“Huynh là nói, huynh muốn đi ra ngoài?” Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương một cái.
La Chấn Hưng gật đầu.
Từ Lệnh Nghi cảm thấy La Chấn Hưng hẳn là trước tiên ở lục bộ lăn lộn một mình cho quen thuộc rồi mới đi ra ngoài, thứ nhất là ở bên ngoài có chuyện gì thì còn có một người ở Yên kinh để nói chuyện, thứ hai là cơ hội thăng quan tương đối nhiều. Nhưng có một số việc là”Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, cũng không ai biết người nào sẽ ở lúc nào có được sự kỳ ngộ gì, nên hắn cũng không đem lời nói hết.
“Huynh cẩn thận suy nghĩ một chút!” Hắn cân nhắc rồi nói.
“Ta đây dọc theo đường đi đều nghĩ tới chuyện này.” La Chấn Hưng nói, “Nhân quá lưu danh, nhạn quá lưu thanh ( ý chỉ người lưu lại danh tiếng cho đời sau, còn nhạn lưu lại âm thanh). Làm quan không thể tạo phúc dân chúng, vậy còn có ý nghĩa gì.”
Trong mắt Từ Lệnh Nghi lộ ra thần sắc tán thưởng, nhưng cũng không lên tiếng.
Chuyện này liên quan đến tiền đồ của La Chấn Hưng, nhưng Quan Hải biến hoá kỳ lạ, hoàng thượng mấy năm này nắm đại quyền, Bắc có phạm duy cương, Nam có HàThừa Bích, ngũ quân phủ đô đốc có Tưởng Vân Phi, Ngự vệ quân còn có Âu Dương Minh, hắn giấu tài, hoàng thượng mới đối với hắn dần dần hòa ái. Nếu như nói phủ Bảo Định là cử chỉ vô tâm, vậy đi tuyên Đồng cùng Gia Dự quan, chính là một cử chỉ cố tình muốn làm một mủi tên hạ hai con chim. Vừa khẳng định thiên phú của nhi tử, lại để hiện tại hoàng thượng biết rõ được cách nhìn đối với hắn. Nhưng nếu như hắn muốn bãi miễn, lấy lại chức quan văn, hoàng thượng chỉ sợ lập tức sẽ cảnh giác đối với hắn.
Ở trên vấn đề của La Chấn Hưng, hắn hiện tại không có cách nào cho La Chấn Hưng một sự bảo đảm, nên không phát biểu ý kiến của mình.
Từ Lệnh Nghi bảo lưu trầm mặc.
Trong phòng không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng lại.
Thập Nhất Nương nhìn ca ca một chút, lại nhìn trượng phu một chút, nhẹ giọng cười nói: “Đại ca, thân thể Ngũ tỷ phu ở bên kia trải qua như thế nào? Lần trước hắn quay về Yên kinh báo cáo công tác, nói là có việc muốn tìm Trần các lão, cùng Hầu gia vội vã gặp mặt một lần đã đi.”
“Người gầy vô cùng ” có muội muội này chen vào một chút, không khí đã khá hơn nhiều, La Chấn Hưng cười nói, “Nhưng tinh thần rất tốt. Thời điểm ta tới, hắn đang ngồi ở trên bờ ruộng cùng mấy lão nông nói thu hoạch của năm nay. Nhìn thấy Cẩn ca nhi thì vô cùng vui mừng, còn để cho Cẩn ca nhi cưỡi bò ở bên trong ruộng đi một vòng, còn thẳng hỏi Cẩn ca nhi có thường gặp mặt Hâm ca nhi hay không? Hâm ca nhi hiện tại cao bao nhiêu rồi, đi học có được hay không......” Nói tới đây, chân mày của hắn cau lại, do dự chốc lát, đối với Thập Nhất Nương nói, “Nếu muội rảnh rỗi, phải đi khuyên nhủ Ngũ nương, mấy năm nay Tử Thuần vô cùng cực khổ, khuyên nàng đừng giạn dỗi với Tử Thuần nữa, mang theo hai đứa con mà đi Văn Đăng cùng Tử Thuần sống cho thật tốt. Nàng là sinh ra trong phúc mà không biết hưởng phúc. Không biết có người muốn cùng trượng phu mình đi nhậm chức mà không có cách thành công được, còn nàng thì ngược lại, nói cái gì mà Văn Đăng không tìm được tiên sinh tốt, cố ý muốn ở lại Yên kinh, đâu có một chút nào bộ dáng nào vì Tử Thuần.” Giọng nói rất nghiêm túc, cũng rất bất mãn.
“Nếu là như vậy, giữa trưa ca khuyên Ngũ tỷ tốt hơn.” Thập Nhất Nương khó khăn trả lời, “Ta dù sao cũng là làm muội muội......”
La Chấn Hưng không khỏi nghĩ tới La Đại phu nhân.
Nếu là nàng ở chỗ này, chuyện như vậy căn bản không cần mình quan tâm.
Hắn thở dài, không có miễn cưỡng nữa. Mà Từ Lệnh Nghi nhìn thời gian cũng không còn sớm, mời La Chấn Hưng cùng đi tiểu sảnh bên cạnh, thiết yến khoản đãi La Chấn Hưng. Thập Nhất Nương cũng kính La Chấn Hưng một chén rượu, cảm ơn hắn chiếu cố cho Cẩn ca nhi, sau đó trở về chánh viện.
Bữa tiệc bên kia cũng tan dần, Thái phu nhân, Ngũ phu nhân, cùng mấy người hài tử tất cả đều ngồi ở trong phòng Đông thứ gian tổ chức tiệc, nghe Cẩn ca nhi nói những kiến thực mà dọc đường hắn thấy, mấy đứa nhỏ còn bất chợt phát ra từng tiếng than phục “A”, “Thật”, “Lục ca mau nói”, trong phòng mặc dù an tĩnh, nhưng không khí náo nhiệt cũng rộn ràng trên mặt.
Thập Nhất Nương đứng ở dưới mái hiên, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu.
* * * * * *
Từ Lệnh Nghi về đến nhà, chỉ nhìn thấy Thập Nhất Nương. Hắn không khỏi ngạc nhiên: “Cẩn ca nhi đâu?”
“Ngủ qua đêm ở chỗ Nương rồi.” Thập Nhất Nương cười giúp hắn thay quần áo.
“Sao không đợi ta trở lại?” Từ Lệnh Nghi không khỏi nhỏ giọng nói thầm.
Thập Nhất Nương nghĩ đến lúc Cẩn ca nhi chạy về, không nhìn thấy Từ Lệnh Nghi nên mang vẻ mặt thất vọng, liền sẳng giọng: “Con vẫn chờ chàng, hết lần này tới lần khác chàng vẫn không trở lại...... lúc con đi còn có chút khó chịu đó.”
“Cái kia, vậy ta đi thỉnh an nương a!” Từ Lệnh Nghi do dự nói.
“Lúc này quá muộn.” Thập Nhất Nương nói, “Nương nói chuyện cùng Cẩn ca nhi rất lâu, ngay cả ngủ trưa cũng không có ngủ. Hiện tại chỉ sợ sớm đã không còn thức nữa mà ngủ rồi. Hay là sáng mai Hầu gia hãy đi!”
” Vẫn cùng Chấn Hưng thương lượng chuyện đi ra ngoài mãi.” Từ Lệnh Nghi nói thầm rồi đi tịnh phòng.
Thập Nhất Nương đi theo đi qua: “Đại ca cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài nhậm chức sao?”
“Ừ!” Từ Lệnh Nghi rửa mặt, “Để cho hắn đi cũng được! Cái khác ta không dám nói, nếu là chuyện quan trọng cần về Yên kinh làm, mặc kệ là tư cách của Chấn Hưng, ta vẫn có thể giúp đỡ một chút, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ treo giày mà đi...... những người đồng lứa trong La gia, cũng chỉ có Chấn Hưng đậu Tiến sĩ, ” hắn vừa nói, đi tới, “Ta nói với Chấn Hưng, bên Dư Hàng cần mời tiên sinh tốt mới được.”
Như vậy nếu đời sau của La gia không trúng Tiến sĩ, chỉ sợ đến đời của La Chấn Hưng sẽ phải suy tàn rồi.
Thập Nhất Nương khẽ gật đầu.
Có người gõ cửa sổ của bọn họ.
Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương hai mặt nhìn nhau.
Là ai sao mà to gan như vậy......
Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, ánh mắt Từ Lệnh Nghi sáng lên: “Là Cẩn ca nhi......” Nghĩ đến lúc này hắn hẳn phải ở trong nhà Thái phu nhân hầu hạ, Từ Lệnh Nghi vội vàng đi mở cửa sổ, liền nhìn thấy một khuôn mặt cười hì hì của Cẩn ca nhi.
“Cha, người có nhớ con không. Con rất nhớ người a!” Hai khuỷu tay hắn chống lên trên cửa sổ, “Người có thường xuyên đi Mã trường cưỡi ngựa hay không? Con mấy ngày này ở Giang Nam, ngày ngày ngồi thuyền, mấy lần nằm mơ thấy được cùng phụ thân đi Tây Bắc cưỡi ngựa......”
Cẩn ca nhi nói một thôi một hồi, hốc mắt của Từ Lệnh Nghi đã có chút ướŧ áŧ. Dường Như muốn che dấu cái gì, hắn vỗ vỗ bả vai nhi tử: “Làm sao con chạy về đây? Không đi cửa chính lại gõ cửa sổ? Tổ mẫu con đâu? Đã ngủ hay chưa? Có biết con tới đây không?”
“Con không phải sợ cha nhớ con đến ngủ không được sao?” Cẩn ca nhi cợt nhả nói, nhưng Từ Lệnh Nghi lại không cảm thấy không tốt, mà chỉ cảm thấy thân mật, “Lấy cớ muốn đi tịnh phòng, liền chạy ra khỏi cửa tới đây để cho cha nhìn một chút, rồi phải về nói nữa!” Nói xong, liền xoay người bỏ chạy, “Con phải trở về rồi, tránh cho tổ mẫu nhìn thấy con một đi không trở lại, cho là con đã rơi xuống bồn cầu rồi, lại tự mình đi tinh phòng tìm, Chi Hồng tỷ tỷ sẽ gặp phải tai ương rồi!”
Từ Lệnh Nghi sửng sốt.
Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Cẩn ca nhi đã không thấy bóng dáng rồi.
“Tiểu tử này, chạy trốn so sánh với thỏ còn nhanh hơn!” nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy cưng chiều, ” Mệt cho nó nghĩ ra cách, lấy cớ đi tịnh phòng tới thăm ta!”
Thập Nhất Nương cũng không khỏi che miệng mà cười.
* * * * * *
Mấy ngày kế tiếp, hai vợ chồng cũng không có nói tới hướng đi của Cẩn ca nhi, chẳng qua chỉ nghe Cẩn ca nhi nói về hành trình đi Giang Nam, giúp Cẩn ca nhi thu dọn đồ đạc, một lần nữa chọn lấy ngày tốt đưa đến Thanh Ngâm Cư, lúc này cũng đã tới ngày tết tháng chạp ( tết ông táo) trong năm.
Thờ cúng thổ địa, quét dọn sân, dán câu đối tết, bắt đầu lễ mừng năm mới rồi.
Chuyện này hàng năm, trong nhà chính là chỉnh tề nhất. Từ Lệnh Nghi thật cao hứng, cơm tất niên cũng uống nhiều hơn mấy chén, buổi tối lúc trở lại cùng Thập Nhất Nương làm ầm ĩ cả một đêm, thế cho nên thời điểm ngày thứ hai Thập Nhất Nương tiến cung chúc mừng, thỉnh thoảng phải giơ gấu tay áo giả bộ ho khan để che dấu mình đang ngáp, kết quả làm trò cho cả điện, các ngoại Mệnh Phụ, Hoàng hậu nương nương còn quan tâm hỏi nàng có phải là bị phong hàn hay không?
Về đến nhà, Từ Lệnh Nghi mừng rỡ, ôm nàng trêu ghẹo: “Từ trước có người phụng chỉ điền từ, không bằng nàng noi theo cổ nhân, đến phụng chỉ dưỡng bệnh đi.”
“Noi theo cái đầu chàng!” Thập Nhất Nương nhẹ nhàng mà bấm xuống cánh tay Từ Lệnh Nghi.
Từ Lệnh Nghi che lại chỗ hắn bị bấm,ngã xuống trên giường: “Cánh tay của ta làm sao nâng không nổi rồi. Nhanh đi gọi ngự y.”
Ngày tết đầu năm sợ nhất là gọi ngự y......
Nhìn Từ Lệnh Nghi giống như hài tử, Thập Nhất Nương có chút dở khóc dở cười: “Khó trách Cẩn ca nhi bướng bỉnh như vậy, thì ra là con theo tính tình Hầu gia.”
“Đó là đương nhiên ” Từ Lệnh Nghi làm ra một bộ dáng tiểu nhân đắc chí ngả ngớn, không thèm để ý mà nói lớn, “Nàng cũng không nhìn một chút hắn là nhi tử của ai a!”
Thập Nhất Nương cười đến gập cả lưng rồi.
Nếu không phải Đăng Hoa tới hỏi lúc nào lên đường đi ngõ Hồng Đăng chúc tết cho Tôn lão hầu gia, thì hai người còn muốn cười đùa một phen.
Như vậy hỉ hả đến đầu năm, liền nhận được tin tức Trường Phúc công chúa qua đời.
Những người có uy tín danh dự trong cung đều chạy tới phủ công chúa.
Những người nhiều tuổi nghe được càng đặc biệt tỏ ra sầu não. Thái phu nhân tự mình đi phủ công chúa phúng viếng, gặp được người còn lớn tuổi hơn Thái phu nhân chính là Trịnh thái quân. Hai vị lão nhân gia tụ cùng một chỗ sầu não một hồi lâu, Thái phu nhân về đến nhà liền có chút không khỏe.
Từ Lệnh Nghi ở trước giường hầu hạ thuốc thang.
Qua hai ngày, vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp, Từ lệnh Nghi liền xin nghỉ, cả tam phòng cũng chạy tới.
Thái phu nhân mơ hồ thấy cháo mà tỉnh ngủ rồi hỏi”Truân ca nhi ở đâu”, “Cẩn ca nhi ở đâu”, thỉnh thoảng cũng hỏi một câu”Sân ca nhi”. Ba hài tử liền canh giữ ở trong nhà. Cộng thêm ba huynh đệ Từ thị, nhà hoàn, con dâu hầu hạ, không khí trong phòng cũng mơ hồ lên. Thập Nhất Nương thấy đây cũng không phải chuyện riêng, nên cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng, mấy người thay phiên ở trong phòng coi chừng dùm.
Cân nhắc đến hậu hoa viên cách chỗ ở của Thái phu nhân quá xa, Thập Nhất Nương liền đem người của ba phòng an bài ở tiểu viện bên cạnh Điểm Xuân đường để nghỉ ngơi.
Cả nhà bọn họ tám miệng, cộng thêm nha hoàn, bà Tử, lộ ra vẻ có chút chật chội.
Khương thị mấy ngày nay giúp đở Thập Nhất Nương chủ trì việc bếp núc, Thái phu nhân bệnh, Thập Nhất Nương đem tinh lực đều đặt ở trên người Thái phu nhân, công việc trong nhà đều do nàng tự đảm nhiệm. Thấy thế cũng tự chủ động thương lượng với Thập Nhất Nương: “Không bằng để cho đại ca cùng Tam ca đến chỗ con bên kia ở. Viện của con bên kia, viện quan trọng nhất cũng còn mấy phòng.”
Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, liền đáp ứng.
Ai biết Tam phu nhân lại muốn giữ Phương thị ở bên người hầu hạ: “Ta đây mấy ngày này cũng có chút không thoải mái!”
Hoặc là thấy Thái phu nhân luôn luôn khỏe mạnh trong lúc bất chợt trở nên suy yếu như vậy, Tam gia vẫn nặng nề lặng yên. Nghe được lời nói của Tam phu nhân…, hắn vượt ngoài suy nghĩ của mọi người mà lạnh lùng liếc Tam phu nhân một cái: “Ngươi lại không thoải mái? Vậy thì trở về đi. Nếu thật sự không được, ta đưa ngươi về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh đi.”
Làm trò trước nhiều người như vậy, đặc biệt còn có vãn bối đang ở đây, trên mặt Tam phu nhân cũng không nhịn được rồi, nước mắt lả chả mà rơi xuống, nhưng một chữ cũng không dám nói.
Phương thị vội nói: “Cha chồng, mấy ngày nay mẹ chồng đúng là có chút không thoải mái, con ở chỗ này hầu hạ là được.”
Ôn hòa như Tam gia nhưng lại ra vẻ kiên định ngoài dự đoán của mọi người, phân phó con trai lớn Từ Tự Cần: “Đi, gọi cậu của con, bảo hắn đem Nương con đón trở về dưỡng bệnh.”
Hai vợ chồng Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm đều ngây ngẩn cả người.
Tam phu nhân khóc xoay người liền chạy vào nội thất, lớn tiếng hô nha hoàn thu dọn đồ đạc, những nha hoàn kia nào dám thật sự thu dọn đồ đạc, mè nheo mà kéo, hai đứa con trai nữa quỳ khuyên, chuyện này cũng liền qua.
Nhưng nơi này là ở phủ Vĩnh Bình Hầu, chuyện gì có thể dấu diếm được Thập Nhất Nương.
Chỉ chốc lát đã truyền đến trong lỗ tai của nàng.
Thập Nhất Nương không khỏi thở dài.
Nghĩ đến mình lần đầu tiên nhìn thấy Tam phu nhân tình cảnh lúc đó...... một người Thông minh lanh lợi như vậy, làm sao lại làm ra một chuyện tình không đúng lúc này, có thể thấy được tính tình này cũng là được nuôi ra!
Không khỏi âm thầm cảnh tỉnh.