Thứ Nữ Công Lược

Chương 431: Lối rẽ (Trung)

Edit: Tiểu Tuyền

Nhị phu nhân có một thói quen gọn gàng dứt khoác, nên vừa đi vào liền hỏi: “Truân ca nhi hiện tại ra sao?

Từ Lệnh Nghi đem tình huống nói ngắn gọn, rồi dẫn nàng đến trước kháng mà Từ Tự Truân ngủ yên.

Chỉ mới một đêm thời gian. Khiến mặt của Từ Tự Truân mới vừa nuôi được có chút mượt hiện tại đã gầy đi.

Nhị phu nhân ngồi vào bên

mép kháng. Yêu thương mà sờ sờ cái trán của Từ Tự Truân, rồi hỏi Thập

Nhất Nương: “Nương đâu?”

Lời còn chưa dứt. Thái phu

nhân đã từ trong tịnh phòng đi ra ngoài: “Di Chân đã tới!” Vẻ mặt lúc

này mang theo mấy phần mỏi mệt.

Nhị phu nhân bước lên phía trước giúp Thái phu nhân.

Thái phu nhân ngồi xuống

ghế thái sư bên kháng. Thấy Thập Nhất Nương theo ở phía sau Từ Lệnh

Nghi, nhanh chóng tìm chỗ đứng cho mình ở đối diện ghế Thái sư: “Con

cũng ngồi đi. Con bây giờ là phụ nữ có mang. Không vì mình suy nghĩ,

cũng phải vì hài tử suy nghĩ.” Lại hỏi nàng, “À đói bụng không?” Cũng

không có đợi nàng trả lời. Liền quay đầu phân phó tiểu nha hoàn.”Đi, để

cho bà Tử bày đồ ăn sáng. Tứ phu nhân không đói bụng được.”

Tiểu nha hoàn lên tiếng đi.

Mọi người ngồi vây quanh Thái phu nhân.

Lúc này vợ chồng Từ Lệnh Khoan cũng đã tới.

Bởi vì Từ Tự Truân bị bệnh, nên Ngũ phu nhân không có mang Hâm tỷ nhi tới: “...... Sợ ầm ĩ Truân ca nhi.”

Là lo lắng Từ Tự Truân làm sợ Hâm tỷ nhi đi.

Mọi người lòng dạ đề biết rõ, cũng có thể thông cảm.

Từ Lệnh Khoan liền nhìn Từ

Lệnh Nghi: “Tứ ca, đệ xin nghỉ vài ngày! Có chuyện gì, đệ cũng có thể

giúp đở làm chân chạy vặt.”

“Không cần.”Từ Lệnh Nghi

thần sắc lạnh lùng.”Đệ nên làm gì thì cứ làm cái đó đi! Gióng trống khua chiêng. Ngược lại sẽ dễ dàng đem ánh mắt ngoại nhân dẫn tới đây.”

Từ Lệnh Khoan suy nghĩ một chút. Liền thấp giọng đáp “Dạ”.”Vậy Tứ ca có chuyện gì cứ bảo đệ!”

Từ Lệnh Nghi”Ừ” một tiếng.

Mà Thái phu nhân nhìn hai huynh đệ thương lượng hiểu ý, lại nghĩ đến

biểu hiện của Từ Lệnh Khoan tối ngày hôm qua không tầm thường, nên lộ ra trấn an vẻ mặt. Dặn dò Từ Lệnh Khoan mấy câu”Tốt hơn đừng để làm sai” … Nói xong, các bà Tử đồ cũng đã đem ăn sáng bày xong, Tùng ma ma cũng

quay trở lại: “Đã an bài xe ngựa đi đón vυ' nuôi của Tứ thiếu gia rồi!”

Thái phu nhân rất là bất

đắc dĩ gật đầu. Để Tùng ma ma ở lại chiếu cố Từ Tự Truân, đoàn người đi

Đông thứ gian để ăn đồ ăn sáng.

Từ Lệnh Khoan phải đi làm

nhiệm vụ, Ngũ phu nhân cũng không muốn liên quan đến trong đó. Liền

hướng Nhị phu nhân đưa ánh mắt, nhưng Nhị phu nhân không có ý muốn đi,

Ngũ phu nhân cũng không miễn cưỡng. Đanh lấy cớ Hâm tỷ nhi còn ở nhà một mình. Nên theo Từ Lệnh Khoan cùng nhau cáo từ.

Từ Lệnh Nghi thì đem Thập

Nhất Nương nhờ cậy Thái phu nhân trông nom: “Chuyện của chính phòng bên

kia vẫn chưa xong. Đợi hai ngày nữa. Gió êm sóng lặng rồi. Con sẽ quay

lại đón Thập Nhất Nương.”

Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương thật lâu một cái, mới đứng dậy từ giả Thái phu nhân.

Thái phu nhân, Nhị phu nhân cùng Thập Nhất Nương một lần nữa trở về nội thất ở bên kháng ngồi

xuống. Nhị phu nhân lúc này mới nói: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Sau đó đem chuyện Ngũ phu nhân đi đến chỗ nàng báo tin.

Thái phu nhân cũng không dối gạt Nhị phu nhân, đem chuyện đầu đuôi toàn bộ nói cho Nhị phu nhân biết.

Nghe nói trong nhà Tần di

nương xét được có đồ vu cổ, vẻ mặt nàng khó nén kinh hãi: “Nàng ta

không phải là điên rồi chứ?” Nghĩ tới mấy năm Tần di Nương thỉnh thoảng ở trước mặt nàng lộ ra cử chỉ thất thường, cũng cảm thấy hợp tình lý.

Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, “Lá gan của nàng, cũng quá lớn đi”

Nhị phu nhân nghĩ đến Từ Tự Dụ.

Thời điểm ở trong tã lót,

chưa bao giờ khóc làm khó. Ngoan ngoãn ngủ ở trên giường gạch. Thấy có

người đi qua liền khanh khách cười. Sau lại lớn lên chút ít. Thì hết sức bướng bỉnh, cho… đến chỗ nàng chơi, thì một khắc cũng ngồi không yên,

cầm lấy quyển sách liền gục ở trên bàn ngủ thϊếp đi. Nàng lấy thước đánh tay của hắn mà đau lòng, miệng hắn quật cường mím thành một đường. Vô

luận như thế nào cũng không mở miệng nhận lỗi. Đến bây giờ. Lúc từ Nhạc

An trở lại, thì nho nhã lễ độ thỉnh an nàng, ôn văn nhĩ nhã cùng nàng

thảo luận học vấn, những thứ hỉ nộ ai nhạc kia đều bị dấu ở đáy mắt thật sâu, để cho người khác không cẩn thận nhìn sẽ lỡ mất dịp......

Ánh mắt của nàng đột nhiên cảm giác có chút xót xa.

Có một người mẹ đẻ như vậy. Bảo hắn làm sao chịu nổi!

Nhị phu nhân cúi đầu, một lần nữa mở bừng hai mắt. Lúc ngẩng đầu đã trở lại thói quen phong thanh vân đạm.

“Nói vậy. Nhạn Dung hiện

tại còn bị giam ở sương phòng?” Nàng hỏi Thập Nhất Nương.”Chuyện như

vậy, thời gian càng dài, sẽ càng nhiều lời đồn đãi vô căn cứ. Có ít

người xem cuộc vui không sợ nhiều. Không có chuyện còn truyền ra

chuyện. Huống chi nha hoàn bên cạnh muội xác xác thật thật bị cuốn vào

chuyện này. Ta xem, muội nên nhanh chóng tìm lấy cớ đem nhạn Dung thả ra mới được!” Giọng nói chân thành, hơi chút lo lắng.”Còn có Dịch di

nương. Nên cho người ra roi thúc ngựa đưa tin cho Tam thúc mới được.

Bất kể nàng nói như thế nào, biết mà không báo. Chỉ cái này thôi, đã

không thể tha thứ được cho nàng. Nhưng dù sao nàng cũng đã hầu hạ Tam

thúc một thời gian, mặc dù do Nương làm chủ. Về tình hay lý thì vẫn

thông báo Tam thúc một tiếng mới là. Xử trí Dịch di nương như thế nào,

không thể thiếu việc phải thương lượng Tam thúc cùng Tam đệ muội.”

Nhị phu nhân suy nghĩ vô

cùng chu đáo, Thập Nhất Nương cũng đồng ý ý kiến xử lý này của nàng.

Chẳng qua là chuyện này phải cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng mới được.

“Nhị tẩu nói rất đúng.”

Nàng uyển chuyển nói.”Hầu gia đã đi xử trí rồi. Huống chi ngày hôm qua

rốt cuộc xảy ra những thứ gì, ta cũng không hiểu rõ lắm. Nói ra ý kiến

khó tránh khỏi có được cái này mất cái khác. Không bằng nghe ý của Hầu

gia.”

Nhị phu nhân nghe liền hiểu ý của nàng, biết cái đề tài này không thích hợp nói thêm gì nữa. Chỉ

cười nói một tiếng”Vậy thì tốt”, sau đó dời đi đề tài. Ân cần nói với

Thái phu nhân: “Nương, ngài lớn tuổi rồi. Tứ đệ muội lại là phụ nữ có

mang, Ngũ đệ muội còn phải trông nom Hâm tỷ nhi. Dù sao con cũng không

có bận chuyện gì, Nương cùng Tứ đệ muội đều nghỉ ngơi đi! Truân ca nhi ở chỗ này đã có con trông nom rồi.”

Thái phu nhân cũng không

khách khí với Nhị phu nhân. Nghe vậy liền nói: “Cũng được.” Sau đó nói

với Thập Nhất Nương, “Con đi ngủ lấy lại giấc đi! Ta cũng phải nghỉ

ngơi. Truân ca ở chỗ này, cứ để cho Di Chân trông giúp.”

Thập Nhất Nương sợ hài tử

trong bụng chịu không nổi mệt, nên suy nghĩ một chút, liền cười đáp

“Dạ”, rồi hướng Nhị phu nhân nói cám ơn, Do Trúc Hương cùng Lục Vân hầu hạ quay về Đông sảo gian đi ngủ.

Thái phu nhân thì nghỉ ngơi ở Noãn các.

Thập Nhất Nương ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Đúng lúc đến thời gian ăn trưa.

Trúc Hương một mặt hầu hạ

nàng rửa mặt. Một mặt thấp giọng nói: “Hổ Phách tỷ tỷ đã để cho tiểu nha hoàn tới đây truyền lời. Nói sáng sớm Hầu gia đã đi chính phòng, nói

một câu cũng không có nói. Sai người đem Nhạn Dung thả. Sau đó để cho

Bạch tổng quản phái mấy bà Tử thô sử đem Dịch di nương bắt lại, viết

phong thư, cầm danh thϊếp của mình. Làm cho người ta mượn Quan nha

truyền tin, sáu trăm dặm kịch liệt cho Tam gia ở Sơn Dương phía xa đưa

tin. Trong phủ hiện giờ đều bàn tán, nói kẻ hù dọa Tứ thiếu gia là Dịch

di nương. Còn nói, Dịch di nương không có con cái, lại bị Tam phu nhân

nhét vào Yên kinh. Cả người như có chút điên. Gặp phải người là cắn

loạn!”

Thập Nhất Nương lao mồ hôi: “Nói như vậy. Những vυ' già trong phủ đều tin tưởng sao?

“Có tin hay không thì không biết.” Trúc Hương cố nén cười, “Dù sao tất cả mọi người đều đang nói

chuyện này, hơn nữa ngươi thêm một câu. Hắn thêm một câu, người người

đều cảm giác mình nói là đúng sự thật. Càng nói càng xa.

Ngay cả chuyện trước đó vài ngày. Dịch di nương phạt một tiểu nha hoàn đánh vỡ chén quỳ ở trong

sân cũng bị nói thành Dịch di nương muốn làm chủ mẫu đến điên. Thừa dịp

Tam phu nhân không ở nhà muốn làm chủ mẫu uy phong, ngay cả những

chuyện nhỏ cũng nắm không tha. Còn nói. Có một lần Dịch di nương rõ ràng ra lệnh cho phòng bếp chưng trứng gà cho nàng. Kết quả trong phòng bếp

làm xong đưa qua, nàng hết lần này tới lần khác nói là sai chiên chim

cúc. Vì sự kiện, làm cho trong phòng bếp náo loạn một trận Nói không

chừng khi đó đầu óc đã có chút vấn đề rồi!”

Trầm mặc. Quả nhiên có thể làm cho lời đồn bay đầy trời a!

“Vậy Tần di nương thì sao?” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói.”Tần di nương bên kia xử trí như thế nào rồi?.

“Hầu gia cái gì cũng không

có làm.” trên mặt Trúc Hương hiện lên vẻ kính nể.”Hổ phách tỷ tỷ nói.

Buổi sáng Hầu gia sai Tống ma ma truyền lời cho mấy vị di nương. Nói Tứ

thiếu gia bị kinh sợ. Phu nhân muốn ở bên này chiếu cố Tứ thiếu gia. Mấy ngày sẽ miễn thỉnh an sáng sớm. Thời điểm đến sân của Tần di nương, thì sắc mặt Tần di nương tái xám, hai bên thái dương dán thuốc. Giống như

bệnh nặng một trận vậy. Người cũng giống như già đi mười tuổi. Hoảng sợ

như chim sợ ná. Lôi kéo Tống ma ma nói mình sắp chết, cầu xin Tống ma ma tìm đại phu cho nàng, lại bảo Tống ma ma đưa tin cho Nhị thiếu gia ở

Nhạc An phía xa, để Nhị thiếu gia trở về gặp mặt nàng lần cuối.” Vừa

nói. Ánh mắt liền buồn bã.”Còn có Thúy nhi, Tống ma ma vừa vào cửa đã

ôm bắp đùi của Tống ma ma. Nói chuyện của Tần di nương nàng cái gì cũng

không biết, chớ nói chi là người nhà của nàng. Cầu xin Tống ma ma nói

một tiếng với phu nhân, ban thưởng chén thuốc cho nàng uống. Đừng dính

líu người nhà của nàng, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình

của phu nhân.”

Thập Nhất Nương nghe xong

không nói gì. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Ngươi nói một tiếng

cùng Thúy nhi. Nếu không muốn đến lúc đó bị ban thưởng chén thuốc uống.

Thì lúc này cái gì cũng không có thể nói.”

Trúc Hương gật đầu.

Hai người lại lặng yên chải đầu cài trâm. Đi đến nội thất của Thái phu nhân.

Nhị phu nhân đang ngồi ở kháng xem sách. Từ Tự Truân vẫn còn ngủ.

Thấy nàng đi vào, Nhị phu

nhân thả quyển sách trên tay. Chỉ chỉ góc tường đang đốt một lò Hương,

sau đó tiến lên nhỏ giọng. Ấp úng nói: “Lúc trước Truân ca có chút không yên ổn, Đỗ ma ma ôm dụ dỗ hồi lâu. Ta thấy vậy liền đốt một lò Hương

yên giấc tự chế.

Thập Nhất Nương gật đầu. Nhị phu nhân ý bảo nàng đi ra ngoài nói chuyện.

Hai người đến Tây thứ gia ngồi xuống.

“Ta đã suy nghĩ thật lâu, phía của Dụ ca. Vẫn nên đưa tin cho hắn mới phải.”

Nói Từ Tự Dụ là ở dưới gối

của Nhị phu nhân lớn lên. Cũng không quá đáng. Tần di nương xảy ra

chuyện, nàng nghĩ phải làm như thế nào trấn an Từ Tự Dụ cũng là lẽ

thường của con người. Thập Nhất Nương cũng đã tự mình suy nghĩ cái vấn

đề này.

Bây giờ nghe Nhị phu nhân nhắc tới cái đề tài này. Cũng muốn nghe một chút ý kiến của Nhị phu nhân.

Nàng cân nhắc nói: ” Ý của Nhị tẩu là?

Nhị phu nhân trầm ngâm: “Dụ ca nhi cũng không còn nhỏ, lại là môn hạ đi học với Khương tiên sinh.

Ta xem, chuyện này nên nhất ngũ nhất thập nói cùng Dụ ca nhi! Hắn biết

rõ nội tình rồi. Một là tránh việc trở về phủ nghe được chút ít lời đồn

nhảm để ở trong lòng mà âm thầm suy nghĩ, phá hỏng tình phụ tử của hắn

và Hầu gia, thứ hai để hắn tình cảnh bây giờ của mình, thì dù Tần di

nương có từng ghé vào lỗ tai hắn nói thầm những thứ gì, tất cả đều là

hoa trong kiếng, trăng trong nước, không bằng đi theo con đường nghiên

cứu học vấn mới thực tế. Rồi nghĩ biện pháp tự lập môn hộ.

Ba là hắn hiện tại ở Nhạc

An. Có cái gì nghĩ không ra, còn có thể thỉnh giáo Khương tiên sinh. Có

Khương tiên sinh khuyên bảo. Cũng sẽ không đến trình độ sa sút suy sụp

tinh thần