Thứ Nữ Công Lược

Chương 597: Sủng ái (Thượng)

Edit: Vi Vi

Beta: Hạ

Nếu cứ tính theo thế này, mỗi đứa cần mua tài sản riêng khoảng một

vạn lượng bạc, cộng thêm chi phí hôn lễ. Từ Tự Giới còn dễ nói, Từ Tự Dụ là con trai cả – người đầu tiên của Tứ phòng đón dâu, làm sao cũng phải tốn bốn, năm trăm lượng. Từ Tự Truân là Thế tử, chỉ sợ chi phí còn phải gấp đôi. Ba đứa, ít nhất…. ít nhất phải năm vạn lượng. Lúc trước còn có Trinh tỷ nhi, sau cùng là Cẩn ca nhi… xem chừng người này thật có giá!

Thập Nhất Nương oán thầm trong lòng, bảo Trúc Hương viết từng thứ cần cho tân phòng của Từ Tự Dụ, giao cho Bạch tổng quản. Bạch tổng quản

phái quản sự chọn mua, đến giữa tháng sáu, tân phòng đã sửa sang sẵn

sàng. Nghĩ tới tân lễ còn sớm, trời lại nóng, mọi người làm việc đều có

phần nhẹ nhàng chậm rãi, Thập Nhất Nương cũng câu được câu chăng bàn bạc chuyện hôn lễ của Từ Tự Dụ với đám ma ma quản sự.

Kể từ mùng ba tháng ba, Cẩn ca nhi mê chèo thuyền rồi cứ cách dăm ba

ngày sẽ ầm ĩ đòi đi một lần. Sau này thời tiết dần nóng lên, cũng chỉ có thể đi vào buổi sớm hoặc tối. Vào tháng sáu, dù đi vào sớm hay tối đều

rất nóng. Cẩn ca nhi thường nóng đến nỗi đầu toát đầy mồ hôi, da màu

trắng tuyết đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố chấp muốn đi chèo thuyền. Thập

Nhất Nương cũng mở lòng, bảo Từ Lệnh Nghi dạy Cẩn ca nhi bơi lội.

Từ Lệnh Nghi vui vẻ đồng ý.

Thập Nhất Nương cũng chỉ để lại mấy bà tử lớn tuổi làm việc vặt ở Lưu Phương Ổ, giúp đỡ vài chuyện quét dọn gì đó, mình ở một bên hầu hạ nước trà và trái cây cho hai cha con.

Làn gió kèm hơi ẩm thổi qua hồ Bích Y man mát, nàng ngồi đọc sách hoặc thêu thùa ở trong đình.

Không tới ba, bốn ngày, Cẩn ca nhi học bơi xong, nhân lúc Từ Lệnh

Nghi thả tay để cậu nhóc tự bơi liền bơi về phía bên sơn trang Lăng

Khung có cây cối nằm ngang nhấp nhô dợn sóng.

Từ Lệnh Nghi giật mình, đuổi theo khoảng thời gian nửa chén trà mới tóm được người.

Lên bờ lắc đầu với Thập Nhất Nương: “Không được, Cẩn ca nhi quá to

gan, phải nhanh tìm hai gia đinh hầu hạ bên cạnh cho con mới được.”

Thập Nhất Nương vội vàng dùng chiếc khăn to trùm cho Cẩn ca nhi, cười nói: “Nhiều tuổi ở nội viện thì không thích hợp, còn ít tuổi thì sợ là

không trông được.”

“Chuyện này trong lòng ta đều biết.” Từ Lệnh Nghi không cho là đúng,

không tới hai ngày tìm hai gã sai vặt mười hai, mười ba tuổi đi theo bên cạnh Cẩn ca nhi.

Thập Nhất Nương thấy hai đứa nhỏ kia có nước da ngăm đen, người tròn

tròn, khỏe mạnh như con nghé con, mắt trong sáng, không khỏi âm thầm gật đầu.

Bạch tổng quản dẫn hai đứa nhỏ vào, biết Thập Nhất Nương trông coi

Cẩn ca nhi rất chặt, mọi chuyện đều tự thân giáo dục, sợ Tứ phu nhân

ghét hai đứa bé thô tục, vội vã giải thích: “Hầu gia nói, chỉ cho cùng

chơi, đến tuổi đi học lại đổi người biết lễ nghi, biết chữ theo bên

người. Hai đứa này, tuy nói là lớn lên trên điền trang, nhưng tay chân

rất linh hoạt, tính tình lại thật thà. Từ đời cụ cố, mấy thế hệ đều làm

người hầu cho Từ gia, cha mẹ đều là người thành thật biết bổn phận, nhất định sẽ ở cùng Lục thiếu gia thật tốt.”

Có lẽ là cái gì tốt quá cũng sẽ có tác dụng ngược lại. Bản thân Thập

Nhất Nương từ khi còn nhỏ đã được bồi dưỡng học trong lớp ưu tú, ký ức

lúc nhỏ đều là phòng học bốn mùa như mùa xuân, và giáo viên với vẻ mặt

ôn hoà. Đến Cẩn ca nhi, lại mong muốn con có thể hưởng thụ cuộc sống

không buồn không lo. Mặc dù trông coi con kỹ, nhưng trong thói quen sinh hoạt lại bồi dưỡng nhiều thói quen tốt.

“Làm phiền Bạch tổng quản rồi.” Thập Nhất Nương cười tiếp nhận hai

đứa bé, “Chờ Cẩn ca nhi đi học vỡ lòng rồi, chỉ sợ còn phải phiền Bạch

tổng quản giúp tìm hai gia đinh nữa.”

Bạch tổng quản thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nói là Hầu gia phân phó, nhưng phu nhân không đồng ý, chuyện này mười phần là phải lặp đi lặp lại.

Bạch tổng quản cười đáp”vâng”, nói vài lời khách sáo, sau đó đứng dậy cáo từ.

Thập Nhất Nương gọi hai đứa bé tới đây hỏi.

Hai đứa bé, một đứa tên là Hoàng Đại Mao, một đứa tên là Lưu Nhị Võ,

trong ngây thơ còn xen vài phần nhanh trí của trẻ con. Không giống vài

gã sai vặt vào phủ làm việc, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có vẻ điềm tĩnh mà người lớn mới có.

Nàng âm thầm gật đầu, gọi Cẩn ca nhi vào giới thiệu cho các bé biết,

rất nhanh ba người chơi với nhau, gạt Sân ca nhi sang một bên.

Cố ma ma sợ Hoàng Đại Mao và Lưu Nhị Võ không hiểu quy củ, canh giữ một bên không rời một tấc.

Cẩn ca nhi chơi càng lúc càng vui. Bơi, chèo thuyền, ngắt đài sen,

trèo cây, chơi con quay, đào giun, nghịch bùn… Không phải là rách quần

áo thì là bùn đầy người. Nhưng Thập Nhất Nương trừ mỗi lần cẩn thận rửa

tay cho Cẩn ca nhi ra thì cũng không nói gì cả. Khiến Cố ma ma gấp đến

độ đầu đầy mồ hôi. Thấy Sân ca nhi theo phía sau chơi rất vui, vội gọi

nhũ nương của Sân ca nhi đến: “Thiếu gia của chúng ta là phu nhân cho

phép, bên Thất thiếu gia chỉ sợ còn phải bẩm Ngũ phu nhân mới được. Nếu

không cả người đầy bùn và mồ hôi này, trở về không dễ báo cáo kết quả

rồi.”

Nhũ nương của Sân ca nhi cười khổ.

Sau khi Từ Lệnh Nghi dạy Cẩn ca nhi bơi, Sân ca nhi trở về cũng la

hét muốn học. Nhưng một mình Từ Lệnh Nghi không thể dẫn dắt hai đứa bé,

mà Từ Lệnh Khoan thiếu kiên nhẫn, dạy hai lần liền thôi. Ngũ phu nhân

không có cách nào, lại không thể cho người khác tiến vào trong viện,

không thể làm gì khác hơn là đưa con đến ngõ Hồng Đăng. Tôn lão hầu gia

tự mình trông coi, thế tử Định Nam Hầu tự mình dạy Sân ca nhi bơi. Sân

ca nhi ở bên ngoại chơi vui đến quên cả trời đất. Ngũ phu nhân nhớ con

trai, bế Thành ca nhi qua nhà ngoại ở nửa tháng rồi mới dẫn Sân ca nhi

trở về phủ.

Hai đứa bé thường chơi chung với nhau, hai vị nhũ nương tự nhiên tiếp xúc nhiều, cũng đều là ký văn khế bán đợ, tất nhiên thân thiết hơn so

với người bình thường. Nhũ nương của Sân ca nhi nói với Cố ma ma: “… Lần đó Thất thiếu gia gọi Tứ phu nhân một tiếng”Nương” theo Lục thiếu gia.

Trong lòng Ngũ phu nhân không vui. Sau lại bởi vì chuyện học bơi, Ngũ

phu nhân còn trách mắng Ngũ gia mấy câu. Biết Hầu gia đặc biệt tìm hai

gã sai vặt cùng chơi với Lục thiếu gia, cũng nghĩ tới muốn tìm hai người cho Thất thiếu gia. Đến lúc này, cũng tránh cho Thất thiếu gia ngày

ngày đi theo đuôi Lục thiếu gia. Vì chuyện này, đặc biệt bảo Thạch ma ma trở về ngõ Hồng Đăng một chuyến. Có điều người như vậy khó tìm. Kẻ có

tính khôi hài thì sợ vào phủ cấu kết với tiểu nha hoàn phá hỏng quy củ.

Người đàng hoàng thì lại sợ không có bản lĩnh làm vui lòng Thất thiếu

gia. Lão hầu gia cũng đang khó xử. Tỷ bảo muội đi nói, chẳng phải là đổ

thêm dầu vào lửa sao?”

Cố ma ma nghe thế trợn mắt há mồm, chỉ vào Sân ca nhi đang nằm sấp

dưới tàng cây tìm sâu cho chim ăn cùng với Cẩn ca nhi: “Sau này muội dẫn Thất thiếu gia về thì phải báo cáo thế nào đây?!”

“Ngũ phu nhân biết mấy ngày nay Thất thiếu gia lại chơi cùng Lục

thiếu gia. Chẳng qua là không biết chơi điên cuồng như vậy.” Nhũ nương

của Sân ca nhi bất đắc dĩ nói, “Chỉ cần trước khi đi vấn an Ngũ phu

nhân, Thất thiếu gia chỉnh trang sạch sẽ, giờ Ngũ phu nhân tập trung chú ý vào Bát thiếu gia, tạm thời sẽ không phát hiện.” Lại nói, “Chỉ mong

lão hầu gia nhanh chóng tìm hai gã sai vặt cho Thất thiếu gia, cũng

tránh cho muội mỗi ngày đều lo lắng đề phòng.”

Đang nói, Từ Tự Truân và Từ Tự Giới vừa nói vừa cười đi đến.

Hai vị nhũ nương bước lên phía trước hành lễ.

Từ Tự Truân gật đầu, cười ngồi xổm bên cạnh Cẩn ca nhi: “Lại đào sâu cho chim của đệ sao?”

Cẩn ca nhi ngẩng đầu, trên mặt vệt ngang vệt dọc đen ngòm.

“Tứ ca!” Cẩn ca nhi cười toe toét, liếc Từ Tự Giới một cái, hô: “Ngũ

ca!”, sau đó đứng dậy, trong tay cầm một con giun đất, thò cái tay vô

cùng bẩn kéo Từ Tự Truân.

Nhũ nương của Sân ca nhi hoảng sợ, hô một tiếng, vội vàng nhìn Cố ma ma, ý bảo nàng ngăn Cẩn ca nhi.

Cố ma ma lại nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.

Nàng đã nhìn thấy Từ Tự Truân không để bụng nắm tay Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi thì kéo Từ Tự Truân chạy về phía mái hiên lát gạch đá xanh.

“Ca xem, ca xem!” Cẩn ca nhi hưng phấn để con giun đất trên nên gạch

đá xanh, sau đó chạy đến bên cạnh Hoàng Đại Mao cầm cái kéo, cắt đôi con giun đất.

Con giun đất quằn quại, vặn vẹo trên nền gạch đá xanh.

Từ Tự Truân và Từ Tự Giới không hẹn mà cùng “A” một tiếng, sắc mặt đều hơi trắng bệch.

“Lưu Nhị Võ nói, giun đất không sợ chết. Đợi lát nữa là sống. Còn có

thể biến thành hai con.” Cẩn ca nhi đắc ý nhìn hai vị huynh trưởng, “Đệ

muốn biến con giun đất thành nhiều con, nuôi ở trong l*иg, cũng không

cần mỗi ngày bắt sâu nuôi chim rồi.”

“Thật không?” Từ Tự Truân không đành lòng nhìn con giun đất trên mặt đất, nghiêng mặt đi, “Cẩn ca nhi thật thông minh!”

Từ Tự Giới lại thấy hoang mang, hỏi Lưu Nhị Võ: “Có thật không?”

Lưu Nhị Võ gật đầu: “Nô tài làm sao dám lừa gạt thiếu gia. Là Cẩu Đản trong thôn nô tài nói. Nô tài còn đặc biệt thử một lần. Thật sự đều có

thể sống. Lúc này mới nói cho Lục thiếu gia nghe. Phu nhân đặc biệt căn

dặn bọn nô tài. Nếu Lục thiếu gia hỏi bọn nô tài cái gì, không biết thì

nói là không biết, biết thì nói là biết. Nếu có chuyện không biết mà lại nói lung tung, lừa gạt Lục thiếu gia, phu nhân biết rồi, sẽ đuổi cả hai người nô tài ra phủ.”

Đang nói, Thu Vũ vén mành đi ra.

“Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia” nàng cười nhẹ nhàng khom gối hành lễ,

“Phu nhân biết các thiếu gia tới đây, mời hai thiếu gia vào nhà uống chè đậu xanh ướp lạnh.”

Hai người vội vàng sửa sang lại vạt áo.

Cẩn ca nhi thì cầm con giun bị cắt làm hai đoạn, vọt vào.

Từ Tự Truân bật cười, chắp tay với Thu Vũ, cười nói “Làm phiền tỷ

tỷ”, lúc này mới cùng Từ Tự Giới một trước một sau vào phòng khách.

Thập Nhất Nương ngồi ở trên giường La Hán trong phòng khách, có tiểu nha hoàn đứng cạnh giúp nàng quạt.

Cẩn ca nhi đã rúc vào trong lòng nàng, giơ hai khúc giun trò chuyện với nàng: “…Có thể có rất nhiều, rất nhiều.”

Thập Nhất Nương cầm cây quạt của tiểu nha hoàn, quạt cho Cẩn ca nhi,

không những không tỏ ra chán ghét hay tức giận mà còn cười dài nói

chuyện với cậu: “Không thể nuôi ở trong l*иg đâu? Con thấy có ai nuôi

giun đất trong l*иg không? Nên nuôi ở trong chậu hoa. Không phải là nó

lớn lên trong đất sao?”

Từ Tự Truân nhìn vậy thì có chút giật mình.

Cẩn ca nhi nghiêng đầu, nhìn mẫu thân một chút, lại nhìn con giun đầy thịt đang vặn vẹo trong tay mình một chút, lạch bạch chạy ra ngoài:

“Con đi hỏi Nhị Võ!”

Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng con trai, nụ cười nơi đáy mắt tràn đầy khoan dung.

Nàng cười hỏi Từ Tự Truân và Từ Tự Giới: “Các con đã tới!” Ngạc nhiên nói, “Sao tới vào lúc này? Có phải là có chuyện gì không?”

Bình thường vào sau bữa tối, hai bé sẽ vào nội viện vấn an cha mẹ và Thái phu nhân.

Từ Tự Truân và Từ Tự Giới ngồi ghế thái sư bên cạnh, cười nói: “Trước đó vài ngày, Hàn Kiến mời chúng con đến viện nhà huynh ấy mới xây, đi

câu. Con thấy hoa sen trong hồ Bích Y đang nở đẹp, muốn mời các huynh ấy đến nhà của chúng ta thưởng sen...”

Truân ca nhi chưa nói xong, Thập Nhất Nương đã hiểu.

Đến hồ Bích Y ngắm sen, tất nhiên phải ở phía sau vườn hoa. Mà hậu

hoa viên lại ở nội viện, đến lúc đó đám nha hoàn, bà tử phải tránh đi.

Thập Nhất Nương là đương gia của Từ phủ, chuyện này tất phải được nàng

đồng ý.

Thập Nhất Nương nhìn Từ Tự Truân ngồi thoải mái phóng khoáng đối diện nàng, rất là vui mừng. Lập tức nói: “Được! Con xem lúc nào mở tiệc

chiêu đãi? Cần những thứ gì? Thì cứ bảo Cát Cân viết danh sách tới đây,

mẫu thân sẽ bảo đám ma ma bố trí ổn thỏa!”

Từ Tự Truân cũng biết, mẫu thân nhất định sẽ vô điều kiện mà ủng hộ mình.

Truân ca nở nụ cười, đứng lên hành lễ với Thập Nhất Nương: “Mẫu thân, làm phiền mẫu thân vất vả rồi!”

Có dáng dấp của người lớn.

Thập Nhất Nương cười một tiếng: “Không cần khách sáo với mẫu thân như vậy!” Lại hỏi Truân ca, “Là Triệu tiên sinh dạy cho con?”

Từ Tự Truân sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng cười.

Vẻ mặt lại ngại ngùng giống lúc trước.