Thứ Nữ Công Lược

Chương 27: Đoàn tụ (Hạ)

Hạnh Lâm cười nói: “Ở trong phòng cùng Hàng mama tính sổ sách! Ta đưa ngài đi qua.”

Thập Nhất Nương do dự nói: “Một khi đã như vậy, ta sẽ không đi qua.”

Nói xong, liền bảo Đông Thanh đem bao vải trong tay đưa cho Hạnh

Lâm,”Đây là một kiện áo sam ta làm cho đại gia, đại phu nhân thì làm một kiện quần váy, còn Hưu ca thì làm một kiện áo nhỏ, phiền tỷ tỷ giao cho phu nhân.” Lại cho Đông Thanh lấy một cái hộp đưa cho nàng,” Đây là mấy hà bao khi ta nhàn rỗi đã làm, cô nương lấy đi chia cho vài vị tỉ muội, là một chút tâm ý của ta.”

Thập nhất tiểu thư thêu đồ vật này nọ tuy là tốt, nhưng cũng không

phải trừ nàng ra sẽ không có người thêu được như thế. Nhưng thập nhất

tiểu thư thường thường tự nghĩ ra vài kiểu mới lạ, những người khác

không thể so sánh được, ngay cả Giản sư phó, cũng thường khen thập nhất

tiểu thư trí tuệ hơn người…… Nếu là đặc biệt đến tặng đồ vật này nọ, thì khẳng định là rất là tinh xảo. Hạnh Lâm không mở ra cũng đã biết mấy hà bao này khẳng định sẽ làm người ta sáng mắt. Nàng cao hứng ngồi xổm

xuống rồi hướng tới Thập Nhất Nương phúc lễ:”Đã để cho thập nhất tiểu

thư bận tâm rồi.” Sau đó tiếp nhận bao vải, cười nói:”Trong các vị tiểu

thư, tay nghề của ngài là khéo nhất. Lần trước quấy rầy ngài thêu cho

phu nhân chúng ta kiện áo choàng, phu nhân chúng ta, đến hôm nay còn

nhắc tới, nói ngài thêu hoa mai kia cùng hoa thật giống nhau, lúc đến

Yến Kinh đi thăm thân thích tất cả mọi người đều hỏi là tay nghề của ai, làm cho nàng nổi bật một phen. Lần này ngài lại thu xếp làm xiêm y cho

đại gia, phu nhân, cùng Hưu ca, phu nhân mà biết không biết có bao nhiêu vui mừng đâu! Nếu biết ngài tặng đồ mà ngay cả cửa cũng chưa đi vào,

đến lúc đó phu nhân sẽ trách cứ Hạnh Lâm không hiểu quy củ, thập nhất

tiểu thư vô luận như thế nào đều phải vào trong uống chén trà rồi hãy

đi.”

Thập Nhất Nương nhất định không chịu: “Ta chờ lúc khác lại đến thăm đại phu nhân cũng không muộn.”

Hạnh Lâm thấy giữ nàng không được, nên tiễn Thập Nhất Nương ra cửa, rồi xoay người đi đến chỗ đại phu nhân.

Đại phu nhân nhìn quyển sách báo con số, Hàng mama mười ngón như bay mà đánh bàn tính.

Hạnh Lâm không dám quấy rầy, đợi Hàng mama dừng lại báo cáo con số,

để đại phu nhân đề bút ghi lên quyển sách xong, nàng lúc này mới cười

tiến lên, hành lễ với đại phu nhân:” Phu nhân, vừa rồi thập nhất tiểu

thư đến đây, nói là làm kiện xiêm y cho đại gia cùng ngài, còn có Hưu ca nữa.” Nói xong, thì đem túi đồ dâng lên,” Thập nhất tiểu thư nghe nói

ngài cùng Hàng mama đang tính sổ sách, nên nhất định đòi đi, nói hôm nào lại đến thăm ngài.”

Đại phu nhân nghe xong nghiêm túc nhìn Hạnh Lâm:” Ngươi vì cái gì mà không giữ nàng lại?”

Hạnh Lâm liền giật mình.

Đại phu nhân lại nói: “Ngươi đem túi đồ để lại, rồi đi ra bên ngoài cùng mấy phụ nhân kia đem sổ sách đối chiếu rõ ràng.”

“Dạ.” Hạnh Lâm thần sắc run sợ, khom đầu gối hành lễ rồi lui xuống.

Hàng mama liền cười nói:” Hạnh Lâm tuổi còn nhỏ, phu nhân chậm rãi dạy là được!”

Đại phu nhân lắc lắc đầu:” Nàng năm nay mười tám…… Ta vốn muốn cho

đại gia thu nàng, thì bên cạnh ta cũng có người giúp đỡ. Ai biết……” Nàng hít một hơi,”Nàng không chững chạc, mắt mũi thật cao. Ngay cả tiểu thư

La gia cũng dám coi nhẹ như vậy, chỉ sợ về sau cũng không là cái gây

không ít việc.”

” Nàng sống hay chết còn không phải do một câu nói của ngài sao.”

Hàng mama cười nói,” Hơn nữa, cô gia chúng ta cho tới bây giờ còn không

có nhìn ai bên người, lúc trước Đào Lâm ở đây cũng chưa động tâm tư,

huống chi là Hạnh Lâm tư sắc bình thường như vậy.”

Đào lâm, chính là tỳ nữ lúc trước chọc Đại lão gia……

Nghe Hàng mama nhắc tới tên của nàng, sắc mặt Đại phu nhân không khỏi trầm xuống: “Thật sự là làm mất mặt Cố gia chúng ta, làm ta ở trước mặt đại gia cũng không ngẩng nổi đầu lên!”

Hàng mama liền hướng bốn phía nhìn, thấy không có động tĩnh gì, lúc

này mới hạ thấp thanh âm nói:” Phu nhân, yên tâm, thái thái đã sớm xử

trí. Bảo đảm thần không biết quỷ không hay.”

Thái thái trong miệng nàng, là mẫu thân của đại phu nhân.

Sắc mặt đại phu nhân cũng không vì Hàng mama nói mà có chuyển biến

tốt, ngược lại còn có chút bực bội đem gói đồ Thập Nhất Nương đưa tới mở ra:” Không nói việc thì đừng to nhỏ chuyện đó nữa…… Nhìn xem Thập Nhất Nương làm cho chúng ta cái gì?”

Đại gia thì áo sam đường kim mũi chỉ rất tỉ mỉ, váy của đại phu nhân thì thêu một cụm hoa lan trông rất sống động, áo choàng của Hưu ca

thêu tuần lộc sinh động linh hoạt……

Hàng mama không khỏi thở dài:” Đáng tiếc không nương nhờ ở bụng đại thái thái!”

“Ai có thể lựa chọn chứ.” trên mặt đại phu nhân cũng mang theo thương tiếc,” Đây đều là mệnh.”

Hai người đồng thời nhớ tới La Nguyên Nương.

Trong lúc nhất thời, trầm mặc không nói gì.

Sau một lúc lâu, đại phu nhân thay đổi đề tài:” Đúng rồi, quà quê nhà đều đem tặng cho nhị lão gia cùng tam lão gia rồi sao?”

Hàng mama vội nói: “Đã sớm ấn theo Hứa mama phân phó tặng đi rồi. Bây giờ chỉ sợ đã đến nơi.”

Đại nãi nãi, gật gật đầu, lại cùng Hàng mama nói chuyện sổ sách trước mắt.

******

Ngày đó, cơm trưa so với bình thường phải bắt đầu sớm hơn một cái

canh giờ, ăn xong cơm, đại thái thái cho các nàng đi nghỉ ngơi một

lát:”…… Cũng đừng cho người Từ gia nhìn thấy muội muội phu nhân giống

như trái cà chua trong phấn trắng! Các ngươi trang điểm ăn mặc thật tốt, sau đó đến phòng ta.”

Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương tự nhiên là không dám phản kháng, đều

tự mình về nghỉ ngơi một lát, lăn mặt tắm rửa chải đầu thay quần áo. Đại thái thái cùng Hứa mama sửa sang lại các thổ sản mang theo từ Dư Hàng

chuẩn bị đợi lát nữa đến Từ gia biếu tặng.

Đầu buổi chiều, mọi người ở trong phòng đại thái thái chạm mặt.

Ngũ Nương bên trong thì mặc kiện áo bạch lăng, phía dưới là tuyến váy thêu màu trắng, bên ngoài một kiện áo khoác màu hồng dệt hoa hồng cành

vàng mây quấn quanh, tóc đen thùi búi một búi tóc hài đồng, cài trâm

tiên nhân thổi tiêu quấn tơ vàng, lổ tai đeo một đôi hoa tai thạch anh

tím đung đưa. Nhìn qua tú lệ đoan trang.

Đại thái thái nhìn xem rồi nhíu mày, nói:” Đi, đem váy đổi thành màu vàng nhạt.”

Ngũ Nương sắc mặt liền ửng đỏ, đi đổi váy.

Ánh mắt đại thái thái liền dừng ở Thập Nhất Nương trên người.

Bên trong một kiện áo lăng màu xanh biếc, phía dưới là tuyến váy màu

đậu xanh biếc, khoác áo màu vàng nhạt phía trước có hoa văn tứ hỉ như

ý, sơ búi tóc song loa kế, đeo mấy đóa châu hoa. Ăn mặc tuy thanh nhã,

như có phần khô khan.

Đại thái thái không khỏi ray ray trán: “Hôm nay làm sao vậy, cái thứ nhất cái thứ hai đều không cho người ta thảnh thơi.”

” Chắc là do khẩn trương quá.” Hứa mama nghĩ đến mình phải đi xem mọi người ăn mặc, cười giải thích.

Đại thái thái thở dài, phân phó Thập Nhất Nương:” Mặc bộ áo lăng màu phấn, áo khoác màu hồng cánh sen, váy thì chọn màu trắng. Tóc cũng tháo ra, búi tóc hài đồng, cài mấy đóa châu hoa…… Nhanh đi!”

Thập Nhất Nương không có cách nào khác, chỉ phải chạy vội về phòng, chiếu theo ý tứ của đại thái thái thay đổi xiêm y.

Đến lúc trở lại trong phòng, Ngũ Nương đã thay đổi xiêm y xong.

Áo khoác màu hồng hoa xứng với váy màu vàng nhạt, trong sự đoan trang còn có một chút xinh đẹp tươi sáng. Mà nàng, áo lăng màu phấn hồng xứng với áo khoác màu hồng ánh sen, mềm mại còn có một chút tú nhã.

Thập Nhất Nương đột nhiên phát hiện, mình ở La gia tìm không ra một cơ hội để lợi dụng.

Tay của nàng không khỏi nắm gắt gao thành quyền.

Nhất định còn có biện pháp khác……

******

Xe ngựa chậm rãi lăn ra ngõ Cung Huyền phường Bảo Đại, rẽ trái, rồi

đi ra phố lớn, ra phố lớn quẹo phải, liền hướng phố Đông Chính. Sau đó

đi hết phố Đông Chính theo hướng tây, qua Chính An môn cùng viên lâm

Hoàng gia Thái Hồ rồi lại đi thêm một nén hương thời gian thì ra đến chỗ Vĩnh Bình Hầu phủ, Hà Hoa Lý.

Hà Hoa Lý này lúc trước kêu là Hà Hoa Pha, là một bến thuyền của hồ

nhỏ thuộc Thái Hồ. Lúc thái tông hoàng đế tu sửa Thái Hồ, vốn ngại vị

trí có hơi lệch, nhưng bị Ninh Quốc trưởng công chúa yêu cầu, đem bến

thuyền hồ nhỏ gom vào tòa biệt viện. Sau này người của trưởng công chúa

tham dự “Án Trịnh an vương mưu phản” thất bại uống thuốc độc tự sát, tài sản bị sung công, tòa biệt viện cũng bị nội vụ phủ thu trở về. Sau đó

Từ gia khôi phục tước vị, phủ đệ Từ gia nguyên ở ngõ Thạch Sư sớm đã bị

Hiếu tông hoàng đế thưởng cho cữu cữu của mình, Anh tông hoàng đế liền

đem tòa biệt viện của Ninh Quốc trưởng công chúa cấp cho Từ gia.

” Nhà đại tỷ chẳng phải là trụ ở biệt viện Hoàng gia sao?” Nghe đại

thái thái giảng giải các nàng sắp đi Hà Hoa Lý, mắt Ngũ Nương toát ra vẻ hưng phấn.

” Cũng không phải là tất cả.” Đại thái thái liền dừng một chút, “Năm

đó vì vụ án Trịnh An vương mưu phản mà rất nhiều nhà công hầu bị bắt

oan, Từ gia liền chủ động yêu cầu cùng Định Quốc Công Trịnh gia, Uy Bắc

Hầu Lâm gia cùng nhau cư trú ở phủ đệ trưởng công chúa. Bằng không,‘ Hà

Hoa Pha’ làm thế nào có thể xưng thành ‘Hà Hoa Lý’ đâu?”

Nghe nói Từ gia là cùng người khác ở chung một biệt viện, Ngũ Nương liền giật mình.

Đại thái thái nhìn ra sự xem thường của nàng, trong lòng có chút

không vui, nói: “Tuy Trịnh gia được phân khu nhà chính của biệt viện,

Lâm gia cùng Từ gia phân khu hoa viên của biệt viện, nhưng Anh tông

hoàng đế nhớ kỹ phủ đệ Từ gia năm đó không nhỏ so với biệt viện của

trưởng công chúa, nên chỉ đem một phần ba hoa viên cấp cho Lâm gia, Từ

gia thì được hai phần ba. Biện viện kia lại là trưởng công chúa xây dựng cho mình để an hưởng tuổi già, hoa viên núi non trùng điệp, cây tử đằng thấp thoáng, thập phần trang nhã. Nếu tính quy mô phủ đệ, Từ gia ở giữa công khanh Yến Kinh không tính là cái gì, nhưng tính về cảnh trí, thì

cũng là số một số hai.”

Ngũ Nương biết mình đã thất thố, vội cười nói: “Ta chính là suy nghĩ, đợi lát nữa mẫu thân có thể cho đại tỷ tìm người mang ta đi dạo hay

không…… Ta lớn như vậy, cho tới bây giờ còn không có đến chỗ tôn quý

thế, nghĩ muốn mở mang tầm mắt.”

Đại thái thái sắc mặt đã bớt giận: “Chúng ta còn phải ở Yến Kinh một đoạn thời gian, về sau sẽ có cơ hội.”

Lời của nàng vừa mới dứt, liền có người cách bức rèm xe ngựa nói:

“Thân gia thái thái, chúng ta đang ở trên đường Thái hồ! Ngài có muốn

nhìn cái gì hay không.” Nói chuyện chính là thô sử bà tử đi cùng xe do

Từ gia phái đến.

Ngũ Nương nghe xong liền lộ ra tươi cười, lại bị đại thái thái hung

hăng trừng mắt liếc một cái, sau đó không nhanh không chậm cách bức rèm

cùng bà tử kia nói: “Không cần. Theo Đông Chính đại phố nhìn qua, bất

quá có xem cũng chỉ muốn mấy đại thụ to lớn bằng vòng tay ôm thôi. Nếu

là mùa hè, thì thật có thể nhìn xem, nhưng trời giá rét như thế này, ta

thấy vẫn là miễn đi!”

Bà tử kia ” Hắc hắc” cười hai tiếng, rồi không hề trả lời nữa.

Đại thái thái liền thấp giọng dặn bảo Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương

:” Đợi lát nữa đến Từ gia, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, không

cần ngậm miệng cúi đầu, không cần kinh hoảng thất thố. Thời điểm nên nói chuyện thì nói, không nên nói chuyện thì nhớ rõ hơi cười. Thưởng đồ vật này nọ thì hào phóng tiếp, không cần đẩy qua đẩy lại sẽ lộ ra bộ dáng

không phóng khoáng, mang điểm tâm mời thì trực tiếp hỏi han nếm thử,

không cần sợ hãi rụt rè giống như không có quen việc giao tế ……” Nàng

dong dài nói một hồi, cũng đem Ngũ Nương biến thành khẩn trương, Thập

Nhất Nương thấy vậy, tự nhiên cũng phải lộ ra bộ dáng bất an không yên.

Đại thái thái lúc này mới ngừng lại: “Tóm lại, Từ gia dòng dõi cao quý,

các ngươi không cần làm mất mặt La gia.”

Hai người vội cung kính lên tiếng ” Dạ”.

Đại thái thái đưa tay vuốt vuốt thái dương, sau đó lại kéo kéo chỉnh vạt áo đã thập phần chỉnh tề.

Thập Nhất Nương thấy vậy cũng phải ngạc nhiên.

Xe ngựa đã ngừng lại, bên ngoài có người thấp giọng nói cái gì đó,

một lát sau, tiếng ồn ào biến mất, sau đó xe ngựa giống như cán phải cái gì xóc nảy một chút, một lần nữa lại di chuyển.

Trong xe ngựa, tất cả mọi người không nói gì, không khí có chút áp lực.

May mắn là xe ngựa di chuyển không đến thời gian một chung trà thì ngừng lại lần nữa.

Rèm xe bị vén lên, khuôn mặt Đào mama cười khanh khách xuất hiện ở trước mắt các nàng:” Đại thái thái, chúng ta đến rồi!”