Edit: Tiểu Tuyền
Beta: Hạ
Mùng một tháng chín, kết quả kỳ thi võ công bố ra ngoài, tên của Thiệu Trọng Nhiên đứng hàng thứ mười bốn.
Tin vui truyền đến, Uy Bắc hầu gia lập tức phái quản sự đến biệt viện Thiệu gia nổ pháo ăn mừng. Nếu so sánh, thì bên phủ Vĩnh Bình Hầu lại
lộ ra vẻ dè dặt hơn, phái Triệu quản sự mang theo một bộ khôi giáp không mới không của đi đến Thiệu gia.
“...... Là Hầu gia mặc lúc xuất chinh Miêu Cương.”
Thiệu Trọng Nhiên giật mình kinh ngạc, nhận lấy bằng hai tay, cung
kính để ở thư phòng, lúc này mới cùng Triệu quản sự đến khách sảnh uống
rượu.
Khách sảnh đều là những người đến chúc mừng. Quản sự phòng hồi sự của Lâm gia đều ở đây, đều quen biết lẫn nhau nên cười tiến lên đón: “Công
tử cứ bận chuyện của mình đi, Triệu quản sự có tiểu nhân tiếp đón rồi.”
Khách sảnh phía đông, cách nơi này một gian, khách ngồi đều là đồng khoa của Thiệu Trọng Nhiên.
Thiệu Trọng Nhiên cũng không khách khí, cười nói mấy câu, liền đi sang gian bên.
Quản sự hồi sự của Lâm gia giới thiệu những người đang ngồi trong phòng với Triệu quản sự.
Có gã sai vặt thở hồng hộc chạy đi vào: “Trong cung có người tới, nói Hoàng Thượng muốn gặp công tử nhà chúng ta. Hiện tại phải tiến cung.”
Cả sảnh đều ồ lên, mọi người rối rít tiến lên phía trước nói chúc
mừng. Có người nói “Trọng Nhiên, ngươi thật là một bước lên trời”, cũng
có người nói “Trọng Nhiên, nói không chừng là Hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi” cũng có người cười nói “Trọng Nhiên, làm quan ở trong triều
có người vẫn tốt hơn”.
Thiệu Trọng Nhiên cười nhẹ nhàng đáp lời mọi người, hoặc chỉ nói “Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của mọi người”, hoặc là nói”Chỉ hy vọng như thế”…,
cũng không che dấu cao hứng của mình, nhưng cũng không có vì vậy mà
dương dương tự đắc, biểu hiện rất hào phóng khéo léo tự nhiên.
Đứng ở trong đám người, Triệu quản sự khẽ chép miệng, đáy mắt lại lộ ra mấy phần ngưng trọng.
Đợi Thiệu Trọng Nhiên thay quần áo ra cửa xong, Triệu lấy cớ là Thái
phu nhân vẫn chờ mình về trả lời, nên vội vã chạy về Hà Hoa Lý.
“Lúc này, truyền Thiệu Trọng Nhiên tiến cung......” Từ Lệnh Nghi đem bút đặt ở trên kệ gác bút, ngồi dựa vào ghế thái sư, lộ ra vẻ mặt
trầm tư.
Triệu quản sự thấy vậy, tiến lên mấy bước thấp giọng nói: “Tiểu nhân
đã sai người đưa tin vào trong cung. Sớm nhất giờ hợi, chậm nhất là đầu
giờ tị ngày mai sẽ có tin tức truyền về.”
Từ Lệnh Nghi gật đầu đang muốn nói gì, thì ngoài cửa truyền đến tiếng chạy bộ thịch thịch.
Bước chân ngắn cũn mà vang dội.
Trừ Cẩn ca nhi ra, còn có ai dám ở ngoài thư phòng của mình chạy như vậy.
Khóe miệng của Từ Lệnh Nghi liền cong thành một độ cong vui vẻ.
Triệu quản sự nhìn thấy ánh mắt chợt lóe. Chỉ nghe thấy “kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra, Cẩn ca nhi hưng phấn bừng bừng chạy vào.
“Phụ thân, phụ thân.” Cậu nhóc vòng qua thư án trèo lên ghế thái sư mà Từ Lệnh Nghi đang ngồi, “Chim của con.”
Trong bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đang nắm chặt một chú sẻ nhỏ.
Từ Lệnh Nghi khẽ cười, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích.
Hắn sờ sờ đầu con trai, nhẹ giọng nói: “Triệu quản sự ở chỗ này, sao con lại không có chào hỏi Triệu quản sự thế?”
Cẩn ca nhi liền quay đầu hô một tiếng “Triệu quản sự”.
Triệu quản sự vội vàng khom người hành lễ, khách khí nói một câu
“Không dám ạ ” sau đó ôn nhu nói: “Lục thiếu gia đi hậu hoa viên bắt
chim hả?”
Cẩn ca nhi gật đầu, xoay người nhìn Từ Lệnh Nghi: “Tùy Phong bắt, còn bắt sâu nữa. Chim ăn sâu.”
Nói chuyện so với mấy tháng trước rõ ràng hơn rất nhiều Từ Lệnh Nghi
nghe vậy thì bế con trai: “Đi, chúng ta đi hậu hoa viên bắt sâu.” Sau đó bảo Triệu quản sự, “Có tin thì tới báo sau.”
Triệu quản sự cười đáp “Dạ”, đưa mắt nhìn Từ Lệnh Nghi cùng Cẩn ca nhi rời đi.
......
Tin tức tới còn nhanh hơn một chút so với suy đoán của Từ Lệnh Nghi vàTriệu quản sự.
“...... Hoàng thượng hỏi Thiệu tiến sĩ: Học theo cách dụng binh
của cổ nhân là ở tướng soái được lòng quân. Mời Thiệu tiến sĩ rút ra kết luận áp dụng việc dụng binh thời xưa vào dụng binh ngày này như thế
nào?
Hỏi đạo dụng binh.
Từ Lệnh Nghi nghiêng người qua: “Vậy Thiệu tiến sĩ đáp như thế nào?”
Đến trả lời chính là một thái giám khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Đôi mắt hết sức linh hoạt, nghe vậy giọng điệu liền cung kính nói:
“Thiệu tiến sĩ lần đầu yết kiến Hoàng Thượng, khó tránh khỏi có chút
khẩn trương. Suy nghĩ một lát mới nói: “Muốn chiếu tướng quân địch được
thì phải dự đoán chắc chắn chiến thắng địch, sau đó phong khu điện quét – cấp tốc đánh chiếm, tấn công những nơi không có người thì mới có thể
đánh chiếm được. Trí tướng dũng tướng, tướng được trọng vọng, tướng có
nhân nghĩa, tất cả đều cần thao lược thành thạo, trí dũng song toàn.
Dụng binh giỏi, kỷ luật nghiêm, biết kết hợp biến hóa, có bất ngờ có hợp lý, chiến tất thắng, tấn công tất thành….”
Tất cả đều là vài lời nói suông!
Tiểu thái giám vừa nói, vừa lén nhìn xem thần sắc của Từ Lệnh Nghi.
Từ Lệnh Nghi càng nghe, thần sắc càng ngưng trọng, đợi tiểu thái giám nói xong, thì nở một nụ cười gượng gạo: “Hoàng Thượng nói thế nào?”
Cơ hội khó được như vậy lại bị Thiệu tiến sĩ phí phạm. Tiểu thái giám cảm giác mình có thể hiểu được suy nghĩ của Từ Lệnh Nghi, đáy mắt hiện lên một tia đồng tình. Có lẽ là những năm này Từ Lệnh Nghi vẫn rất
chiếu cố thái giám bọn họ, nên giọng nói của tiểu thái giám không khỏi
nhu thuận vài phần.
“Hoàng Thượng bèn hỏi Thiệu tiến sĩ trong nhà có bao nhiêu người, làm những việc gì.” Thái giám xuôi tay nói, “Nghe nói trong nhà Thiệu tiến
sĩ còn có đệ đệ năm nay mười lăm tuổi, đang chuẩn bị thi võ tú tài. Thì
thần sắc đột nhiên ngừng lại, cười nói với Âu Dương thống lĩnh đang đứng ở đối diện: ‘Khanh không phải có một cháu gái, năm nay mười ba, còn
không có gả cho người ta sao? Trước mắt không phải là có một chỗ tương
xứng… Khanh còn chờ cái gì? Còn không cho người đi nhà Thiệu tiến sĩ cầu hôn.”
Âu Dương thống lĩnh, chính là thống lĩnh cấm vệ quân – Âu Dương Minh. Hắn từ năm mười ba tuổi đã vào cung đang làm thị vệ ở bên cạnh hoàng
thượng, hơn nữa tính cách quái gở, trừ mấy đồng hương trong quân ra, hắn cũng không gặp gỡ người nào, là người mà hoàng thượng tín nhiệm nhất.
Hoàng thượng nói như vậy, đồng nghĩa với việc tứ hôn.
Lấy tính cách làm người của Âu Dương Minh, nhất định sẽ đồng ý.
Sắc mặt của Từ Lệnh Nghi cùng Triệu quản sự đều đại biến, Triệu quản sự liền nói: “Nói như vậy, hai nhà chuẩn bị kết thân rồi.”
“Dạ.” Tiểu thái giám cười nói, “Âu Dương thống lĩnh cùng Thiệu tiến
sĩ đồng thời dập đầu tạ Hoàng Thượng, tạ ơn Hoàng Thượng tứ hôn. Hoàng
Thượng rất vui, ban thưởng cho Thiệu tiến sĩ hai bình rượu hoa quả, sai
chúng tiểu nhân đưa Thiệu tiến sĩ xuất cung. Lúc này, Thiệu tiến sĩ hẳn
là đã đến nhà.”
“Công công cực khổ rồi.” Từ Lệnh Nghi nhìn Triệu quản sự một cái, sau đó khách khí nói: “...... Đưa tiễn Lôi công công cho chu đáo”
Thái giám vội vàng khom người hành lễ: “Không dám nhận xưng hô như
thế với Hầu gia.” Khiêm tốn nói mấy câu, rồi đi theo Triệu quản sự ra
khỏi thư phòng.
Từ Lệnh Nghi ngồi tại chỗ, trầm tư chốc lát.
Triệu quản sự trở về.
“Tặng một miếng ngọc bài phỉ thúy.” Hắn vừa nói, vừa lộ ra mấy phần do dự, “Người xem chuyện này?”
Từ Lệnh Nghi khoát tay áo, nói: “Đây cũng là ân điển hoàng thượng đối với Thiệu gia. Ngươi chuẩn bị chút ít tiền biếu đến Thiệu gia chúc
mừng.” Nói xong, thì đứng lên, “Cuối cùng đã hữu kinh vô hiểm mà qua.
Khuya hôm nay chúng ta cũng có thể an ổn ngủ một giấc rồi.”
Triệu quản sự cười lên, đưa Từ Lệnh Nghi đến cửa thuỳ hoa.
Từ Lệnh Nghi cười đi vào chính viện.
Đèn l*иg đỏ thẫm treo dưới mái hiên chiếu một mảnh đỏ au lên trong
viện, lá cây mùa hè bị gió thổi qua vang lên tiếng sào sạt, xen lẫn
tiếng đọc sách lanh lảnh của Từ tự giới.
Từ Lệnh Nghi đứng ở dưới mái hiên nghe chốc lát, lúc này mới vén mành trúc tương phi* vào nhà chính.
(*) Trúc tương phi: hay còn gọi là
mành đốm. Tương truyền vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô và băng hà ở đó,
hai người vợ của vua Thuấn thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường
Giang và Tương Giang, nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó vỏ trúc có vệt
chấm đốm.
Tiểu nha hoàn đang trực xoay người định vào bẩm báo.
Từ Lệnh Nghi khoát khoát tay, nhẹ tay nhẹ chân đi vào nội thất.
Thập Nhất Nương ngồi ở trên lâm song đại kháng, Từ tự giới chắp tay
sau lưng đứng ở kháng trước. Một người đang cầm quyển “Ấu học” xem, một
người đứng thẳng ở nơi đó đọc thuộc lòng. Còn có một người nho nhỏ ngồi ở đối diện Thập Nhất Nương, chu miệng, như ngồi ở trên bàn chông, dịch
chuyển khắp nơi.
Từ Lệnh Nghi không khỏi cười một tiếng.
Khuôn mặt cậu nhóc liền sáng ngời, “vụt” một cái đứng lên, cao giọng hô “Phụ thân” thật giống như gặp được cứu tinh vậy.
Thập Nhất Nương nhìn cậu con trai nhỏ một cái.
Cẩn ca nhi lập tức ngồi xuống, nhỏ giọng gọi “Phụ thân” rồi mím miệng, rất là oan ức.
“Hầu gia về rồi.” Thập Nhất Nương xuống kháng.
Từ Tự Giới cũng xoay người hành lễ cho Từ Lệnh Nghi.
Đôi mắt trông mong của Cẩn ca nhi nhìn Từ Lệnh Nghi, nhưng ngồi tạichỗ không dám nhúc nhích.
Từ Lệnh Nghi liền tiến lên ôm con trai nhỏ: “Làm sao vậy?”
Cẩn ca nhi lập tức ôm cổ phụ thân, vui đầu ở trên vai Từ Lệnh Nghi.
“Giới ca nhi phải học thuộc lòng” Thập Nhất Nương bưng chén trà cho
Từ Lệnh Nghi, lại gọi tiểu nha hoàn đi vào hầu hạ thay quần áo “Cẩn ca
nhi ở một bên chạy tới chạy lui. Nói cũng không nghe, ngược lại còn làm ầm ĩ hơn, ồn ồn ào ào đòi ca ca dẫn mình đi chơi. Thϊếp liền để thằng
bé ở góc kháng giường, không cho ai để ý tới thằng bé.”
Cẩn ca nhi ôm cổ phụ thân thật chặt, một bộ dạng sợ Từ Lệnh Nghi không ôm mình.
Tâm của Từ Lệnh Nghi liền mềm đi
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Hắn nhẹ nhàng mà vỗ lưng an ủi Cẩn ca nhi, “Ca ca phải học thuộc lòng, chúng ta không quấy rầy
nữa.” Lại hỏi Thập Nhất Nương, “Giới ca nhi học thuộc lòng xong chưa?”
“Còn có hai tờ nữa.” Thập Nhất Nương nói.
Từ Lệnh Nghi liền thấp giọng nói với Cẩn ca nhi: “Vậy chúng ta đến thư phòng vẽ tranh, có được hay không?”
Cẩn ca nhi lập tức ngẩng đầu lên, nụ cười sáng chói như mặt trời mùa hè: “Được ạ! Được ạ! Con muốn vẽ tranh”
Từ Lệnh Nghi cười hôn một cái lên trên má con trai bé bỏng, ôm Cẩn ca nhi đi thư phòng.
Cẩn ca nhi an vị ở trên đầu gối của phụ thân, cầm bút lông ở trên
giấy Tuyên Thành vẽ loạn. Có đôi khi là một giọt mực, có đôi khi là một
đường dài xéo lên. Từ Lệnh Nghi ở trên giọt mực thêm mấy chấm, thành
dáng điệu con gà con thơ ngây chân thành, đường thẳng thật dài nhếch lên thêm mấy nét, thành con rồng cưỡi mây lướt gió. Khiến Cẩn ca nhi hớn
hở, cười khanh khách không ngừng, cầm bút nhét vào trong tay phụ thân:
“Vẽ tranh chim công, chim công mở tay.”
Từ Lệnh Nghi cười lên, sửa lại lời Cẩn ca nhi cho đúng: “Cái đó không gọi là chim công mở tay, cái đó gọi là chim công xòe đuôi.”
Cẩn ca nhi biết nghe lời, liền lập tức nói: “Vẽ chim công xòe đuôi.”
Bình thường vào mùa xuân, chim công mới mở đuôi, có điều Tùy Phong
trông coi hơn hai tháng cũng không biết đã dùng biện pháp gì, lại làm
cho chim công ở trước mặt Từ Lệnh Nghi và Cẩn ca nhi xòe đuôi. Cẩn ca
nhi vỗ tay không ngừng, Tùy Phong cũng được khen thưởng mười lượng bạc.
Từ Lệnh Nghi còn chưa từng vẽ qua tranh chim công. Hắn cười nói: “Chúng ta ngày mai ra hậu hoa viên vẽ chim công nhé?.”
Cẩn ca nhi không chịu, ở trong ngực Từ Lệnh Nghi vặn qua vặn lại.
Thập Nhất Nương đi đến: “Hầu gia, sắc trời không còn sớm, chàng cũng nên rửa mặt nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Động tác của Cẩn ca nhi liền nhỏ đi chút ít.
Từ Lệnh Nghi cảm thấy hết sức thú vị. vỗ lưng con trai tựa như trấn an, cười nói: “Giới ca nhi học thuộc lòng xong rồi à?”
“Vâng.” Thập Nhất Nương vừa nói, ôm Cẩn ca nhi, “Để thϊếp tắm giúp cho Cẩn ca nhi.”
Từ Lệnh Nghi xoa đầu con trai, cùng Thập Nhất Nương về chính phòng.
Có gã sai vặt chạy vào: “Hầu gia, Đại cô gia đã tới.”
“Lúc này?” Thập Nhất Nương sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình Từ Lệnh Nghi như có điều suy nghĩ, không khỏi nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Trở lại rồi hãy nói.” Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói, “Nàng dỗ Cẩn ca
nhi ngủ trước đi.” Rồi cùng gã sai vặt bước nhanh đi ngoại viện.
Thập Nhất Nương dỗ Cẩn ca nhi ngủ, ở dưới đèn thêu mấy mũi lên bức
“Cốc Phong”, cảm thấy quá nóng, liền ngồi ở trên giường phe phẩy
quạt,cùng Trúc Hương nói chuyện:,”Ngươi nói với Hổ Phách, con bây giờ
đã lớn, trước tiên chăm sóc bé cho tốt rồi hãy nói. Ở chỗ ta bên này,
vẫn còn có ngươi. Thật sự nếu không được, thì sẽ ở trong phủ tìm thêm
mấy tiểu nha hoàn làm việc nhanh nhẹn một chút là được.”
“Nô tỳ cũng nói như vậy.” Trúc Hương cười nói, “Nhưng Hổ Phách tỷ tỷ
lại có bầu, nghĩ tới chuyện đã từng hứa với phu nhân, trong lòng không
khỏi có chút gấp gáp.”
“Ta cũng không có gấp gáp, nàng có gì phải gấp.” Thập Nhất Nương vừa nói đến đây, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi vén mành đi vào.