Thứ Nữ Công Lược

Chương 556: Người thắng (Hạ)

Thập Nhất Nương bận rộn đưa bánh chưng, rượu hùng hoàng, túi thơm lá ngải cứu của tiết Đoan Ngọ đến các nhà các phủ, thì bên Hồ Châu có

tin tức đưa tới đây.

“...... Phương Kí cùng Phương thị nói đều là sự thật.” thần sắc

Từ Lệnh Nghi đang lúc nói cũng lộ ra mấy phần hài lòng, “công tử Hoắc

gia là con một ba đời. Hoắc thái thái vì vậy mà có chút điên điên khùng

khùng. Lời đồn đại Phương thị khắc chồng cũng là càng truyền càng mạnh

mẽ. Mặc dù cũng có người không tin tưởng những thứ đồn thần thánh này,

nhưng mà Phương gia không phải ghét bỏ người ta học thức nông cạn, thì

ghét bỏ người ta nhân phẩm bình thường, quanh đi quẩn lại người tới cửa

làm mai càng ngày càng ít. Nhân duyên của Phương thị cứ thế mà bị trì

hoãn xuống. Thời điểm Tam tẩu đi cầu hôn, người của Phương gia cảm thấy

còn không bằng mấy nhà trước kia. Nhưng Phương phu nhân sợ chọn tiếp

nữa, ngay cả người như Cần ca nhi vậy, tìm khắp nơi cũng không có, nên

vội vàng đồng ý cửa hôn sự này.”

Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm, lôi Từ Lệnh Nghi: “Chúng ta đi nói cho nương biết đi.”

Thái phu nhân nghe xong, toàn thân đều thả lỏng xuống.

Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu thì ra Thái phu nhân cũng hi vọng Phương thị không có nói láo.

“Nếu đã như vậy, hai ngày nữa là Đoan ngọ, con đưa thiệp cho ngõ Tam Tỉnh, bảo cả nhà họ đều tới ăn bữa cơm.”

Đến lúc đó Thái phu nhân sẽ dốc lòng bày tỏ, lấy sự thông minh của

Phương thị, hẳn là xoay người sẽ lần lượt nói với Phương Kí, đến lúc đó

trưởng bối Phương gia sẽ mang theo Phương Kí tới cửa tạ tội, chuyện này

cũng theo đó mà bỏ qua, mọi người nên làm gì thì làm cái đó.

Nghĩ tới đây, trên đường trở về nàng không khỏi hỏi Từ Lệnh Nghi “Tam gia bên kia, có tính toán gì không?”

“Ý của ta, là để cho Tam ca nghỉ mấy ngày, sau đó sẽ bái phỏng thân

thích, đem lý do từ quan tuyên bố ra ngoài. Sau đó vẫn như cũ, trở lại

giúp chúng ta xử lý công việc vặt.” Từ Lệnh Nghi cười khổ, “Nhưng nương

không đồng ý. Nói Tam ca cũng đã cưới con dâu, làm cha chồng rồi, thay

vì đem Tam ca bắt ở nhà giúp đỡ quản lý những thứ chuyện vụn vặt này,

còn không bằng để cho ca ca ở bên ngoài mở cửa hàng hoặc là làm chút ít

mua bán, ở trước mặt con dâu cũng có mặt mũi, có thể đứng thẳng thắt

lưng lên làm người. Ta cũng đã ngẫm nghĩ cẩn thận, chỉ sợ nương cảm thấy Tam ca từ quan, đã làm mất mặt mũi Từ gia, nên muốn lạnh lẽo ca ca.

Nên cũng không có miễn cưỡng.” Ngụ ý, là chờ qua ít ngày vẫn muốn mời

Tam gia trở lại giúp đỡ quản lý công việc vặt trong nhà.

Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, liền cười nói: “Hầu gia, chàng thì lại cảm thấy ngày ngày tiếp xúc với những công việc vặt này, rất không

thú vị đúng không?”

“Lấy bổng lộc của ta, đừng nói là một đại gia đình này. Ngay cả nàng, ta cũng nuôi sống không nổi!” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Nếu không phải có những điền trang, cửa hàng nọ kia, thì cuộc sống trong nhà làm sao mà

trôi qua chứ? Ta chỉ là thấy việc kiếm tiền là quá vụn vặt thôi.”

Uyển chuyển thừa nhận chuyện mình không muốn quản lý công việc vặt.

Khó trách muốn đem nó giao cho Tam gia.

Thập Nhất Nương mím môi cười.

Đến tiết Đoan Ngọ ngày đó, sáng sớm Tam gia đã mang theo người cả nhà vội tới vấn an Thái phu nhân.

Thái phu nhân vừa mới rời giường, nên Đỗ ma ma mời bọn họ ở trong sãnh đường uống trà.

Đợi một hồi, thì Từ Lệnh Khoan, Ngũ phu nhân mang theo Hâm tỷ nhi cùng Sân ca nhi đến.

Mọi người làm lễ ra mắt, Phương thị liền từ trong ống tay áo móc ra

hai túi thơm năm màu: “Đây là đại tẩu làm, cho các muội mang chơi.”

Túi thơm năm màu không có gì lạ, nhưng trên túi thơm lại treo hai con cá nhỏ làm bằng vàng ròng thì có chút hiếm lạ.

Cũng may Ngũ phu nhân là người nhìn vật quý đã quen, lễ này,nàng cũng nên thu vào, cười sai người nhận lấy, bảo Hâm tỷ nhi nói cám ơn Phương

thị.

Tam phu nhân nhìn vậy sắc mặt thật khó xem, muốn nói gì đó lại thôi, lạnh lùng khẽ “Hừ” một tiếng, xoay mặt đi nơi khác.

Tam gia cũng có chút ngoài ý muốn.

Việc Phương thị tự mình làm túi thơm cho bọn nhỏ làm lễ ra mắt, việc

này Phương thị đã có bẩm qua. Tiền bạc hiện tại trong nhà không có dư

thừa mấy, hắn hôm nay nhàn rỗi ở nhà, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó. Nên hắn rất tán thành. Nhưng không có nghĩ tới phía dưới túi thơm

còn treo cá nhỏ bằng vàng ròng, nhìn bộ dáng kia, chắc là rỗng ruột,

nhưng cũng giá trị một nửa mới có thể làm được. Nếu đúng như suy đoán, e là cũng có hai, ba lượng. Còn không bằng mua rượu ngon đưa tới đây còn

có ít hơn.

Tam gia âm thầm lắc đầu, cảm thấy Phương thị thật không biết xã giao trong gia đình.

Nhưng Phương thị lại có suy tính của chính mình.

Mẹ chồng muốn theo Thái phu nhân đi miếu Dược Vương lại bị đuổi trở

về, nay lại gọi người một nhà họ đi qua ăn tiết Đoan Ngọ. Trong lòng

nàng đang suy nghĩ, theo thường lệ tiết Đoan Ngọ thì cô nương gả đi ra

ngoài phải về nhà thăm bố mẹ, nếu như chuyện khắc chồng khiến Từ gia

còn canh cánh trong lòng, thì chỉ cần gọi Tam gia cùng hai huynh đệ Từ

Tự Cần đi là được. Hiện tại nếu cũng gọi cả mình qua, như vậy nói rõ bên Hà Hoa lý cũng không chán ghét như lúc trước mình nghĩ.

Hà Hoa ký thứ gì cũng có, Phương thị nghĩ nửa ngày, nghĩ đến khi còn

bé từng có trưởng bối khen thưởng cho nàng mấy con cá nhỏ vàng ròng, lúc ấy nàng thích vô cùng, nên đã dựa theo trong trí nhớ mà vẽ lại, để cho

quản sự ma ma đi cửa hàng bạc làm.

Phương thị mỉm cười nhìn Hâm tỷ nhi: “Chỉ là một ít đồ chơi, muội muội thích là tốt rồi.”

Cá nhỏ kia làm được hết sức tinh mỹ, vảy cá, râu cá đều nhìn thấy rõ ràng. Hâm tỷ nhi hết sức thích, gật đầu lia lịa.

Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương mang theo bọn nhỏ tới đây.

Phương thị đi theo Tam phu nhân hành lễ, rồi tặng mỗi người một túi thơm.

“Đệ cũng có ạ?” Từ Tự Dụ có chút ngại ngùng.

“Chưa thành hôn thì vẫn là trẻ con” ” Phương thị cười nói, “Là trẻ con thì đều có.”

Ngũ phu nhân nghe được liền che miệng cười: “Nhị thiếu gia chúng ta

cũng đến tuổi thành hôn rồi.” Rồi hướng Phương thị nói, “Con có muội

muội nào tướng mạo, nhân phẩm đều xuất chúng, hoặc có quan hệ thông gia, thì cũng giúp Nhị thiếu gia chúng ta tìm một người tài mạo song toàn

đi.”

Phương thị căng thẳng cười nói: “Con từ nhỏ cùng tổ mẫu lớn lên, cô

nương cùng lứa quen biết rất ít, càng đừng là tuổi nhỏ hơn so với con.

Nhưng con có thể mời đại ca con giúp đỡ hỏi một chút!”

Nói đến Phương Kí, Ngũ phu nhân liền “A” một tiếng ” Vậy Phương Thám

hoa chẳng phải là một người ăn Đoan ngọ sao? Nếu không, cũng mời Phương

Thám hoa tới dùng cơm đi? Mọi người ở cùng nhau sẽ náo nhiệt hơn!”

Phương thị sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương giúp Cẩn ca nhi cởϊ qυầи áo: “Đoạn đường này đều được ôm, con làm sao mà nóng như vậy!” Như không có chú ý tới các nàng nói

chuyện.

Vẻ mặt Phương thị tối sầm lại, đang muốn khách khí từ chối, thì Đỗ ma ma đi ra ngoài: “Thái phu nhân mời chư vị đi vào ngồi.”

Đề tài câu chuyện bị cắt đứt, mọi người trước trước sau sau đi vào nội thất.

Thái phu nhân đưa tay ôm Sân ca nhi nhỏ nhất, cười trêu ghẹo Ngũ phu

nhân: “Sớm như vậy đã đến vấn an ta, là muốn vội vã về nhà mẹ đẻ sao?”

Ngũ phu nhân kể từ khi mang thai Hâm tỷ nhi về sau, liền có thói quen dừng chân nửa ngày nhà mẹ đẻ nửa ngày nhà chồng.

Nàng liều chu miệng: “Mẹ chồng thật là càng ngày càng không tốt hầu

hạ. Tới chậm, thì nói không hiếu thuận. Đến sớm, thì nói là muốn nhanh

một chút về nhà mẹ đẻ......”

“Có cách nói chuyện với mẹ chồng như nàng sao?” Không đợi lời của Ngũ phu nhân nói xong, Từ Lệnh Khoan đã trừng mắt.

“Được rồi, được rồi.” Thái phu nhân cười nói, “Con cũng không cần bảo vệ vợ của con, nương sẽ không trách con bé.”

Khiến cho Từ Lệnh Khoan dở khóc dở cười.

Ngũ phu nhân thì đắc ý mà cười.

Cẩn ca nhi thấy Thái phu nhân ôm Sân ca nhi không buông tay, thì ôm theo người Thái phu nhân gọi “Tổ mẫu”, và cũng muốn ôm.

Thái phu nhân cười ha hả không ngừng: “Được, được, được. Bên trái một, bên phải một. Tổ mẫu đều thương.”

Cẩn ca nhi ngồi vào trên chân trái của Thái phu nhân, lúc này mới chịu yên tĩnh lại.

Thái phu nhân sẽ đem Sân ca nhi giao cho Ngũ phu nhân: “Các con đi

sớm về sớm. Ta chờ các con trở lại dùng bữa tối.” Lúc này mới giương mắt nhìn Tam gia cùng Tam phu nhân một cái. “Các con cũng trở về đi!” Sau

đó cười nhẹ nhàng nhìn Phương thị, “Con cũng giống Tứ thẩm thẩm, đều từ

Giang Nam gả tới, muốn một lần trở về nhà mẹ đẻ cũng không dễ dàng. Tứ

thẩm thẩm con hôm nay cũng muốn về ngõ Cung Huyền, Đại ca của con mặc dù đang ở Yên Kinh, nhưng không thể so với Tứ thẩm thẩm cháu, ở Yên Kinh

tự có nhà của mình. Vậy hôm nay con và Nhị thẩm thẩm ở cùng nhau, phụng

bồi lão thái bà ta đây qua tiết Đoan Ngọ đi!”

Phương thị ngẩn ra, rồi rất nhanh cúi đầu đáp “Vâng”.

Giọng nói có chút nghẹn ngào.

Tam phu nhân nhìn thấy vậy, trên mặt một trận xanh, một trận đỏ.

Nàng cứng ngắt hô một tiếng”Nương” Thái phu nhân đã hướng nàng khoát

tay, ý bảo nàng không cần nhiều lời: “Các con trở về đi thôi!” Không hề

nhìn vợ chồng Tam gia nữa, đem Cẩn ca nhi thơm rồi thơm, sau đó dặn dò

Từ Tự Truân: “Sớm một chút trở lại theo tổ mẫu.”

Từ Tự Truân nhanh chóng cung kính đáp “Vâng”.

Thái phu nhân lúc này mới lưu luyến không rời mà thả Cẩn ca nhi.

Từ ngõ Cung Huyền trở lại, Phương thị, Nhị phu nhân, Đỗ ma ma ba người đang theo Thái phu nhân đánh bài lơ khơ.

“Sao nhanh như vậy đã trở lại rồi!” ánh mắt Thái phu nhân không nhìn

rõ, tuy cầm lấy bài,nhưng đánh cũng là Ngọc Bản, nên quay đầu cùng Thập

Nhất Nương nói chuyện.

“Vương di nương mang thai.” Thập Nhất Nương nói, “Cũng không nên ầm ĩ nàng. Dùng qua ăn trưa là trở về.”

“À!” Thái phu nhân định đem bài giao cho Ngọc Bản, “Vương di nương

mang thai, La đại phu nhân không có ở trong kinh, con cần đưa chút ít

thuốc bổ đi qua mới được.”

Thập Nhất Nương cười đáp “Vâng” trừ Từ Tự Dụ lớn tuổi cùng Trinh tỷ

nhi bởi vì ngày gả đi gần đến, càng ngày càng chững chạc thì những đứa

trẻ khác đều nhào tới trên người Thái phu nhân, ồn ào hô to “Tổ mẫu”

khiến Thái phu nhân vui đến cười không khép miệng.

Đang nói, thì một nhà Ngũ phu nhân trở lại.

“Làm sao con cũng về sớm như vậy?”

“Còn không phải tại con nhớ nương sao?” Ngũ phu nhân giận dỗi, “Ai biết nương lại chơi đến vui vẻ thế!”

Hâm tỷ nhi thấy Từ Tự Truân theo Thái phu nhân, cũng vội vàng đi theo, luôn miệng gọi “Tổ mẫu, tổ mẫu”.

Thái phu nhân cười híp mắt đem Hâm tỷ nhi ôm đến ngồi dọc theo kháng.

Phương thị thì bận rộn đứng dậy nhường vị trí: “Nhị thẩm thẩm cùng Đỗ ma ma đều chê con ra bài chậm, thẩm thẩm đến nơi này của con ngồi đi!”

Ngũ phu nhân quả nhiên đi qua chen vào chỗ của Phương thị.

Từ Lệnh Khoan phải đi kéo nàng lại: “Nàng là mộttrưởng bối, làm sao lại đoạt chỗ của cháu dâu!”

“Ơ, đâu phải thϊếp đoạt, là Đại thiếu phu nhân tặng lại cho thϊếp mà!.”

Bên kia Hâm tỷ nhi cùng Cẩn ca nhi vì tranh giành Thái phu nhân ôm,

một kéo thật chặt eo của Thái phu nhân, một thì kéo thật chặt cổ của

Thái phu nhân, Thái phu nhân”Ai ôi” kêu lên. Trong nhà náo nhiệt thành

một đoàn. Lại lần nữa đến gian đông ngồi, mở ra một bàn mạt chược. Mấy

đứa bé thì ở dưới đất chơi trò rượt bắt. Một mảnh nói cười vui vẻ. Đợi

Tam gia cùng Tam phu nhân trở lại, Đỗ ma ma đã cho người ta bày bữa tối. Món ăn đầu tiên chính là mì trường thọ.

Tất cả mọi người đều chúc mừng sinh nhật của Thập Nhất Nương.

Thái phu nhân tặng chiếc nhẫn ngọc bích hoa mai, Nhị phu nhân tặng

hai chai hương lộ. Tam phu nhân tặng tranh chữ mà Từ Tự Cần tự vẽ. Ngũ

phu nhân tặng cây trâm San Hô màu đỏ. Mấy đứa nhỏ, tất cả cũng tặng chút ít đồ vụn vặt.

Phương thị rất kinh ngạc, nhìn Từ Tự Cần một cái, cười nói: “Thẩm

thẩm cũng không nói một tiếng. Sớm biết như vậy, con cũng nên mang vài

thứ tặng mới đúng.” Vừa nói đứng vừa dậy phúc lễ cho Thập Nhất Nương, ”

Quà sinh nhật của thẩm thẩm, sáng sớm ngày mai con sẽ đưa tới đây. Kính mong thẩm thẩm đừng chê trách!”