Thứ Nữ Công Lược

Chương 374: Người mới (Trung)

Edit: Hoa Hạ

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Thập Nhất Nương ngẩng đầu nhìn trên bệ cửa sổ có chú cá vàng đang đung đưa bơi trong bể cá.

Nàng dùng ngón tay gõ nhẹ lên bể cá.

Chú cá vàng hoảng sợ bơi ra xa, rồi lại rất nhanh tụ chung một chỗ, dán sát mặt lên mặt kính hướng về nàng thổi bong bóng.

Không biết tại sao nàng bỗng nhiên nghĩ tới La Chấn Hồng ở Dư Hàng nơi xa ấy.

Lần đầu tiên ôm La Chấn Hồng, Chấn Hồng cũng hướng nàng thổi bong bóng.

Trên mặt Thập Nhất Nương hé nụ cười nhàn nhạt, quyết định viết thư cho Ngũ phu nhân và La Chấn Hưng hỏi thăm tin tức.

Hổ Phách mang cây đèn nhỏ tới, vén ống tay áo giúp Thập Nhất Nương mài mực.

Đến khi viết xong thư thì Văn di nương cũng đến.

Căn phòng bên kia đều đã thu dọn sắp xếp xong rồi ạ!” Văn di nương

vừa cười vừa khom gối hành lễ với Thập Nhất Nương, “Phu nhân xem, phu

nhân có muốn thay đổi y phục hay không?”

“Không cần đâu.” Thập Nhất Nương đưa phong thư vừa viết cho Hổ Phách, ý bảo Hổ Phách tìm người đưa thư, “Ta cũng không đi ra ngoài, y phục

như thế này là được rồi.”

Nàng mặc bộ xiêm y màu trắng ngà, áo khoác nhỏ chấm hoa, váy Hồ Hàng

màu xanh lam tịnh, tóc đen được vấn thành búi nhỏ. Bên hông chỉ đeo cấm

bộ Ngọc lan hoa dương chi ngọc, tuy chỉ là màu trắng nhưng toát ra mấy

phần thanh nhã. Quả là trang phục hợp với nàng đang trong kỳ hiếu tang.

Văn di nương mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, đi nhìn đồng hồ ở

phía đông phòng: “Còn một khắc (15 phút) nữa là kiệu hoa cũng nên vào

cửa rồi!”

Thập Nhất Nương gật đầu, đứng dậy.

Tiểu nha hoàn chạy vào bẩm báo: “Hầu gia về rồi ạ!”

Thập Nhất Nương và Văn di nương đi ngoài phòng khách.

Từ Lệnh Nghi vẫn theo thói quen mặc chiếc áo gấm thụng dài màu xanh

đã cũ, mái tóc đen dùng trâm trúc cố định. Thân hình cao thẳng, mắt

phượng to mà sâu sắc, sáng ngời có thần. Nhưng mà lúc này có thể là do

hắn vừa uống rượu, nên sắc mặt khẽ đỏ, hai lông mày cũng bớt vẻ nghiêm

túc thường ngày, mà lộ ra vẻ thân thiết hiếm có.

Hai người tiến lên hành lễ, Thập Nhất Nương nhắc hắn: “Hầu gia, hay là thay y phục nhé!”

Từ Lệnh Nghi vào trong phòng thay y phục. Hắn mặc một chiếc áo gấm

thụng dài màu xanh ngọc thêu hoa văn đám mây mới tinh. Cả người tràn đầy tinh thần.

Văn di nương lập tức dịu dàng cười khen ngợi: “Hầu gia mặc bộ y phục mới này, giống như trẻ ra mấy tuổi…”

Từ Lệnh Nghi nghe thế thì nhìn chằm chằm Văn di nương một cái.

Lời nói của Văn di nương liền dừng ở giữa chừng, sắc mặt lộ ra vài phần lúng túng.

Bọn nha hoàn hầu hạ ở trong phòng đều cúi đầu thật thấp, làm một bộ

dáng cái gì cũng không nhìn thấy, ngược lại càng khiến không khí trở nên nặng nề.

Thập Nhất Nương liền giúp Văn di dương giải vây: “Trà đều đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Văn di nương nghe vậy quả nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Trà đều chuẩn bị

xong hết rồi ạ.” Nụ cười một lần nữa trở lại trên khuôn mặt, “Ấm trà sứ

Thanh Hoa (*), đến lúc đó dùng để pha trà Long Tĩnh ngon nhất.”

Không khí trong phòng lập tức thả lỏng, có tên tiểu nô tài chạy vào bẩm: “Hầu gia, kiệu đã vào cửa rồi ạ.”

Từ Lệnh Nghi nghe vậy khẽ gật đầu, quay sang nói với Thập Nhất Nương: “Nàng về phòng đi!”

Lúc trước vì chuyện kính trà, thời điểm Thập Nhất Nương và Từ Lệnh

Nghi bàn bạc thương lượng, Từ Lệnh Nghi lơ đễnh nói một câu “Trăm sự lấy Hiếu (tang) làm đầu”, Thập Nhất Nương lúc này mới nghĩ muốn đến ở phòng phía tây kính trà.

Nàng vừa mới ngồi xuống, đã có tiểu nô tài chạy vào: “Hầu gia, tân nương vào cửa rồi.”

Kiệu của Dương thị đi vào từ cửa sau, rất nhanh dừng lại ở bậc thềm nhà chính.

Đỗ ma ma và Tống ma ma giúp tân nương mặc áo màu phấn hồng (*) tiến

vào phòng khách, Văn di nương vừa cười vừa tiến lên vén khăn voan tân

nương.

(*) thϊếp thì không được mặc màu đỏ, chỉ được mặc màu hồng, hồng nhạt. Kể cả tân phòng cũng vậy.

Không khí trong phòng trở nên cứng lại, một lát sau mới vang lên

tiếng cười như chuông bạc của Văn di nương: “Hầu gia, tân nương kính trà cho Hầu gia.”

Lục Vân vội lấy đệm để trước mặt cho Dương thị quỳ xuống.

Sau khi vào cửa, Dương thị vẫn luôn giữ dáng điệu nhu thuận thùy mị

lúc này nhẹ nhàng quỳ gối, tiếp nhận chén trà trong tay Tống ma ma, giơ

cao chén tra qua đỉnh đầu.

Từ Lệnh Nghi nhận lấy chén trà.

Dương thị không nhịn được khiêu mi liếc nhìn một cái, nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi.

Dương thị không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng một lần nữa rũ

mắt xuống. Dư quang nơi khóe mắt không tự chủ mà liếc nhìn phía bên

kia______ theo đúng quy định thứ tự, ngồi phía bên kia hẳn nên là kế

thất (vợ kế) của Vĩnh Bình hầu Tiểu La thị.

Nhưng trên ghế thái sư không có một bóng người, trên ghế chỉ có trải

phụng bức vân long màu đỏ (theo tớ hiểu là cái áo của Thập Nhất Nương)

dựa vào ghế, dưới ánh đèn diễm lệ như ánh mặt trời mùa hạ.

Dương thị không khỏi sửng sốt.

Đỗ ma ma đã nâng cánh tay của nàng lên.

Ánh sáng của đá lửa, Dương thị lập tức hiểu rõ.

Người trong nhà từng nói với nàng, tiểu La thị vẫn còn đang trong kỳ hiếu tang.

Nghĩ sợ làm ảnh hưởng chuyện vui, nên đã chuyển sang phòng khác.

Dương thị thuận thế muốn đứng lên. Bên tai lại truyền đến một âm

thanh nam tử thuần hậu ôn hòa nhưng lại có mấy phần lãnh đạm: “Ở trong

này kính trà đi!”

Dương thị cảm thấy được động tác đang đỡ mình dậy của Đỗ ma ma dừng lại.

Từ Lệnh Nghi nhìn Đỗ ma ma một cái: “Phu nhân vẫn đang trong kỳ hiếu.”

Giống như đang nói rõ nguyên nhân, lại giống như đang căn dặn.

Đỗ ma ma không khỏi ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Nghi.

Sắc mặt Từ Lệnh Nghi vẫn nghiêm túc ngồi tại chỗ ấy, đôi lông mày lộ

ra vào phần lạnh lùng. Chén trà khi nãy Dương thị kính bị Từ Lệnh Nghi

tùy ý mà đặt trên bàn trà ở một bên.

Đỗ ma ma trong lòng chợt đông, bất động thanh sắc đứng lên, rũ mắt xuống nhanh chóng đứng sang một bên.

Tống ma ma nghe thấy vậy thì có chút ngoài ý muốn.

Điều này cùng với phu nhân trước đây có chút không giống. Ở trong này kính trà, như thế nào mà kính trà đây chứ…

Nhưng vào lúc này, bà nào có dám nghi ngờ gì.

Tống ma ma cố đè nén nghi hoặc trong lòng xuống, động tác vẫn nhanh

nhẹ như lúc trước, cầm chén trà đã chuẩn bị sẵn từ trước trong mâm trà

mà tay tiểu nha hoàn đang bê, bưng lên đưa cho Dương thị.

Trong lòng Dương thị mơ hồ có loại cảm giác khác thường, nhưng Tống

ma ma đã bưng chén trà đưa tới. Dương thị không kịp nghĩ nhiều hơn nữa,

tiếp nhận chén trà, cúi thấp đầu, cầm chén trà giơ cao lêи đỉиɦ đầu.

Từ Lệnh Nghi liếc nhìn Văn di nương đang đứng bên cạnh ghế thái sư một cái.

Cả người Văn di nương giống như sóng to gió lớn đang quay cuồng, lại

giống như ngồi trên đống lửa mà đau khổ, cứ ngây ngốc đứng ở chỗ đó.

Bảo nàng nhận trà!

Nàng là thϊếp thất!

Từ Lệnh Nghi lại nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo lưỡi dao sắc lạnh.

Thật giống như ngày mùa đông mà bị ngâm trong bình nước lạnh, Văn di nương rùng mình một cái hồi phục lại tinh thần.

Văn di nương hít dài một hơi, trên mặt nở một nụ cười thật tươi nhận lấy chén trà trong tay Dương thị.

“Dương tỷ tỷ,” âm thanh Văn di nương cung kính mà thêm mấy phần thân thiết, “Phu nhân chúng ta vẫn còn đang trong kỳ hiếu.”

Người trong phòng này cũng là một người mà Văn di nương nàng chọc được, cho nên nàng dùng kính ngữ.

Đáy mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên một ý cười hài lòng, đứng dậy nói:

“Được rồi, nhóm người Thuận Vương vẫn còn đang ở bên ngoài, các người

chiếu cố Dương thị tốt một chút, ta đi một lát rồi sẽ quay lại.” Sau đó

sải bước đi ra ngoài phòng khách.

Trong phòng liền lâm vào một mảnh tĩnh lặng.

“Nhanh, nhanh dẫn tân nương vào trong phòng.” Văn di nương nhớ lại

hàn ý trong mắt Từ Lệnh Nghi, trên mặt vội vàng hé ra nụ cười thật tươi, “Nếu Hầu gia trở lại trách tội, ta dù muốn ăn nhưng cũng không chịu nổi đâu!”

Đỗ ma ma liền cười rộ lên tiến lên đỡ Dương thị.

Văn di nương thuận tay đưa chén trà cho Lục Vân, tiến đến hướng về Đỗ ma ma: “Dương tỷ tỷ, đây là Đỗ ma ma bên cạnh thái phu nhân nhà chúng

ta. Bà ấy đã hầu hạ thái phu nhân chúng ta mà mười mấy năm rồi, ngay cả

Hầu gia gặp, cũng phải cung kính gọi một tiếng ‘Ma ma’.”

Dương thị vội lanh trí khéo léo mà gọi một tiếng “Đỗ ma ma”.

Đỗ ma ma khiêm tốn cười cười đánh nhẹ Văn di nương một cái: “Dương di nương đừng nghe nàng ấy nói hồ đồ. Chúng nô tỳ là người dưới, gia môn

gặp thì hô một tiếng, đó là cấp thể diện cho thái phu nhân, bản thân

cũng không có công lao gì đâu ạ.” Sau đó cười chỉ sang Tống ma ma, “Đây

là Tống ma ma, là người hầu hạ bên cạnh phu nhân. Sau này di nương sẽ

còn tiếp xúc với Tống ma ma nhiều.”

Dương thị nhanh chóng cung kính gọi một tiếng: “Tống ma ma.”

Tống ma ma cười tủm tỉm xua tay: “Không dám nhận ạ, không dám nhận ạ.”

“Được rồi được rồi, bây giờ nói những điều này làm gì!” Văn di nương

thấy thế thì thân thiết khoác tay Dương thị, ân cần nói, “Hôm nay cũng

bận rộn cả ngày rồi! Nhân lúc Hầu gia ở bên ngoài mời rượu, tỷ tỷ cũng

uống một ít nhé. Có việc gì, để sau này hẵng nói, thời gian còn dài mà!”

Dương thị nhìn Văn di nương đầu cài Bích tỷ thạch thúy hoa, tai đeo

khuyên đá mắt mèo (miêu nhãn thạch), cả người mặc trang phục điểm hoa

vàng, chân đi hài thêu kim tuyến. Nhỏ nhắn yêu kiều mà đáng yêu, cười

nói ân cần chu đáo.Nếu nói là ma ma quản sự, thì ăn mặc lại quá hoa lệ

lộng lẫy; Nếu nói là thϊếp, vừa nãy sao thϊếp lại tự mình nhận trà kính

cho chủ mẫu chứ?; Còn nếu nói là khách, thì phong thái cử chỉ lúc này

lại không câu nệ cho lắm. Nhất thời chủ định không nắm bắt được, đành

nhìn sang Tống ma ma, do dự nói: “Vị này là….”

“Xem nô tỳ này! Chỉ mải nói chuyện.” Tống ma ma cười hướng Văn di

nươn giới thiệu, “Đây là di nương trong phủ nhà chúng ta, Văn là họ nhà

mẹ đẻ.”

Dương thị vừa gọi một tiếng “Tỷ tỷ” vừa khuỵu gối hành lễ với Văn di nương.

Cánh tay Văn di nương vội đỡ lấy Dương thị: “Đừng, đừng, đừng, tỷ là

người Thái hậu ban thưởng, thân thể tôn quý, sao lại có thể để tỷ hành

lễ với muội như vậy.”

Đỗ ma ma thừa dịp vươn tay đỡ lấy Dương thị.

Dương thị cố chấp cố gắng hành lễ một cái: “Theo lời của tỷ tỷ nói.

Nếu đã vào một cửa, chính là người một nhà. Chuyện trước đây là chuyện

của trước đây, chuyện bây giờ chính là chuyện của bây giờ. Tỷ tỷ so với

muội vào cửa trước, tất nhiên cần phải kính tỷ tỷ rồi…”

“Ôi, Dương tỷ tỷ thật biết cách nói chuyện!” Văn di nương một mặt cùng Dương thị hàn huyên, một mặt dìu nàng ấy đi ra ngoài.

“Hay là di nương gọi ta là muội muội đi…” Dương thị cùng Văn di nương nói chuyện, càng lúc càng đi xa.

Nha hoàn, bà tử bên cạnh Văn di nương lập tức đi theo tiến lên phía

trước, vây quanh Văn di nương và Dương thị đang đi về phía Đông tiểu

viện.

Đỗ ma ma cùng Tống ma ma nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Trong phòng lập tức trở lại yên tĩnh.

Lục Vân lúng túng bưng chén trà đi tới: “Tống ma ma, ma ma xem trà này…”

Tống ma ma thoáng do dự, Đỗ ma ma đã nói: “Nếu nguội rồi, thì đổ đi!”

Lục Vân nhìn chén trà hãy còn bốc hơi nóng, khuôn mặt không hiểu.

Nhưng Tống ma ma đã hiểu mà mỉm cười.

Đỗ ma ma thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: “Người mới vào cửa,

lúc này cũng không sớm nữa, ta đi cáo từ phu nhân, cũng nên quay về

thôi. Sáng mai còn phải hầu hạ thái phu nhân thức dậy nữa!”

“Nếu đã vậy, ta cũng không dám giữ ma ma ở lại nữa.” Tống ma ma vừa

nói vừa tự tay vén rèm cửa, “Đợi đến ngày kia ma ma rảnh rỗi, lại qua

ngồi chơi nhé!”

Đỗ ma ma mỉm cười đáp ứng, cúi đầu đi vào trong phòng.

“Phu nhân,” Đỗ ma ma khom gối hành lễ với Thập Nhất Nương, “Tân nương đã kính trà, Hầu gia cũng đi ra ngoại viện tiếp đãi khách nhân. Không

biết phu nhân còn gì phân phó nữa không ạ?”

Thập Nhất Nương ngồi trong phòng, mơ hồ có thể nghe thấy động tĩnh ở

bên ngoài, một bụng đang đầy nghi hoặc, không ngờ Đỗ ma ma đến nói muốn

cáo từ.

Người mới xuống kiệu vốn cần có người dìu đỡ, nàng vốn dĩ muốn mời

Thạch ma ma bên cạnh Ngũ phu nhân, lại đúng lúc Hâm tỷ nhi có chút không khỏe, mới đành phải đổi thành Đỗ ma ma.

Không biết tình hình, có mấy lời nàng cũng không tiện hỏi, mỉm cười

nói cảm ơn Đỗ ma ma, rồi sai Hổ Phách mang tạ lễ đã chuẩn bị sẵn từ

trước đến.

Hai cuộn vải trang hoa, hai cuộn vải cát ( đồ được dệt từ tơ và gai), hai cuộn vải lộ trù, hai cuộn lụa trắng, tất cả đều là thượng phẩm.

“Ma ma không được phép từ chối, hưởng chút chuyện vui của Hầu gia chúng ta.”

Đỗ ma ma không từ chối, mỉm cười nhận lễ, nói cảm tạ rồi cáo từ.

Sắc mặt Thập Nhất Nương trầm xuống: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Mặt Tống ma ma tràn đầy ý cười: “Hầu gia không để tân nương kính trà cho phu nhân!”

Không kính trà?

Có ý gì?

Thập Nhất Nương kinh ngạc nhìn Tống ma ma.

“Thϊếp thất vào cửa không cho kính trà chủ mẫu, vậy là chưa tính hoàn thành lễ nghi.” Tống ma ma cười nói, “Không hoàn thành nghi lễ, sao có

thể coi là thϊếp thất của Hầu gia được chứ!”