Buổi tiệc là một bàn lẩu to lớn. Chủ yếu là những người trẻ tuổi đang hô hoán còn người già thì chỉ ăn những đồ chín đảm bảo sức khỏe.
Người trẻ thật sự rất nhiệt tình. Một hô hai hô tiếng cụng lt nghe rất vui tai, không khí vui tươi cứ thế vang lên. Lục Thất Minh tuy chủ trì nhưng chủ đề phần lớn lại không thuộc về anh mà là Lục Triển Bách.
Ai mà chẳng có cái gọi là tò mò mà đối với đám người từ nhỏ xem nhau như người nhà ấy thì họ là người phải gọi là có động "hóng"rất cao. Không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước tình huống vừa rồi. Tuy Lục Triển Bách và Tôn Noãn Tịch làm những sự mờ ám ở một góc nhưng đôi mắt chim ưng của họ phát hiện " tín hiệu "rất nhanh.
Có thể chỉ riêng Tôn Noãn Tịch ở đây là không biết Lục Triển Bách về đây mục đích lớn nhất là gì.
Đối với họ Lục Triển Bách là người lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp với Tôn Noãn Tịch, lần này về chủ yếu là muốn hàn gắn mối quan hệ với Tôn Noãn Tịch. Đương nhiên rào cản lớn nhất chắn ngay trước mặt xem ra Lục Triển Bách phải rất khổ thân mới có thể yêu đương với Tôn Noãn Tịch thêm lần nữa.
Lôi Tử Cách, cái con người này luôn thích trêu ghẹo gặp thời cơ liền không buông tha một ai. Nhìn thấy Tôn Noãn Tịch mặt đỏ lự liền trêu thêm một ít.
- Em xem, em làm gì với Lục Triển Bách ngoài bụi kia vậy? Làm như chúng tôi không tiếp nổi hai người vậy, không cho hai người chỗ hẹn sang trọng đàng để hai người ở ngoài gốc cây vừa nướng thịt vừa ôn lại chuyện hồi tấm bé vậy.
Không thôi, Tề Tử Ân còn thêm thắt vào
- Nếu cần anh đây sẵn sàng vừa làm cá vừa nướng thịt, sẽ không để bỏ lỡ thời gian quý báu của hai người đâu.
Nói xong cả bọn như vỡ trận cười nức nở. Nhìn một đám tuy lớn đầu nhưng rượu vào là như trẻ con này đang chĩa mũi dao về phía mình càng làm cho Tôn Noãn Tịch thêm phần tủi thân. Khó trách lại rơi một ít giọt nước mắt.
Tuy rất nhanh Tôn Noãn Tịch liền lau, hàng động ấy tuy phải nói kà rất nhanh nhưng lại không qua được con mắt tinh tế của Lục Triển Bách. Tuy rằng anh rất thích họ nói hay mối quan hệ của anh với Noãn Tịch nhưng lại rất đau lòng Tôn Noãn Tịch vì mối quan hệ này mà rơi nước mắt.
- Thôi đi! Không ăn liền chỉ biết ngồi đây nà har hê ư? Giỏi thì diễn trò tình cảm của các cậu cho tôi xem.
Lôi Tử Cách bò dậy, ánh mắt đảo thấy bóng của Viên Băng Nghiên đang ngồi bên cạnh liền cười hì hì như tên ngốc xong hôn chụt một cái.
Cái nụ hôn của tên Lôi Tử Cách như sấm vang trời đối với Viên Băng Nghiên làm nàng chỉ biết đỏ mặt.
Nhìn cảnh tượng này Lục Triển Bách chỉ biết mỉm cười khâm phục anh chàng áo xanh ( công an) đĩnh đạc cách đây hơn một tiếng với bây giờ như hai con người khác nhau vậy. Nhưng con người cậu ta thay đổi nhưng tình cảm cậu ta dành cho người yêu thì không thay đổi. Anh có chút ghen tị khi Lôi Tử Cách có thể quang minh chính đại ôm hôn người yêu trong khi anh cũng có tình yêu sâu đậm nhưng lại không thể.
Buổi tiệc diễn ra rất vui tươi nhộn nhịp nhưng ở hai đầu bạn có hai con người lại trầm lặng, lặng lẽ đang đối diện với tình cảm chân thật của mình.
Từng ngụm, từng ngụm bia đắng cứ thể chảy vào trong người, như có năng lực hiểu quả trôi đi phiền toái trong lòng.
Lâu thêm chút nữa thì cả lũ ôm nhau đi ngủ. Trông ngổn ngang không khác gì một bãi chiến trường. Lúc này người tỉnh nhất cũng chỉ giữ nổi 4 phần đó là Lục Thất Minh. Vù lo cho ngày mai nên anh sẽ không cùng đồng bọn nháo loạn tránh để ảnh hưởng đến trạng thái ngày mai của bản thân.
Ngước mắt nhìn người em đang nửa tỉnh nửa say, đôi mắt có phần mơ hồ đang nhìn thẳng vào cô gái ở đầu bàn bên kia đang say bí tỉ. Có lẽ cô đã rất mệt với sự trêu đùa ác nghiệt này nên mới thảm thê như vậy.
Nhìn người mình thương thê thảm trong lòng Lục Triển Bách quặn đau.
Lục Thất Minh ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.
- Em đã nói với em ấy chưa?
Tuy không nói chủ thể là vấn đề gì nhưng anh chắc người em trai vô cùng thông minh này sẽ hiểu mà thôi.
- Em đã nói rồi. Nhưng cô ấy lại chạy đi.
Đôi mắt rầu đi một chút...
- Có phải năm ấy em buông tay cô ấy là em sai, em ra đi không nói lời gì với cô ấy khiến cô ấy giận dỗi lâu như thế thàng quen không? Có phải em đã sai khi chọn cách xa cô ấy không. Em lúc đó còn chưa hiểu gì cả, thật sự không biết lúc đó bản thân lại hồ đồ như thế, liền buông tay, còn dối trá,còn kiến cô ấy căm ghét. Em thật sự rất thất bại.
Lục Triển Bách bật run khi nói lại quá khứ ấy. Thật thê thảm khi nhìn lại bản thân.
- Anh nghĩ rằng cô ấy vẫn sẽ chờ em nên mới không nhận lời tỏ tình ngày hôm qua của Dương Phong!
Một tiếng nói như đánh mạnh vào l*иg ngực anh một cái, như muốn đánh sâu vào tim anh rằng muốn yêu người con gái kia thì phải tranh đấu với một người tên là Dương Phong.
- Hắn ta không thể cướp Tôn Noãn Tịch từ tay em đâu. Hắn ta không đủ sức để giành giật cô ấy.
Bói xong Lục Triển Bách đứng dậy khệnh khạng đi đến bên cô gái đang say giấc kia. Vỗ nhẹ lên gương mặt phấn nộn ấy. Dù đã 23 tuổi nhưng lại nhử đứa trẻ 13 tuổi vậy. Nhỏ nhắn,đáng yêu lại hoạt bát,nhanh nhẹn thật khiến người ta không ngừng yêu được.
Lục Triển Bách càng nhìn càng muốn hôn.
Cái suy nghĩ ấy vừa hiện kên rất nhanh được anh sử dụng.
Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, đôi môi đỏ hồng đào từ từ bị anh gặm nhấm. Anh mặc kệ sự kinh hoảng của người anh trai đang ở đằng sau lưng ấy cứ thế triền miên hôn người con gái kia đến đê mê.
Chiếc lưỡi của anh thăm dò từng ngóc ngách trong khuôn miệng, cẩn thận động đến chiếc lưỡi của cô. Động đến thì vừa hay một cơn nóng liền tạt qua người anh.
Hứ, mới hôn cô một tý thôi mà đã khơi gợi du͙© vọиɠ rồi. Thật không thể ngờ trẻ nhỏ lại ngây ngô như thế lại biết " bật công tắc " a. Thật lợi hại!
_______________________
Phiếu nhé!