Thứ Nữ Công Lược

Chương 541: Thi đỗ (Hạ)

Edit: Sakura

Beta: Hạ

Bên kia Thập Nhất Nương cũng nhận được tin tức.

“Đúng là vị trí gần cuối quá…” Từ Lệnh Nghi nói nhỏ: “ Nghe nói lần này chỉ lấy ba mươi người, nhiều lắm thì bốn mươi người.”

Đột nhiên Thập Nhất Nương nhớ tới một câu đối đã được lưu truyền rất

rộng rãi-“ Giúp Như phu nhân rửa chân, phong đồng tiến sĩ xuất thân”*.

Coi tiểu thϊếp và quan viên xuất thân từ đồng tiến sĩ là như nhau, thì

có thể nghĩ người xuất thân từ đồng tiến sĩ tại quan trường bị phân biệt đối xử thì chỉ đành bất đắc dĩ và xấu hổ thôi. Nó còn nghiêm trọng hơn

kỳ thi cao đẳng đại học, thi trượt thì có thể thi lại. Khoa thi này là

cuộc thi quyết định cả đời.

(*)Có câu chuyện liên quan đến câu “Giúp Như phu nhân rửa chân, phong đồng tiến sĩ xuất thân”.

Khoa cử của Thanh Triều chia làm tam giáp. Giáp đầu tiền có ba người tức là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám

Hoa ban thưởng tiến sĩ thi đậu; người đứng đầu Tiến sĩ nhị giáp gọi là

“Truyền lư”, còn hai người còn lại trong bảng Tiến sĩ nhị giáp ban

thưởng Tiến sĩ xuất thân; còn bảng Tiến sĩ tam giáp thì người chiếm đa

số, ban thưởng Đồng tiến sĩ xuất thân. Tại đây “Đồng (giống)” nhưng trên thực tế lại “bất đồng (không giống)”, mục đích đương nhiên là an ủi

những tú tài thi rớt, tránh cho bọn họ nghĩ luẩn quẩn đi trên đường phố, phá hỏng sự yên ổn của chính trị. “Như phu nhân” chỉ tiểu thϊếp không

phải là phu nhân, nhưng vì an ủi nàng, hoặc để cho nàng một tương lai

“sáng lạn”, Đại lão gia gọi nàng là “Như phu nhân”;trên mặt chữ hình như là nói, ngươi ở chỗ của ta “như” đồng dạng với “phu nhân”, sẽ không

phải chịu bất kỳ sự kỳ thị nào, mà tên thực tế người chỉ giống như phu

nhân mà thôi, căn bản không phải là phu nhân. Muốn làm phu nhân, ngươi

mới chỉ bước được bước đầu tiên trên con đường “Vạn dặm trường chinh”

của mình mà thôi.

Năm Đạo Quang thứ mười tám tại khoa

thi Đinh, Tăng Quốc Phiên chỉ đỗ Tiến sĩ tam giáp, vì thế phong là “Đồng tiến sĩ xuất thân”. Việc này trở thành tâm bệnh của hắn—dựa vào quyền

thế của Tăng Quốc Phiên ngày nay thì tấm văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ còn

không dễ dàng hay sao. Có thể tại Mãn Thanh, chuyện này không thể đùa.

Vì vậy mới có câu chuyện như sau: lúc Tăng Quốc Phiên làm Tổng đốc Lưỡng Giang. Có một ngày, có hai phụ tá trong lúc nhàm chán đã ra câu đối

chơi. Một người ra vế trên “ Như phu nhân”, người kia liền đối với”Đồng

tiến sĩ”; Người ra câu đối lại thêm “Như phu nhân rửa chân”, người kia

liền đối kia “Đồng tiến sĩ xuất thân”; Người ra câu đối lại thêm tiếp “

Giúp Như phu nhân rửa chân”, người khác lại tiếp “ Phong Đồng cùng tiến

sĩ xuất thân” … Đang đối cao hứng thì thình lình nghe trong phòng có

tiếng đồ vật vỡ, tiếp theo thấy Tổng đốc đại nhân mặt mày xanh mét mặt

đi ra ngoài, phẩy tay áo bỏ đi. Hai phụ tá không hiểu, sau khi hỏi lão

phụ tá. Lão phụ tá nghe xong rồi nói: “ các ngươi nhanh chóng thu dọn

hành lý rời khỏi nơi này. Sao lại có thể nói đùa về cái đó. Các người

không biết Tăng đại nhân từng được phong là “Đồng tiến sĩ xuất thân”?”

Hai người nghe xong, lập tức thu dọn hành lý sau đó bỏ trốn mất dạng,

bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tăng đại nhân quyền khuynh thiên hạ

cũng từng là một “Đồng tiến sĩ”!

“Nói không chừng lúc Điện thí Ngũ tỷ phu trả lời xuất sắc thì sao?” Nàng hi vọng nói.

Trả lời xuất sắc, xác suất lọt vào bảng Tiến sĩ nhị giáp là vô cùng nhỏ.

Khi kết quả còn chưa có, cần gì nói đến mấy thứ linh tinh chọc cho Thập Nhất Nương khó chịu.

Từ Lệnh Nghi cười nói: “Còn thời gian mà. Tối đa là một tháng, thì sẽ có kết quả của thi Đình. Hơn nữa Hoàng Thượng sẽ thường hỏi vấn đáp về

mấy vấn đề đại sự liên quan đến triều đình, mà Tử Thuần lại ở trong kinh đô đã nhiều năm, lại có kinh nghiệm, nói không chừng thì có thể vừa đủ

điểm đỗ vào Tiến sĩ nhị giáp.”

Thập Nhất Nương biết đây là Từ Lệnh Nghi đang an ủi mình, cười gật

đầu hỏi có muốn đi sang bên ngõ Tứ Tượng để chúc mừng một phen hay

không.

“ Nàng chỉ cần phái ma ma thϊếp thân đi thôi.” Từ Lệnh Nghi nói, ” Đợi đến khi yết bảng, ta lại đi chúc mừng Tử Thuần.”

Thập Nhất Nương nghĩ đến Tiễn Minh thi đậu cũng muốn khen thưởng,

muốn đi gặp mặt lão sư, còn có bạn đồng môn, mở tiệc chiêu đãi, cần phải chi nhiều tiền hơn, phái Tống ma ma tặng hồng bao hai trăm lượng bạc.

Tống ma ma trở về nói nhỏ với nàng: “Ngũ di vì Chước Đào làm vỡ chén

trà mà nổi giận lôi đình, còn muốn gọi Nha bà tử tới. Tiền đại gia nhìn

thấy thế thì trong lòng phiền muộn, vẫn còn trốn ở trong phòng bếp uống

rượu giải sầu.”

Chỉ sợ là bởi vì Tiễn Minh thi không tốt mà giận cá chém thớt đây mà!

Thập Nhất Nương không khỏi nhíu mày.

Ngũ nương ngày càng thiếu kiên nhẫn dễ kích động rồi.

Cho dù cuối cùng Tiễn Minh chỉ được ban thưởng Đồng tiến sĩ xuất thân, chẳng lẽ nổi giận như vậy thì có thể thay đổi được sự thật này sao.

Thập Nhất Nương càng để ý đến thời gian thì Đình và kết quả.

Đúng lúc này, trong cung truyền ra tin tức. Phương tỷ nhi đã thuận lợi sinh được một hoàng tử.

Chu phu nhân mừng đến nỗi không biết làm gì. Tuy nhiên trên đường cái đã cấm đi lại vào ban đêm, nhưng Chu phu nhân vẫn chạy tới Hà Hoa Lý

báo tin vui cho Thập Nhất Nương.

“ Mỗi ngày tỷ đều cầu thần bái phật, thực sự tình nguyện giảm mười

năm tuổi thọ.” Chu phu nhân nói xong liền rơi lệ. “Xem như Thái tử phi

đã đạt được ý nguyện rồi. Đều là công lao của Thái tử. Bằng không, sao

Thái tử phi có thể mang thai ba lần..”

Thập Nhất Nương thấy Chu phu nhân quy hết công lao về Thái tử, không

nhịn được cười rộ lên, tiện thể ôm Cẩn ca nhi đặt vào trong nôi đung đưa ở trên kháng.

Chu phu nhân bỗng “Ơ” một tiếng: “Cẩn ca nhi của chúng ta đâu? Sao

lại không thấy Cẩn ca nhi?” Sau đó nói tiếp: “ Thái tử phi có thể hạ

sinh được Hoàng trưởng tôn, là nhờ có Cẩn ca nhi của chúng ta đấy nhé.”

Chu phu nhân cười tủm tỉm phân phó Thu Vũ bên cạnh.” Nhanh, nhanh đi bế

Cẩn ca nhi ra đây, ta có hồng bao rất lớn muốn cho bé đây này.”

Thập Nhất Nương không khỏi xấu hổ. Vội nói:” Đây đều là phúc của Thái tử phi, có liên quan gì đến Cẩn ca nhi của chúng ta ạ.”

Chu phu nhân không để ý tới nàng, chỉ thúc giục Thu Vũ đi bế Cẩn ca nhi đến.

Dường như Thu Vũ cần giúp đỡ mà nhìn qua Thập Nhất Nương. Thập Nhất

Nương nhìn thấy Chu phu nhân đang rất vui, nghĩ đến dù sao cũng là

chuyện vui bèn gật đầu với Thu Vũ.

Thu Vũ vô cùng vui mừng mà khom gối nói: “Vâng” rồi lui xuống.

Lúc này Chu phu nhân mới nâng chén trà lên uống một ngụm. Cười

nói:”Ta cũng không phải là mấy vị Đại học sĩ trong nội các kia, chuyện

tốt là của mình chuyện xấu thì là của Lục bộ. Nếu không phải là Cẩn ca

nhi của chúng ta có phúc trach lớn, làm sao có thể trước mang đến Sân ca nhi, sau lại dẫn Hoàng trưởng tôn đến…”

Đang lúc nói chuyện, thấy Thu Vũ bế Cẩn ca nhi đến. Chu phu nhân xuống giường nghênh tiếp đón qua, một tay ôm lấy Cẩn ca nhi.

“Cẩn ca nhi” Nàng hô hào. Hôn “chụt” một cái ngay tại trên má của Cẩn ca nhi “Cháu đúng là có phúc đấy nhé. Cháu được làm thúc thúc đấy có

biết không?”

Cẩn ca nhi vốn không sợ người lạ, thấy có người yêu thích mình, liền cười khanh khách không ngừng.

Chu phu nhân càng nhìn càng yêu thích, bế cậu nhóc lên trên kháng

ngồi, từ trong tay áo lấy ra hồng bao đỏ chót có hình nền là thêu ông

thọ dắt hươu sao nhét vào trong tay Cẩn ca nhi. “Cho cháu này, đây là

tiền lì xì bá mẫu cho, cháu giữ lại từ từ dùng…”

“Tỷ tỷ quá khách khí.” Thời điểm vui vẻ thì thưởng cho ít bạc, lại để cho những người xung quanh hưởng ít không khí vui mừng. Thập Nhất Nương có thể hiểu tâm tình của Chu phu nhân, cười rồi thay Cẩn ca nhi nói cảm ơn. Cẩn ca nhi đã ngồi xuống, một bên cởi hầu bao ra, lấy từ trong bao

lì xì một chuỗi tiền xu vàng được xâu kết lại bằng chỉ đỏ, tám đồng xu,

mỗi cái to bằng hạt lạc.

Cẩn ca nhi hết sức vui vẻ, ơ ơ a a mag giơ lên cho Thập Nhất Nương xem.

Tuy mấy thứ này rất quý báu, nhưng cũng không có gì là lạ.

Thập Nhất Nương cười rồi lấy đây tiền xu đeo vào thắt lưng của Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi ngồi ở trên kháng cầm chơi mấy đồng tiền vàng, cũng không thèm ngẩng đầu lên dù chỉ một cái.

Chu phu nhân thấy Cẩn ca nhi yêu thích cũng vui mừng theo, ôm Cẩn ca

nhi rồi hôn thêm mấy cái:”Khó trách Thái phu nhân của chúng ta một ngày

mà không thấy bé thì trong lòng sẽ nhớ thương. Nếu là ta, ta cũng hận

sao không thể ôm về nhà….”

Thập Nhất Nương mở miệng cười, cùng Chu phu nhân nói về chuyện lễ tắm ba ngày: “ Đến lúc đó chúng ta cùng đi.”

Chu phu nhân liên tục gật đầu” Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi.” Thấy

Cẩn ca nhi giãy giụa ở trong ngực mình, muốn leo lên kháng, thì thả tay

ra. Cẩn ca nhi lập tức bò chui vào lòng của Thập Nhất Nương. Chu phu

nhân sờ lên mái tóc đen nhánh của Cẩn ca nhi, “Còn có Cẩn ca nhi của

chúng ta, cũng cùng đi…”

Tiến cung…

Thập Nhất Nương không khỏi đổ mồ hôi, nói: “Bé đang tuổi nghịch ngợm. Muội thấy không nên đi. Tránh cho đập vỡ đồ đạc trong nội cung, không

tốt lắm..”

“Phải đi, sao có thể không đi được.” Chu phu nhân khăng khăng nói…

Đến lúc đó ta sẽ tự mình trông chừng Cẩn ca nhi, quyết không để cho bé

phá hỏng đồ vật trong cung.

Nàng sợ con trai mình bị va đυ.ng.

Thập Nhất Nương đáp lại vài câu qua quýt. Đến ngày đó lại giao Cẩn ca nhi cho Từ Lệnh Nghi. Chu phu nhân oán trách vài câu, muốn phái người

đi đón Cẩn ca nhi lại tiến cung, Thập Nhất Nương đành phải nói: Nếu

không tiến cung thì sẽ muộn.” lấy cớ bỏ đi ý muốn của Chu phu nhân. Ai

ngờ vào cung, Phương tỷ nhi lại hỏi, nghe Thập Nhất Nương nói là sợ Cẩn

ca nhi phá hỏng đồ vật trong cung, liền che tay áo cười không ngừng”

Những vật này còn quý giá hơn cả Cẩn ca nhi của chúng ta hay sao?” Phân phó công công đi Hà Hoa Lý đón Cẩn ca nhi.

Đại công chúa nghe xong ở một bên kêu la” Đừng cho Cẩn ca nhi tiến cung, Cẩn ca nhi lại làm đau tai ta.”

Trong phòng có nhiều phu nhân mặc địch y* đỏ chót, cài trâm hoa cửu châu nhìn nhau, lại rối rít cúi đầu uống trà.

Trong phòng liền vang lên giọng nói ôn hòa, êm ái của Hoàng Hậu nương nương: “Cẩn ca nhi còn nhỏ, bé cũng không phải cố ý. Nhưng con là tỷ

tỷ, phải nhường đệ đệ một tí…”

Trong lòng Thập Nhất Nương mừng thầm, nháy mắt về phía Phương tỷ nhi.

Phương tỷ nhi lập tức hiểu, hướng Chu phu nhân nháy mắt.

Chu phu nhân đợi Hoàng Hậu nói xong, lập tức cười nói: “Khâm Thiên

Giám định giờ nào là giờ lành ạ. Muốn bắt đầu tắm rửa cho Hoàng trưởng

tôn hay chưa ạ?”

Thường Trữ công chúa lập tức tiếp lời, phân phó cung nữ: “Mua đi xem xem bây giờ là giờ nào rồi?”

Cung nữ khom gối đáp “Dạ”, bước nhanh ra ngoài.

Thường Trữ công chúa lại nghĩ đến lễ tắm ba ngày của Nhâm Côn nhà

mình ”……. Đại đông thế này, ta nhìn thấy mà đau lòng, vẫn là Hoàng

trưởng tôn chúng ta có phúc, tháng tư xuân về hoa nở mới sinh ra…”

Mọi người cười cười nói nói, giấu hết vẻ lúng túng vừa rồi đi, lại là một màn cảnh tượng chúc mừng.

Thập Nhất Nương cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, rất lâu cũng không rời đi.

Nàng bất động thanh sắc, dùng khóe mắt quét nhìn cực nhanh.

Là Giang Cẩm Quỳ bên người Thường Trữ công chúa.

Thần sắc của Giang Cẩm Quỳ càng uể oải, núp ở sau lưng Thường Trữ công chúa, còn ti khiêm* hơn so với cung nữ bên cạnh.

(*)Ti khiêm: hèn mọn và nhún nhường.

Thập Nhất Nương có ngoài chút ý muốn.

Nàng nghĩ đến lúc trước Giang Cẩm Quỳ chủ động chào hỏi mình, lại

nghĩ tới thủ đoạn gϊếŧ Vương Lang của Nhâm Côn, cuối cùng vẫn là quyết

định giả bộ làm như không phát hiện, cười dịu dàng, nghe các mệnh phụ

phu nhân trong phòng nói chuyện.

Có cung nữ chạy vào nói nhỏ mấy câu với Phương tỷ nhi.

Ánh mắt của Phương tỷ nhi liền rơi trên người Thập Nhất Nương, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói với cung nữ kia vài câu, cung nữ nghe xong hành

lễ đi xuống.

Hoàng Hậu nương nương nhìn thấy liền nhẹ nhàng liếc Thập Nhất Nương một cái.

Không biết chuyện gì xảy ra, Thập Nhất Nương có chút bất an, nhìn lại về phía Chu phu nhân.

Chu phu nhân nhẹ nhàng gật đầu với Thập Nhất Nương, ra hiệu mọi chuyện để cho mình lo.

Thập Nhất Nương cũng không dám qua loa. Kế tiếp tuy cảnh tượng lễ tắm ba ngày náo nhiệt, nhưng nàng vẫn theo khuôn phép cũ đi sát bên người

Thái phu nhân, cố gắng nói ít nói nhỏ càng tốt. Thật vất vả nhịn đợi đến lúc các cung nữ mời dẫn mọi người đến Thiên Điện ăn mỳ trường thọ của

Hoàng trưởng tôn. Nàng trông thấy Chu phu nhân vẫn ngồi một chỗ không

nhúc nhích. Mọi người đã ra khỏi noãn các mà Chu phu nhân vẫn còn chưa

ra ngoài. Lúc này trong lòng mới ổn định một chút, dìu lấy Thái phu nhân đi Thiên Điện.

Thời điểm mọi người ngồi vào chỗ của mình, Chu phu nhân đi đến, trừng hai mắt nhìn Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương khẽ mấp máy.

Ăn mỳ trường thọ xong, mọi người đi cáo biệt Phương tỷ nhi.

Thập Nhất Nương đi đi lại lại, lại cũng với Chu phu nhân tới một chỗ.

“Không có việc gì…” Chu phu nhân thấp giọng nói:”Là Thái tử điện hạ

sai người tới hỏi Cẩn ca nhi có tới không, muốn bảo muội bế Cẩn ca nhi

tới nhìn một chút.” Lại phàn nàn nói:”Tỷ đã bảo muội dẫn theo Cẩn ca nhi tiến cung, muội lại không nghe. Vậy là đã mất đi cơ hội được gặp Thái

tử điện hạ.”

“Ai biết sẽ có cơ hội như vậy ạ.” Thập Nhất Nương cũng đành phải cười nói,” Hiện tại muội hối hận cũng không còn kịp rồi.”

Đang nói chuyện, thì có người nhỏ giọng gọi Thập Nhất Nương: “Phu nhân Vĩnh Bình Hầu!”

Giang Cẩm Quỳ đang bên cạnh cột trụ sơn đỏ chót, e dè nhìn nàng.

Thập Nhất Nương không khỏi tìm kiếm Thường Trữ công chúa trong đám

người. Đã nhìn thấy Thường Trữ công chúa đang ở bên cạch Hoàng hậu nương nương, tập trung tinh thần nghe Hoàng hậu nương nương nói chuyện.

Giang Cẩm Quỳ tìm mình làm gì?

“Nhâm phu nhân”Trong lòng Thập Nhất Nương oán thầm, có chút do dự nói chuyện cùng với nàng ta.

Thập Nhất Nương đành phải dừng bước:”Nhâm phu nhân có chuyện gì không?”

Giang Cẩm Quỳ cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Phương thị nhà phu nhân…nàng… nàng ấy khắc chồng.”

Thập Nhất Nương không che giấu nổi lỗi kinh ngạc, cẩn thận dò xét nàng ta.

Trong ánh mắt của Giang Cẩm Quỳ chỉ có lo lắng, trong lúc biểu lộ cũng chỉ có lo lắng.

“Thật sự, ta không có lừa phu nhân đâu! “ Nàng thấy ánh mắt sắc bén

của Thập Nhất Nương, giống như thanh đao chém về phía mình, không khỏi

hoảng sợ một phen, lẩm bẩm:” Nhà chúng ta có quan hệ thông gia với nhà

họ. Phu nhân cũng là người Giang Nam, hơn nữa Dư Hàng cách Hồ Châu không xa. Nếu phu nhân không tin, có thể phái người đi Hồ Châu hỏi. Lúc trước nàng ta được hưa hôn với người nhà họ Hồ, là vọng tộc ở Ninh Hải, là

cháu của Phương lão thái thái. Về sau lại hứa hôn với người nhà họ Hoắc, là người Hồ Châu. Hai vị công tử này đều đã chết rồi. Phu nhân cẩn thận một chút, miễn dính xui xẻo của nàng ta…”Giọng điệu hoàn toàn chân

thành