Edit: Hoa Hạ
Từ Lệnh Nghi có chút hiểu rõ, cười nói: “Bên cạnh mẫu thân lại có nha hoàn muốn thả ra ngoài rồi sao?”
“Tuổi của Ngụy Tử với Diêu Hoàng không còn nhỏ nữa.” Thái phu nhân
gật đầu, mỉm cười đem thư vừa viết đưa cho Thập Nhất Nương xem: “Ta đang suy nghĩ, nếu thêm hai tiểu nha hoàn này nữa, thì gọi là Cát Cân và
Ngọc Bản cũng được. Con cảm thấy thế nào?”
“Được ạ!” Thập Nhất Nương cười nói, “Sắc màu rực rỡ trong nhà mới náo nhiệt!”
Tên của nha hoàn bên cạnh thái phu nhân đa phần đều là “Hoa”
Từ Tự Truân nắm tay Từ Tự Giới cáo lui ___ thời gian không còn sớm nữa, hai đứa nhỏ còn phải đi học.
Thái phu nhân tự mình tiễn hai bé ra đến cửa viện, có tên tiểu nô đến báo Mã Tả Văn Mã đại nhân đến chơi, Từ Lệnh Nghi liền đi ngoại viện.
Thái phu nhân sai nha hoàn trong phòng hầu hạ, giữ Thập Nhất Nương và
Trinh tỷ nhi ở lại nói chuyện.
“Chuyện của Ngụy Tử và Diêu Hoàng, ta để cho Bạch tổng quản lưu tâm
giúp ta. Có vài người ta xem qua cũng khá được, chúng ta bàn bạc một
chút nhé.” Thái phu nhân đem tình hình lúc này đại khái nói cho Thập
Nhất Nương nghe, “Phụ thân của một người là quản sự trong khố phòng, là
người cẩn trọng, làm việc chăm chỉ cần cù. Tổ phụ của một người thì từng làm quản sự trong phủ Ty phòng nhà chúng ta, mùa xuân năm ngoái đã cáo
lão hồi hương rồi. Trước đó vài ngày, vừa lúc trong phủ xảy ra chuyện
xấu lúc gác đêm, hắn đến trước mặt ta cầu xin; Tổ tông của một người
từng tham gia làm quản sự trong phủ nhà chúng ta, bây giờ ở ngoài mở một cửa tiệm không lớn cũng không nhỏ, muốn từ trong phủ chúng ta cưới một
đại nha hoàn về làm con dâu…” Sau đó lại nói thêm vài người nữa, cuối
cùng hỏi Thập Nhất Nương: “Con xem, người nào kết duyên với người nào
thì tốt hơn? “ Nhưng ánh mắt nhìn vào Trinh tỷ nhi đứng ở bên cạnh.
Trinh tỷ nhi dù sao cũng là tiểu thư chưa lấy chồng, khi thái phu
nhân nói chuyện này trước mặt Trinh tỷ nhi, Thập Nhất Nương cảm thấy có
điểm kỳ lạ. Giờ phút này đâu còn không hiểu, thái phu nhân rõ ràng là
đang dạy Trinh tỷ nhi quản việc nhà. Thập Nhất Nương phối hợp với ý đồ
của thái phu nhân, cười nói: “Ngụy Tử và Diêu Hoàng đều là nha hoàn
thϊếp thân hầu hạ bên cạnh mẫu thân, tình tình như thế nào, mẫu thân là
người biết rõ nhất không phải sao, người làm mai (mai mổi) này cũng chỉ
có mẫu thân người là thích hợp nhất thôi!”
Thái phu nhân nghe vậy thì cười vài tiếng.
“Ngụy Tử và Diêu Hoàng chỉ mới mười mấy tuổi thì ở trong phòng ta, ở
ngoài gia cảnh của nhà mở cửa hàng tuy tốt, nhưng ta không nỡ để các
nàng ấy lấy chồng đi ra ngoài làm ăn để chịu khổ. Ta thấy, Ngụy Tử xứng
đôi với nhà có tổ phụ từng quản sự trong Ty phòng trong phủ nhà chúng
ta, Diêu Hoàng thì xứng với nhà có người đang làm quản sự trong khố
phòng.”
Thập Nhất Nương nghe vậy trong lòng liền biết nguyên do.
Thái phu nhân tinh tế cùng nàng phân tích tỉ mỉ: “Năm ngoái từ một
nhóm lão quản sự trong phủ, mặc dù cấp cho tiền nuôi dưỡng không thấp,
nhưng rốt cuộc không thể so với trong phủ, ngoài tiền tiêu hàng tháng
còn có quỹ đen. Có một số người cuộc sống quá khó khăn, nghĩ cách mang
con dẫn vào trong phủ làm người hầu. Vì đối với việc xuất phủ nuôi dưỡng mà nói, có một số người có tư chất tốt cũng thu vào đây. Chẳng là cứ
như vậy, có một số người nhìn vào không khỏi đỏ mắt. Ngụy Tử là theo dì
nàng ấy vào phủ, vừa lúc cùng nhà này kết hôn. Thứ nhất là có thể dẹp
yên những lời đồn kia, thứ hai là nếu như một ngày nào đó hài tử kia
không muốn ở trong phủ làm người hầu nữa, nàng ấy về cùng với ông bà, đi cũng thoát thân (ý là sau này Ngụy Tử chết cũng không có điều tiếng, dị nghị). Diêu Hoàng thì không giống như thế, nàng ấy là gia sinh tử (cả
nhà là người hầu trong phủ), ta gả nàng ấy cho con trai của quản sự khố
phòng, nàng ấy cũng sẽ không phải rời nhà. Hơn nữa, sau những chuyện hợp tác bắt tay này, quản sự thấy người Từ gia chúng ta cho bọn hắn mặt
mũi, làm việc cũng sẽ tận tâm hơn.”
Nha hoàn từng hầu hạ thái phu nhân, không thể so với nha hoàn bình
thường. Cứ như vậy, không chỉ có trấn an được sự bất mãn của các quản sự đang được nuôi dưỡng sau khi xuất phủ, mà còn cất nhắc được các quản sự đương nhiệm ( đang làm).
Trinh tỷ nhi nghe vậy không khỏi đăm chiêu suy nghĩ.
Thái phu nhân khẽ nhép miệng, đối với phản ứng của Trinh tỷ nhi rất
hài lòng. Sau đó cùng Thập Nhất Nương nói đến chuyện cúng tế Nguyên
Nương: “…Thay vì ba tế phẩm tam sinh (*), đến lúc đó mọi người đi thắp
nén hương đi!”
(*) tế phẩm tam sinh: đồ cúng tế gồm bò, dê, lợn.
Lần này đến Thập Nhất Nương cũng muốn cùng thái phu nhân bàn chuyện
này, nếu trong lòng thái phu nhân đã có chủ trương, nàng liền thuận
theo. Sau đó sai Lục Vân đi theo quản sự ngoại viện nói một tiếng, bảo
họ chuẩn bị tế phẩm cần cúng bái Nguyên Nương cho tốt, Ngũ phu nhân đến
vấn an thái phu nhân, cùng bà nói chuyện, đang muốn cáo lui, thì Lục Vân quay về: “Ngũ tiểu thư nhà Uy Viễn hầu gia quyết định ngày mùng sáu
tháng tư xuất giá. Triệu quản sự bảo nô tỳ mang thiệp mời vào cho thái
phu nhân, Tứ phu nhân, Ngũ phu nhân”.
“Ái chà!” Ngũ phu nhân nghe xong cười nói: “Cuối cùng cũng đã định ngày Minh Viễn xuất giá rồi!”
“Nếu con bé không định ngày, Tuệ tỷ nhi phải làm sao bây giờ?” Thái
phu nhân cười, nói chuyện nữ nhi xuất giá mấy ngày gần đây ở Yên Kinh,
nhi tử cưới vợ, lại bàn luận nhà nào đưa bao nhiêu sính lễ, đặc biệt còn hỏi đến lễ tròn một tuổi của Hâm ca, nhi tử của Ngũ nương: “…Nếu ta nhớ không nhầm, nên là ở mấy ngày này?”
“Trí nhớ của mẫu thân thật tốt!” Thập Nhất Nương cười nói, “Là ngày mùng hai tháng tư ạ.”
“Đến lúc đó nhớ nhắc ta một tiếng nhé.”
Thập Nhất Nương cười cười vâng lời, tiễn thái phu nhân đi Phật đường lễ Phật, mọi người lúc này mới giải tán.
Thập Nhất Nương quay lại chính sảnh xử lý vài công việc nhà, Giản sư phó đến rồi.
Kể từ khi Hỉ Phô khai trương, Giản sư phó với Thu Cúc đều chuyển sang cửa hàng ở, hai người Lưu Nguyên Thụy cũng đều đến Hỉ Phô bận rộn giúp
đỡ. Một người giúp đánh xe, một người nấu cơm, Thập Nhất Nương cũng đã
truyền lời cho Cam thái phu nhân và Giản sư phó biết.
Nghe nói Thuận Vương giúp đỡ một vụ buôn bán, Giản sư phó vội vàng
nói: “Chuyện này Hầu gia có biết không? Sẽ không làm khó phu nhân chứ?”
“Sẽ không.”Thập Nhất Nương đem đại khái tình hình đã trải qua nói,
“…Thuận Vương cho chúng ta cơ hội, chúng ta cũng cần nắm lấy mới phải.”
Giản sư phó lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ: “Phu nhân yên tâm,
Giang Nam không biết xuất ra bao nhiêu quan lớn tướng soái, chỉ sợ thêu
nương Yên Kinh không thêu nhiều bổ tử (số lượng bổ sung) bằng thêu nương Giang Nam chúng ta ấy chứ.”
Thập Nhất Nương yên tâm, cùng Giản sư bàn bạc vài khâu nhỏ (chi
tiết), Giản sư phó đứng dậy cáo lui, sai đại chưởng quỹ đến Phủ Nội Vụ
gặp Thuận Vương.
Ngày hôm sau quay lại gặp Thập Nhất Nương: “Đồ đạc không nhiều, giá
cả đưa ra cũng phù hợp, chưỡng quỹ đã đồng ý ngay tại chỗ rồi ạ.”
Thập Nhất Nương nghe xong cao hứng không thôi, mang mấy bức hình hoa
mẫu mà trong lúc rảnh rỗi đã vẽ đưa cho Giản sư phó. Giản sư phó nhìn
cảm thấy nét bút tuy không nhiều nhưng trông rất sống động như thật, cảm thấy rất hứng thú, hai người lại thảo luận nên dùng sợi chỉ màu nào hơn nửa ngày.
Văn di nương nhìn đôi tất hoa Bảo Tướng màu trắng trên bàn, ở trong nhà đi qua đi lại cứ thấp thỏm không yên.
Thu Hồng thấy vậy không nhịn được khuyên nhủ: “Di nương, người đừng
lo lắng nữa. Chiếu cố Dương di nương là việc phu nhân giao phó cho
người, vì thế mà Dương di nương giúp người là đôi tất, đó cũng là chuyện bình thường. Phu nhân nhà chúng ta là người thấu tình đạt lý, chẳng lẽ
còn có thể vì chuyện này mà trách cứ di nương hay sao? Nếu di nương thực sự là đang lo lắng phu nhân hiểu nhầm”, Thu Hồng đang nói, bỗng nhiên
nhỏ giọng lại, “Di nương giúp Đại tiểu thư đặt một xấp tơ tằm Đại Hoàn
làm giày u la (giày độn cỏ u la bên trong cho ấm) không phải đã mang
tặng rồi sao? Nếu không, di nương mang đôi tất này mượn có gặp phu nhân, thuận tiện nói ra chuyện Dương di nương làm cho mình đôi tất?”
“Ta không phải là đang lo lắng chuyện này!” Văn di nương nghe xong
thì dừng bước chân, “Hầu gia không để Dương di nương kính trà cho phu
nhân, mà trong ba ngày liên tiếp lại nghỉ tại phòng của phu nhân. Nếu ta còn không nhìn ra ý tứ của Hầu gia là gì, vậy ta chính là cái ngật đáp
du mộc (*). Khi đó phu nhân như thế chính là ‘Xuân phong đắc ý mã đề cấp (**)’, đừng nói là Dương di nương chỉ tặng ta đôi tất, mà ngay cả tặng
ta trâm vàng trâm bạc, sợ là cũng sẽ không để trong lòng.” Văn di nương vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt do dự, một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Ta là đang lo lắng Tần di nương?”
[(*): người xưa gọi cục mụn nhọt nổi lên da sù sì xấu xí là “ ngật đáp” ( mình gọi là mụn cơm, mụn cóc). Hiểu ở đây Văn di nương muốn nói chính
là đầu gỗ.
(**): cưỡi ngựa trong mùa xuân, ngắm cảnh xuân hay còn nói là thăng quan tiến chức, đường quan rộng mở.
Đại khái cả đoạn chính là Từ Lệnh Nghi xem nhẹ Dương thị, sủng ái Thập Nhất Nương.]
“Tần di nương!” Thu Hồng có chút bất ngờ, sau đó vẻ mặt bỗng
nhiên tỉnh ngộ, “Di nương muốn nói đến chuyện Tần di nương mời Tễ Trữ sư thái đến phủ phải không?” Thu Hồng vừa nói, vừa cười rộ lên, “Tễ Trữ sư thái cũng không phải là người hồ đồ. Mặc dù bà ấy là do Tần di nương
mời, nhưng người đầu tiên bà ấy đi gặp là phu nhân, còn tặng phu nhân
một bình rượu Hoa Cô sứ Thanh Hoa, rất rõ ràng, quang minh chính đại. Cứ coi như Hầu gia không vui, nhưng cũng phải nể mặt mũi của phu nhân, chỉ e là cũng sẽ không nói gì.” Sau đó là ngạc nhiên hỏi, “Di nương, sao
người bỗng nhiên lại lo lắng đến Tần di nương? Đã nhiều năm như vậy,
người đối với Tần di nương vẫn luôn tôn kính có thừa, nhưng mà Tần di
nương nhìn thấy người là to tiếng, ở thời điểm mấu chốt một câu cũng
không lên tiếng. Di nương bây giờ thật vất vả mới đi cùng đường với phu
nhân, tuy chúng ta không đến nỗi hại Tần di nương, nhưng cũng không vì
thế mà chọc cho phu nhân không vui? Nô tỳ thấy, di nương người hay là
bớt can thiệp vào chuyện của Tần di nương thì hơn, Tần di nương đã có
Nhị thiếu gia làm đệm dày rồi!”
Văn di nương ngồi trên kháng nghe thấy vậy: “Chính vì nàng ta có Nhị thiếu gia, nên ta mới lo lắng!”
Thu Hồng nghe xong không hiểu hỏi: “Chúng ta lại không cùng Tần di
nương tranh giành cái gì, Tần di nương có cái gì để gây khó dễ với chúng ta đây?”
Khóe miệng Văn di nương khẽ khép lại, đang lúc do dự, thì có một tiểu nha hoàn đi vào bẩm: “Di nương, Kiều di nương đến ạ!”
“Nàng ta đến đây làm gì nhỉ?” Văn di nương vô cùng kinh ngạc, nhỏ
giọng thầm thì một tiếng, “Bình thường không đến cửa, đến lúc có việc
mới đến cầu cửa, chỉ e không phải là chuyện tốt.” Nhưng vẫn phân phó
tiểu nha hoàn: “Mời Kiều di nương vào!” Vừa nói vừa xuống kháng đi ra
phòng khách tiếp đón Kiều Liên Phòng.
Tần di nương cau mày, nếp nhăn ở khóe mắt càng rõ ràng, nhìn qua, nàng ta có chút tiều tụy.
“…Cuối cùng ta cảm thấy, kể từ Tết năm ngoái, ta có chút không thuận
lợi, sư phụ, người xem, có thể giúp ta hỏi Bồ Tát một chút hay không,
rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Tần di nương khẽ nghiêng người, nhỏ giọng nói với Tể Trữ sư thái đang ngồi đối diện, “có cách nào tháo gỡ vận
mệnh của ta hay không?”
Trong lòng Tể Trữ tính toán một chút.
Tết năm ngoái, cũng là lúc sau khi Thập Nhất Nương vào cửa, lại nghĩ
đến Nhị thiếu gia của Từ phủ, mùa hè năm ngoái đã đi đến Nhạc An học
tập, Tể Trữ sư thái lập tức hiểu được nguyên nhân.
Thê thϊếp tranh giành, từ trước đến nay tanh mùi máu. Chỉ cần một
chuyện sơ ý, tai họa rơi xuống chính là các nàng. Huống hồ chùa Từ
Nguyên sở dĩ có ngày hôm nay, cũng không phải là dựa vào tiền quyên
nhang đèn của những tiểu thϊếp này. Vì vậy, bà vẫn luôn luôn có việc nên làm, có việc không nên làm. Bằng không, bà cũng không thể có chỗ đứng ở Yên Kinh này.
“Vậy ta làm cho di nương tờ biểu sớ nhé?” Tể Trữ cười nói, “Giúp di
nương xem vận mệnh của di nương mấy năm nay trôi qua như thế nào! Nếu
thật sự là số mệnh không được vượng (thịnh vượng) cho lắm, ta giúp di
nương làm mấy tràng pháp sự ( lễ giải xui, cầu may)!”
Tần di nương nghe xong vội vàng hỏi: “Không biết cần bao nhiêu bạc
ạ?” Lại cười nói, “Mặc dù ta chỉ là một di nương, nhưng xưa nay Hầu gia
luôn thích Nhị thiếu gia chúng ta. Thưởng cho vải vóc để may quần áo, đồ đựng tranh chữ không ít,” vừa nói vừa kéo kéo lớp áo in hoa màu xanh
biếc trên người, “Nếu không, ta sao có thể mạc cống phẩm Giang Nam Tạo
Sách đây!” (trên một loại vải)
Tể Trữ cười nói: “Di nương với ta cũng không phải người xa lạ gì,
hàng năm di nương đều hiếu kính Bồ Tát. Nói chuyện tiền bạc chính là
không thân thiết nữa rồi. Ta thấy, lần này ta thu ít tiền nhang đèn là
được rồi.”
Tần di nương nghĩ đến lần trước Tể Trữ sư thái cũng không nói đến
chuyện tiền nong, nhưng thu của mình ba mươi lượng bạc. Cười nói: “Vậy
ta nên đưa bao nhiêu tiền nhan đèn thì tốt đây?” Thanh âm so với lúc nói chuyện bình thường lộ vẻ căng thẳng.
Tể Trữ nghe vậy, trong lòng cười nhẹ, trên mặt lộ vẻ sảng khoái: “Năm lượng bạc là đủ rồi!”
Mặt Tần di nương lập tức tái xanh lại.