"Sao vậy?" Cách lớp áo ngủ mỏng manh, bàn tay Mặc Cảnh Thâm đặt trên eo cô khẽ vuốt ve.
Quý Noãn mím môi, cân nhắc rồi lại nhìn anh một cái.
"Vừa rồi thư ký An nói hình như son môi của cô ta rơi trên xe anh."
Đuôi mày anh tuấn của Mặc Cảnh Thâm hơi nhướng lên: "Son môi?"
Quý Noãn không vui, liếc mắt nhìn anh một cái, lại rũ mắt, khẽ đẩy bàn tay vòng bên hông cô ra: "Trước tiên anh buông em ra đã, chẳng phải có dự án cần bàn bạc với bên Mỹ sao? Em đi ngủ trước, ngày mai rồi nói."
Tay anh đặt trên thắt lưng cô vẫn không nhúc nhích. Cô càng đẩy, anh càng ôm chặt hơn.
"Còn sớm." Giọng nói anh ở gần bên tai, sự điềm tĩnh trong lời nói khiến ngọn lửa nhỏ sắp mất kiểm soát trong lòng cô lại bùng phát.
"Nhưng mà em mệt!" Quý Noãn tức giận giãy giụa trong ngực anh: "Anh tiếp tục nói chuyện điện thoại với thư ký của anh đi, sau khi xong việc thì về phòng ngủ gọi em."
"Cô ta nói gì?" Mặc Cảnh Thâm không buông tay, nhưng bởi vì cô giãy giụa mà giọng anh trở nên trầm hơn.
Quý Noãn vùng vẫy nhưng không được, nên cô không thèm giãy nữa, để mặc cho anh giam cầm trong lòng. Cô xoay lưng về phía ngực anh, khó mà che giấu cảm xúc trong lời nói: "Cô ta nói lúc tan làm thì xe chết máy, nên anh tiện đường đưa cô ta về một đoạn."
Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, thở dài cười, vỗ nhẹ bên hông cô tựa như dỗ dành: "Hôm nay công ty bận rộn dự án phía bên Shine nên phải tăng ca, mà thư ký An đã từng làm việc với Shine. Cho nên sau khi sắp xếp kế hoạch hạng mục xong, bọn anh gần như cùng lúc rời công ty."
Quý Noãn vẫn chưa lên tiếng, im lặng lắng nghe.
"Lúc anh lái xe ra khỏi công ty thì nhìn thấy xe cô ta đỗ ở ven đường. Cửa xe thì mở, nửa người cô ta bị nước mưa giội ướt. Cho dù là vì quan hệ cấp trên cấp dưới hay là quan hệ với nhà họ An, anh cũng không thể nhìn thấy mà lờ đi."
"Cho nên anh để cô ta lên xe?" Quý Noãn liếc mắt nhìn anh, ngọn lửa trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt.
Thấy cô không vui, ánh mắt tĩnh mịch của Mặc Cảnh Thâm khóa chặt trên người cô, dùng tay mơn trớn trên đầu Quý Noãn: "Anh định bảo tài xế lái xe công ty đưa cô ta về, nhưng thư ký An bảo tài liệu dự án cần họp tối nay ở trong túi xách cũng bị ướt, cần về nhà gấp để chuẩn bị lại một bản nữa. Vì vậy cô ta mở miệng hỏi anh có thể đưa cô ta về không."
Đuôi mắt Quý Noãn nhướng lên, cô cảm thấy chuyện này trùng hợp quá mức rồi.
"Địa chỉ của cô ta cách tòa cao ốc Kim Lâm của em không xa." Giọng nói Mặc Cảnh Thâm trầm ổn, điềm tĩnh, giải thích rất cặn kẽ: "Anh để cô ta ngồi hàng sau, không đυ.ng đến chỗ ngồi dành riêng cho bà Mặc. Em đừng giận nữa, nhé?"
Ánh mắt Quý Noãn lườm về phía anh: "Vậy anh có hôn cô ta không?"
Khóe môi Mặc Cảnh Thâm phát họa một đường cong, như cười như không: "Em cảm thấy thế nào?"
"Vừa rồi thư ký An còn nhấn mạnh với em, lúc cô ta xuống xe thì lấy son ra trang điểm lại. Tại sao cô ta trang điểm lại? Tại sao còn cố ý nói em biết?" Quý Noãn không chớp mắt, nhìn thẳng Mặc Cảnh Thâm.
Mặc Cảnh Thâm không lên tiếng, đồng thời cũng im lặng nhìn cô.
Một lát sau, anh thấp giọng, lãnh đạm nói: "Em không tin anh?"
"Em tin." Quý Noãn từ từ toét miệng cười, nhưng lại có phần buồn bực. Cô thầm nghiến răng: "Nhưng thư ký An lại chọn thời gian này gọi đến, rõ ràng cô ta đang ngấm ngầm tuyên chiến với em, lẽ nào bây giờ em phải bình tĩnh như chưa có gì xảy ra?"
Làm sao cô có thể không tin Mặc Cảnh Thâm?
Hơn nữa, vừa rồi cô bị anh hôn lâu như vậy, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được mùi hương của người phụ nữ khác.
Dĩ nhiên cô biết rõ người đàn ông của mình sạch sẽ hay không, có giả vờ hay không.
Nhưng rốt cuộc điều gì đã khiến cho kẻ luôn cẩn trọng từng bước như thư ký An lại đột nhiên phát sinh hành động quá khích như vậy?
Chẳng lẽ cô ta không định tiếp tục đóng vai thư ký tổng giám đốc điềm tĩnh nữa sao?
Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt quét về phía chiếc điện thoại trên sofa, đôi mắt bình tĩnh lãnh đạm, không nói lời nào, nhưng cũng không lộ ra vui buồn.
Ngay lúc Quý Noãn không muốn tiếp tục đề tài này vào đêm hôm khuya khoắt, bất chợt có giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu cô: "Em thích xe gì?"
"Hả?" Quý Noãn ngẩn ra, người cô vẫn còn ở trong vòng tay anh, nhưng nhất thời não lại không bắt kịp tiết tấu.
Gì vậy? Xe gì chứ?
"Anh bỏ chiếc Ghost này cho công ty dùng chung, chúng ta đổi xe." Đôi mắt Mặc Cảnh Thâm trong suốt nhưng lại sâu thẳm. Anh chăm chú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Quý Noãn.
"Đổi xe?" Quý Noãn suýt nữa sặc nước miếng.
Mặc dù cô ghét chuyện An Thư Ngôn ngồi trên xe anh hôm nay, nhưng không đến nỗi điên khùng như vậy.
Hơn nữa An Thư Ngôn chỉ ngồi đằng sau. Bình thường thỉnh thoảng Thẩm Mục hoặc người khác cũng ngồi ở đó, chẳng đến nỗi khiến cô có cảm giác bị thiếu tôn trọng hoặc như thế nào cả. Về mặt này, Mặc Cảnh Thâm rất chu đáo, không phải người đàn ông nào cũng nghĩ được vậy. Cho nên Quý Noãn nghĩ việc đổi xe là không cần thiết.
Huống chi đây là chiếc xe trị giá hơn sáu mươi triệu! Lại còn là Rolls-Royce Ghost phiên bản kỷ niệm giới hạn!
Giá tiền bây giờ đã như vậy, mười năm sau không biết còn đắt cỡ nào! Đối với những người sưu tầm và yêu thích xe mà nói, giá cả cũng có thể lên đến hơn trăm triệu.
Cho dù từ nhỏ Quý Noãn đã lớn lên tại nhà họ Quý, nhưng cô đâu đến nỗi chi tiêu mấy chục triệu mà chẳng chớp mắt.
"Đổi xe thì không cần, em thích chiếc Ghost này. Em đâu phải là người không biết lý lẽ." Quý Noãn bĩu môi.
Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai cô: "Em thích chiếc Ghost sao? Những chiếc khác loại này cũng rất tốt."
"Không cần đổi thật mà! Chiếc xe hơn sáu mươi triệu mà anh quăng ở công ty làm xe dùng chung, chi bằng anh lấy tiền đè chết em còn hơn!" Quý Noãn giơ tay lên đánh lên ngực anh, nhưng đánh không mạnh, chỉ giống như gãi ngứa. Cô trừng mắt uy hϊếp: "Không được đổi!"
"Chẳng phải em không vui sao?" Giọng nói của Mặc Cảnh Thâm trầm thấp bên tai, từng tiếng êm ái dễ nghe, giọng điệu dung túng và nhường nhịn, khiến Quý Noãn cảm giác được anh không muốn cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào.
Dù cho là ấm ức vì những điều bịa đặt của người khác.
"Nếu anh dám đổi xe, em sẽ càng không vui!" Quý Noãn quay đầu lại cắn lên cằm anh một cái.
Bây giờ đã sắp đến thời gian anh phải họp với phía bên Mỹ, cho dù cô cắn anh thì sao, anh cũng chẳng thể ném cô trở lại trên giường được.
Quả nhiên trong phút chốc, mắt anh tối sầm lại, cúi đầu hôn từng chút một lên môi cô: "Vậy làm thế nào em mới vui? Hửm?"
Quý Noãn tựa vào ngực anh, cười tít mắt: "Trong vòng nửa tháng anh không được chạm vào em, để em nghỉ ngơi phục hồi một thời gian, thế nào?"
Ban đầu anh không lên tiếng, Quý Noãn cho rằng chiếc xe hơn sáu mươi triệu mà anh còn dám đổi, chắc chắn chuyện nhịn một tí là xong này cũng có thể thỏa hiệp.
Cuối cùng Mặc Cảnh Thâm ném cho cô một cái liếc mắt đầy ẩn ý, lãnh đạm nói: "Không được."
Quý Noãn: "… Anh quăng sáu mươi triệu ở công ty mà còn không chớp mắt, em chỉ yêu cầu anh có một chuyện, mà anh cũng không đồng ý là sao?"
Mặc Cảnh Thâm buông cô ra, xoay người đi về phía phòng khách, chẳng thèm ngoảnh đầu, ném lại một câu: "Em đừng có mơ."
Quý Noãn: "…"