Thứ Nữ Công Lược

Chương 344: Đưa lễ dạm ngõ (Hạ)

Edit: Trang Delfosse

Beta: Tiểu Tuyền

Tiễn bước Từ Tự Dụ, Bạch tổng quản bắt đầu thu thập Mộc Đức Đường ở ngoại viện.

Nơi đó là chỗ ở truyền đời của thế tử. Từ lúc Từ Lệnh An thành thân

sau liền vẫn để không. Tuy có người quét tước, nhưng dù sao mười mấy năm không có người ở, đi vào giống như có một bầu không khí trong trẻo

nhưng lạnh lùng bức người không nói, có chút đồ đạc cũng cần tu sửa và

đặt mua một lần nữa. Bạch tổng quản cố ý cùng Thập Nhất Nương thương

lượng chuyện này.

Thái phu nhân lại cho Đỗ mama đến mời Thập Nhất Nương.

” Ta xem, chuyện chuyển nhà cũng không vội vã.” Thái phu nhân nhìn

sắc mặt Truân ca còn có chút tái nhợt, ngồi ở kháng do Ngụy Tử bón canh

hạt sen bách hợp, liền do dự nói,” Như thế nào cũng phải đợi qua mùa hè! Hiện giờ ta ngay cả canh đậu xanh ấm đều không dám cho hắn uống.”

Từ ngày đó, bởi vì choáng váng đầu nôn mửa xong, bữa tiệc thế tử hắn

đi theo Từ Lệnh Nghi kính rượu, Vĩnh Xương Hầu liền mời hắn ăn nửa khối

thịt ngũ hoa, kết quả trở về liền bắt đầu không thoải mái, ăn cái gì

cũng đều nói không có khẩu vị, nhịn bốn năm ngày mới tốt một chút.

Đứa nhỏ này quá yếu ớt rồi!

Thập Nhất Nương cũng lo lắng, tự nhiên gật đầu đáp ứng”Vâng”.

Thái phu nhân hỏi Thập Nhất Nương chuyện chuyển nhà: “Thùy luân thủy

tạ là chỗ tránh nóng tốt, ta xem, các ngươi để qua mùa hè hãy chuyển

đi!”

Từ Tự Giới một người sống ở Lệ Cảnh Hiên, Trinh tỷ nhi thì mỗi ngày

đi tới đi lui bốn lần Thiều Hoa Viện, Thùy Luân Thủy Tạ bốn lần, không

có hành lang uốn khúc, khuôn mặt bị phơi nắng đỏ bừng……

“Vẫn là y theo ý tứ Hầu Gia qua hai ngày liền chuyển đi!” Thập Nhất Nương uyển chuyển cự tuyệt.

“Nếu các ngươi đã thương lượng tốt, vậy chọn ngày hoàng đạo cát tường chuyển đi!” Thái phu nhân không có kiên trì, nhưng đáy mắt lại hiện lên chút thất vọng.

Thập Nhất Nương thấy rõ ràng. Biết thái phu nhân là muốn cho mình

cùng Từ Lệnh Nghi có nhiều thời gian ở chung. Nhưng nàng nhất thời hạ

không được quyết tâm kia. Đành phải làm đà điểu lảnh tránh ánh mắt thái

phu nhân.

Đợi nàng đi rồi, thái phu nhân cùng Đỗ mama thán thở:” Vốn nghĩ sẽ có tin tức tốt. Kết quả liền như vậy chuyển trở về!”

” Loại chuyện này gấp không được.” Đỗ mama cười dùng cây tăm trúc

đâm miếng dưa hồng đã gọt vỏ cho thái phu nhân,” Huống chi chuyển trở về cũng tốt. Miễn cho cứ như vậy quên trước quên sau không có chương

trình.”

Thái phu nhân chậm rãi gật đầu, không hề nhiều lời. Đến ngày Thập Nhất Nương chính thức chyển, còn cố ý đi qua nhìn.

Thập Nhất Nương đã sớm cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng tốt. Thư phòng

Từ Lệnh Nghi thiết lập ở nhà giữa đông sương phòng, tây sương phòng thì

cho Từ Tự Giới ở. Trinh tỷ nhi ở Lệ Cảnh Hiên. Nếu Từ Tự Dụ trở về, thì ở ngoại viện.

Thái phu nhân nghe vậy liền cười nói: “Trinh tỷ nhi lớn rồi, cũng

phải có sân của chính mình. Cũng là bọn ngươi lo lắng chu đáo.” Lại thấy nha hoàn bà tử trong viện chạy như thoi đưa mà không bối rối, đáy mắt

lộ ra vẻ vừa lòng, cùng Thập Nhất Nương nói vài câu nhàn thoại, liền

mang theo Đỗ mama trở về sân mình.

Thập Nhất Nương chỉ huy nhóm nha hoàn bố trí phòng ốc, sửa sang lại

hòm xiểng, lại vừa lúc gặp được mùng sáu tháng sáu, nhân cơ hội đem quần áo mùa đông phơi giặt, vội vã bốn, năm ngày mới dừng lại. Đến mười hai, lại là sinh nhật Truân ca. Vì lúc trước bị kinh hách mới khỏe lại, thái phu nhân lo lắng mời khách quá ồn ào, nên phân phó phòng bếp nấu mì thọ thập cẩm, chuẩn bị mời người trong nhà vây quanh cùng nhau ăn bát mì

thọ thôi. Ai biết đã có khách không mời mà đến.

Trước là Khương đại nhân phái người tặng hai bản sách buộc chỉ tiền

triều (Đại học) cùng( Trung dung) cho Truân ca làm lễ vật sinh nhật, sau có La Đại phu nhân, phái người tặng một bộ áo dài đỏ thẫm, một bộ đạo

bào nguyệt bạch bố cát, Thất Nương phái người tặng một pho tượng điêu

khắc cao nửa thước ngũ bức bằng Phỉ Thúy thạch, Tứ Nương tặng một đôi hà bao hoa sen hương vân sa xuyên châu, Hoàng phu nhân tặng ống đựng bút

bằng gỗ hoàng dương lại đây.

Thái phu nhân nhìn thấy bất đắc dĩ cười nói:” Thật ra chúng ta đã phụ lễ rồi!”

“Nhà của chúng ta sự tình bận rộn, lại đều là chí thân, suy nghĩ một

chút cũng có thể hiểu cho mình.” Thập Nhất Nương an ủi thái phu nhân,

xoay người cùng Hổ Phách an bài mang quà tạ lễ cho các nhà.

Mẫu thân Lý Tễ, Lí phu nhân tới chơi.

Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn.

Nếu là vì chúc mừng sinh nhật Truân ca, vậy tin tức của nàng cũng rất linh thông chút– cổ nhân cảm thấy được sinh nhật bát tự quan hệ đến

mệnh cách của mình, sẽ cố ý không cho người ta biết. Nếu là trùng hợp,

nàng đột nhiên tới chơi như vậy, không biết có việc gì– nếu là suốt ruột vì hôn sự Lý Tễ, nàng hẳn là nên thỉnh người đến trước mặt Thập Nhất

Nương nói mà không phải tự mình chạy lại đây cùng Thập Nhất Nương mặt

đối mặt ngay cả một đường lui cũng không cho hai bên……

Trong lòng nàng kỳ quái, nên phân phó Hổ Phách: “Mời Lí phu nhân đến

chính thính trong viện ta ngồi.” Sau đó thay đổi bộ xiêm y, đi chính

thính.

Lí phu nhân mang theo lễ vật sinh nhật cho Truân ca.

“Lão gia nhà của chúng ta là người thô kệch, chỉ biết những chuyện

tầm thường. Đã sớm nhớ thọ thần của thế tử, chính là lúc trước thân thể

lệnh tỷ không tốt, chúng ta ngượng ngùng đến quấy rầy. Lần này ta nghe

nói phu nhân là người cực kỳ có thiện chí khách khí, liền tự mình tuyển

lễ vật này, ngàn dặn vạn dò bảo ta đưa tới. Ta tuy cảm thấy không được

lắm, nhưng nghĩ đây là lão gia phái người đặc biệt từ Sơn Tây đưa tới,

là tâm ý của lão gia, lời cự tuyệt ta liền nói không nên lời. Đành phải

kiên trì tặng lại đây. Còn thỉnh phu nhân xem đây là thành ý của lão gia nhà chúng ta, ngàn vạn lần không cần cự tuyệt.”

Thập Nhất Nương nhìn con hổ nhỏ bằng vàng ròng sáng rực rỡ, thì thái dương đầy mồ hôi.

“Tâm ý Lí đại nhân cùng Lí phu nhân lòng ta ghi nhớ……”

Nàng vừa mới bắt đầu mở miệng, Lí phu nhân liền đánh gảy lời nàng: ” Phu nhân, ngài nghe ta nói……”

” Lí phu nhân, ngài nghe ta nói.” Giọng nói của Thập Nhất Nương hơi

nâng cao, đánh gảy lời nói của Lí phu nhân,”sinh nhật thế tử, nhà của

chúng ta không có mời khách. Nói tới nói lui, đều là bởi vì thế tử thuở

nhỏ có nhiều chứng bệnh, thân hư thể nhược. Chúng ta không dám bởi vì

vậy làm cho hắn thêm chút phúc lộc. Đồ vật này, ta vạn vạn không dám thu. Lí đại nhân cùng Hầu gia nhà chúng ta từng là đồng nghiệp, Hầu gia

nhà chúng ta con nối dòng không vượng, Lí đại nhân cũng biết. Ngài đem

lời này truyền đi, chắc Lí đại nhân có thể thông cảm nỗi khổ tâm của

thϊếp thân.”

Lý do Thập Nhất Nương cự tuyệt rất đường hoàng, Lí phu nhân thật đúng là không thể kiên trì.

Đáy mắt nàng hiện lên một tia ảo não.

Thập Nhất Nương nhìn thấy liền cười liếc mắt nhìn cái hộp sơn đỏ chứa tiểu lão hổ bằng vàng ròng kia một cái: “Cái hộp vuông này, vừa vặn

dùng để đựng mấy con dấu bút mực linh tinh. Thế tử mấy ngày trước đây

còn hỏi ta có thể làm giúp một cái hay không. Lí phu nhân không bằng đem hộp sơn đỏ này đưa cho thế tử đi! Coi như là dùng đúng tác dụng!” Sau

đó hướng tới Hổ Phách đưa ánh mắt, ý bảo nàng đem tiểu lão hổ vàng ròng

trả cho Lí phu nhân, đem hộp để lại.

Ánh mắt Lí phu nhân nhìn Thập Nhất Nương liền chăm chú hơn.

“Đều là ta làm việc lỗ mãng, phu nhân không trách cứ đã cảm kích vô

cùng. Huống chi chính là nhìn trúng cái hộp, cứ việc lấy đi.” Nàng cười

có chút miễn cưỡng,” Lão gia hỏi đến, ta coi như là đã đem việc này hoàn thành!”

“Lễ vật khó nhất chính là thích hợp.” Thập Nhất Nương cười nói,” Phu

nhân tặng cái thế tử muốn, còn có cái gì tốt hơn. Nếu Lí đại nhân biết,

cũng chỉ có thể nói phu nhân làm việc làm cho hắn yên tâm.” Thập Nhất

Nương khách khí vài câu, đứng dậy kéo tay Lí phu nhân: “Khó được ngài

cùng Lí đại nhân đem thế tử chúng ta để ở trong lòng, hôm nay nếu đã đến đây, liền đi ăn bát mì thọ rồi lại đi!” Cùng Lí phu nhân đi chỗ thái

phu nhân.

Thái phu nhân đối Lí phu nhân đến cũng kinh ngạc, nhìn thấy Lí phu

nhân tặng cái hộp sơn đỏ kia ngược lại rất là bình tĩnh, cười tiếp đón

Lí phu nhân cùng nhau ăn mì trường thọ. Mà Lí phu nhân ở trước mặt nữ

quyến khắp phòng của Từ gia một chút cũng không hiện vẻ câu nệ, ăn mì

trường thọ, bồi thái phu nhân nói chuyện phiếm, lúc này mới đứng dậy cáo từ.

Thập Nhất Nương tiễn nàng đến thùy hoa môn.

Trên đường, Lí phu nhân thực thân thiết hỏi nàng:”Ta nghe nhóm lão

gia nói, trước đó vài ngày Hầu Gia đi Sơn Đông, trên đường gặp bọn cướp, còn chết mấy hộ vệ mới toàn thân mà lui. Hiện tại thế đạo cũng thật

không yên bình!”

Đi Sơn Đông gặp bọn cướp?

Trong lòng Thập Nhất Nương cả kinh.

Từ Lệnh Nghi trở về một lời không có nói cùng nàng!

Khó trách Thất Nương nói lúc gặp được hắn tưởng thổ phỉ. Nàng nghĩ

đến hắn ra bên ngoài không muốn rêu dao cho nên thay đổi y phục bố thô.

Nghĩ hắn đường xá vất vả cho nên thần sắc mỏi mệt……

Nhưng nhìn thấy ánh mắt Lí phu nhân toát ra mấy phần thăm dò, Thập Nhất Nương lại nửa điểm cũng không dám biểu lộ.

Lí đại nhân lại nói việc này Lí phu nhân. Nàng mơ hồ cảm thấy Lí phu nhân hôm nay đến bái phỏng không đơn giản.

Thập Nhất Nương uyển chuyển nói:” Ta là một phụ nữ trong nhà, việc này cũng không tốt để bàn luận!”

Lí phu nhân nghe nhịn không được lộ ra mấy phần sợ hãi.

Biểu tình Thập Nhất Nương quá mức trấn định.

Không phải sớm biết chuyện này, thì chính là bụng dạ rất sâu.

Như lời Thập Nhất Nương, chuyện này vốn không phải phu nhân đều biết, nếu Thập Nhất Nương biết, vậy chỉ có một loại khả năng, Từ Lệnh Nghi bị thương! Nếu nàng không biết…… Lí phu nhân tươi cười hơi cứng mới giãn

ra một lần nữa.

” Cũng không phải. Ta ban đầu cũng không biết. Nếu không phải lần

này……” Nàng nói xong đột nhiên ngừng đề tài, sau đó dừng cước bộ, mặt lộ vẻ cảnh giới nhìn xung quanh, nhẹ nhàng tiến lên vài bước, tiến đến bên người Thập Nhất Nương nói,” Ta nghe nhóm lão gia nhà ta nói, đầu tiên

là Hầu Gia ở Sơn Đông xảy ra chuyện, sau đó là thế tử Tĩnh Hải Hầu…… Vô

duyên vô cớ, đột nhiên mất tích!”

Thập Nhất Nương đầu” Ông” một chút, rốt cuộc nhịn không được, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Lí phu nhân nhìn thấy liền ngưng trọng hướng nàng gật gật đầu, thanh

âm lại áp thấp mấy phân:” Sống không thấy người, chết không thấy xác.”

Thập Nhất Nương hít thật sâu một hơi, lúc này mới có thể mở miệng nói chuyện: “Như thế nào lại như vậy?”

Nàng nghe được giọng nói mình có chút khàn khàn.

“Cho nên Phúc Kiến đại loạn.” Lí phu nhân lại nhìn xung quanh, thấy

hai người nha hoàn, bà tử vây quanh đều khoanh tay cung kính đứng ở xa

một trượng bên ngoài, lại nói,” Tĩnh hải hầu không chỉ có sai người đem

Phúc Kiến lập úp lên trời không nói, còn phái người chạy đến thượng

nhiêu, lệ thủy, mai châu tìm người, khiến cho dân chúng bàng hoàng.

Hoàng Thượng biết cũng cực kỳ phẫn nộ. Phải bãi miễn chức Phúc Kiến tổng binh đó!”

Thập Nhất Nương tâm loạn như ma.

Khéo như vậy!

Trước là Từ Lệnh Nghi bị phục kích, sau đó thế tử Tĩnh Hải Hầu chết.

Nàng nghĩ đến mấy ngày nay Từ Lệnh Nghi liên tục hai ngày đêm không

ngủ…… Chỉ cảm thấy trên người lạnh buốt…… Miễn cưỡng nói với Lí phu

nhân: ” Cũng không trách Hoàng Thượng tức giận. Chuyện này liên lụy quá

lớn!”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Lí phu nhân liên tục gật đầu,”Phúc Kiến tổng

binh cũng vậy, thế nhưng để cho Khu gia làm chuyện hồ đồ như vậy. Xem

ra, chức tổng binh của hắn là không giữ được.” Nói xong, nàng nhẹ nhàng

thở dài,” Con kiến đánh trước hết phải đánh mình cũng không biết Hoàng

Thượng ủy nhiệm ai nhận trách nhiệm đi Phúc Kiến thu thập tàn cục?”

Thời đại này, nữ nhân nói chuyện tam tòng tứ đức. Đàm luận chính sự, không thua gì gà mái muốn gáy……

Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm có linh cảm, nên không có trả lời.