Thứ Nữ Công Lược

Chương 547: Nghi vấn (Hạ)

Edit: Sakura

Beta: Hạ

Chân trước mới trúng thám hoa thì chân sau đã tới bái phỏng Từ Lệnh Nghi?

Thập Nhất Nương không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

Tuy hai nhà là quan hệ thông gia, nhưng cũng chỉ đưa lễ qua lại, trừ

phi Phương Kí có việc cần nhờ Từ Lệnh Nghi, nếu không, lúc này hẳn là

đang gặp gỡ bái phỏng lão sư, kết giao bạn đồng khoa* mới phải chứ. Coi

như có chuyện cần Từ Lệnh Nghi, để bày tỏ cung kính, thì cũng nên tới

lúc sáng sớm mới đúng!

(*)bạn đồng khoa: bạn cùng ngành cùng nghề, cùng khoa.

Trong lòng nàng đang lầm bầm, cất túi lưới con dơi ngũ sắc đã khâu

xong vào trong cái hầu bao đỏ thẫm thêu hoa bạch ngọc lan, rồi phân phó

Trúc Hương:” Nhị thiếu gia, Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia, Đại tiểu thư,

Nhị tiểu thư, mỗi người một cái, tự ngươi đưa đi.

Trúc Hương cười rồi nhận lấy túi.

Rèm vải gấm đột nhiên “vù“ một tiếng bị vén lên, mặt mũi của Từ Lệnh

Nghi trầm như nước, đi nhanh, làm cho thần sắc của nha hoàn đang trực ở

cửa ra vào nhìn sang hốt hoảng.

Từ Lệnh Nghi là người không biểu hiện vui buồn.

Trong lòng Thập Nhất Nương thoáng lộp bộp, lập tức nghêng đón, nói ”Hầu gia.”

Sắc mặt của Từ Lệnh Nghi cũng không vì thế mà dịu xuống, ngược lại

càng thêm lạnh lùng. Hắn trầm giọng phân phó với tất cả người hầu trong

phòng “Tất cả lui xuống!”

Trúc Hương nhanh chóng lên tiếng “Vâng” dẫn nha hoàn, bà tử đang nơm nớp lo sợ lui xuống.

Ánh mắt Từ Lệnh Nghi càng lạnh hơn.

“Phương Kí tới tìm ta, nói vợ Cần ca muốn hòa ly với Cần ca nhi.”

“Cái gì?” Thập Nhất Nương giật nảy người kinh ngạc, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Xe ngựa giống như của Tam phu nhân dừng lại ở bên trong ngõ Tam Tỉnh, khoảng cách xa lạ giữa Từ Tự Cần và Phương thị, lời đồn Phương thị khắc chồng… tất cả giống như đèn kéo quân di chuyển trong đầu nàng.

“Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm.” Hai đầu lông mày của Từ Lệnh

Nghi lạnh bức người.”Ta chỉ nghe Phương Kí nói, nói Tam phu nhân không

hài lòng về Phương thị, bắt Cần ca nhi bỏ vợ. Từ xưa bỏ vợ có “ Thất hưu tam bất hưu*”, nếu Từ gia hưu thê thì phải xuất ra bằng chứng. Nếu là

thật, thì Phương gia sẽ không nói gì cả, lập tức sẽ đón Phương thị về Hồ Châu. Nếu như không có bằng chứng, Phương thị không được lòng mẹ chồng, thế nên mẹ chồng mới không chào đón. Sau khi thời gian trôi qua, va va

chạm chạm, nhìn thấy nhau thì trong lòng sẽ sinh ra tức giận, làm gì

cũng không đúng, nói gì cũng sai, mà Phương gia cũng không để cho cô

nương nhà mình phải chịu oan ức như thế. Không bằng nói rõ, từ nay về

sau, nam hôn nữ gả sẽ không liên quan đến nhau nữa, như thế cả hai đều

thoải mái.”

(*)Thất hưu tam bất hưu: bảy điều có thể bỏ vợ và ba điều không thể bỏ vợ.

Bảy điều có thể bỏ vợ: 1: không

hiếu thuận với cha mẹ; 2: không có con; 3: làm người dâʍ đãиɠ; 4: làm

người đố kỵ ghen; 5: là người nói nhiều; 6: có bệnh hiểm nghèo trong

người; 7: làm người trộm cắp

Ba điều không thể bỏ vợ: 1: không có bằng chứng bỏ vợ; 2: người đang chịu tang ba năm; 3: người trước nghèo sau giàu

nguồn baidu

“Cho nên mới hòa ly?” Thập Nhất Nương nói điều đang suy nghĩ.

“Hòa ly” là tờ đơn viết yêu cầu bỏ vợ, hai bên đều tự nguyện. Hưu thê (bỏ vợ) lại chỉ cần một tờ đơn của nhà trai là đủ. Tuy là hai vợ chồng

ly hôn, nhưng tại trong mắt mọi người lại có bản chất khác nhau. Hòa ly, là người vợ chưa từng làm điều gì sai mà chỉ là giữa hai vợ chồng không hòa thuận, không muốn sống cùng nhau nữa. Mà hưu thê (bỏ vợ) phải là

người vợ phạm phải “Thất hưu” không được nhà chồng tha thứ. Cũng mặc kệ

hòa ly hay là hưu thê, đối với những người chú ý gia phong mà nói đều là chuyện bôi nhọ danh dự.

Hòa ly, nếu không phải đức hạnh của mẹ chồng hoặc trượng phu có vấn

đề, nếu không, chẳng có một người vợ nào chưa từng phạm bất kỳ sai lầm

sao có thể chịu nổi được. Thà rằng sau khi chết không có người hương

khói thì cũng nhất quyết phải hòa ly với chồng. Một cô nương tốt như vậy đến nhà các ngươi, chưa đến mấy năm sao có thể lộ ra nhiều tật xấu thế

này thế kia được. Nếu là gia đình nhỏ, gia đình nghèo thì còn có thể nói là không sinh được con trai, nhưng gia đình giàu có cũng không phải là

không nuôi nổi thϊếp thất. Nếu đã không ảnh hưởng đến chuyện sinh con,

vậy thì bệnh kín cũng đã không gọi là bệnh kín rồi. Vì những lý do này

mà hưu thê (bỏ vợ), chỉ có thể nói gia đình này không có độ lượng, làm

người cay nghiệt. Sau này nhà trai muốn tìm mối hôn nhân tốt, thì những

nhà đau lòng vì con gái họ đều trốn tránh hết.

Cũng có, nhà mẹ đẻ có thế mạnh, nên mới từ hưu thê sang hòa ly. Nhưng Từ Tự Cần cũng là cháu trai của phủ Vĩnh Bình hầu, không thể có khả

năng bị một Huyện lệnh bức đến tình cảnh này.

Huống chi, năm nay Phương Kí mới đỗ Thám hoa, Phương gia lại để cho Phương Kí ra mặt, nghĩ đến tính cách của Phương Kí….

Lông mày của Thập Nhất Nương không khỏi chau lên.

Đây là một xã hội nam quyền tối cao*, Phương gia từng có người làm

chức Ngự lại. Phương Kí lại là người mà Phương gia bồi dưỡng ra, là nhân vật chấn hưng gia môn, có lẽ cũng rất rõ pháp lệnh của Đại Chu đối với

nhà gái rất bất lợi như thế nào rồi. Dưới tình huống này mà Phương Kí

còn có thể đưa ra yêu cầu hòa ly… chắc là có chuẩn bị? Hay chỉ bỗng chốc tức giận mà làm?

(*)Nam quyền tối cao: nam quyền chí thượng. Thời phong kiến đàn ông là người có quyền lực cao nhất

“Hầu gia! Trước đó vài ngày thϊếp nghe được tin đồn. Có điều đây là

chuyện hệ trọng, lại không biết thật giả, nên mới không dám ở trước mặt

chàng mà nói nhiều” Thập Nhất Nương kể chuyện Phương thị khắc chồng cho

Từ Lệnh Nghi nghe, và cả chuyện Trúc Hương sang ngõ Tam Tỉnh tặng bột

lúa mạch mới đã chứng kiến nữa.

Từ Lệnh Nghi vỗ một cái vào kháng bàn: “Hoang đường”

Cho tới bây giờ Thập Nhất Nương chưa từng thấy Từ Lệnh Nghi tức giận lớn như vậy, vì vậy trong lòng run sợ.

Từ Lệnh Nghi nói: “Bây giờ nàng sang ngõ Tam Tỉnh lần nữa, xem Tam

tẩu có ở đấy không. Nếu như ở đó, thì nói lại nguyên văn lời của Phương Kí cho Tam tẩu nghe.”

Thập Nhất Nương nhanh chóng đáp “vâng”

Có thể đã ý thức được mình quá mức nghiêm túc, mặt của Từ Lệnh Nghi

khẽ giãn ra, giọng nói cũng dịu đi mấy phần: “Lúc quay về chỉ e rằng

trời đã tối, nàng dẫn vài nha hoàn, bà tử tùy thân theo hầu đi.”

“Thϊếp sẽ cẩn thận.” Một người thì đang phát giận, một người thì cố

gắng không thêm dầu vào lửa. Thập Nhất Nương cố gắng nói dịu dàng hết

sức, “Chàng xem, bên chỗ trưởng bối Phương gia, chúng ta có cần thông

báo một tiếng hay không?”

“Tất nhiên rồi.” Từ Lệnh Nghi nghe xong thì sắc mặt cũng hòa hoãn

lại, “Hồ Châu xa tại Giang Nam, nếu chỉ có mình Phương Kí trong phút

chốc tự mình quyết định thì còn dễ nói. Nếu Phương gia cũng có suy nghĩ

này, chỉ sợ chuyện này, chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần để ứng

phó.”

Thập Nhất Nương gật đầu, đi sang chỗ Cẩn ca nhi cất tiếng gọi.

Cẩn ca nhi đang chơi với Từ Tự Giới rất vui vẻ, cũng không ngẩng đầu lên.

Thập Nhất Nương cười xoa đầu Cẩn ca nhi, dặn dò Từ Tự Giới mấy câu

đại loại như: “Trông đệ đệ cẩn thận nhé…”, sau đó gọi tiểu nha hoàn vào

thay y phục.

Từ Lệnh Nghi tiễn nàng ra đến cửa lớn: “Bên chỗ nương, ta sẽ đi nói…”

Thập Nhất Nương phát hiện hộ vệ ở cạnh xe ngựa nhiều hơn so với bình

thường, rồi nói” Hầu gia yên tâm!” rồi do Tống ma ma đỡ lên xe, đi sang

ngõ Tam Tỉnh.

…………………

Phương thị thấy Thập Nhất Nương cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Nàng vẫn như trước kia, cung kính hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi mời Thập Nhất Nương ngồi ở chính sảnh phòng khách.

“Mẹ chồng con đã về được mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa đi vấn an tổ

mẫu, con làm con dâu cũng không tiện lên tiếng.” Phương thị tiếp nhận

trà từ trong tay nha hoàn, tự mình dâng lên cho Thập Nhất Nương, “Kính

mong Tứ thẩm đừng trách cứ.” Sau đó phân phó cho tiểu nha hoàn, “Đi nói

với mẹ chồng ta một tiếng, nói là Tứ thẩm đã tới.”

Trấn định bình tĩnh như vậy, chắc hẳn là cũng biết hết rồi.

Thập Nhất Nương dứt thoát đi thẳng vào vấn đề “Phương cữu thiếu gia

nói con muốn hòa ly, Hầu gia không hiểu đầu cua tai nheo gì nên cố ý bảo thẩm thấm tới tìm hiểu xem,”

Ánh mắt Phương thị như nước đọng, vẫn bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần dại ra.

“Con được tổ mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ, có một lần tổ mẫu dẫn con đi đến

nhà mẹ đẻ ở Ninh Hải để thăm người thân. Trong bữa tiệc có một người con trai của nhà biểu cữu (cậu họ), sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với

con, mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, đều nói đây là duyên phận. Biểu

cữu mẫu (mợ họ) lại nói, Phương gia đã cưới một cô nương nhà họ, thì

cũng nên trả lại một cô nương khác cho họ. Tất cả mọi người đều nói

phải, nên là như thế. Tổ mẫu mặc dù không nói như thế là đúng, nhưng

cũng không quát những người kia nói bậy. Không chỉ như thế, lúc đi còn

đưa nghiên mực cho Hồ công tử, dặn dò Hồ công tử hãy cố gắng đi học đọc

sách, đề tên bảng vàng, làm rạng tổ tông.” Phương thị chậm rãi nói,

giọng điệu ngưng trọng mà nặng nề. “Ai ngờ khi con và tổ mẫu trở về Hồ

châu không được bao lâu thì Hồ công tử mất do bệnh tật.

Nếu có thể ngồi ở chỗ các nữ quyến, hẳn là tuổi của Hồ công tử cũng không lớn lắm!.

Thập Nhất Nương hỏi: “Khi đó con bao nhiêu tuổi?”

Phương thị nghe xong, xem ánh mắt của nàng đã có vài phần thần thái:

“Khi đó con năm tuổi. Không nhớ rõ mấy chuyện cũ, sau đó chỉ được nghe

nhũ nương kể lại thôi.”

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu.

“Khi con lớn hơn chút thì mẫu thân bắt đầu quan tâm đến hôn sự của

con.” Có thể cảm thấy ngại nhưng lại không thể không nói, mặt Phương thị hơi đỏ một chút, “Chọn tới chọn lui, tổ mẫu nhìn trúng con trai trưởng

nhà Hoắc gia. Thời điểm hai nhà muốn trao đổi bát tự thì công tử nhà

Hoắc gia đến bờ sông nhặt củ ấu kết quả…tiếp đó thì không dậy được nữa

(chết đuối). Về sau không biết như thế nào, có người lật lại chuyện ở

Ninh Hải, nói con khắc chồng. Mẫu thân của Hoắc công tử…”

Đang nói thì ngoài phòng vang lên giọng nói chói tai: “Phương gia

cũng là dòng dõi thư hương danh môn, không nghĩ rằng lại dạy ra cô nương có thể trợn mắt nói dối như vậy. Chuyện như thế này mà còn dám ở chỗ

này nói những lời dối trá.”

Thập Nhất Nương nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

Trông thấy Tam phu nhân do nha hoàn thϊếp thân Hạnh Kiều dìu đỡ, đứng ở phía đông cửa ra vào.

Tam phu nhân mặc một chiếc áo khoác dài hoa văn thủy điền*, khuôn mặt rất tiều tụy.

“Tam tẩu!” Thập Nhất Nương nhanh chóng đứng dạy chào hỏi Tam phu nhân.

Phương thị thì mấp máy miệng, vẻ mặt hiền lành hành lễ với Tam phu nhân.

Tam phu nhân cười lạnh một tiếng, lúc này mới gật đầu với Thập Nhất

Nương, cùng Thập Nhất Nương ngồi xuống ghế, phân hai bên chủ khách,

Phương thị sai người dâng trà.

Tam phu nhân tiện tay ném chén trà xuống đất, quát Hạnh Kiều “Không

phải đã dặn ngươi rồi sao? Về sau chỉ cần là đồ của Phương thị, thì tất cả không được mang cho ta. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.”

Hạnh Kiều vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Phương thị, cứng người lo sợ bất an, nói “Vâng” rồi chậm chạp đi pha trà.

Phương thị lơ đãng không để bụng, hai tay cung kính đứng tại chỗ, khóe mắt đuôi lông mày cũng không nháy không chớp lấy một cái.

Thập Nhất Nương nhìn thấy kỳ lạ, nói đến ý đồ của mình: “Phương cữu

thiếu gia vừa đi đến Hà Hoa Lý, nói cháu dâu cả muốn hòa ly với cháu

trai cả. Hầu gia cố ý bảo đệ muội đến hỏi Tam tẩu một chút, chuyện lớn

như thế cũng không nói với Thái phu nhân một tiếng là sao?”

Thập Nhất Nương còn chưa nói hết thì Tam phu nhân đã nhảy dựng

lên:”Cái gì? Nó còn muốn hòa ly? Không có cửa đâu? Cần ca nhi của chúng

ta đâu có sai cái gì?” Nói xong thì đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào

Phương thị, hung ác đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống Phương thị. “Ta

đã nói mà, Cần ca nhi nhà chúng ta điều kiện tốt như vậy, sao lại có

chuyện nói nhà này thì nhà này không đồng ý, nói nhà kia thì nhà kia ấp a ấp úng, hóa ra đều vì ngươi. Nếu không phải sợ ngươi khắc chết, làm sao người khác có thể ghét bỏ Cần ca nhi của chúng ta? Ta cho ngươi biết,

chuyện này ta sẽ không để yên cho nhà Phương gia các ngươi đâu.” Ngực

Tam phu nhân nhô lên hạ xuống, trông rất kích động. “Ngươi hãy đợi Cần

ca nhi viết hưu thư đi.”

Phương thị cũng không buồn nhìn Tam phu nhân mà nhìn thẳng vào Thập Nhất Nương.

“Tứ thẩm thẩm, con kết hôn với tướng công đã hơn nửa năm rồi, nếu con là người như thế thì làm sao tướng công có thể bình an mà đứng ở đây?

Thậm chí đau đầu, sốt cũng không có? Thấy Tứ thẩm thẩm đối xử với Đại

tiểu thư rất tốt như vậy, hẳn cũng là người có lòng thương. Phương gia

nhà con tuy chỉ là một gia tộc nhỏ bé, nhưng con cũng là bảo bối trong

lòng mẹ con, là trân châu trong lòng bàn tay. Nếu như mẹ chồng không hài lòng về con, con ở chỗ này cũng không có ý kiến gì cả” Phương thị nói

xong liền quỳ gối xuống trước mặt Thập Nhất Nương: “Tứ thẩm thẩm, thẩm

thẩm là người hiểu chuyện. Coi như là thương xót con luôn nhớ thương mẹ

ruột, mà thành toàn cho con đi!”