Thứ Nữ Công Lược

Chương 533: Thành công (Thượng)

Editor: Tiểu Ly

Beta: Hạ

Ngũ phu nhân nhìn thấy, lại càng cười ngọt ngào hơn.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, kéo ống tay áo của Thái phu nhân: “Nương,

vừa rồi nương không thấy dáng vẻ của Cẩn ca nhi đâu, thật sự là làm cho

người ta yêu thích. Đi hai bước rồi lại quay đầu về nhìn Tứ tẩu, bế bé

thì bé lại không cho. Rút tay lại để cho bé tự đi thì bé lại sợ hãi…”

“Đúng là lúc mới tập đi, trẻ nhỏ đứa nào cũng đều như vậy đấy.” Thái

phu nhân nghe xong cười ha ha, vẫy tay với Cẩn ca nhi, “Đến đây, Cẩn ca

nhi, đến đây với tổ mẫu nào…” Sau đó lại sai người cất cái bàn trên

gường gạch đi, đặt Cẩn ca nhi trên giường.

Ngay từ đầu, Cẩn ca nhi đã đứng yên không dám cử động ở đó, quay đầu

tìm Thập Nhất Nương, thấy Thập Nhất Nương mỉm cười đứng ở bên cạnh

giường, bèn lập tức nhào vào trong lòng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương ôm cậu nhóc một lúc, rồi chỉ vào Thái phu nhân: “Qua với tổ mẫu đi

con.”

Cẩn ca nhi bám chặt lấy người mẹ.

Thái phu nhân nhìn bốn phía xung quanh một cái, lấy một cái hộp kính

tráng lớp men mỏng màu xanh ngọc dưới cái bàn trên giường gạch ra để dụ

Cẩn ca nhi: “Đến đây, đến với tổ mẫu nào.”

Cẩn ca nhi nhìn chằm chằm vào cái hộp kính kia một lúc lâu, rồi mới tập tễnh đi tới.

Thái phu nhân không đợi Cẩn ca nhi đi đến gần mình thì đã ôm lấy cậu

nhóc, hôn hai cái lên hai má của Cẩn ca nhi. Cẩn ca nhi ngay lập tức

giành lấy cái hộp kính trong tay Thái phu nhân.

Thái phu nhân lại chỉ Thập Nhất Nương: “Đến chỗ nương của con nào…”

Cẩn ca nhi cũng không do dự, chân nam đá chân chiêu lảo đảo nhào vào

trong lòng Thập Nhất Nương, còn a a ô ô giơ hộp kính trong tay lên cao,

giống như đang nói với mẫu thân “Con có đồ tốt này!”

Thập Nhất Nương cười sờ lên đầu con trai, chỉ Thái phu nhân: “Đem hộp kính cho tổ mẫu…”

Cẩn ca nhi nghe vậy liền cầm hộp kính siết chặt, nhìn Thập Nhất Nương vẫn không nhấc chân.

“Nương, bây giờ nương cũng biết ai lợi hại nhất rồi đấy?” Ngũ phu

nhân ở bên cạnh cười nghiêng ngả run rẩy cả người: “Hâm tỷ nhi của nhà

con cũng chỉ là thích sờ bình sứ của nương mà thôi. Thế nhưng Cẩn ca nhi của chúng ta lại khác, đồ vật đã tới tay thì sẽ không buông.” Ngũ phu

nhân hờn dỗi, “Sau này nương cũng không thể nói Hâm tỷ nhi nhà con là

‘đυ.ng phải ghê gớm’ nữa nhé!”

Thái phu nhân cười ha hả: “Sẽ không nói nữa, sẽ không nói nữa.” Lại ôm lấy Cẩn ca nhi. Đây chính là ‘nhạn quá bạt mao’* đấy mà.”

(*)Nhạn quá bạt mao:chim nhạn bay

qua còn muốn đưa tay rút mấy cọng lông, ý là phàm chuyện gì đã qua tay

mà thấy có lợi ích tốt hơn, thì không dễ dàng bỏ qua.

Cẩn ca nhi ngồi trong lòng Thái phu nhân, rất chăm chú tách cái hộp kính ra chơi đùa.

Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Không có ai để ý đến Tam phu nhân, Tam phu nhân lẻ loi đứng một góc, muốn cười nhưng lại không cười nổi, càng

lộ ra vài phần cố chấp.

Thái phu nhân đã đồng ý thì sớm muộn gì Tam phu nhân cũng sẽ chuyển đi,

đã nhịn nhiều năm như vậy, cần gì phải kết thù oán với Tam phu nhân vào

lúc này. Nhưng mà lúc này Ngũ phu nhân đang đấu đá với Tam phu nhân, nếu như Thập Nhất Nương chủ động bắt chuyện với Tam phu nhân, chẳng phải là hạ thấp Ngũ phu nhân để làm người tốt.

Nàng đành phải nháy mắt với Ngũ phu nhân, ra hiệu bảo Ngũ phu nhân cùng mình chào hỏi Tam phu nhân.

Ngũ phu nhân chỉ làm như không hiểu, lại tiếp tục làm thải y ngu

thân* trước mặt Thái phu nhân: “Nương, muốn trách thì hãy trách đồ vật

của nương đều quá hiếm có, ít người nhận ra được. Đừng nói chỉ có những

cháu trai, cháu gái này nhìn thấy chúng là hai mắt sáng lên. cho dù là

chúng con, cũng là thầm nghĩ đến trong lòng đấy, khiến cho chúng con

giống như là gia đình sa sút, tầm mắt hạn hẹp vậy.” Lại thân mật nhiệt

tình kéo cánh tay Thái phu nhân: “Nương, vài ngày nữa là lập đông rồi,

cần đeo chụp làm ấm tai rồi. Nương mở khố phòng, thưởng cho chúng con

mấy tấm da đi?”

(*)Thải y ngu thân: Quần áo rực rỡ

làm cha mẹ vui lòng. Thời Xuân Thu,ở nước Sở có một ông lão là một ẩn sĩ gọi là Lai Tử rất hiếu thuận với cha mẹ, vì muốn cha mẹ vui vẻ, Lai Tử

bảy mươi tuổi vẫn mặc một bộ quần áo màu sắc rực rỡ giả làm trẻ nhỏ,

khiến cha mẹ phải bật cười. Về sau được lấy tích đó làm điển cố để thể

hiện lòng hiếu thuận của con cái đối với cha mẹ.

“Thấy chưa này?” Thái phu nhân giả bộ như không thể làm gì, nở nụ

cười dịu dàng nói với Đỗ ma ma đang đứng ở bên cạnh, “Không có chuyện gì mà ân cần niềm nở, nhất định là có chuyện không tốt.”

Đỗ ma ma lấy tay áo che miệng cười.

Có tiểu nha hoàn tiến đến hỏi xem nên bày thức ăn trưa ở đâu.

Mọi người vây Thái phu nhân đi sang gian đông.

Tam phu nhân ảo não đi theo sau cùng.

Đợi Thái phu nhân ngồi vào chỗ của mình, Ngũ phu nhân lại cố tình ra

vẻ kỳ quái mà nói: “Ô, sao không thấy Đại thiếu phu nhân đâu nhỉ?”

Tam phu nhân không lên tiếng, cúi đầu, sắc mặt hết sức khó coi.

Thái phu nhân nhìn cũng không nhìn Tam phu nhân, nói: “Hôm qua con bé bị trẹo tay, buổi sáng mời đại phu đến xem. Đang được chăm sóc ở trong

phòng đây này…”

“Ôi trời!” Ngũ phu nhân kinh hãi nói, “Làm sao lại bị trẹo tay?

Thương gân động cốt một trăm ngày, chẳng phải đón tết năm mới cũng không thể yên ổn. Đây chính là năm mới đầu tiên mà Đại thiếu phu nhân đến nhà của chúng ta đấy.” Sau đó nói với Tam phu nhân, “Tam tẩu, muội nghe nói dùng tam thất để trị thương là tốt nhất. Không bằng dùng tam thất nấu

canh gà cho Đại thiếu phu nhân của chúng ta bồi bổ thân thể đi…” Lại nói với Thập Nhất Nương, “Tứ tẩu, đợi lát nữa ăn cơm, chúng ta đi thăm Đại

thiếu phu nhân đi?”

Nhân sâm ở phương bắc, tam thất ở phía nam. Đều là dược liệu vô cùng quý hiếm. Yên Kinh ở phía bắc, gia đình giàu có sung túc có hai củ nhân sâm cũng không có gì lạ, thế nhưng ít có nhà cất giữ tam thất. Ngũ phu nhân nói như vậy rõ ràng là làm khó Tam phu nhân.

Gân xanh nổi hết lên trên thái dương của Tam phu nhân: “Chẳng qua

cũng chỉ là trẹo tay, cũng không phải là bị gãy. Sưng tiêu tan, dưỡng

vài ngày là khỏi rồi. Cái đó sao có thể đến một trăm ngày?

Khóe mắt Ngũ phu nhân nhướng lên, còn muốn nói cái gì, Thái phu nhân đã nhẹ nhàng liếc Ngũ phu nhân một cái.

Trong lòng Đan Dương không khỏi run sợ, sao còn dám nói tiếp, vội vàng cúi đầu giúp Thái phu nhân sắp xếp.

Thập Nhất Nương thì cười đáp lại: “Được rồi, đúng lúc chỗ muội còn có chút tam thất. Chỉ là không nhiều lắm. Đợi lát nữa mang đến thăm Đại

thiếu phu nhân.”

Thái phu nhân khẽ gật đầu, cầm đũa.

Ăn không nói, ngủ không nói.

Mọi người đều im lặng ăn cơm, Thái phu nhân dặn dò Đỗ ma ma: “Đến khố phòng lấy nhánh nhân sâm, gói một túi tam thất. Ta cũng đi thăm Đại

thiếu phu nhân…”

Giọng điệu nhàn nhạt, lại làm cho Tam phu nhân không tự nhiên cho lắm, nhỏ giọng nói: “Sao dám làm phiền nương…”

Thái phu nhân không đợi Tam phu nhân nói xong, cũng đứng dậy đi đến phòng yến tức bên gian phía tây.

Nha hoàn, bà tử vội vàng cùng đi qua hầu hạ, Ngũ phu nhân không cam

lòng tỏ ra yếu thế, cũng dẫn theo người bên cạnh cùng đi qua, Thập Nhất

Nương cảm thấy Tam phu nhân có chút quá đáng, cũng không để ý tới, ôm

Cẩn ca nhi đi đến chỗ Thái phu nhân.

Trên mặt chỗ trắng chỗ đỏ, Tam phu nhân đứng một mình ở đó một lúc lâu, cúi đầu xuống, cuối cùng vẫn đi sang gian tây.

Thái y đã tới xem qua rồi, cánh tay bị trẹo của Phương thị được buộc

lại bằng khăn, treo ở trước ngực, tiểu nha hoàn đang bón cơm trưa cho

nàng.

Biết Thái phu nhân đến thăm mình, Phương thị kinh ngạc một lúc, vội

vàng sai tiểu nha hoàn hầu hạ nàng đi giày, chuẩn bị đi ra ngoài nghênh

đón. Ai ngờ Thái phu nhân đã nhanh chân bước đến. Phương thị vội vàng

khom gối hành lễ.

Thái phu nhân nắm cánh tay còn lành lặn kia của nàng: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Giọng điệu thương xót làm cho nước mắt trong mắt Phương thị rơi xuống.

“Chỉ tại cháu dâu không cẩn thận…” Nàng dẫn Thái phu nhân đến ngồi xuống ở giường lớn gần cửa sổ, nha hoàn nhanh nhẹn đi thu dọn bàn ghế, giường chiếu.

“Không cần, không cần…” Thái phu nhân vội hỏi: “Con cứ ăn đi. Tổ mẫu

tới thăm con một chút là được rồi.” Sau đó nhìn Phương thị một lúc: “Sắc mặt cũng không tệ lắm, thế này ta cũng yên lòng rồi.” Sau đó lại bảo Đỗ ma ma mang dược liệu cho Phương thị, “Ta mang chút nhân sâm, tam thất

đến cho con. Ở bên cạnh con có ma ma am hiểu về y dược không? Nếu không

có thì đi hỏi Đỗ ma ma cách dùng thế nào!”

Phương thị không ngừng nói lời cảm tạ.

Thái phu nhân cười gật đầu, thân mật mà vỗ vỗ tay Phương thị: “Hai

ngày nữa mẹ chồng con bắt đầu trở về Sơn Dương rồi, nếu con có chuyện gì thì cứ hỏi Tứ thẩm của con nhé. Cũng đừng vì là con dâu mới vào cửa, mà che giấu giống như lần này. Đây chính là tự chịu đau khổ đấy!”

Hôm qua Thái phu nhân giả vờ nghe không hiểu thỉnh cầu muốn trở lại

Sơn Dương của Tam phu nhân, hôm nay lại đột nhiên nói ra để cho Tam phu

nhân nói đến chuyện trở lại Sơn Dương…

Tam phu nhân không khỏi thầm kêu khổ…

Hôm qua chính mình vừa cho Phương thị biết tay, hôm nay đã bị Thái

phu nhân đưa về Sơn Dương, chẳng phải lại để các nha hoàn, bà tử kia cảm thấy Thái phu nhân đây là đang làm chỗ dựa cho Phương thị sao. Nhưng mà nếu như mình không đi, không biết còn có cơ hội nữa không.

Thập Nhất Nương có chút bất ngờ.

Không nghĩ tới Thái phu nhân lại coi trọng Phương thị như vậy.

Trong lòng Ngũ phu nhân đã hơi bình tĩnh lại.

Vừa rồi mình xoi mói, Thái phu nhân rất không vui, Ngũ phu nhân đang

suy nghĩ xem lát nữa làm sao có thể làm cho Thái phu nhân vui. Xem ra

trong lòng Thái phu nhân bây giờ rất không hài lòng với Tam phu nhân,

chỉ là không muốn làm cho chị em dâu các nàng thể hiện mâu thuẫn ra

ngoài như vậy thôi. Sau này mình nên giữ gìn ở một mức độ nhất định,

chắc hẳn Thái phu nhân cũng vui vẻ khi thấy Tam phu nhân kinh ngạc.

Nghĩ tới đây, Ngũ phu nhân như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở dài ra.

Vẻ mặt Phương thị có chút phức tạp.

Hôm qua mình bị trẹo tay, mẹ chồng đều ẩn ý nói rằng mình cố ý

làm,mình tủi thân quá mà không làm gì được, buổi sáng gắng gượng ăn được nửa bát cháo, chuẩn bị đi vấn an Thái phu nhân như ngày thường thì mẹ

chồng lại nói những lời kỳ lạ: “Đã sưng đến như vậy rồi, còn cố chạy đến trước mặt Thái phu nhân, chẳng phải khiến Thái phu nhân thương tâm hay

sao?!”

Mình giải thích cả buổi, nhưng mẹ chồng chỉ cười lạnh, vung tay áo liền đi ra cửa. Mình chỉ biết nghẹn lời trong ngực.

Lúc gả đi mẫu thân từng nói rằng mẹ chồng là người tuy làm việc không có trật tự, nhưng vui buồn yêu giận đều ở trên mặt, so với những người

miệng nam mô bụng một bồ dao găm thì sẽ dễ ở cùng hơn rất nhiều. Hơn nữa trên mẹ chồng còn có trưởng bối, dưới có chị em dâu, đối đãi với người

khác hẹp hòi. Giữa chị em dâu với nhau nhất định là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Lại nhắc mình hầu hạ tốt Thái phu nhân, hiếu thuận với phu

nhân Vĩnh Bình hầu và huyện chủ Đan Dương, nếu gặp chuyện ma chay cưới

hỏi của nhà hai vị thẩm thẩm, cũng chỉ cần để ý đến việc vung tay hào

phóng sao cho có mặt mũi, ngày lễ ngày tết lại càng phải làm giày làm vớ mà nịnh nọt, nghĩ biện pháp nịnh để hai vị thẩm thẩm vui vẻ. Nếu như

gặp chuyện gì, người khác nghĩ đến con tốt cũng chỉ biết nói là mẹ chồng không phải. Đến lúc đó nếu con lại một mực tỏ ra yếu đuối, dù sao phủ

Vĩnh bình hầu cũng là hoàng thân quốc thích, lại là danh gia có công

nhiều đời, cũng không phải là những gia đình cổng nhỏ nhà nghèo kia. Dù

mẹ chồng con có khó chịu ở trong lòng cũng chỉ có thể dựa theo quy củ mà tìm lỗi của con mà thôi. Chỉ cần con tuân theo quy củ, mẹ chồng của con cũng không có cách nào.

Sau khi thành thân xong, tướng công rất ôn nhu săn sóc mình, tuy rằng mẹ chồng là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng thực sự cũng không đòi

của hồi môn của mình. Lễ gặp mặt nhận người thân ngày đó cũng đều là

mình thu vào hết… Mình còn tưởng rằng mẫu thân mình đã chuyện bé xé ra

to rồi, lại không nghĩ rằng, là mình đã suy nghĩ quá đơn giản.

Mẹ chồng có thể nghe một câu của Ngũ thẩm thẩm, hỏi cũng không hỏi

mình một tiếng, trở về thì ném sắc mặt cho mình coi ở trước mặt nha

hoàn, nếu như sau này mình mà lại lấy đồ cưới của bản thân đi làm lễ

vật, chỉ sợ mẹ chồng không chỉ là ném sắc mặt cho mình xem như lần này

đâu.

Bây giờ bà mẹ chồng tức giận đi đến chỗ Thái phu nhân, hơn nửa ngày

rồi vẫn chưa về, cũng không biết đã nói những gì với Thái phu nhân? Nếu

Thái phu nhân vì thế mà hiểu lầm mình, sau này mình phải làm sao?

Nghĩ đến những thứ này, Phương thị không khỏi có chút sợ hãi, sao còn nuốt trôi cơm được.

Nha hoàn đành phải tận tình khích lệ khuyên bảo, nàng lại sợ nếu mẹ

chồng biết mình không ăn cơm trưa thì sẽ còn nói ra mấy lời khó nghe,

lúc này mới miễn cưỡng bưng bát cơm lên.

Tuyệt đối không nghĩ tới, Thái phu nhân đến lại nói những lời này.

“Thái phu nhân…” Phương thị có chút lo lắng mà nhìn Thái phu nhân, không biết nói cái gì cho phải.

Mẹ chồng lo lắng cho bố chồng ở một mình làm quan, luôn mong muốn xem làm thế nào để Thái phu nhân đồng ý để cho mẹ chồng đi Sơn Dương, bây

giờ Thái phu nhân đồng ý, nếu như mình ngăn cản, chắc chắn mẹ chồng sẽ

oán hận mình nhiều chuyện. Nhưng nếu mình không ngăn cản, thì sự hiểu

lầm này chẳng phải là mình gánh vác hay sao? Tướng công biết thì sẽ nghĩ như thế nào?*

Trong lòng khó xử, Thái phu nhân đứng dậy, vươn tay cho Ngũ phu nhân

đỡ, nói: “Con ăn cơm đi! Ta đã cao tuổi, phải đi về nghỉ ngủ trưa rồi!”

Tiếp đó thì đi ra cửa.

(*) Hạ: Thái phu nhân đã đồng ý cho Tam phu nhân đi Sơn Dương, nhưng nếu bây giờ Phương thị oán trách Tam

phu nhân đã thế này thế kia với nàng trước mặt Thái phu nhân, thì có thể Tam phu nhân sẽ không được đi Sơn Dương (ngăn cản). Còn nếu như Phương

thị không làm gì cả, yên lặng thì chính nàng ấy phải chịu sự hiểu lầm

của Thái phu nhân và mọi người (không ngăn cản). Nếu Cần ca nhi biết

Phương thị vì bảo vệ bản thân nàng ấy mà oán trách mẹ chồng sẽ nghĩ thế

nào. Hoặc không nói, để Cần ca nhi biết mẹ mình chèn ép thê tử thì nghĩ

ra sao.?