Thứ Nữ Công Lược

Chương 611: Ồn ào náo động(hạ)

Edit: Dao Dao

Thập Nhất Nương bước nhanh đi chính phòng.

Đỗ ma ma vẫn chưa đi: “Ta bên kia còn chiêu đãi mấy vị ma ma tùy thân của các phu nhân, Thái phu nhân có ý là để cho ta đem người đưa tới đây rồi quay trở về,nhưng lạinghĩ đến Tứ phu nhân nhất định có lời muốn hỏi ta, nên đã mặt dày ở lại.”

“Ma ma nói gì thế.” Thập Nhất Nương mời Đỗ ma ma đến nội thất nói

chuyện, “Ma ma đây là thương cảm ta nuôi dạy mấy hài tử khôngdễ dàng.

Điểm này ta nhất định là biết đến.” Vừa nói, vừa cùng Đỗ ma mangồi xuống giường gạch ở gần cửa sổ.

Thu Vũ bưng trà lên, rón rén giúp các nàng mang tấm bình phong che lại.

Đỗ ma ma hơi nghiêng người, thấp giọng nói: “Ngày hôm qua cùng hôm

nay Ngũ thiếu gia đều ở Điểm Xuân đường bên kia nghe hí khúc. Đặc biệt

là hôm nay, vừa nghe, còn vừa đi theo chỉ huy dàn nhạc. Đem mấy vị phu

nhân chọc cười. Phu nhân Lương các lão lại càng trêu ghẹo nói, đứa nhỏ

này làm sao mà không giống Hầu gia lại giống như Ngũ Gia.”

Thập Nhất Nương trong lòng”Lộp bộp” xuống.

Chuyện năm đó mặc dù bị đè ép xuống, nhưng Từ Tự Giới đã bị Liễu gia

nuôi đến khi ba tuổi mới ôm trở về. Theo cách làm người của Liễu

HuệPhương thì trong vòng giao tế của Liễu gia, nhất định là có người

biết hoặc là nghe nói qua về thân thế của Từ Tự Giới. Nàng ngăn cản Từ

Tự Giới học tập hí khúc, chính là không hy vọng hắn và người từng thuộc

giới hí khúc có giao tình, do đó mà biết chuyện năm đó hắn đã trải qua – mẹ đẻ mất sớm, cha đẻ không nhận, cậu đem hắn thành thẻ bạc vơ vét tài

sản cha đẻ, bị bá phụ nuôi thành con nuôi… Tùy tiện một chuyện kia cũng

đủ làm cho người thương tâm, huống chi nhiều chuyện như vậy toàn bộ quấn chung một chỗ, đối với Từ Tự Giới mà nói là thương tổn quá lớn.

Có đôi khi, không biết cũng là loại hạnh phúc.

Nàng không khỏi thấp giọng hỏi: “Mấy vị phu nhân khác nói như thế nào?”

” Mấy vị Hoàng phu nhân, tự nhiên khó mà nói cái gì. Phu nhân Đậu các lão lại hỏi Ngũ thiếu gia, có nghe hiểu không? Lại hỏi có hát được thứ

gì không? Ngũ thiếu gia đỏ mặt gật đầu, xiếc trên đài hát những thứ gì

thì một năm một mười nói cho Phu nhân Đậu các lão nghe. Phu nhân Đậu các lão nghe xong nức nở khen Ngũ thiếu gia thông minh. Ngũ thiếu gia xấu

hổ cười, bộ dáng hết sức đẹp mắt.” Đỗ ma ma vừa nói vừa hàm ý rõ ràng,

“Phu nhân Trần Thị Lang yêu thích vô cùng, đem Ngũ thiếu gia kêu đến,

đẩy tay Ngũ thiếu gia hỏi, bình thường đọc những sách gì, ở nhà làm

những thứ gì, có phải thường phụng bồi tổ mẫu nghe hí khúc không. Ngũ

thiếu gia nói mình đã học xong 《 ấu học 》, đang chuẩn bị học 《 Luận Ngữ

》, bình thường ở nhà phải luyện tập viết chữ to, thổi sáo, đánh đàn, làm ấm tử sa, cũng không thường phụng bồi Thái phu nhân nghe hí. Trần Thị

Lang phu nhân nghe lại càng cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi hắn làm sao nghe

hiểu được trên đài hát cái gì. Ngũ thiếu gia nói, hắn cũng không biết,

dù sao hắn vừa nghe liền hiểu. Phu nhân Trần Thị Lang nghe xong cười ha

hả, nói với Thái phu nhân, nhà các ngươi hơn người. Lại hỏi Ngũ thiếu

gia, có thể hát không. Ngũ thiếu gia hát lại hai câu mới nghe vừa rồi.”

Nói tới đây, Đỗ ma ma hướng về phía Thập Nhất Nương lộ ra nụ cười khổ sở.

“Ta dù là ngoài nghề, nhưng cũng nghe được, Ngũ thiếu gia hát mặc dù

so sánh tiểu Liên Châu trên đài, hơi thở nhu nhược, nhưng âm tròn, làn

điệu đoan trang diễm lệ, khí chất đại gia lỗi lạc một phái, so với Tiểu

Liên Châu kia cao hơn không chỉ một bậc. Đừng nói là mấy vị phu nhân

trong nhà, mà ngay cả đám người Tiểu Liên Châu ở tại bên ngoài phòng

hầu, chờ phần thưởng đều sợ ngây người.”

Cái này có tính là một khúc thành danh hay không!

Thập Nhất Nương cũng cười khổ: “Cho nên Thái phu nhân sai ma ma đem người đưa tới!”

“Buổi tối không phải là người Đức Âm ban ca diễn sao?” Đỗ ma ma gật

đầu, giọng nói ép nhỏ như tiếng muỗi kêu “Liễu Huệ Phương kia, chính là

hát thương dương khang, hơn nữa còn là danh chấn Yên Kinh.”

Vậy thì càng phải lảng tránh.

Thập Nhất Nương gật đầu: “Ta biết rồi!”

Đỗ ma ma thở phào một cái: “Thái phu nhân cũng biết là làm khó Tứ phu nhân, nhưng lão nhân gia bên kia khách khứa quá nhiều, có thể tránh

được chút nào thì tránh chút ấy.” Nói xong liền đứng dậy, “Ta đi qua đó

trước. Tứ phu nhân nếu như có chuyện gì thì sai người đi phân phó một

tiếng là được.”

Thập Nhất Nương cười gật đầu, đưa Đỗ ma ma đến cửa.

Chuyện này còn khó giải quyết hơn so với nàng tưởng tượng.

Nếu như nói cho Từ Tự Giới lí do Thái phu nhân đưa hắn trở lại, thì

phải đem thân thế nói cho hắn biết, lúc này làm như vậy, hiển nhiên là

không sáng suốt.

Không người nào sau khi biết mình có thân thế như vậy mà không thương tâm khổ sở, lúc này khi khách khứa đang tụ tập, sơ sẩy một cái, sợ rằng càng thêm nhiều lời thêm mắn dặm muối, đến lúc đó e khó có thể đem

chuyện này đè xuống. Như vậy đối với Từ Tự Giới đả kích quá lớn.

Nhưng nếu không nói cho hắn biết, đương nhiên phải tìm một chút lý do.

Một lời nói dối lại càng cần thêm nhiều lời nói dối khác để che giấu.

Nghĩ tới đây, trong lòng Thập Nhất Nương có chút phiền não.

Nàng đi lại trong phòng khách rộng rãi hồi lâu, dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới hỏi Thu Vũ: “Ngũ thiếu gia đâu?”

Thu Vũ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Thập Nhất Nương buồn rầu như vậy, nàng cũng có chút lo lắng.

Chỉ chỉ Đông gian, nàng nhẹ giọng nói: “Nô tỳ đem Ngũ thiếu gia an trí ở nơi đó!”

Thập Nhất Nương đi Đông gian.

Từ Tự Giới một người cúi đầu nhìn ngực ngồi trên ghế thái sư trước

đại án gần cửa sổ, mũi chân đánh vòng trên nền nhà lát đá xanh.

Nghe được động tĩnh, hắn lập tức ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên vẻ thấp thỏm lo âu như con thú nhỏ.

“Mẫu thân!” Thấy là Thập Nhất Nương, cả người hắn như thả lỏng xuống, nhảy xuống ghế Thái sư rồi chạy vội tới, đến khi cách Thập Nhất Nương

khoảng năm bước chân thì dừng lại.

“Mẫu thân, ” ánh mắt Từ Tự Giới phức tạp nhìn Thập Nhất Nương, “Con, con, con…”

Cứ “Con” hồi lâu cũng không có nói ra một câu, trên mặt lộ vẻ áy náy.

Bị Đỗ ma ma đưa lại như vậy, tự nhiên là đã làm sai chuyện. Nhưng rốt cuộc làm sai cái gì, hắn thực hoàn toàn không rõ.

Thập Nhất Nương nhìn thấy thế thì có chút chua xót, tiến lên kéo Từ

Tự Giới: “Sau này không nên như vậy – chỉ lo tự mình đi nghe hí, cũng

không quản đệ đệ muội muội đang làm gì đó?”

Đây là cái cớ tốt nhất mà nàng tìm được!

Mặt Từ Tự Giới căng lên đỏ bừng: “Con…” lộ ra mấy phần e sợ, do dự hỏi, “Tổ mẫu, có thể trách cứ mẫu thân không?”

Hắn cho là mình làm sai rồi, sợ nàng bị dính líu, cho nên mới áy náy như vậy sao?

Thập Nhất Nương cảm giác hốc mắt có chút ướŧ áŧ.

“Chắc sẽ không!” Nàng cười nói, “Biết sai có thể thay đổi, làm tốt là được. Chúng ta sau này không như vậy, thì tổ mẫu tự nhiên sẽ không

trách cứ chúng ta!”

Từ Tự Giới gật đầu lia lịa: “Đại ca bọn họ đi rước dâu rồi, Nhị muội muội, Lục đệ, Thất đệ thì ở tân phòng, có đại tẩu cùng Tam tẩu ở bên

kia trông, còn có Hồng văn, A Kim, Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Võ cùng Ngô

ma ma ở một bên hầu hạ… Nhị muội muội và Tam tẩu chơi dây thừng, Lục đệ

cùng Thất đệ ở trong sân chơi đánh giặc… ” Hắn vừa nói, cúi đầu, “Cho

nên ta mới, ta mới…”

“Đại ca bọn họ đi ra ngoài, thì con chính là lớn nhất trong nhà, hẳn

nên chiếu cố đệ đệ, muội muội, tại sao có thể bởi vì …như vậy mà chỉ có

một mình chạy đi nghe hí rồi! Cũng không trách tổ mẫu con tức giận.”

Thập Nhất Nương ôn nhu nói, “Giới ca nhi trưởng thành rồi, đã đến ở

ngoại viện, không còn là tiểu hài tử nữa, con nên gánh vác trách nhiệm

làm ca ca. Đợi lát nữa kiệu hoa Nhị tẩu vào cửa, nhìn cô dâu, đòi bao lì xì, họ hàng Hạng gia… Không biết có bao nhiêu ồn ào náo động. Mẹ và tổ mẫu, ngũ thẩm thẩm làm sao chiếu cố kịp. Nên con phải giúp chúng ta

chiếu cố đệ đệ, muội muội mới phải!”

“Con biết rồi!” Từ Tự Giới cười lên, “Con sẽ không đi nghe hí nữa, sẽ trông Nhị muội muội, Lục đệ cùng Thất đệ.”

Thập Nhất Nương cười gật đầu. Ôn nhu nói: “Còn chưa có ăn cơm sao? Đi, cùng ta ăn cơm đi!”

Từ Tự Giới thật cao hứng cùng Thập Nhất Nương đi tiểu viện cạnh Điểm Xuân Đường, ăn cơm xong, lại cùng nhau đi tân phòng.

Cẩn ca nhi, Sân ca nhi đang ở chỗ để bắn pháo hoa.

Nhìn thấy Thập Nhất Nương, Cẩn ca nhi cầm lấy nến thơm chạy tới:

“Nương, hôm nay thịt viên ngon, ngày mai còn muốn làm thịt viên ăn!”

Sân ca nhi nhìn cũng chạy tới: “Tứ bá mẫu, con cũng muốn ăn thịt viên.”

Thập Nhất Nương bận rộn nắm lấy tay cầm nến thơm của hai tiểu tử:

“Cẩn thận đừng làm cháy váy, hôm nay mẹ cũng không có thời gian thay y

phục.”

Cẩn ca nhi hì hì cười, đem nến thơm giao cho Hoàng Tiểu Mao đang hầu

hạ bên cạnh. Sân ca nhi cũng học theo, cũng đem nến thơm giao cho Hoàng

Tiểu Mao

Có tiểu nha hoàn tới đây bẩm: “Phu nhân, Lưu Ký đem cá tôm sống để

làm tiệc ngày mai đưa tới. Lê ma ma đã cân xong và nhận rồi, muốn mời

phu nhân đóng dấu trên danh sách.”

Từ Tự Giới nghe vội nói: “Mẫu thân, ngài đi mau lên! Con sẽ trông Lục đệ cùng Thất đệ.”

Thập Nhất Nương cười đáp, nhưng vẫn cùng nhi tử nói một chút, lúc này mới đi tiểu sảnh cạnh Điểm Xuân đường.

Đến đầu giờ tuất, kiệu hoa nâng người mới vào cửa, dập đầu với Từ

Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương xong rồi đưa vào tân phòng, mọi người vây

quanh đi xem cô dâu, vì Từ gia mở tiệc nên Từ Tự Dụ phải đi ra kính

rượu, còn đám người đại thái thái thì phụng bồi bên giường cô dâu, Ngũ

phu nhân phụng bồi một đám người Lâm Đại thái thái và Chu phu nhân ở

đông sương phòng bên Thái phu nhân đánh bài, Thái phu nhân cùng đám

người Hoàng phu nhân thì lại đi Điểm Xuân đường nghe hí, Thập Nhất Nương cùng các ma ma quản sự nghị sự. Từ phủ tiếng cổ nhạc, tiếng ủng hộ, âm

thanh đánh bài, mời rượu, tiếng người huyên náo, cả đêm chấn động lỗ

tai, cười nói ồn ào náo động, tiếng pháo, nối liền không dứt, vẫn náo

động đến đầu giờ dần của ngày hôm sau mới dần dần ngủ lại.

Thời điểm Từ Lệnh Nghi trở lại trong nhà, nhìn thấy Thập Nhất Nương

để cả quần áo nằm ở trên giường, liền giúp đỡ nàng đem chăn đắp lên, cúi người nhẹ nhàng mà gọi nàng: “Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương, đổi

xiêm y ngủ tiếp.”

Thập Nhất Nương mê man ngồi dậy, để Từ Lệnh Nghi giúp nàng cởi xiêm y liền ngả đầu xuống ngủ.

Từ Lệnh Nghi nhìn lắc đầu, kêu Thu Vũ đi vào: “Phu nhân lúc nào thì về phòng, tại sao lại để cả quần áo mà đã nằm xuống?”

Thu Vũ vội nói: “Phu nhân vừa trở về. Nói muốn ngồi một mình một chút, tụi nô tỳ không dám đi vào.”

Từ Lệnh Nghi đi xem Cẩn ca nhi.

Hắn và Sân ca nhi sóng vai nằm trên giường lớn trong noãn phòng, ngủ say sưa.

“Thất thiếu gia nhất định muốn ngủ cùng Lục thiếu gia!” Nhũ nương của Sân ca nhi nhỏ giọng giải thích.

Từ Lệnh Nghi khoát tay rồi trở về nội thất.

Bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một người, Thập Nhất Nương mông mông

lung lung, xoay người sang ôm eo người đó, ngửi được có mùi rượu nhàn

nhạt.

“Chàng uống ít một chút.” Nàng lẩm bẩm, “Buổi tối uống nhiều rượu không tốt. Cẩn thận thân thể một chút.”

“Biết rồi!” Từ Lệnh Nghi lơ đễnh đáp lời, nhìn nàng nằm trong ngực

mình nhích tới nhích lui tìm vị trí thoải mái, trong lòng vừa động, tay

đã tiến vào vạt áo của nàng vuốt ve.

Thập Nhất Nương tỉnh lại.

Nàng cầm tay Từ Lệnh Nghi: “Qùy thủy của thϊếp đã tới!” Giọng nói lộ ra vẻ đưa đám, đôi mày cũng cau chặt lại.

Từ Lệnh Nghi sửng sốt.

Lại không mang thai…

Tay của hắn thuận thế rơi vào trên lưng của nàng, an ủi nhẹ vỗ về

nàng, dán mặt ở bên tai của nàng cười nhẹ: “Nhìn thế này xem ra ta còn

phải tiếp tục cố gắng!” Giọng nói hết sức ranh mãnh.

Thập Nhất Nương hờn dỗi đánh một cái lên bờ vai của hắn.