Edit: Hạ
“Cẩn ca nhi!” Thập Nhất Nương vừa mừng vừa sợ, đây là lần đầu tiên nàng
nghe thấy con trai “Nói chuyện” vội chỉ món đồ chơi trong tay Từ Tự Truân:
“Chơi vui không con?”
Cẩn ca nhi nắm chặt quả đấm nhỏ, mở cặp mắt to đen nhánh tập trung tinh
thần nhìn.
“Mẫu thân, mẫu thân,” Từ Tự Truân cũng vui vẻ rạng rỡ hẳn lên, “Lục đệ
thích gà con mổ thóc này!”
“Ừ!” Thập Nhất Nương cười gật đầu
Từ Tự Truân cũng có chút hớn hở lôi kéo sợ dây.
Đầu chú gà con đầu càng không ngừng mổ thóc trong máng.
Nhưng chỉ được chốc lát, Cẩn ca nhi dời lực chú ý —— ánh mắt của bé rơi vào
người Từ Tự Dụ.
Thập Nhất Nương liền chỉ vào Từ Tự Dụ: “Đó là Nhị ca!” tiếng nói mềm mại,
lộ ra vẻ rất thân mật.
Từ Tự Dụ không khỏi đi lên
Dụ ca nhìn gương mặt phấn hồng nhỏ nhắn của Cẩn Ca Nhi, định vươn tay cầm
bày tay nhỏ bé mũm mĩm của Cẩn ca nhi, nhưng bày tay của Dụ ca đến nửa đường,
lại thu về.
Một chuyện đơn giản như thế, Thập Nhất Nương không biết tại sao Từ Tự Dụ
lại biểu hiện lo được lo mất như vậy.
Hay là, ở trên người thằng bé từng phát sinh chuyện gì chăng?!
Thập Nhất Nương từng gánh chịu khổ sở trong quá khứ, nàng hi vọng bọn nhỏ
đều có một hạt mầm tốt đẹp* trú tại trong lòng chúng.
(*) Ý muốn nói có một tương lai, một cuộc sống tươi đẹp
Nàng suy nghĩ một lát, giao Cẩn ca nhi cho Từ Tự Dụ: “Có muốn ôm đệ đệ một
cái không?”
Từ Tự Dụ kinh ngạc nhìn Thập Nhất Nương, sau đó ánh mắt rơi trên người Cẩn
ca nhi đang không chớp mắt quan sát mình: “Mẫu thân cho con ôm đệ đệ à?” Dụ ca
mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy sự không xác định, vẻ mặt lúc này
toát ra mấy phần ngây thơ.
Chẳng lẽ là mình đem vấn đề nghĩ quá nhiều rồi?
Từ Tự Dụ dẫu sao cũng chỉ là thiếu niên mười ba tuổi, ở xã hội này đề xướng
“Quân tử tránh xa phòng bếp”, huống chi là bế trẻ con.
Thập Nhất Nương bật cười: “Cũng đã nghĩ đến chuyện con sẽ không bế đâu!”
vừa nói, vừa nâng đầu của Cẩn ca nhi, để Cẩn ca nhi nằm ở đầu vai của mình,
nét mặt của nàng cũng theo động tác này mà trở nên ấm áp điềm tĩnh như gió
xuân.
Trong lòng của Từ Tự Dụ hơi chấn động một chút, trí nhớ từ chỗ sâu thẳm
mang theo tiếng nói mấy phần chán ghét rì rầm quanh quẩn bên tai của thằng bé:
“Đừng để cho Dụ ca nhi nhích tới gần Truân ca nhi. Ai biết nó lại lỗ mãng đến
từ nơi nào? Cẩn thận đem những thứ hôi thối quê mùa kia vào nhà, làm ô uế nơi
này. Truân ca nhi lại là trưởng tử, thân thể ngàn vàng, không phải là cái loại
chó mèo gì đó, không cần nuôi dưỡng thì là…… ”
Như có ma xui quỷ khiến bên trong, Dụ ca đột nhiên vươn tay ra: “Bế thế nào
ạ?”
Thập Nhất Nương thấy vẻ mặt của Từ Tự Dụ có chút mờ mịt, ngược lại hơi do
dự.
Nhưng trong mắt của Trinh tỷ nhi trong mắt, bộ dạng này của Nhị ca lại lộ
ra vẻ có chút không được tự nhiên.
Là bởi vì mẫu thân muốn Nhị ca ôm Lục đệ mà Nhị ca lại không biết làm ôm
như thế nào?!
Trinh tỷ nhi nghĩ ngợi, cười khanh khách đi tới: “Nhị ca, để muội nói cho
huynh biết làm thế nào để bế Lục đệ!” vừa nói, vừa đi bế Cẩn ca nhi.
Mình thì đứng ở bên cạnh, Cẩn ca nhi lại mặc áo khoác rất dày.
Thập Nhất Nương cười giao Cẩn ca nhi cho Trinh tỷ nhi
Trinh tỷ nhi làm mẫu cho Từ Tự Dụ quan sát: “Nhị ca, huynh nhìn nhé, cứ bế
như vậy này! Chú ý đặc biệt là đầu, huynh nhất định phải nâng đỡ, cổ của Lục đệ
còn yếu chưa có lực đâu!”
“À rồi!” Từ Tự Dụ có chút vụng về tiếp đón Cẩn ca nhi.
Mặt mày phấn nộn như ngọc, mặc chiếc áo tơ lụa hàng trù màu đỏ chót, nằm ở
trong ngực Dụ ca nhi, cái đầu nặng hơi cúi xuống, thân thể mềm nhũn, thuận theo
tư thế bế của Dụ ca nhi mà cậu nhóc cũng thay đổi tư thế người theo….thần sắc
an tĩnh nằm trong vòng tay Từ Tụ Dụ, vui vẻ giơ cao tay mà không hề lo lắng,
cũng không sợ. Tin tưởng Nhị ca sẽ không là tổn thương mình. Trong lòng Dụ ca
trong lúc bất chợt trở nên có vị mặn chát, có hơi nước ẩm ướt ở trong hốc mắt
lưu chuyển.
Từ Tự Dụ cúi đầu, chớp mắt, nghĩ để cho thế giới của mình biến hóa rõ hơn
một lần nữa, thì Cẩn ca nhi ở trong lòng bỗng khóc “Oa” lên một tiếng.
“Tại sao? Tại sao thế này?” Từ Tự Dụ cũng không biết làm thế nào, cầu cứu
nhìn Thập Nhất Nương và Trinh tỷ nhi giúp đỡ, trong lúc này thần sắc có chút
bối rối.
Trinh tỷ nhi nhìn dáng vẻ của Từ Tự Dụ có chút chật vật, liền nghĩ đến cảnh
tượng lần đầu tiên mình lần đầu tiên mình bế Cẩn ca nhi, nàng đang muốn tiến
lên giúp Từ Tự Dụ, Thập Nhất Nương đã nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện
gì đâu!” Vừa nói, vừa tiến lên phía trước định đón Cẩn ca, “Thằng bé không
thích người ta ôm nằm ngang đâu, muốn bế đứng thẳng người cơ!”
Từ Tự Dụ cũng không giao Cẩn ca nhi cho Thập Nhất Nương, mà là học theo bộ
dạng bế con của Thập Nhất Nương lúc nãy, bế thẳng người Cẩn ca nhi lên: “Có
phải muốn bế như thế này không?”
Thập Nhất Nương có chút bất ngờ, nâng mí mắt cẩn thận đánh giá Từ Tự Dụ một
cái, thấy vẻ ôn hòa, thần sắc thanh thản tự nhiên, trong lòng cũng yên tâm,
cười “Ừ” một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng Cẩn ca nhi.
Cẩn ca nhi lập tức ngừng khóc
Từ Tự Dụ thở phào một cái thật dài, cả người đều mỏi mệt.
Thập Nhất Nương gọi tiểu nha hoàn vắt khăn ấm giúp Cẩn ca nhi lau mặt. Vừa
lau mặt mũi ướt nhẹp của cậu nhóc vừa thở dài nói: “Tính nết như vậy, trưởng
thành rồi thì biết làm sao?”
“Lục đệ còn nhỏ mà!” Từ Tự Dụ cẩn thận nâng đỡ đầu của Cẩn ca nhi, khẽ biện
hộ cho bé nói, “Chờ đệ ấy lớn hơn một chút rồi đi học đọc sách, sáng tỏ lí lẽ,
sẽ hiểu biết thôi.”
“Chờ đến lúc thằng bé đi học, chỉ sợ là đã muộn rồi!” Thập Nhất Nương tùy ý
cười cười, cũng không muốn bàn về chuyện giáo dục tính cách cho trẻ sớm với Từ
Tự Dụ —— bởi vì nàng nói Từ Tự Dụ cũng chưa chắc đã hiểu, nói không chừng còn
khó hiểu, nói nàng kỳ quái ấy chứ.
Mà Trinh tỷ nhi nhìn dáng vẻ không động đậy của Từ Tự Dụ đang bế Cẩn ca
nhi, bước lên phía trước hướng dẫn Dụ ca: “Huynh phải bế đệ ấy rong đi khắp nhà
mới được, đứng yên một chỗ như vậy, đệ ấy sẽ lại khóc mất!”
Từ Tự Dụ “À” một tiếng, bế Cẩn ca nhi đi rong khắp trong phòng
Cẩn ca nhi ngoan ngoãn im lặng nằm ở trên đầu vai của Từ Tự Dụ.
Từ Tự Truân thấy thế bèn lôi ống tay áo của Thập Nhất Nương, ngước đầu lên
nói: “Mẫu thân, con cũng muốn ôm Lục đệ thế kia””
Từ Tự Giới thấy thế cũng bắt chước: “Mẫu thân, con cũng muốn ôm Lục đệ.”
Thập Nhất Nương nhìn hai tên nhóc không lớn không nhỏ, một cậu thì dáng
người như cây mầm đậu, một cậu thì tay nhỏ chân bé, cười nói: “Chờ đến khi các
con lớn như Nhị ca mới có thể ôm Lục đệ!”
Hai đứa bé đều cúi đầu có chút thất vọng.
Có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm: “Hầu gia về rồi ạ!”
Mọi người ở trong nhà sửng sốt, rèm đã bị vén lên cao, Từ Lệnh Nghi sải
bước đi vào
Thập Nhất Nương cùng Trinh tỷ nhi khom gối hành lễ, Từ Tự Truân cùng Từ Tự
Giới khom người chắp tay thi lễ, đều cúi thấp đầu, chỉ có mình Từ Tự Dụ, đang
bế Cẩn ca nhi, chuyện đột nhiên xảy ra, hành lễ cũng không được, không được lễ
cũng không xong, lộ ra vẻ bất ngờ vô cùng. Mà Từ Lệnh Nghi thấy Từ Tự Dụ đã về,
còn đang bế Cẩn ca nhi, lại càng giật mình hơn, nhưng hắn rất nhanh thu hồi tâm
tình của mình lại vẻ mặt nghiêm túc nói câu: “Về rồi!”
Cố ma ma bước lên phía trước bế Cẩn ca nhi
Từ Tự Dụ cung kính thi lễ với phụ thân.
Từ Lệnh Nghi gật đầu, sau khi tiểu nha hoàn hầu hạ rửa mặt, thay quần áo
xong thì ngồi xuống đại kháng gần cửa sổ.
Thập Nhất Nương nhận chén trà trong tay nha hoàn đặt trước mặt Từ Lệnh
Nghi, đứng ở một bên
Trinh tỷ nhi đứng cạnh sát mẫu thân, mấy đứa trẻ thì đứng thành một hàng
ngang ở trước đại kháng. Cố ma ma thì đứng cạnh Trinh tỷ nhi.
Từ Lệnh Nghi không nhanh không chậm uống trà xong, lúc này mới chậm rãi
hỏi: “Mấy ngày nay ở Lạc Diệp Sơn, đã đọc những sách gì?” hai đầu lông mày nhất
vẻ nghiêm nghị.
Từ Tự Dụ cung kính nói: “Nghe theo lời Khương tiên sinh răn dạy, con đã đọc
xong những cuốn quan trọng như ‘Luận Ngữ’ và ‘Đại học’, bây giờ đang đọc cuốn
‘Trung Dung’ ạ.”
(1) “Luận Ngữ”: Luận Ngữ là một sách mà do Khổng Tử và những đệ tử của mình
biên soạn. Luận Ngữ là một quyển sách trong bốn sách gọi là Tứ Thư. Ngoài Luận
Ngữ, Tứ Thư cũng gồm có Đại Học, Mạnh tử và Trung Dung. Luận Ngữ được viết từ
đời Tiền Hán tới đời Hậu Hán, và là một chủ đề học vấn chủ yếu trong thi triều
đình Trung Hoa Khoa bảng (hay là “Khoa Cử”).
Luận Ngữ là sách sưu tập ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử và những
lời nói của người đương thời. Sách Luận Ngữ gồm 20 thiên, mỗi thiên đều lấy chữ
đầu mà đặt tên, và các thiên không có liên hệ với nhau.
(2) Đại học”: Đại Học nguyên là một chương trong Lễ Kí được viết thành sách
trong khoảng thời gian từ thời chiến quốc đến thời Tần Hán, được xem là một
trong những sách chủ yếu của Nho Gia. Tác giả của Đại Học là ai hiện nay vẫn
chưa xác định rõ, có người cho là của Tử Tư viết, nhưng Chu Hy đời Tống lại cho
là của Tăng Tử viết. Bởi Chu Hy cho rằng Tăng Tử là học trò của Khổng Tử nên
Tăng Tử ghi chép lại lời của Khổng Tử là hợp đạo lí. Và đa số người ta tin vào
giả thiết này hơn.
Đại Học cùng với Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử hợp thành bộ Tứ Thư được
Khổng Tử khởi xướng và Mạnh Tử kế thừa. Chu Hy cho rằng Đại Học là cương lĩnh
không có cái gì không bao hàm trong đó, không có cái gì không dung nạp trong
đó. Ông còn cho rằng, có thể dùng những thuyết giáo trong sách Đại học để bù
đắp lại những lỗ hổng trong, tư tưởng của giai cấp thống trị phong kiến. Hai
chữ Đại Học ở đây có nghĩa là học vấn uyên bác, tinh sâu. Theo đời Chu thì con
cháu quý tộc sau khi học qua lớp tiểu học đến 15 tuổi sẽ vào đại học, còn gọi
là Thái học, học lí luận quản lí chính sự qua các kinh thư.
Ở đời Hán xem các kinh ở thời Xuân Thu là Đại kinh, xem Tứ Thư trong đó có
Đại học là tiểu kinh. Vào đời Đường xem đại học, Mạnh Tử và Kinh dịch như nhau,
đều gọi là Kinh thư. Đời Tống, hai anh em Trình Hạo và Trình Di nói “sách Đại
học là sách nhập môn cho người mới di vào học Đạo”. Điều đó nói lên địa vị của
Đại Học trong các loại kinh thư.
(3)”Trung Dung: (中庸 Zhōng Yóng) là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư. Ba quyển còn lại là Đại
Học (大學 Dà Xué), Luận
Ngữ (論語 Lùn Yǔ), Mạnh
Tử(孟子 Mèng Zǐ).
Sách Trung Dung do Tử Tư làm ra cũng trên cơ sở mộ thiên trong Kinh Lễ. Tử
Tư là học trò của Tăng Tử, cháu nội của Khổng Tử thọ được cái học tâm truyền
của Tăng Tử.
Mục đích của sách Trung Dung là biểu thị rằng theo Đạo có thể giúp chúng ta
đạt được một trình độ cao của đạo đức.
Trong sách Trung Dung, Tử Tư dẫn những lời của Khổng Tử nói về đạo “trung
dung”, tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa,
không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí,
tín, cho thành người quân tử, để cuối cùng thành thánh nhân. Sách Trung Dung
chia làm hai phần:
Phần 1: từ
Tử dạy các học trò về đạo lý trung dung, phải làm sao cho tâm được: tồn, dưỡng,
tĩnh, sát; mức ở được gồm đủ: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín cho hòa với muôn vật,
hợp với lòng Trời để thành người tài giỏi.
Phần 2: từ
giảng giải thêm cho rõ ràng ý nghĩa và giá trị của hai chữ trung dung. Cả hai
quyển sách Đại Học và Trung Dung trước đây là những thiên trong Kinh Lễ, sau các
Nho gia đời Tống tách riêng ra làm hai quyển để hợp với sách Luận Ngữ và Mạnh
Tử thành bộ Tứ Thư. (Nguồn google)
Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, hỏi Từ Tự Truân: “Triệu tiên sinh giao bài tập về
nhà, làm đến đâu rồi?”
So với Từ Tự Dụ, Từ Tự Truân có chút khẩn trương: “Phần lớn đều đã làm xong
rồi ạ, còn dư một trăm tờ chữ lớn chưa viết xong ” vừa nói, dường như vừa sợ Từ
Lệnh Nghi trách cứ, lại vội vàng nói, “Nhưng mà, sau Tết Nguyên Tiêu, Triệu
tiên sinh mới trở về, còn những hơn nửa tháng nữa, đến lúc đó con nhất định sẽ
làm xong!” Lại nói, “Còn có tiên sinh quy định, mỗi ngày luyện thổi sáo nửa
canh giờ, con cùng Ngũ đệ mỗi ngày đều đang luyện tập, chưa từng có lười biếng
”
Từ Tự Giới thấy ca ca nhắc tới mình, vội vàng gật đầu theo
Từ Lệnh Nghi đối với câu trả lời của Từ Tự Truân rất không hài lòng.
Làm xong là làm xong, chưa làm xong là chưa làm xong. Chưa chi chỉ vì mình
vẫn chưa làm xong chuyện mà biện hộ, đây chính là một vấn đề về thái độ.
Chân mày Từ Lệnh Nghi cau lại.
Vẫn quan sát vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi nãy giờ, Thập Nhất Nương thấy thế liền
nhẹ nhàng ho “khụ” một tiếng
Từ Lệnh Nghi nghĩ đến Thập Nhất Nương từng nói với Từ Tự Truân “Có người,
vừa mới giảng dạy đã thông hiểu ngay lập tức. Nhưng có người, phải giảng giải
nhiều lần mới có thể hiểu được. Ý muốn nói là ngay cả đến bậc cha mẹ như chúng
ta còn không đủ kiên nhẫn cho con, không dành thời gian nhiều bên con cái, thì
còn ai đồng ý dung nạp các con đây?”, chân mày lại từ từ giãn ra.
“Con ngoan ngoãn biết nghe lời Triệu tiên sinh dặn dò là tốt rồi, sau này
còn dẫn dắt đệ đệ không thể ham chơi được. Cần phải làm xong các bài tập trước
khi Triệu tiên sinh quay về.”
Trong lòng Từ Tự Truân thả lỏng, cả người cũng không cứng ngắc như vừa rồi.
Cậu bé nhỏ giọng vâng dạ, trong giọng nói mơ hồ lộ ra mấy phần khoan khoái
Từ Lệnh Nghi cố nén mới không cau mày lần nữa.
Đã không phải là khen ngợi gì cả, sao thằng bé đã thỏa mãn như vậy chứ.
Nghĩ tới đây, lại một trận bực mình, mắt bèn chuyển hướng sang cậu con trai
bé nhỏ.
Cẩn ca nhi đang mở mắt chăm chú nhìn phụ nhân.
Hai mắt thật to, trong veo như nước suối tinh khiết trên núi.
Sắc mặt của Từ Lệnh Nghi hòa hoãn, hỏi: “Hôm nay Cẩn ca nhi thế nào?”
Thập Nhất Nương cười nói: “Chơi thẳng từ sáng đến trưa, Cố ma ma lo con đói
muốn bú sữa, bèn bế ở trong phòng đi đi lại lại. Ai ngờ không ngủ, vẫn chơi đến
tận bây giờ!”
Từ Lệnh Nghi nghe xong, vẻ mặt lại hòa hoãn hơn mấy phần.
Cố ma ma bế Cẩn ca nhi lại gần.
Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Truân thấy vẻ mặt nghiêm nghị của phụ thân đối với mình
khi nãy giờ đã mềm nhẹ hơn nhiều, phụ thân nhẹ nhàng bế Cẩn ca nhi vào lòng,
đưa ngón trỏ ra đυ.ng đυ.ng vào nắm đấm nhỏ của Cẩn ca nhi, Cẩn ca nhi lập tức
giang hai tay, giữ thật chặt ngón trỏ của phụ thân vào trong lòng bàn tay.
Hai đầu lông mày của Từ Lệnh Nghi có mấy nét cười
“Tinh thần tốt như vậy?” Hắn hỏi Thập Nhất Nương, “Chơi từ sáng đến trưa,
chơi những gì thế? Thậm chí ngủ cũng không ngủ?”
Thập Nhất Nương cười nói, “Các ca ca, tỷ tỷ đến chơi, con nó cũng tham gia
náo nhiệt cùng!”
Nụ cười của Từ lệnh Nghi thêm sâu hơn, cúi đầu nói chuyện với Cẩn ca nhi:
“Cẩn ca nhi nhà chúng ta còn biết tham gia náo nhiệt hả?!”
Cẩn ca nhi liền hướng Từ Lệnh Nghi ngáp một cái
Từ Lệnh Nghi cười giao cậu nhóc cho Cố ma ma: “Hình như buồn ngủ rồi. ”
Cố ma ma vội bế Cẩn ca nhi sang noãn các.
Từ Lệnh Nghi ngừng cười
“Gần cuối năm rồi, trong nhà người ra người vào, bài tập không thể xao
nhãng.” vừa nói, Từ Lệnh Nghi vừa liếc Từ Tự Dụ một cái, ánh mắt Từ Lệnh Nghi
càng nhìn lớp bụi bám trên giày Từ Tự Dụ, nói, “Nếu đã về rồi, cũng không cần
đến đây gấp, con về trước rửa mặt thay quần áo, sau đó đi thỉnh an tổ mẫu.” Nói
xong, nhìn Từ Tự Truân và Từ Tự Giới một chút, “Thời gian không còn sớm nữa,
các con về phòng của mình đi! Hôm nay Nhị ca các con về, chúng ta sẽ đến chỗ tổ
mẫu ăn cơm tối.”
Ba người con khom người đáp “Dạ”, chân trước chân sau nối đuôi nhau lui
xuống.