Thứ Nữ Công Lược

Chương 29: Tỷ tỷ (Trung)

Đột nhiên trong nhà có tiếng khóc yếu ớt truyền đến.

Đào mama đi ở phía trước bỗng dừng lại bước chân.

Ngũ Nương đã phục hồi tinh thần lại, cười đứng ở trước bức rèm:”

Mama, phật thủ bằng dương chi bạch ngọc này thực xinh đẹp, là dùng một

khối dương chi ngọc điêu khắc thành?”

Đào mama xoay người, trong ánh mắt nhìn Ngũ Nương có kinh ngạc cùng

tán thưởng không thể che dấu: “Phật thủ này thật là dùng một khối dương

chi bạch ngọc tạo thành! Thì ra ngũ tiểu thư đối với thứ này có hứng

thú.” Nói xong, liền mang hai người đi đến chỗ trưng bảo vật ở tây gian

,” Bên này còn trang trí một ít đồ bằng ngọc, ngũ tiểu thư có thể thưởng thức một phen.”

Cố ý cho các nàng lảnh tránh.

Ngũ Nương cười nói:” Đa tạ mama. Ta vừa vặn được mở rộng tầm mắt.”

Thập Nhất Nương hơi cười rộ lên.

Ngũ Nương càng tích cực, mình càng an toàn!

Nàng cùng Ngũ Nương đứng ở trước chỗ trưng bày bảo vật xem xét các

loại ngọc sức, đồ sứ trưng bày bên trong, Đào mama lại dựng lỗ tai nghe

động tĩnh đông gian.

Ba người đều có chút không yên lòng.

Cũng may loại tình huống này không kéo dài lâu, liền có nha hoàn bộ

dáng của một Tiểu cô nương mặc áo lăng hồng lam màu xanh biếc như áo

giáp (TT: đây là cái kiểu miêu tả quỷ quái gì, làm ta beta mà muốn nổi điên, cái gì mà vừa vàng vừa lam vừa xanh, hừ hừ) từ tây gian đi ra:” Đào mama, phu nhân nói thỉnh hai vị tiểu thư vào bên trong ngồi.”

Lập tức sẽ đến gặp người có thể thao túng tương lai các nàng La

Nguyên Nương…… Trên mặt Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương tuy đều không có

lộ ra một tia khác thường, nhưng trong lòng không hẹn mà cùng hồi hộp

một chút.

Đào mama lập tức lên tiếng”Dạ”, cười mời hai người bọn họ tiến vào gian phía tây.

Thập Nhất Nương buông suy nghĩ của mình, tuân thủ quy củ đi theo Đào

mama qua bình phong tiến vào phòng ngủ của Nguyên Nương, sau đó căn cứ

theo trang trí phòng ngủ bình thường liếc mắt thật nhanh một cái.

Gường sơn đen, nhưng màn treo phía trước lại đỏ thẫm viền chỉ bạc mềm mại, một nử tử ước chừng hai mươi năm, hai mươi sáu tuổi có vẻ mặt mệt

mỏi tựa vào gối tựa màu vàng nghệ thêu cành hoa cong màu xanh lá mạ ở

đầu giường. Nàng mặc một kiện tiểu áo màu xanh thêu hoa bạch ngọc lan

trên mặt gấm, tóc thẳng đen sơ thành một cái búi tròn, trên tóc mai cài

một cây trâm giọt mưa bằng vàng ròng khảm ngọc, khuôn mặt gầy yếu tái

nhợt đến dọa người, con mắt đen huyền sáng lấp lánh, khóe mắt còn phiếm

hồng nhìn đại thái thái ngồi ở bên giường, vẻ mặt đều tràn đầy vui sướиɠ vì mẹ con gặp lại.

La Nguyên Nương như vậy……

Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn.

Nàng từng đoán vô số lần…… Nghĩ sẽ nhìn thấy một cô nàng kiêu căng

lạnh như băng, hoặc là một phụ nhân đoan trang nghiêm cẩn, hoặc là nữ tử có ánh mắt lợi hại nhưng lại tỏ ra dịu dàng thân thiết…… Không nghĩ

tới, nàng thế nhưng lại nhìn thấy một La Nguyên Nương ôn hòa như thế,

thậm chí mang chút tính tình trẻ con!

” Nháy mắt một cái đã qua nhiều năm như vậy.” Một âm thanh xa lạ

nhưng mang theo mấy phần ý cười vang lên ở bên tai nàng,” Thì ra tiểu

nha đầu lúc nào cũng đi theo phía sau ta cũng đã lớn thành một đại cô

nương yêu kiều duyên dáng!”

” Đại tỷ!” Đi ở phía trước Thập Nhất Nương Ngũ Nương đột nhiên nghẹn

ngào quỳ xuống,” Ta, ta rất nhớ ngài…… Còn nhớ rõ ngài đi Hàng Châu phủ

mang về oa ti đường cho ta!” Nói đến cuối cùng, đã nhỏ giọng khóc thầm.

Thập Nhất Nương thấy thế cũng lập tức quỳ xuống theo, cúi đầu khoanh tay, bộ dáng thập phần ôn thuần dễ bảo.

” Mau đứng lên, trên mặt đất lạnh!” Thanh âm ôn hòa còn có vài phần

hờn dỗi,”Người lớn như vậy rồi, mà còn giống như trước, động chút liền

khóc, động chút liền quỳ xuống……”

Lập tức có nha hoàn lại dìu các nàng.

Thập Nhất Nương bất động, khóe mắt liếc Ngũ Nương, thấy nàng đứng lên, mình mới đứng lên theo.

” Đến, đến bên người chúng ta ngồi, tỉ muội chúng ta cũng dễ trò chuyện.”

Vừa dứt lời, liền có nha hoàn bưng ghế con đến bên giường.

Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương đứng dậy nói cám ơn, rồi lại tiến lên

dập đầu hành lễ tỷ muội cho Nguyên Nương. Bên cạnh lập tức có nha hoàn

nhanh trí lấy đệm gấm đặt phía trước đầu gối để các nàng quỳ xuống, đợi

các nàng dập đầu xong, lập tức có nha hoàn tiến lên cởϊ áσ choàng cho

hai người.

Động tác nha hoàn lặng yên không một tiếng động, phản ứng cũng nhanh chóng.

Thập Nhất Nương một mặt thầm giật mình nha hoàn trong phòng Nguyên

Nương huấn luyện bài bản, một mặt cùng Ngũ Nương một trước một sau ngồi ở ghế con trước giường.

Có nha hoàn dâng trà mang trái cây.

Nguyên Nương cười tươi đánh giá hai muội muội mới đến:” Ngũ muội từ

nhỏ liền xinh đẹp, bộ dáng ở trong mắt ta và trong lòng ta nhớ không có

gì khác nhau. Thập nhất muội ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem cái

cằm đầy này, thật có vài phần tương tự cùng ngũ di nương. Bất quá, tóc

này giống ta, đen tuyền nồng đậm.”

Thập Nhất Nương nghe được có người nói đến nàng, sắc mặt ửng đỏ, cúi

đầu thì thầm nửa ngày, cũng không biết nói những gì, có vẻ rất e lệ bất

an.

” Cái gì giống ngươi?” Đại thái thái cười nói,” Đó là giống tổ mẫu các ngươi.”

Nguyên Nương khóe miệng cong lên, tất cả mọi người cười lên theo, trong phòng có thêm vài phần không khí náo nhiệt.

Nguyên Nương phân phó nha hoàn bên người:” Đến, đem hai cái hộp chạm sơn đỏ ở dưới gối đầu của ta lấy ra đây.”

Nha hoàn kia trả lời rồi ngồi xổm xuống, ở dưới gối đầu Nguyên Nương sờ soạng lấy ra hai cái hòm tròn lớn bằng bàn tay.

” Tỷ tỷ cũng không biết các ngươi thích cái gì, nghĩ trong tay còn có hai khối ngọc bội có thể tiện tay mang ra, khiến cho người đi tìm.” Nói xong, ý bảo tiểu nha hoàn cầm hòm sơn chạm đỏ trong tay đưa cho Ngũ

Nương cùng Thập Nhất Nương,” Các ngươi một người một khối, mang chơi

đi!”

Nguyên Nương nói khách khí, hai người cũng không thật sự nghĩ là hai

khối ngọc bội kia chỉ là” Tiện tay mang chơi” mà thôi, liền đứng dậy

trịnh trọng nói cám ơn tiếp hòm.

” Mở ra nhìn xem,” Nguyên Nương cười nói,” Nhìn xem thích hay không?”

Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương đều ngẩn ra.

Nào có đạo lý người ta tặng lễ lại yêu cầu mở lễ phẩm ra……

Đại thái thái cũng nói ở một bên ” Mở ra nhìn xem, là một chút tâm ý

của đại tỷ các ngươi “, hai người không hề chần chờ nữa, đều tự mở hòm

trong tay.

Ôn nhuận trong suốt, trắng noãn không tỳ vết, giống như trứng gà bóc, vừa thấy đã biết là dương chi ngọc thượng phẩm.

Hai khối ngọc đều là hình vuông một tấc, chẳng qua một khối khắc một

cành hoa mai đang nở ” Hỉ thượng mi sao”, còn một khối khắc con dơi

trong miệng ngậm cây lựu ” Nhiều tử nhiều phúc”.

Đây là ý tứ gì?

Chẳng lẽ là bốc thăm hay sao?

Đó là” Hỉ thượng mi sao” trúng? Hay vẫn là” Nhiều tử nhiều phúc” trúng?

Thập Nhất Nương nhìn khối ngọc bội ” Nhiều tử nhiều phúc” trong tay,

có cảm giác không biết nên khóc hay cười, mà Ngũ Nương lại giống như

ngọc bội trong tay, có chút hỉ thượng mi sao, vui cười trong ánh mắt.

” Đa tạ đại tỷ!” Tươi cười của nàng đến tận đáy mắt,” Ta thực thích.”

Thập Nhất Nương gật đầu, tỏ vẻ đồng ý cách nói Ngũ Nương: “Thực xinh đẹp.”

Nguyên Nương nghe xong cười gật đầu:” Các ngươi thích liền tốt!”

Lời của nàng vừa dứt, liền có nha hoàn cách bình phong cung kính nói:” Phu nhân, Truân gia đến đây!”

Khuôn mặt Nguyên Nương lập tức liền sáng lên:” Mau vào!”

Lập tức có phụ nhân thân hình cao lớn đẫy đà ôm tiểu nam hài mặc áo

khoác lụa màu đỏ thẫm hoa cẩm chướng đi đến, phía sau còn có hai nha

hoàn mắt ngọc mài ngài đi theo. Nhưng ánh mắt mọi người toàn dừng ở trên người đứa nhỏ kia.

Làn da hắn trắng nõn, mặt mũi tinh xảo, xinh đẹp giống như bức tượng. Vóc người chỉ chừng hai ba tuổi, trong mắt đầy vẻ khϊếp nhược, vừa thấy là biết thiếu tính độc lập.

” Truân ca!” Đại thái thái nước mắt quanh tròng nghênh đón đưa tay muốn ôm hắn.

Hắn lại uốn éo đầu, tránh ở trong lòng ngực phụ nhân ôm hắn, vòng tay nhỏ bằng vàng có gắn lục lạc kêu đinh đương vang động một trận.

Thần sắc Đại thái thái hơi cứng lại.

Nguyên Nương đã xin lỗi giải thích:” Hắn hơi sợ người lạ!”

Đại thái thái ngượng ngùng kéo kéo xiêm y Truân ca: “Chỉ đổ thừa tại ta ít đến thăm hắn.”

Phụ nhân kia đang ôm Truân ca liền cười nói:” Phải trách thì trách ca nhi nhà chúng ta còn nhỏ tuổi.” Nói xong, liền ôm Truân ca hành tồn

lễ:” Truân ca thỉnh an ngoại tổ mẫu!”

Nhóm nha hoàn đều xưng Truân ca là ” Truân gia”, mà phụ nhân này lại xưng “Truân ca”, xem ra hẳn là nhũ nương của Truân ca.

Thập Nhất Nương đang suy nghĩ, liền thấy đại thái thái không hề chấp

nhất mà nở nụ cười, sau đó từ tay Hứa mama tiếp nhận một cái hộp sơn

hồng nạm vàng đưa cho Truân ca:” Đây là quà gặp mặt của ngoại tổ mẫu.

Một nghiên mực Đoàn Khê. Chờ ngươi lớn lên là có thể dùng.”

Nha hoàn vào cùng Truân ca liền tiến lên khom đầu gối hành lễ với đại thái thái nói cám ơn, thay thế Truân ca nhận quà.

Nguyên Nương liền chỉ Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương: “Truân ca, đây là ngũ di, đây là Thập Nhất di!”

Truân ca nghe được thanh âm của mẫu thân, lập tức nâng đầu lên, nhìn

thoáng qua Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương sau đó càng vùi đầu vào trong

ngực phụ nhân kia. Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương cũng không dám chậm

trễ, vội đứng lên.

Phụ nhân kia liền ôm Truân ca miệng nói xong “Truân ca thỉnh an ngũ

di “,” Truân ca thỉnh an Thập Nhất di “, lần lượt hành cái tồn lễ Ngũ

Nương cùng Thập Nhất Nương.

Hai người trong miệng đều nói ” Không dám nhận”, rồi nghiêng thân mình chịu lễ.

Ngũ Nương liền lấy từ ống tay áo ra khối phúc bài bằng gỗ đào, “Đây

là lúc ta sao chép huyết kinh cung ở từ an tự, Tuệ Thực sư thái của Từ

An tự tự mình làm phép, tặng Truân ca làm lễ gặp mặt!”

Thập Nhất Nương biếu tặng chính là bộ xiêm y vớ hài đỏ thẫm thêu chim trả màu xanh trúc: ” Ta tự làm, một chút tâm ý.”

Nha hoàn đi theo Truân ca cười tiến lên thay Truân ca nói cám ơn, rồi nhận qua.

Mọi người một lần nữa ngồi xuống, các nha hoàn tiến lên đổi trà.

Phụ nhân kia liền đem Truân ca ôm đến trước giường Nguyên Nương, khom đầu gối hạ thân hành lễ, Truân ca đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt

trong mong xem xét Nguyên Nương kêu một tiếng “Nương”.

Mặt Nguyên Nương lập tức mềm mỏng thập phần:” Đem hắn để đến bên người ta!”

Phụ nhân kia do dự một lát, rồi đem Truân ca đặt ở bên người Nguyên Nương.

Truân ca lăn vài cái, liền chui vào l*иg ngực mẫu thân.

” Truân ca, ngài nhẹ nhàng chút!” Phụ nhân ôm Truân ca nơm nớp lo sợ

nhìn đứa nhỏ, Nguyên Nương lại cười sờ sờ mái tóc mềm mại của con:”

Không có việc gì.”

Phụ nhân kia còn muốn nói cái gì nữa, thì Nguyên Nương đã quay đầu

cùng đại thái thái nói:”Sao không đem đệ muội cùng Hưu ca cùng mời đến,

Truân ca rất thích chơi cùng Hưu ca!”

Đại thái thái cười nói:” Sáng sớm ta bảo người đi tặng quà quê cho

nhà Nhị thúc cùng Tam thúc ngươi, sợ bên kia bọn hắn phái người đáp lễ,

nên cho nàng ở nhà giúp đỡ trông nom.”

Nguyên Nương liền sẳng giọng:” Nương cũng thật là. Nếu như vậy, sao

không thay đổi ngày đến. Phụ thân phải đi ra ngoài bái phỏng bằng hữu,

đệ đệ đến Quốc Tử Giám đọc sách, ngài thì đem các muội muội mang theo,

lại để đệ muội mang theo cháu nhỏ một người ở nhà, là không tốt.”

“Biết ngươi rất muốn làm cô cô của người ta, cho dù vậy cũng không

thể quở trách ta.” Đại thái thái nghe xong cười rộ lên,” Ta có hỏi qua

nàng, nàng nói thân thể ngươi yếu đuối, hai ngày trước Truân ca bị phong hàn vừa mới tốt, sợ chúng ta đều đến, ầm ĩ mẫu tử các ngươi, nói đợi

Truân ca đỡ hơn sẽ mang Hưu ca đến xem các ngươi.”

Nguyên Nương liền cười nói:” Nương cũng đừng trách ta– trừ ta là nữ

nhi của ngài mới có thể nói thẳng với ngài như vậy, nếu không còn ai có

thể nói ngài.”

Đại thái thái vừa nghe, đôi mắt liền đỏ.

Nguyên Nương thấy vậy vội hỏi:” Ngài hiếm khi đến được Yến Kinh một

chuyến, ngày mai ta bảo phụ thân cùng ngài đi ngắm cảnh đẹp Yến Kinh.

Ngài mang về cho ta mấy chuỗi hồ lô đường nhé.”

Đại thái thái nghe mặt đỏ lên, sau đó giống như che dấu điều gì

“Sách” một tiếng, cười nói:” Nhìn xem, thế này làm sao mà làm mẫu thân

người ta? Đến giờ mà còn nhớ hồ lô đường bán ở trên phố. Đợi ta nói với

của bà bà ngươi, để nàng cho ngươi làm tám mười xâu cho ngươi, ăn cho

đến khi ngươi nhìn thấy ngán thì thôi.”

Nguyên Nương che miệng mà cười:” Bà bà làm đường hồ lô cũng ăn ngon, ngài mua về cho ta cũng ăn ngon.”

Mu bàn tay nàng che miệng đầy gân xanh nổi lên như bà lão tám mươi tuổi.

Đại thái thái nhìn thấy mà trong lòng đau xót.

Thật vất vả mới có được vinh hoa phú quý, không nghĩ tới nữ nhi lại…… Lại nhớ đến Từ phủ cẩm y ngọc thực, nữ nhi quản lý chuyện bếp núc làm

sao thiếu chút đồ ăn chứ. Bất quá là làm nũng trước mặt mình thôi. Ở nhà nữ nhi so với hòn ngọc minh châu còn trân quý hơn nhưng một khi thành

vợ nhà người khác, dù muốn nói mẫu thân mình tốt, nhưng còn phải nhớ đem bà bà quàng vào theo…… Nàng trở nên đau buồn, nước mắt rốt cuộc cũng

không ngừng rơi xuống!

Nguyên Nương nhìn thấy ánh mắt cũng hồng theo.

Mặc kệ như thế nào thì nên đùa cho mẫu thân vui vẻ, bệnh của mình

giống như có vật nghẹn ở trong cổ họng của mẫu thân, không động đến cũng đau, huống chi là châm chích như thế……