng thai kỳ thì có vẻ không được ổn lắm so với phụ nữ bình thường mang thai. Chuyện này cũng có chút liên quan đến bệnh tử ©υиɠ lạnh của Quý Noãn lúc trước, cùng với những chuyện trong hai mươi ngày qua, còn có mỗi ngày không được ngủ ngon cũng quan hệ rất lớn. Cô ngủ trong phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm rất ngon, nhưng ngày nào cô cũng lo lắng vết thương của anh bị biến chứng, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng, thêm vào đó thi thoảng còn gặp ác mộng, mơ thấy Dali chĩa họng súng về phía mình.
Tất cả các nguyên nhân dồn lại khiến cho em bé trong bụng cô không được yên ổn, nhỏ hơn so với bình thường một chút. Bác sĩ dặn dò Quý Noãn hàng ngày ăn nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng, tăng cường nghỉ ngơi, cũng phải ổn định tinh thần, không cần lo nghĩ quá nhiều.
Vì vậy trong những ngày cuối cùng Mặc Cảnh Thâm ở trong viện, Quý Noãn theo lời bác sĩ dặn dò, cô không đến phòng anh ngủ nữa mà ngoan ngoãn ngủ nghỉ trong phòng bệnh của mình. Bây giờ đổi lại, Mặc Cảnh Thâm đã có thể tự do đi lại, còn cô chỉ có thể nằm trên giường nhìn anh thỉnh thoảng đến phòng thăm cô, mặt làm ra vẻ muốn cười mà không cười được.
Đơn giản chỉ là… phong thủy thay đổi!
***
Ở Los Angeles có rất nhiều người Hoa, đến Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc thì tại các trung tâm thương mại lớn hay đầu các con phố, mọi người cũng có thể cảm nhận được chút không khí ngày lễ Tết.
Một ngày trước đêm giao thừa, cuối cùng Mặc Cảnh Thâm cũng được xuất viện.
Họ vừa đi ra bệnh viện thì xe của Tập đoàn Shine đã chờ ở bên ngoài.
Nói các khác, Mặc Thiệu Tắc không có ý định chừa cho bọn họ bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Một khi đã trở về Los Angeles thì bọn họ đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của ông ta.
Một người tài xế trung niên từ xe bước xuống, cung kính gật đầu chào Mặc Cảnh Thâm: “Mặc tổng, đã lâu không gặp, sức khỏe ngài đã khá hơn chưa? Chủ tịch cử chúng tôi đến đón ngài về nhà!”
Tài xế tên là George, người Hoa, khoảng trên dưới 40 tuổi, đã là quản gia kiêm tài xế nhiều năm trong nhà họ Mặc ở Los Angeles, rất quen thuộc với Mặc Cảnh Thâm.
Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn ông ta: “Tôi có nói hôm nay về nhà sao?”
George thoáng sửng sốt rồi giải thích: “Nhưng ngày mai là Tết Nguyên Đán, Chủ tịch biết hôm nay ngài xuất viện nên cố tình cử chúng tôi đến đón ngài và…”
Hôm nay Nam Hành không có ở đây, nhóm người Phong Lăng và A K vốn đang định đưa bọn họ về chỗ ở của Mặc Cảnh Thâm ở Los Angeles thì bây giờ người nhà họ Mặc ở Los Angeles đã đi thẳng đến đây đón người. Bọn họ không tiện nói nhiều, định mang đồ của Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm cất sang xe bên kia thì Mặc Cảnh Thâm lại nói: “Để xuống.”
Phong Lăng và A K khựng lại, nhấc hành lý vừa định thả vào xe xuống, quay người lại nhìn Mặc Cảnh Thâm, chờ anh ra lệnh.
“Cất vào xe của chúng ta.” Gương mặt Mặc Cảnh Thâm không lộ cảm xúc, anh quay sang nhìn ông George: “Nếu còn thời gian thì ngày mai tôi sẽ về nhà. Ông đi được rồi.”
George ở nhà họ Mặc đã nhiều năm, dĩ nhiên biết được quan hệ thân sơ của Mặc Cảnh Thâm với gia đình nên cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay vào xe. Ông ta chờ một vài phút, thấy Mặc Cảnh Thâm thật sự không có ý định lên xe thì đành lái xe quay về Tập đoàn Shine.
Trước cửa bệnh viện vẫn còn hai chiếc xe.
Bốn giờ chiều, Mặc Cảnh Thâm tự mình lái chiếc xe Bentley màu đen xuất hiện trên đường phố Los Angeles hoa lệ, xe của Phong Lăng đi phía sau.
Ngày mùa Đông rất ngắn, đến hơn sáu giờ chiều, sắc trời đã tối, bọn họ về đến trụ sở căn cứ XI.
Quý Noãn không ngờ mình vừa ra viện đã có thể đi thăm trụ sở căn cứ. Khi Mặc Cảnh Thâm đến nơi, Nam Hành đang ở bên trong bàn chuyện với mọi người, lúc đi ra sắc mặt không như ngày thường, nghiêm nghị nhìn Quý Noãn và Phong Lăng rồi cùng Mặc Cảnh Thâm đi vào trong bàn chuyện riêng. Đây được xem là nơi rất tư mật trong căn cứ XI, nên Quý Noãn tuân thủ nghiêm ngặt đúng mực không đi vào, mà để Phong Lăng và A K dẫn cô đi xem một vòng những nơi khác.
Khi đi thăm bãi tập bắn súng và khu huấn luyện cận chiến thì Quý Noãn nhìn thấy mấy thanh niên trẻ tuổi vẫn đang kiên trì tập luyện giữa trời đông giá lạnh, liền đảo mắt nhìn Phong Lăng cả người mặc bộ trang phục màu đen: “Trước kia mỗi ngày cô đều như vậy phải không?”
Phong Lăng nhìn sang hướng bên kia rồi gật đầu.