Thường Tiểu Niệm dùng sức đẩy anh ra, nhưng vô tình làm bản thân ngã nhào ra giường, lại vô ý nhìn thấy gương mặt kia có chút đen tối. Du͙© vọиɠ lan tỏa khắp nơi, Thường Tiểu Niệm nhanh nhẹn lấy chăn cuốn quanh khắp người, để cô trở thành một cục bột thật to. Mộ Cẩn Thiên đứng cười như kẻ điên:"Em làm gì vậy? Sợ anh ăn thịt sao? Đừng lo, anh chỉ ăn em vào đêm tân hôn thôi".
"Hừ!"
"Ngồi dậy, tìm đồ cho anh mặc đi. Anh muốn đi tắm, cả người anh rất bẩn, sắp có mùi luôn rồi?"
Thường Tiểu Niệm an tâm ngồi dậy, đi tìm đồ cho anh, nhưng làm gì cô có đồ cho con trai. Thường Tiểu Niệm nhìn tổng quát cơ thể anh. Chợt nhớ đến Thường Trình Kiên, hai người cũng gần giống nhau về thân hình, chắc anh mặc vừa quần áo của Trình Kiên.
"Anh đợi em một lát".
Nói rồi, Thường Tiểu Niệm đi ra khỏi phòng rồi đến phòng của Thường Trình Kiên. Cửa vốn không khóa cho nên cô đẩy vào luôn, bắt gặp nhìn ảnh Thường Trình Kiên đang ngồi trên giường xem ảnh của cô, cái gì đây?
Nhìn vô cùng biếи ŧɦái.
Thường Tiểu Niệm có cảm giác lâng lâng, cô không sợ hãi, nhưng cô có cảm nhận thất vọng làm sao? Đứa em này quá cứng đầu đi.
Thường Trình Kiên nghe tiếng đẩy cửa, ban đầu định hỏi đó là ai? Nhưng mùi hương đặc trưng của cô phất lên. Lắm cho hắn nhận ra ngay, đậy máy tính lại, quay người nhìn cô:"Nếu vào đây để khuyên em từ bỏ thì chị hãy đi đi, em không làm theo đâu?"
"Không! Chị vào đây để mượn em một bộ trang phục"
Thường Trình Kiên thắc mắc:"Chị mượn làm gì? Chị định mặc sao?"
"Không có, chị lấy cho chồng chị mặc?"
Thường Trình Kiên mở to đôi mắt:"Chồng? Chưa gì đã gọi thân mật thế rồi sao? Vả lại chị còn dám cho anh ta ở lại đây sao? Chị không sợ ba mắng chị à?"
"Là ba kêu như vậy, bây giờ em có cho mượn hay không? Nếu không thì chị đi đây?"
Thường Tiểu Niệm mới vừa quay lưng đi, thì cô liền có cảm giác ấm áp truyền đến, từng hơi thở phả vào cổ cô đến tê dại. Thường Trình Kiên ôm cô từ đằng sau:"Chị, em yêu chị, đừng rời xa em, đừng lấy anh ta có được không, xem như đây là thỉnh cầu nhỏ của một người em trai đi?".
Thường Tiểu Niệm cảm thấy rất bài xích về hành động này của hắn:"Em còn biết em là em trai của chị sao? Có tình cảm với chị của mình đã là chuyện sai trái, em còn muốn chị ngưng đi tìm hạnh phúc cho kình, em không thấy bản thân em quá tham lam sao?"
"Em không có, em đang nghĩ cho chị, chị lấy anh ta, chị không sợ rồi có một ngày anh ta phản bội chị sao? Còn em, em tuyệt đối một lòng yêu chị mà".
"Người dám phản bội chị thì không có con đường sống đâu, cho nên em đừng lo".
Thường Tiểu Niệm đẩy Thường Trình Kiên ra:"Đừng ngu muội nữa, giới hạn của chị sắp cạn rồi, chị sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm hại em đấy. Em trai thân yêu?"
Thường Trình Kiên còn gì để mất, còn gì để sợ, hắn hùng hồ tuyên hố:"Chị phải thuộc về em".