Lúc Mộ Cẩn Thiên đến tìm cô, thì cô dường như không ngủ được nữa. thức đến bảy giờ sáng, cơ thể cô vốn rất mạnh mẽ, nhưng chỉ thức có mấy tiếng mà cả cơ thể trở nên mềm nhũn, đến nỗi nếu có gió thổi đến cô có khả năng bay đi mất.
Lúc này, Thường Bạch Song đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy cô con gái ngồi thờ thẫn như có tâm sự, ông ngồi xuống cạnh cô, hỏi thăm:"Tiểu Niệm, hôm nay nhìn sắc mặc hình như khá mệt mỏi, nói ta nghi đã xảy ra chuyện gì?"
Cô lắc đầu, từ tốn nói:"Không có gì đâu ba, chỉ là không ngủ được nên mới mệt mỏi như vậy?"
"Vậy tối nay con có thể giúp ba làm một việc được không? "
Thường Tiểu Niệm nhìn ba mình, cô còn chưa kể đến việc bị lừa về buổi tiệc vậy, mà còn nhờ cô làm việc khác nữa sao?
Chỉ cần nhìn vào mắt cô thì ông ấy dường như bị xoáy vào, con ngươi màu xám giống hệt mẹ cô, làm cho ông bỗng nhiên nhớ đến người vợ quá cô.
"Con gái, con....".
"Ba cứ nói việc đó đi"_Thường Tiểu Niệm dù rất không thích sự giả dối, nhưng ba cô vẫn được xem là ngoại lệ.
"Tối nay, bang KK có buôn bán một lô vũ khí với số lượng lớn, ta muốn con cướp nó về đây".
Nhiệm vụ này có vẻ khó khăn đây?
"Nhưng mà vũ khí ba không thiếu, vậy ba muốn con lấy nó làm gì?"_
"Bang KK, đưa lô vĩ khí đó sang nước F, rồi nước F sẽ dùng nó gây ra chiến tranh với các nước lân cận, cho nên con phải lấy được số vũ khí đó thì xem như chiến tranh không có".
"Nhưng dù có chiến tranh cũng không nằm trong phạm vi của chúng ta"
"Ba biết, nhưng các nước gần với nước F họ vô tội, tuy ba đã từng gϊếŧ rất nhiều người, nhưng lòng ba vẫn có tình thương, thậm chí, ba cũng có thể lấy lô vũ khí đó, chỉ là ba tuổi già sức yếu, chỉ có thể nhờ vào con mà thôi".
"Con hiểu ý ba rồi, ba cứ yên tâm, mọi việc cứ giao cho con".
.........
Tối đó, trời thanh tĩnh đến lạ người. Bên ngoài bây giờ không còn một chiếc xe nào, dường như mọi thứ chìm vào âm tĩnh.
Thường Tiểu Niệm vẫn ăn mặc như mọi ngày khi cô đi làm nhiệm vụ, cô chạy chiếc mô tô đến địa điểm diễn ra buôn bán.
Rất nhanh, cô đã đến nơi, Thường Tiểu Niệm nhìn xinh quanh, ở đây bao quanh đều là cây với cỏ, động vật đêm bắt đầu hoạt động.
Xen lẫn là tiếng nói của tên cầm đầu.
"Chào ngài, tất cả vũ khí đều nằm ở trong thùng này, nếu ngài có thể kiểm tra kĩ lại"_một người đàn ông ăn mặc khá trang nghiêm, vừa nhìn thùng hàng vừa nhìn người đàn ông của nước F.
Người của nước F tiến lên, kiểm tra lại lô hàng, hài lòng gật đầu lia lịa.
Thường Tiểu Niệm thầm nghĩ, có lẽ lần này sẽ rất căng go, cô chỉ có thể phá hủy chúng, chứ không thể nào mang về.
"Tất cả đều rất đầu đủ"_người nước F khen ngợi, sau đó búng tay:"Đây là toàn bộ số tiền, cầm lấy, chúng ta hợp tác vui vẻ".
Rồi, đôi bên bắt tay nhau, đến khi bên nhận tiền, bên nhận hàng thì có một lựu đạn khói từ đâu bay đến.
Thường Tiểu Niệm cũng không quan sát được gì nữa, cô chỉ thấy một làn khói trắng xóa, mịt mù trước mắt cô.
Là ai?
Là ai đã ra tay?
Cả căn nhà náo loạn hẳn lên, chỉ nhìn thấy tất cả từ từ gục xuống, Thường Tiểu Niệm thấy kì lạ, cô bỗng nhiên ngửi thấy trong đám khói có mùi gì đó.
Và, cô nhận ra ngay, là chất khói 'i5c' (tự bịa), chỉ cần ngửi vào sẽ khiến bản thân ngủ mê man, nếu như có tiếng ồn gì đó thì mới tỉnh dậy.
Cô nhận ra, liền lấy tay bịt miệng lẫn mũi lại, tránh để bản thân ngửi thấy.
Cô vẫn ẩn nấp ở đó quan sát, lúc này, có một đám người đi vào, trong đó người đi đầu không ai khác chính là Mộ Cẩn Thiên.
Cô thở, thì ra là Mộ Cẩn Thiên làm sao?
Lại nói, với chất khí 'i5c' đó chỉ có số lượng nhỏ, do một nhà nghiên cứu chế tạo ra, nếu cô đoán không lầm đó cũng là người của Mộ Cẩn Thiên.
Rốt cuộc, cô vẫn muốn biết rõ hơn về anh ta, vì cô đoán, anh không phải người tầm thường.
- ---