Edit: Leticia
Ăn cua thưởng cúc xong, khí trời dần dần mát lên.
Vương Mỹ nhân mà Hoàng thượng mới nạp đã sinh thêm cho hoàng thượng một vị hoàng tử, Thái Tử Phi Phương tỷ Nhi thì cho hoàng thượng thêm một vị Hoàng Tôn, Tam Hoàng tử thì được làm Ung Vương, tự mình mở phủ ở bên kia phường Sùng Văn, mùa thu năm Vĩnh Hòa mười hai, mọi người trôi qua vô cùng náo nhiệt. Nhưng Chu phu nhân cũng không quên sinh nhật của Cẩn ca nhi. Mồng mười tháng mười ngày đó đã tự mình đến nhà, tặng Cẩn ca nhi hai phong bút lông Hồ Châu, hai hộp mực Huy Châu, một đôi nghiên mực, hai kiện áo choàng làm bằng tơ tằm màu xanh ngọc, hai cặp giày vải bông thêu chữ phúc làm lễ vật sinh nhật.
Thập Nhất Nương rất ngại ngùng, vội vàng mời Chu phu nhân đến nội thất ngồi, giữ nàng ở lại dùng cơm trưa: “...... Chỉ là sinh nhật của tiểu hài tử mà thôi, đã để cho tỷ tỷ tốn kém rồi.”
“Muội nói như vậy là xem ta như người ngoài rồi.” Chu phu nhân cười ngâm ngâm ôm Cẩn ca nhi mà nàng mang theo để cảm tạ mình, “Cẩn ca nhi nhà chúng ta chính là người mang phúc đến cho mệnh của Hoàng thái tử phi đấy!”
Thập Nhất Nương có chút dở khóc dở cười.
Chu phu nhân lại đem công lao Phương tỷ nhi sinh con trai lần này tính lên đầu Cẩn ca nhi.
“Đây cũng là bát tự của Thái Tử Phi tốt!”, Phương tỷ nhi có hai đứa con trai bên người, cuối cùng cũng tạm thời đứng vững vàng căn cơ.
Nhưng Chu phu nhân chỉ cười không nói, mốc một khối ngọc bài làm từ điền ngọc trong ống tay áo đeo lên cổ Cẩn ca nhi: “Ta biết cháu thích những đồ này. Đây là sáng sớm nay công chúa mang từ trong cung ra đấy. Biết ta muốn đến thăm Cẩn ca nhi, nên cố ý dặn dò ta đưa cho Cẩn ca nhi.” Vừa nói, lại móc ra một đôi vòng tay bằng vàng ròng đeo lên tay của Cẩn ca nhi: “Đây là Chu bá phụ cho cháu.” Lại lấy ra khối ngọc hoàn phỉ thúy đeo ở ngang hông Cẩn ca nhi: “Đây là thời điểm ta đi Từ Nguyên tự lễ tạ thần linh cho Thái Tử Phi, xin Tể Trữ sư thái khai quang cho đấy. Phù hộ Cẩn ca nhi nhà chúng ta thanh thanh tịnh tinh, bình an!” Lại lấy ra một hầu bao đỏ thẫm phía dưới đáy dùng tơ vàng thêu đồ ánniên niên hữu dư, “Nơi này có mấy viên Đông Châu, cho cháu mang đi chơi đi!”, Thập Nhất Nương không khỏi đổ mồ hôi trán.
“Chu tỷ tỷ......” Nàng vừa mở miệng hô một tiếng, Chu phu nhân đã nhét hà bao kia vào trong ngực Cẩn ca nhi, “Đây là quà chúng ta làm trưởng bối cho hài tử, cũng không phải là đưa cho muội. Muội nói ít hai câu đi!” Sau đó cười nói với Cẩn ca nhi, “Hài tử ngoan, bá mẫu biết tổ mẫu cháu có nhiều đồ tốt hơn, ánh mắt của cháu cũng cao, những đồ này cháu cũng không cần. Chỉ là hôm nay bá mẫu tới gấp, chờ năm sau, bá mẫu mới sẽ tìm cho cháu vài món thú vị đưa cho cháu chơi.”
Cẩn ca nhi thấy kia khối ngọc điền trắng noãn tinh tế ôn nhuận, Phỉ Thúy óng ánh, trơn bóng, trong suốt, cũng không phải là vật phàm, trong lòng vô cùng yêu thích. Nhưng lại thấy được mẫu thân có bộ dáng muốn cự tuyệt, hắn không thể làm gì khác hơn là đẩy trả đồ vật về phía ngực Chu phu nhân: “Bá mẫu, cháu không thể nhận!”
Chu phu nhân cũng không để ý tới hắn, vừa nhét đồ vật vào trong ngực Cẩn ca nhi vừa nói chuyện với Thập Nhất Nương: “Ta nghe người ta nói, Cẩn ca nhi bắt đầu đi theo sư phụ tập võ?”, Không đợi Thập Nhất Nương mở miệng, nàng đã sẳng giọng nói: “Đây là tại sao? Đông luyện tam cửu, Hạ luyện tam phục. Tập võ khổ lắm, tại sao muội đành lòng thế? Chẳng lẽ Cẩn ca nhi chúng ta còn phải dựa vào cái này mới thăng chức được sao?”
Chu phu nhân ở chỗ này bất bình vì Cẩn ca nhi tổn thương, Ngũ phu nhân cũng bất bình vì thấy nhi tử của mình bị tổn thương
“...... Tóm lại không phải là sư phụ mình mời tới. Dạy hài tử cũng có chỗ bất công.” Nàng ngồi ở trên ghế gấm trước giường của Tôn lão Hầu gia cẩn thận từng li từng tí thổi thuốc cho nguội rồi đút cho Tôn lão Hầu gia, “Đồng dạng là ngồi trên ngựa, Bàng sư phụ lén dạy Cẩn ca nhi nội công, hiện tại dễ dàng có thể ngồi xổm qua bốn năm nén hương thời gian. Sân ca nhi của nhà chúng ta chỉ có thể chịu thiệt. Ngồi xổm qua thời gian ba nén hương đã đi đứng căng gân rồi. Nhưng Sân ca nhi nhà chúng ta lại không chịu thua, cắn răng không nhận thua. Con khuyên hắn, mười đầu ngón tay có dài ngắn. Cẩn ca nhi trung bình tấn ngồi xổm thật là tốt, nhưng bắn tên không mạnh bằng con. Hắn không chỉ không nghe, còn sáng sớm đi ngồi trung bình tấn, buổi tối lại tiếp tục ngồi tiếp. Cha, người xem phải làm sao mới tốt?”
Ngụ ý, để cho Tôn lão sư tìm cho Sân ca nhi một sư phụ riêng.
“A!” Tôn lão Hầu gia nghe vậy thì hơi sửng sốt, “Nói như vậy, Vĩnh Bình hầu đồng ý cho Cẩn ca nhi đi theo sư phụ tập nội công rồi?”, Người lớn tuổi,sẽ chịu không được thời tiết thay đổi. Từ tiết Trung thu sau khi Tôn lão Hầu gia bị nhiễm phong hàn thì bệnh không dậy nổi. Hôm nay đã qua hai tháng. Sau khi Thái phu nhân biết, liền để cho Từ Lệnh Khoan, Ngũ phu nhân và bọn nhỏ trở về ngõ Hồng Đăng ở. Mấy ngày nay Ngũ phu nhân ngày ngày ở trước mặt phụ thân hầu hạ.
Thấy mặt phụ thân lộ vẻ kinh ngạc, Ngũ phu nhân vội nói: “Đúng vậy! Con còn nghe nói, mỗi sáng sớm Cẩn ca nhi đều ngồi trên ngựa luyện ngoại gia công phu, mỗi buổi tối trở về ngồi trung bình tấn luyện công phu nội gia. Vì cái này, Hầu gia đã để cho Triệu tiên sinh giảm việc học của Cẩn ca nhi xuống hơn phân nửa rồi.”
Tôn lão Hầu gia tựa vào gối một lần nữa, mới vừa rồi trong biểu lộ có vẻ thư giãn thích ý nay đã thêm một phần ngưng trọng.
Ông lặng yên uống thuốc. Đợi cho đến khi Ngũ phu nhân thu thập đồ muốn lui ra ngoài, mới chỉ vào ghế ý bảo Ngũ phu nhân ở lại: “Vậy con có biết, tập công phu nội gia, mặc dù khi học ngoại gia công phu sẽ như làm chơi ăn thật, nhưng cho đến khi không học xong căn cơ, thì sẽ không được thành thân. Bằng không, sẽ uổng công luyện tập rồi!”,Ngũ phu nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Con còn muốn cho Sân ca nhi tập công phu nội gia nữa không?” Tôn lão Hầu gia hỏi nữ nhi.
“Không muốn!” Ngũ phu nhân không chút suy nghĩ, lập tức nói, “Con còn trông cậy vào Sân ca nhi sớm lấy vợ sinh con đây này!” Vừa nói, trên mặt lộ vẻ do dự, “Tứ tẩu cũng chỉ có một đứa con trai này, làm sao nàng cam lòng......” “Đúng vậy!” Tôn lão Hầu gia nhìn con gái, “Nàng cam lòng được, con thì có hai đứa con trai, tại sao lại không nỡ?”
Ngũ phu nhân ngạc nhiên.
Tôn lão Hầu gia đã cao giọng phân phó người bên cạnh: “Đi gọi Thất thiếu gia vào đây!”
“Cha!” Ngũ phu nhân cảm giác được có chút không ổn.
Nhưng Tôn lão Hầu gia lại phất phất tay với nàng, ý bảo nàng không cần nói nhiều.
Sân ca nhi đang được mấy hộ vệ của Tôn gia phụng bồi luyện tập bắn tên trên giáo trường, nghe nói ông ngoại tìm hắn, liền vội vã lau mặt chạy đi.
“Ông ngoại, ông ngoại.” Hắn sôi nổi chạy tới trước mặt Tôn lão Hầu gia.
Ông ngoại rất thích hắn, nhìn thấy hắn thì trong đôi mắt đều có nụ cười.
Tôn lão Hầu gia nhẹ nhàng sờ sờ tóc Sân ca nhi, đối với đứa cháu ngoại trai khỏe mạnh hoạt bát này ông càng xem trong lòng càng cao hứng.
“Cháu có muốn giống Cẩn ca nhi, cũng đi theo sư phụ học nội công không?”,
“Có ạ!” Ánh mắt của Sân ca nhi sáng lên. Hắn biết mà, ông ngoại nhất định có biện pháp để cho hắn cũng trở nên lợi hại giống Cẩn ca nhi. Nên hắn trả lời ông ngoại không chút suy nghĩ.
“Cha!” Ngũ phu nhân không khỏi nhíu mi, “Hắn vẫn chỉ là một hài tử. Biết cái gì......”
“Tốt lắm!” Tôn lão Hầu gia nhàn nhạt cắt đứt lời nữ nhi “Chuyện này, trong lòng ta đều biết.” Nói xong, ông vui vẻ nhìn Sân ca nhi, ” Nhưng mà học công phu nội gia rất khó. Hơn nữa, trước khi chưa học tốt, là không thể thành thân......”
Sân ca nhi nghe lập tức lớn tiếng nói: “Vậy Lục ca được thành thân sao?”
Tôn lão Hầu gia không khỏi cười nhẹ: “Hắn cũng giống thế. Chưa học tốt thì không thể thành thân!”
“Vậy cháu cũng không thành thân!” Sân ca nhi lập tức nói.
“Tốt!” Tôn lão Hầu gia cao hứng quát một tiếng, “Có chí khí!” Sau đó cười híp mắt móc tay với Sân ca nhi “Cháu cũng không thể nuốt lời a!”
Sân ca nhi gật đầu lia lịa: “Ông ngoại, ngài yên tâm, cháu chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hơn nữa cháu khẳng định còn học tốt hơn Lục ca!”
Tôn lão Hầu gia trấn an gật đầu, để cho người hầu hạ bên cạnh đưa hắn lui ra, rồi phân phó Ngũ phu nhân: “Con đi tìm Lệnh Khoan đến. Ta muốn nói chuyện với hắn!”
“Cha!” Ngũ phu nhân rất không yên tâm.
Chẳng lẽ tiền đồ của nhi tử cứ được quyết định như vậy sao?
“Hiện tại thái bình thịnh thế, không cần đánh giặc. Học những thứ này làm cái gì?” Nàng phản đối nói, “Hơn nữa, coi như là thế sự động tới binh đao thì cũng không tới phiên Sân ca nhi nhà chúng ta thật sự vác đao ra trận gϊếŧ địch a!”
“Đạo lý này con cũng hiểu, chẳng lẽ Tứ bá con không hiểu!”, Tôn lão Hầu gia cười nói, “Con a, tốt nhất nên mở mang đầu óc đi! Đi gọi Lệnh Khoan vào đi!”
Ngũ phu nhân có chút buồn bực mà thẳng bước đi.
Người đầy tớ vẫn luôn khom người yên lặng đứng ở đầu giường của lão Hầu Gia đầu giường lúc này mới ngẩng đầu lên: “Hầu gia...... Chuyện này, người xem có nên chờ thêm một chút thời gian hay không....., Thất thiếu gia còn nhỏ......”
“Không cần!” Tôn lão Hầu gia lắc đầu, ” Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Những đám sĩ tử kia đều là bọn phân biệt đối xử. Nhưng những người xuất thân từ binh nghiệp thì không giống thế. Một quyền đánh đi, ai thắng ai thua, vừa xem đã hiểu ngay. Nắm đấm của ai cứng rắn, thì sẽ phục người đó. Nhớ ngày đó, nếu không phải Từ Lệnh Nghi có một thân võ nghệ tốt, làm sao có thể nhanh như vậy đã đè ép được những lão nhân càng già càng lão luyện trong quân doanh kia được chứ? Ngươi cho rằng bọn họ thật sự sợ thân phận Vĩnh Bình hầu của hắn sao? Nếu Sân ca nhi nhà chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi con đường này thì còn không bằng sớm tính toán một phen. So sánh với lâm trận mới mài gươm thì tốt hơn a! Huống chi Từ gia ở trong quân còn có một căn cơ lớn như vậy, Từ Lệnh Nghi không thể cứ vứt bỏ mặc kệ thế?” Tôn lão Hầu gia vừa nói, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm hoa văn màu lam sáu cạnh của trần nhà trên đỉnh đầu, giọng nói dần dần trầm thấp đi xuống, “Phía tây, đã an ổn có mười năm rồi...... Hoàng thượng hôm nay trẻ trung khoẻ mạnh, tự nhiên không có chuyện gì...... Nhưng qua nữa mười năm thì sao? Khi đó, Cẩn ca nhi cũng đã mười lăm, sáu tuổi?”
Đầy tớ nhà quan thân thể chấn động: “Hầu gia......”
“Người không lo xa, tất có lo gần.”, Tôn lão Hầu gia cười cười, “Từ Lệnh Nghi cũng không phải là loại ngó chằm chằm vào mũi chân người khác mà sống. Nếu ngươi không tin, chúng ta cứ chờ xem là được!”
Không tới mấy ngày sau Sân ca nhi đã vênh váo tự đắc trở về Hà Hoa lý.
Bên cạnh hắn có một đại hán khôi ngô, nhìn xem thường Bàng sư phụ một cái rồi cười nói: “Đây là Dương sư phụ.Ông ngoại thưởng cho đệ đấy. Từ hôm nay trở đi, đệ bắt đầu đi theo hắn tập công phu nội gia.”
Cái cằm của Cẩn ca nhi đều nhanh muốn rớt xuống rồi.
Trở về quơ quả đấm nói với Thập Nhất Nương: “Con là ca ca, nếu mà còn không sánh bằng hắn, chẳng phải làm cho người ta cười chết rồi sao......” Lúc trước, buổi sáng trước khi rời giường đều sẽ ở trong chăn nằm một lúc nữa, hiện tại không đợi Hồng Mân đi gọi đã tự mình rời giường rồi.
Một người thành công hay không, phụ thuộc rất lớn vào việc hắn có lòng kiên cường hay không.
Thập Nhất Nương cảm thấy đây là một cơ hội tốt.
Mỗi sáng sớm nàng đều rời giường cùng với Cẩn ca nhi, phụng bồi hắn đứng tấn. Thời điểm lễ mừng năm mới, lại càng từ chối khéo tất cả buổi mở tiệc chiêu đãi, bất kể trong nhà là mời gánh hát biểu diễn tại nhà hay là mời khách, Thập Nhất Nương đi chào hỏi xong rồi sẽ trở lại, cũng không ở lâu chốc lát, duy trì thời gian biểu như lúc ban đầu.
Chuyện này đối với Cẩn ca nhi là xúc động rất lớn. Quan trọng nhất là, thông qua trong khoảng thời gian khắc khổ luyện tập này, bất kể là ngoại gia công phu hay là công phu nội gia hắn đều có chút tiến bộ. Điều này làm cho Cẩn ca nhi đột nhiên cảm thấy một loại khoái hoạt đã vượt qua chính mình, trở nên hơn tự tin. Vô hình trung đã nhận thấy cách nói “Kiên trì, là có thể đạt được thành công” của Thập Nhất Nương cho hắn là đúng.