Edit: Quỳnh Trúc
Beta: Hạ
Có một số việc, nói một chút là được, càng nói nhiều sẽ chỉ làm người ta phản cảm, thậm chí đôi khi có lý cũng trở thành không có lý. Tường
Lâm tẩu chính là ví dụ điển hình.
Thập Nhất Nương thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt trầm tư.
Trúc Hương thưa một tiếng rồi đi.
Thập Nhất Nương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Tự Truân đầy vẻ ngưng
trọng, cười nói: “Được rồi, để mẫu thân bảo Thu Vũ các nàng múc nước cho các con rửa mặt, mặt mày u ám, đợi lát nữa còn phải đến trước mặt tổ
mẫu vấn an, cũng đừng làm tổ mẫu sợ.” Sau đó kêu Thu Vũ vào “Khiến đại
thiếu phu nhân sợ bóng sợ gió một hồi, các ngươi cũng đừng phiền toái
đại thiếu phu nhân nữa, để tiểu nha hoàn múc nước vào đã. Các ngươi hầu
hạ Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia rửa mặt cẩn thận.” Rồi sai Thu Vũ đưa Từ Tự Truân và Từ Tự Giới đến phòng bên cạnh. Còn gọi Trúc Hương vào: “Đến chỗ Thái phu nhân thưa một tiếng, hôm nay ngư long hỗn tạp (nhiều người phức tạp), ta sợ làm Cẩn ca nhi sợ, đợi lát nữa sẽ ra ngoài nghe hí.”
Mấy năm trước, tuy Từ Tự Giới xinh đẹp, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ,
được nuôi ở nội viện, lui tới cũng là thân bằng hảo hữu. Những đứa trẻ
khác của Từ gia cũng nhiều đứa có tướng mạo xuất chúng, nên mọi người
còn chưa cảm thấy khác biệt. Nhưng những năm gần đây, mặt mày dần dần
nảy nở, vùng trán của Giới ca dần dần khác với vẻ tuấn lãng của các bé
nhà Từ gia, mà còn có mấy phần xinh đẹp hơn. Nếu như không đề cập tới,
cũng chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đẹp quá mức. Hiện tại đã có người cảm thấy được sự khác biệt đó, khó đảm bảo sẽ không nhớ lại chuyện xưa, liên
tưởng đến Giới ca giống hệt con hát Liễu Huệ Phương danh tiếng vang dội
năm đó. Thay vì để cho người khác chú ý rước lấy ít phiền toái, còn
không bằng tìm lấy cớ ở noãn các, đợi đến khi người nghe hát hí tản bớt
rồi nói sau.
Thập Nhất Nương luôn luôn để ý mọi chuyện của Cẩn ca nhi, Thái phu
nhân nghe vậy cũng không có lòng nghi ngờ, mà hai đứa bé bị Thập Nhất
Nương lôi kéo kể một chút chuyện lý thú trong cuộc sống cho mình nghe,
tự nhiên nghe rất say sưa, lại càng không phát giác ra dụng tâm của mẫu thân. Chỉ có Cẩn ca nhi đang ngủ ngon nghe thấy tiếng người ồn ào bên
ngoài, tiếng cười cười nói nói, chiêng trống rung trời, đâu còn ngủ được nữa, vì thế la hét muốn ra ngoài xem náo nhiệt.
Từ Tự Giới luôn thích gần gũi với Thập Nhất Nương nhất, nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Bé mím môi, nhẫn nại, cuối cùng cúi thấp đầu
xuống.
Thập Nhất Nương nhìn cảnh trước mắt, thầm thở dài, phân phó Trúc
Hương tìm Sân ca nhi mang tới: “...Có một người đi theo, cũng miễn cho Cẩn ca nhi làm ầm ĩ.”
Ngũ phu nhân đối với chuyện Tam phu nhân mời nhiều bạn bè, người
thân, láng giềng như vậy, trong lòng vốn không hài lòng, sợ có người
khiếm nhã dọa Sân ca nhi. Trúc Hương đến, vừa lúc cho Ngũ phu nhân có
một bậc thang đi xuống, không chỉ để nhũ nương đưa Sân ca nhi đến noãn
các, mà Hâm tỷ nhi cũng được đưa qua.
Phương thị ở trong sương phòng hầu chuyện Thái phu nhân và mẫu thân
mình, nghĩ tới phòng đầy bé trai, chỉ có Hâm tỷ nhi là tiểu cô nương,
lại nghĩ tới trước nay Hâm muội muội luôn chơi đùa với Kim thị liền gọi
Kim thị qua cùng.
Người lớn nói chuyện, con trẻ ngồi nghe. Kim thị đang buồn chán, nghe vậy hớn hở vâng dạ.
Tam phu nhân nhìn không khỏi phát cáu.
Phương phu nhân từ lúc đến Yên Kinh tới nay, đã đánh mấy lần lôi đài
với mình, mỗi lần toàn là mình bại trận. Lần này mình cố ý an bài Kim
thị bên cạnh Thái phu nhân, chính là muốn cho Phương phu nhân bên thông
gia xem Thái phu nhân cưng chiều Kim thị như thế nào. Ai ngờ Thái phu
nhân còn chưa nói đến hai câu, Kim thị đã bị Phương thị dời đi sự chú ý, đã thế Kim thị còn tràn đầy vui mừng bị người ta xúi giục. Tam phu nhân không khỏi sinh ra ý nghĩ “Kẻ vô dụng, không thể giúp đỡ trông cậy.”
Kể từ khi Hâm tỷ nhi và Cẩn ca nhi vì một đôi chim hoàng anh mà kết
oán, mỗi lần Hâm tỷ nhi nhìn thấy Cẩn ca nhi liền quay đầu đi. Mà Cẩn ca nhi đối với chuyện này sớm đã không còn ấn tượng, chạy đến trước mặt
Hâm tỷ nhi kêu “Tỷ tỷ”. Hâm tỷ nhi tức giận, thấy Thập Nhất Nương ở
trước mặt, lại không thể không để ý tới Lục đệ, không cam lòng, khẽ quát “Lục đệ” sau đó cười dịu dàng, chạy tới trước mặt Từ Tự Truân: “Tứ ca,
chúng ta chơi ném bao cát đi.” Còn đắc ý nhìn Cẩn ca nhi một cái.
Cẩn ca nhi đang bị đệ đệ của Hâm tỷ nhi – Sân ca nhi đuổi theo “Lục ca, Lục ca. Chúng ta cỡi ngựa đi!”
Khác với Hâm tỷ nhi, Sân ca nhi thích nhất là chơi cùng Cẩn ca nhi.
Không chỉ bởi vì tuổi của hai bé xấp xỉ nhau, hơn nữa còn do ở trong nhà Cẩn ca nhi, Thập Nhất Nương không giống Ngũ phu nhân, đối với bé (Sân
ca nhi) có rất nhiều hạn chế, rất nhiều chuyện ở trong nhà mình mà không cho phép bé làm, nhưng ở nhà Cẩn ca nhi lại có thể làm. Khiến Sân ca
nhi có cảm giác được tự do tùy ý.
Sân ca nhi vừa vào nhà lập tức giãy dụa trượt xuống khỏi lòng nhũ
nương, lôi vạt áo Cẩn ca nhi, lấy lòng, gọi “Lục ca! Chúng ta cỡi ngựa
đi!” Bộ dáng rất chi là nịnh hót.
Hâm tỷ nhi nhìn thấy liền dậm chân, hô “Sân ca nhi. Cẩn thận tỷ trở
về, nói cho nương biết! Nói đệ ở trong nhà Cẩn ca nhi làm loạn.”
Phụ thân thích tỷ tỷ nhất, thế nên tỷ tỷ phát cáu là lớn nhất. Sân ca nhi đối với chuyện Hâm tỷ nhi cứ cách dăm ba bữa lại tức giận đã sớm
làm như không thấy. Tiếp tục quấn Cẩn ca nhi “Có được hay không? Lục ca! Có được hay không?”
Cẩn ca nhi cũng rất thích chơi cùng Sân ca nhi.
Trong ấn tượng của Cẩn ca nhi, Từ Tự Dụ nay ở mai đi, ấn tượng không
đậm, giao thiệp cũng không sâu, là một người có cũng được mà không có
cũng không sao.
Từ Tự Truân mặc dù tốt, nhưng lá gan rất nhỏ. Cái này không cho mình
làm, cái kia cũng không cho mình làm, còn quản mình nhiều hơn so với Cố
ma ma ở bên người. Từ Tự Giới thì luôn ở một chỗ với mình, mình muốn làm gì, Ngũ ca luôn rất kiên nhẫn chơi cùng, còn làm gà con, chim nhỏ cho
mình. Nhưng vẫn không bằng Sân ca nhi, hai người ở chung một chỗ, chơi
lúc nào cũng hăng hái bừng bừng, tạo cho người ta cảm giác chơi rất đã.
Cẩn ca nhi lập tức đạp đạp chân nhỏ trèo lên ghế thái sư trên cái bàn dài, lóng ngóng vụng về rút chổi lông gà trong bình hoa.
A Kim liền bước lên phía trước giúp đỡ.
Cẩn ca nhi đưa chổi lông gà cho Sân ca nhi. Sân ca nhi kẹp ở giữa hai chân làm bộ như người cưỡi ngựa, ở trong phòng “Cha! Cha! Cha!”, nhảy
nhảy, còn gọi Cẩn ca nhi “Lục ca cũng tới chơi!”
Cẩn ca nhi chạy đến bên giường gạch cầm phất trần, hai người ở trong phòng cười đùa ầm ĩ.
Hâm tỷ nhi mặt mày nhăn nhó, Từ Tự Truân vội nói: “.. Nhị muội muội, chúng ta đi ném bao cát đi!”
Kim thị cũng dụ dỗ Hâm tỷ nhi “Được, được! Đã lâu rồi chúng ta cũng không cùng nhau chơi đùa rồi!”
Lúc này sắc mặt của Hâm tỷ nhi mới tốt hơn chút ít.
Bọn nhỏ lúc này ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta cũng chẳng ưa gì
ngươi. Nhưng khi trưởng thành rồi, mỗi khi nhớ lại sẽ là hồi ức đẹp đẽ
nhất.
Thập Nhất Nương nhìn thấy, cười, nhường giường lại cho Hâm tỷ nhi ném bao cát.
Hai đứa trẻ, một bé cầm chổi lông gà, một cậu cầm phất trần đánh nhau.
Trong nhà chơi đùa ồn ào hơn cả năm mới nhộn nhịp náo nhiệt.
Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm.
Về đến nhà, nàng hỏi Từ Lệnh Nghi “Người bên ngoài truyền nhau về Giới ca nhi như thế nào rồi?”
Từ Lệnh Nghi sửng sốt, nói “Nàng nghe được tiếng xì xào gì rồi?”
Thập Nhất Nương kể lại chuyện phát sinh hôm nay cho Từ Lệnh Nghi nghe: “…Có lần một thì sẽ có lần hai, chúng ta không thể che chở Giới ca
cả đời. Cần có tính toán trước mới phải!”
Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói “Ý của nàng là?”
“Ngày mai là lập xuân, Giới ca nhi sẽ phải chuyển ra ngoại viện.”
Thập Nhất Nương nói “Thϊếp nghĩ an bài cho con một sân viện vắng vẻ một chút rồi nhờ Bạch tổng quản chọn cho Giới ca nhi mấy gia đinh cơ trí.
Có lời đồn đại gì, cũng không dễ truyền tới chỗ của Giới ca. Chờ thêm
hai năm nữa, con cũng hiểu chuyện hơn, sẽ nói thân thế cho con biết.
chuyện khác cũng không nhiều lời, chỉ nói với mẹ đẻ của Giới ca nhi là
người bên ngoài của Hầu gia, sau khi mẹ đẻ qua đời, Hầu gia bế Giới ca
nhi vào phủ....”
Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút: “Ừm, vậy theo ý của nàng làm đi!”
Qua vài ngày nữa là đông chí, Thập Nhất Nương thừa dịp giúp Thái
phu nhân dán tranh cửu cửu tiêu hàn đồ* liền đem chuyện này nói ra, “...... yên tĩnh để học, cũng tốt.”
(*) Cửu cửu tiêu hàn đồ:Từ Đông chí trở đi là tiến vào ‘cửu’, người dân Trung Hoa có tập tục vẽ
‘cửu cửu tiêu hàn đồ’, tiêu hàn đồ là ghi chép ‘lịch ngày’ tiết trời âm
lịch sau khi tiến vào ‘cửu’, mọi người trông mong vào nó để đoán năm sau sung túc hay thiếu thốn, là một loại lịch ngày mang tính truyền thống.
Nó tổng cộng có chín chín tám mươi mốt đơn vị, cho nên mới gọi là ‘cửu
cửu tiêu hàn đồ’. Tính từ ngày Đông chí, cứ chín ngày là một đơn
nguyên,, tới chín chín tám mốt ngày, mùa đông sẽ qua.
(Nguồn baidu)
Con trai Từ gia đến mười tuổi sẽ được ra ngoại viện sống. Về phần an bài như thế nào, Thập Nhất Nương là mẫu thân, tự nhiên là nghe theo
nàng. Thái phu nhân cũng không xen vào. Một mặt cười đút một ít miếng
bánh quả hồng cho Cẩn ca nhi ăn, một mặt nói: “Con sắp xếp là được rồi!”
“Con đang bắt đầu chuẩn bị cho Giới ca nhi dọn nhà rồi!” Thập Nhất
Nương vừa nói, đưa Thái phu nhân bút đã chấm thuốc màu đỏ, điểm cánh hoa trên lịch cửu cửu tiêu hàn đồ hình hoa mai — đợi khi nào điểm xong chín chín tám mốt đóa hoa, mùa đông sẽ qua.
Cẩn ca nhi đứng lên “Tổ mẫu, tổ mẫu, con giúp tổ mẫu chấm.”
“Tốt, tốt, tốt.” Thái phu nhân cưng chiều mà đem bút đưa cho Cẩn ca
nhi, “Cẩn ca nhi của chúng ta giúp tổ mẫu điểm.” Nói xong nhớ tới cái
gì liền “A”, một tiếng, nói, “Lần trước nghe hí, Phương phu nhân nói
mấy ngày tới, Phương phu nhân sẽ lên đường về Hồ Châu, con chuẩn bị lễ
tặng theo lệ thì sai Trúc Hương gặp Ngọc Bản để lấy!”
Theo lệ đã đặt ra ở phủ, Phương phu nhân là thông gia thân thích,
theo lệ là hai mươi lượng bạc. Thái phu nhân cho phép lấy bạc từ Ngọc
Bản, thì chính là Thái phu nhân lấy tiền của mình, rõ ràng muốn cho thêm một chút.
Thập Nhất Nương nghĩ đến dáng vẻ hào phóng tự nhiên của Phương phu
nhân ở trước mặt Thái phu nhân. Hiểu ngay là Thái phu nhân rất có thiện
cảm với Phương phu nhân. Cười vâng dạ, đợi đến khi Phương phu nhân mời
ăn yến tiệc trước lúc lên đường, ngoài đưa lên lễ của Thái phu nhân,
còn đưa lên lễ của mình.
Phương phu nhân cười nói tạ ơn, trở về Hồ Châu. Mùa xuân năm ngoái
tặng quà cho Tam phu nhân, còn đặc biệt tặng cho Thái phu nhân hai cây
nhân sâm năm mươi năm, tặng cho Thập Nhất Nương vài lạng huyết yến*
thượng hạng.
(*)Huyết yến: Máu chim yến
Chiếu vào đó mà lễ của Thái phu nhân và Thập Nhất Nương tặng Phương phu nhân liền tăng thêm một chút.
Thập Nhất Nương nói cho Từ Lệnh Nghi nghe.
Từ Lệnh Nghi nói: “Cho nên ta mới nói, những nhà như thế không nên
dây vào. Mình không tặng lễ cho người ta, người ta cảm thấy mình thất
lễ. Mình tặng lễ cho người ta, người ta lại muốn tính toán rõ ràng với
mình thêm chút, lại càng không có thú vị đặc biệt nào.”
Thập Nhất Nương nghe xong, cười không ngừng, nói: “Thϊếp nghe nói Tả
đô sát sứ của Đô Sát viện rất ưng Phương thám hoa, muốn mời Phương thám hoa đến Đô Sát viện nhậm chức? Thật sự có chuyện này sao? Nếu là cứ như vậy, nhà họ lại có thêm một ngự sử rồi!”
Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên nói: “Nàng nghe ai nói vậy”
Thập Nhất Nương cười nói: “Hầu gia chỉ cho phép mình có tai mắt bốn phương, không cho thϊếp tai nghe tám hướng!”
Từ Lệnh Nghi bật cười.
Có tiểu nha hoàn đi vào: “Phu nhân, bên Cao Thanh và Nam Kinh đưa quà tết đến!”
Đồ do các quản sự ngoại viện nhập kho, nếu có ma ma theo xe thì vào vấn an, đưa lên một ít lễ vật.
Thập Nhất Nương bỏ mặc Từ Lệnh Nghi ở trong phòng, đi ra phòng khách.
Bên Nam Kinh theo thường lệ thì tặng chút đồ trang sức lưu hành một
thời. Bây giờ Thái phu nhân đã không tiếp khách nữa, Thập Nhất Nương
thưởng bạc, bày bàn tiệc uống rượu, rồi đưa xuống nghỉ ngơi. Thất Nương
tặng ít dược liệu. Bà tử bên Cao Thanh ngoài vấn an Thập Nhất Nương, còn đưa hai phong thư tới đây.
“Một phong thư là gửi cho phu nhân, một phong thư gửi cho Ngũ phu
nhân.” Bà tử kia khó nén sắc mặt vui mừng, “tháng chín vừa rồi, thái
thái nhà nô tỳ chẩn ra hỉ mạch, hôm nay bình an thuận lợi, nghĩ tới phu
nhân và Ngũ phu nhân vẫn vì thái thái mà lo lắng, vậy nên lập tức báo
tin cho hai vị phu nhân. Lại tính có lẽ Ngũ phu nhân sinh sớm, thái thái vội làm vài bộ quần áo trẻ sơ sinh để đưa tới đây. Cho nên mới lùi lại
thời gian đưa tặng lễ tết. Làm mấy chuyện cùng một lúc. Mong rằng phu
nhân không lấy làm phiền lòng!” vừa nói, vừa khom gối cúi chào.
“Thật sao?!”, Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi mừng thay cho
Thất Nương, nhanh chóng bóc thư, một mắt ba dòng, liếc nhìn thật nhanh
rồi vội vàng cười gọi Thu Vũ, “Dẫn vị ma ma này đến viện Ngũ phu nhân”
Bà tử đó cười khanh khách lui ra.
Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng bà tử đó, đột nhiên nghĩ đến chuyện đứa con nuôi mà Thất Nương đã thu nhận để làm con thừa tự.