Thứ Nữ Công Lược

Chương 19: Quyết định (Hạ)

Thập Nhất Nương đem hà bao có bức trăm thọ đồ của Giản sư phó thêu

lấy ra trải trên bàn, lại nhìn bức mình mới thêu một nửa, nhẹ nhàng hít

một hơi.

“Tiểu thư, chúng ta còn cần tiếp tục thêu tiếp không?” Đông Thanh có chút do dự nói.

“Đương nhiên phải tiếp tục thêu tiếp.” Thập Nhất Nương cười nói,”Tuy

là mặc kệ kỹ thuật hay tốc độ ta so cùng Giản sư phó đều kém cỏi, nhưng

ngươi có phát hiện không, hiện tại ta thêu chữ ‘ thọ’ so với vừa lúc mới bắt đầu thêu có sự thay đổi lớn?”

Đông Thanh nâng đèn, nhìn kỹ sau một lúc lâu, gật đầu nói:”Là cùng

trước kia bất đồng, cảm giác châm kim của ngài so với trước kia càng

nhuần nhuyễn hơn……”

Thập Nhất Nương gật đầu cười nói: “Cho nên nói, đây cũng là cơ hội luyện kỹ thuật!”

Đông Thanh cười cười, nói: “Vậy hôm nay tiểu thư ngủ sớm một chút– có Giản sư phó giúp đỡ thêu bức trăm thọ đồ này, đến lúc đó ngài cũng có

vật để giao.”

Trong đoạn thời gian này, ngày đêm tập trung vào khung thêu, ánh mắt

đều đau. Khó trách tú nương giỏi qua ba mươi tuổi ánh mắt sẽ mờ, đây

thật sự là nghề làm mất thanh xuân. Giống như Giản sư phó vậy, chuyên

môn đến nhà phú hào truyền thụ tú nghệ, tuy là một cái đường làm ăn

không tồi, nhưng đối với yêu cầu tú nghệ cũng thập phần cao……

Thập Nhất Nương suy nghĩ, cười nói: “Hôm nay liền ngủ sớm một chút

đi, tốt xấu gì là mười lăm tháng giêng tiết nguyên tiêu. Người khác đi

ra ngoài vui chơi, chúng ta cũng thả lỏng người đi!”

Đông Thanh che miệng mà cười, rồi an bài Trúc Hương trực đêm, tự mình hầu hạ Thập Nhất Nương đi nghỉ, lúc này mới về tới chỗ mình ở.

Sau khi Hổ Phách đến đây, Đông Thanh cùng Tân Cúc đem gian phòng đối

diện có cửa sổ tặng cho nàng, Hổ Phách cũng từng khiêm nhường, nhưng

Đông Thanh cùng Tân Cúc thứ nhất là có thói quen ở cùng nhau, thứ hai là đối với Hổ Phách còn có mấy phần cảnh giác, nên nhất định chối từ, cùng Thu Cúc, Trúc Hương ở cùng một chỗ.

Lúc nàng trở về, Tân Cúc cùng Thu Cúc còn chưa có ngủ, đang ở trên

giường Tân Cúc xem các kiểu loại hoa văn, thảo luận y phục mùa xuân sang năm chọn thêu cái gì trên lai quần dạng mẫu nào đẹp.

Thấy Đông Thanh tiến vào, Thu Cúc lập tức nhanh chóng nhảy xuống giường nghênh đón:” Tiểu thư đi nghỉ rồi!”

Đông Thanh gật gật đầu.

Thu Cúc lấy nước cho nàng rửa mặt: “Giản sư phó tặng cái gì cho tiểu thư?”

Đông Thanh cười nói: “Chỉ là viết phong thư tới hỏi thăm tiểu thư một tiếng.”

Mắt Thu Cúc lộ vẻ hâm mộ: “Tiểu thư cùng Giản sư phó quan hệ thật tốt!”

” Đó là tự nhiên.” Đông Thanh cười nói,”Bằng không, người học nghệ

với nàng nhiều như vậy, như thế nào chỉ đem tuyệt kỷ ‘song diện tú’

truyền cho tiểu thư chúng ta thôi!”

Thu Cúc gật đầu, nói: “Đông Thanh tỷ, ngươi nói xem, nếu ta hầu hạ

tiểu thư tốt, cầu nàng đem tuyệt kỷ này truyền cho ta, tiểu thư có thể

đáp ứng hay không?”

” Cái này ta cũng không biết nha!” Đông Thanh cười nói,”Bất quá, bình thường trong phủ có ai đến nhờ chỉ dạy nữ hồng, tiểu thư cũng là tận

tâm hỗ trợ. Nếu ngươi cảm thấy thực hứng thú, không bằng ngày nào đó hỏi tiểu thư xem!”

Thu Cúc gật đầu, còn muốn nói cái gì đó, thì Tân Cúc ở một bên đã

cười nói: “Sắc trời không còn sớm, sáng sớm ngày mai Đông Thanh tỷ còn

phải hầu hạ tiểu thư thêu bình phong, mọi người bớt tranh cãi, đều nghỉ

ngơi đi!” Nói xong, liền động thủ thu lại các kiểu hoa văn trên giường.

Thu Cúc ứng một tiếng, ba người liền đi nghỉ không nói chuyện.

Ngày hôm sau giờ chính dần, không trung còn chưa có một tia ánh sáng, Tân mama cùng Đường mama đã rời giường, đến tiểu phòng bên cạnh sương

phòng đun nước ấm, đến giờ dần ba khắc, Thập Nhất Nương liền rời giường, Tân Cúc hầu hạ nàng rửa mặt, Thu Cúc đã mang chén cháo ngao đến, Thập

Nhất Nương ăn một đĩa măng khô, một đĩa dưa chuột muối, ăn qua chén

cháo, liền ngồi ở trước khung thêu bắt đầu thêu chữ.

Mắt thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, có tiểu nha hoàn đến

bẩm:”Thập nhất tiểu thư, đại thái thái bảo ngài hiện tại liền đi đến Chi Vân Quán.”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên.

Lúc này, đại thái thái truyền nàng làm cái gì?

Trong lòng nghi hoặc, nhưng tay chân cũng không dám chậm nửa phần.

Cho Đông Thanh thưởng tiểu nha hoàn kia một giỏ kẹo, rồi vào nhà thay

đổi xiêm y, nàng mang theo Hổ Phách đi chỗ đại thái thái.

Đi đến dưới mái hiên, nàng chợt nghe tiếng cười vui vẻ của Ngũ Nương.

Xem bộ dáng, thì tâm tình đại thái thái không tồi.

Trong lòng Thập Nhất Nương bình tĩnh, một bên tiểu nha hoàn đã vén bức rèm bẩm:” Thập nhất tiểu thư đến đây!”

Người trong phòng thu tiếng cười, Thập Nhất Nương vào nhà.

Đại thái thái mặc kiện màu tím đinh hương viền hồ điệp khoác áo hoa

cười trong suốt ngồi ở trên giường La Hán giữa nhà, Ngũ Nương mặc kiện

tiểu áo màu xanh lơ có hoa văn đoạn trúc, dáng người thướt tha như liễu

bay trong gió, đang đứng ở cạch giường, trên mặt sự tươi cười còn chưa

bay mất, khóe miệng đuôi lông mày đều tràn đầy vui sướиɠ.

Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, nàng che tay áo mà cười: “Đang nói đến muội muội, thì muội muội đã tới rồi!”

Thập Nhất Nương cười tiến lên hành lễ với đại thái thái.

Đại thái thái liền chỉ một cái ghế con bên giường: “Ngồi!”

Thập Nhất Nương cười, ngồi nhẹ ở trên ghế con.

Ngũ Nương còn có chút khẩn cấp cười nói: “Thập nhất muội, mẫu thân muốn dẫn chúng ta đi Yến Kinh thăm đại tỷ.”

Thập Nhất Nương giật mình nhìn đại thái thái.

Đại thái thái đối với kinh ngạc của Thập Nhất Nương rất là vừa lòng,

cười gật gật đầu: “Năm trước, đại tỷ của ngươi phái ma ma đến thỉnh an

ta. Nói nhóm tổ phụ tổ mẫu ngươi, đều đã qua đời, Đại lão gia nếu đã ở

Yến Kinh nhận chức, đại ca các ngươi lại chuẩn bị vào Quốc Tử Giám đọc

sách, nên nhân cơ hội này, kêu ta cũng đi đến Yến Kinh, một nhà đoàn

tụ.” Nói xong, đại thái thái thở dài,” Lại nói tiếp, từ khi đại tỷ các

ngươi lập gia đình xong, ta cũng có mười mấy năm không thấy. Trong lòng

cũng mong nhớ. Nghe nàng nói như vậy, thật đúng là động tâm tư. Cố tình đại tỷ ngươi sợ ta không gác lại được chuyện trong nhà, liên tiếp viết

thư thúc giục ta đi Yến Kinh. Ta suy nghĩ, vừa lúc thái phu nhân Từ gia

mừng thọ vào tháng tư, ta đi thọ lễ của thái phu nhân cũng không sai.

Nghĩ một người đi cũng không có thành ý, nên muốn đem hai người các

ngươi cũng mang đi cho mở mang kiến thức.”

Cuối cùng sự việc cũng xảy ra……

Trong lòng Thập Nhất Nương ngược lại bình tĩnh.

“Thập nhất muội,” Ngũ Nương vẻ mặt cười,” Chúng ta quả là có phúc khí.”

Trên mặt Thập Nhất Nương lộ ra vẻ do dự, lẩm bẩm:” Bình phong còn không chưa có thêu xong……”

Đại thái thái cười nói,” Ta nguyên chuẩn bị chỉ tặng lễ đi, hiện tại

nếu mang theo các ngươi đi bái thọ, thọ lễ mà trước kia định chuẩn bị

quả thật có chút keo kiệt, nên việc làm bình phong tạm thời gác lại!”

Thập Nhất Nương cung kính trả lời” Dạ”.

“Chúng ta hết tết sẽ khởi hành.” Đại thái thái cười nói,” Ngươi đi

xuống thu thập đi! Có cần thêm cái gì, bảo Hứa mama giúp đỡ đặt mua là

được.”

Thập Nhất Nương cười đứng lên:”Ngày thường mẫu thân thưởng cho không

ít, ta xem ra, cũng không cần đặt mua gì. Chẳng qua ta mắt kém, muốn mời Hứa mama đi nhìn xem trong phòng ta, có cái gì không ổn hay không. Dù

sao cũng phải đi nhà đại tỷ để bái thọ mẹ chồng của đại tỷ, thể diện vẫn là quan trọng nhất!”

Đại thái thái nghe xong liên tục gật đầu: “Con của ta, ngươi nói

đúng. Đây cũng không phải là việc của mỗi các ngươi, còn có thể diện của đại tỷ các ngươi.” Nói xong, liền trực tiếp kêu Hứa mama tiến vào,”Đem

lão chưởng quầy của tiệm cát tường kêu đến, làm thêm cho hai vị tiểu thư chút đồ trang sức.”

Hứa mama cười gật.

Thập Nhất Nương lại hỏi một chút những việc cần chú ý khi vào kinh,

nhìn thấy Ngũ Nương ở một bên có chút không kiên nhẫn, lúc này mới đứng

dậy cáo từ trở về Lục Quân Lâu.

Chân trước của nàng vừa mới đạp cửa đi vào, thì sau lưng Ngô Hiếu Toàn gia liền chạy đến đây.

Trong tay nàng còn cầm theo cái hộp nhỏ.

“Thập nhất tiểu thư, ta có chuyện này muốn nhờ Hổ Phách.”

Thập Nhất Nương tự nhiên sẽ không ngăn đón, cười nói: “Mama có cái gì phân phó chỉ cần kêu nàng đi làm là được.”

“Cũng không có gì đặc biệt.” Ngô Hiếu Toàn gia chỉ chỉ chiếc hộp

trong tay “Biết ngài sẽ đi Yến Kinh, ta muốn nhờ Hổ Phách đem giúp hộp

cá khô ướp rượu này cho Lô Vĩnh Quý thị tì của Đại tiểu thư.”

Mặt Thập Nhất Nương lộ vẻ khó xử: “Còn không biết đại thái thái bên kia an bài như thế nào……”

Không đợi lời của nàng nói xong, Ngô Hiếu Toàn gia đã cười nói: “Đại

thái thái mang Hứa mama đi, việc nội viện giao cho Diêu mama, việc ngoại viện giao cho lão gia nhà chúng ta. Liên Kiều thì bệnh, liền ở lại

trong nhà, Lạc Kiều cùng San Hô đều đi. Ngài cùng ngũ tiểu thư, đều mang hai đại nha hoàn, hai tiểu nha hoàn, hai cái thô sử bà tử theo……”

Thập Nhất Nương dưới đáy lòng cười khổ.

Phòng nàng có ba cái đại nha hoàn, Hổ Phách là do đại thái thái

thưởng, dù thế nào cũng phải đem nàng theo, khó trách Ngô Hiếu Toàn gia

đến cầu Hổ Phách giúp đỡ mang đồ vật này nọ.

” Đã như vậy, để cho Hổ Phách giúp đỡ chạy một chuyến đi!” Trong lời

nói của Ngô Hiếu Toàn gia đã giải thích đến mức đấy mà còn cự tuyệt, chỉ sợ Ngô Hiếu Toàn gia sẽ có ý khác, “Chẳng qua không biết chúng ta đến

lúc đó phải tìm Lô Vĩnh Quý như thế nào? Ngài cũng biết, chúng ta dù sao là nữ quyến, lại đi làm khách La gia……”

“Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không làm việc hồ đồ.” Ngô gia hiếu vội cười nói, “Lô Vĩnh Quý này giúp đỡ Đại cô nãi nãi, chưởng quản sản nghiệp

hồi môn, bình thường chủ yếu chạy ở bên ngoài, ít khi ở nhà. Ngài đến

Yến Kinh phải hơn hai mươi ngày, đợi lúc ngài đến, đã là đầu xuân, chỉ

sợ hắn đã sớm ra cửa. Lúc ngài đến cho Đông Thanh đem cái này giao cho

Lô Vĩnh Phúc là đệ đệ của Lô Vĩnh Quý là được. Phụ thân Lô Vĩnh Quý

nguyên là đại quản sự trướng phòng, lão gia nhà chúng ta, lúc trước có

lão nhân gia hắn giúp đỡ chiếu cố ít nhiều, cho nên hai nhà đi lại thực gần. Lô Vĩnh Quý lần trước trở về Dư Hàng, nói thiếu cá khô ngâm rượu

ăn, ta vốn đã đáp ứng làm cho hắn, nhưng Yến Kinh núi cao sông xa, ta

cũng không có ai mang đi. Nhân tiện có ngài đi, ta mới nổi lên tâm tư

này.”

Như thế nào lại phức tạp như vậy……

Thập Nhất Nương cười nói: “Lô Vĩnh Phúc kia tìm như thế nào?”

Ngô Hiếu Toàn gia cười nói:”Hắn hiện giờ làm tiểu quản sự của trại

ngựa ở Vĩnh Bình Hầu phủ. Nơi đó là ngoại viện. Ngài đến lúc đó kéo cái

gã sai vặt hỏi là biết ngay.”

Thập Nhất Nương cười ứng, cho Đông Thanh đem đồ vật nọ thu.

Tân Cúc liền trêu ghẹo Ngô Hiếu Toàn gia: “Nếu tìm không thấy người, chúng ta cũng không trả đồ vật nọ lại đâu.”

Ngô Hiếu Toàn gia cười nói:”Các cô nương thích thì cứ ăn. Ta nơi này còn nhiều mà.”

Mọi người cười to một trận ha ha.

******

Đến buổi chiều, việc Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương phải cùng đại thái thái đi Yến Kinh liền truyền ra.

Trong phòng Thập Nhất Nương không khí đã có chút áp lực.

Mang hai cái đại nha hoàn, hai cái tiểu nha hoàn, hai cái thô sử bà

tử…… Tiểu nha hoàn cùng thô sử bà tử dễ nói, nhưng mà đại nha hoàn, mang ai đi mới tốt?

Thập Nhất Nương quyết định đi chỗ đại thái thái nơi đó.

Dù sao lời này từ Ngô Hiếu Toàn gia nói ra…… Cho dù thực sự đại thái

thái tính toán như vậy, nhưng nàng ta chưa có tuyên bố, thì vẫn có cơ

hội vì phòng nàng mà tranh thủ thêm một người.

Hạ quyết tâm xong, Thập Nhất Nương đứng lên, bức rèm trước cửa không

hề có dấu hiệu đột nhiên bị vén lên, gương mặt không vui không buồn của

Thập Nương xuất hiện ở trước mắt Thập Nhất Nương.

” Tốt tốt tốt.” Nàng tức giận mà cười chậm rãi đi đến,”Ngươi cũng thật giỏi! Đi Yến Kinh……”