Quyển 1 - Chương 32: Khói lửa triều đình lại nổi lên
Tô Y lén trốn ra, nên không dám ở lâu bên ngoài, cô nhóc ăn vội một bát cơm, bèn cầm bản thảo chạy về, Vô Tấn thì lại rất bình thản, cậu ta gọi thêm một hũ rượu, cậu phải từ từ thưởng thức bữa ăn ngon đầu tiên của triều đại này, mặc dù cậu đã từng dự yến tại nhà Tô Hàn Trinh, nhưng lúc ấy lòng mọi người đều không quan tâm đến việc ăn, đã ăn gì và đã uống gì, một chút ấn tượng cũng không có.Hôm nay thì lại khác, không ai quấy rầy, lại có thời gian rảnh, cậu phải từ từ mà thưởng thức. Cậu nghĩ như vậy, nhưng lại không được như ý, chỉ nghe thấy từ phía trên vọng đến một giọng cười rất quen thuộc.
“ Lão Mã, bữa rượu này huynh đệ uống rất no say, tâm trạng tốt, bữa rượu này ta mời, chúng ta uống đến không say không về.”
Đây là giọng của La tú tài, không phải ông ta đang ở tiệm cầm đồ sao? Chẳng lẽ ngũ thúc bọn họ cũng đến ăn trưa ở đây?
Vô Tấn cầm chén rượu lên lầu ba, đến cửa lầu thang bèn thấy La tú tài, chỉ thấy ông ta đang ngồi uống rượu với một người đàn ông trung niên. Vô Tấn lại nhìn xung quanh, xung quanh không hề có ngũ thúc bọn họ, cậu ta lắc đầu, vừa định đi xuống, La tú tài liếc mắt nhìn sang, bèn nhìn thấy cậu.
“ Không phải công tử đó sao? Xin mời vào.”
Vô Tấn không biết làm sao, chỉ đành cầm chén rượu bước lên, cười hỏi: “La tú tài, sao ông lại ở đây?”
“ Hơ hơ! Gặp một người bạn, bèn cùng nhau đến đây uống rượu, để tôi giới thiệu với cậu.”
La tú tài giới thiệu Vô Tấn trước, “Đây là chủ nhân mới của tôi, người của nhà Hoàng Phủ, cháu trai của lão Quí, chúng tôi đều gọi cậu là công tử Vô Tấn.”
Ông ta lại giới thiệu Vô Tấn cho người đàn ông trung niên, đây là bạn vào sinh ra tử của ta, gọi là Mã Bô Vân, là Dịch Thừa của Dịch quán Bình Giang, sau này nếu có đến huyện Bình Giang ăn ở, cứ đến tìm ông ấy.”
Huyện Bình Giang cũng chính là Tô châu của ngày nay, Dịch Thừa của Dịch quán Bình Giang, tương đương với tổng giám đốc của Sở chiêu đãi chính phủ, tuy chức vụ không lớn, nhưng ông ta lại là một nhân vật có nhiều mối quan hệ xã hội, lúc Vô Tấn còn là thương nhân ở thời hậu thế, loại người như ông ta cậu ta nhất định phải làm quen, mặc dù cậu lãnh đạm với danh lợi, nhưng thói quen xưa nay khó có thể nhất thời thay đổi.
Cậu nâng chén kính ông ta: “Thì ra là Mã đại ca, tiểu đệ xin kính huynh một chén.”
Ông ta uống cạn hết rượu trong chén, con người Mã Bộ Vân này rất là phóng khoáng, ông thấy Vô Tấn tuy còn trẻ, nhưng lại rất am hiểu nhân tình thế thái, trong lòng rất thích, ông ta liền kính lại cậu một ly, bèn vỗ vai cậu cười nói: “Xem ra tiểu huynh đệ cũng là một người rất thẳng thắn, nếu như La tú tài đây đã giới thiệu, thì sau này cũng sẽ là bằng hữu của ta, ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè, sau này có đến huyện Bình Giang, chỉ cần đến tìm lão Mã ta, cái khác không cần nói, ăn ở ta bao hết.”
“ Nhất định! Nhất định!”
Vô Tấn tuy rằng có lòng kết giao làm quen với ông ta, lại cảm thấy con người ông ta cũng không tệ, rất phóng khoáng, trong lòng cũng cảm thấy rất vui, bèn cười nói: “Để đệ xuống bưng đồ ăn lên, chúng ta cùng nhau uống rượu, bữa hôm nay đệ xin đãi.”
“ Tốt! ta rất thích bạn bè như vậy.”
Vô Tấn quay lại dặn dò người phục vụ: “Mang đồ ăn của ta lên đây.”
Hai người phục vụ bèn nhanh chóng mang thức ăn của Vô Tấn lên, ba người ngồi chung với nhau, Vô Tấn bèn cười hỏi La tú tài: “Ngũ thúc của ta đâu? Còn ở trong tiệm chứ?”
Vô Tấn tuy còn trẻ, đối xử với người khác thì tùy lúc, không làm cao, nhưng cử chỉ của cậu lại có khí chất của một lãnh tụ, La tú tài lăn lộn giang hồ đã lâu, gặp qua biết bao nhiêu là người, vậy mà lại có vẻ sợ cậu ta, đặc biệt cậu ta lại là chủ nhân của ông ta, nổi sợ ấy lại càng rõ rệt, ông liền nhanh chóng giải thích: “Lão quí còn đang kiểm hàng tính toán sổ sách, tôi kêu ông ta cùng đến, nhưng ông ta không chịu.”
“Ầy! ngũ thúc của ta là một người cần mẫn, chúng ta đừng nói chuyện của thúc ấy nữa.”
Cậu lại kính Mã Bộ Vân một ly rượu đầy: “Mã đại ca đến huyện Duy Dương xử lí công chuyện à?
Mã Bộ Vân uống một ngụm rượu, lắc lắc đầu, “Ta vốn không muốn ra khỏi nhà, nhưng tên thuộc hạ phụ trách đưa đệ báo(tin tức quan phủ) xin nghỉ bệnh, ta chỉ đành tự đi một chuyến, đưa vài bức đệ báo cho châu nha và huyện nha huyện Duy Dương, sẵn tiện đến thăm một đám huynh đệ cũ.”
La tú tài lo Vô Tấn xem nhẹ Mã Bô Vân, ông liền giới thiệu trước: “Công tử, lão ca đây tuy là chủ sự dịch trạm, nhưng ông lại là viên lại cấp một, địa vị không thấp đâu!”
Mã Bộ Vân đắc ý cười ha ha, “Xem huynh nói kìa, chẳng qua chỉ là một viên tiểu lại cấp một nho nhỏ, không đáng để nhắc đến, không đáng để nhắc đến!”
La tú tài thấy trong ánh mắt Vô Tấn vẫn còn chút nghi ngờ, biết rằng cậu ta vẫn còn không hiểu những vấn đề bên trong đó, bèn cười và giải thích cho cậu, “Kì thực trong quận nha, huyện nha của chúng ta tổng cộng có ba loại: quan, lại, dịch, quan thì không cần nói rồi, một huyện thì chỉ có bốn vị quan, huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy và chủ bộ, còn chức dịch bên dưới chỉ là những tên lâu la đi làm nhiệm vụ, một bộ phận là cha truyền con nối, đời đời làm dịch, còn một bộ phận còn lại là được chọn từ những người phục dịch, không có địa vị gì cả, còn Lại thì khác, là một chức bán quan, hay còn gọi là tả quan, chủ yếu phụ trách lục tào và tuần tra bắt bớ, có bổng lộc gạo thóc, thông thường chia làm bốn cấp mười hai bậc, mỗi năm thăng một bậc, sáu năm thăng một cấp, giống như các tào chủ sự, bộ đầu, đều là những viên Lại cấp một.”
Vô Tấn lúc này mới hiểu nội tình bên trong, cả bộ trong hệ thống quan liêu đời sau, có lẽ chức quan cũng giống với chủ tịch huyện hoặc phó chủ tịch huyện, Lại thì giống với nhân viên công vụ của các Phòng Cục, còn Dịch thì thuộc dạng như các nhân viên văn phòng, đội viên liên phòng hoặc phụ tá cảnh sát không có biên chế chính thức, đại khái là như vậy.
Ông Mã Dịch Thừa này thuộc dạng là tổng giám đốc Sở tiếp đãi của huyện, đồng thời được hưởng đãi ngộ theo cấp, chẳng trách mà có vẻ dương dương tự đắc.
Cậu bèn nâng chén rượu lên cười và nói: “Thì ra thân phận của Mã đại ca không thấp, đệ đây thất kính, kính chén rượu này coi như trả lễ.”
Mã Bô Vân thấy Vô Tấn tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất biết cách nói chuyện, bất chợt khen thầm trong lòng, đứng dậy nâng chén cười nói: “Trên bàn tiệc là huynh đệ, chúng ta đối xử nhau ngang hàng, bình đẳng uống rượu, nào! Ta kính công tử một chén.”
Hai người cùng uống một chén rượu, lúc này Vô Tấn mới nhớ đến cái vụ Đệ báo lúc nãy, lúc ở hậu thế cậu có nghe nói qua, đó có thể nói là tổ tiên của báo chí, nghe nói là báo của quan, cậu chưa bao được thấy, bèn hiếu kì hỏi ông ta: “Đệ báo trông như thế nào, Mã đại ca có thể cho đệ đây xem qua được không, đệ đây chưa từng được thấy.”
“Haizz! Đều là những đề tài nhàm chán của triều đình, đại loại như hoàng đế nói những gì, cử hành nghi lễ gì, nhưng mà kì này lại có một số tin tức khá thú vị.
Mã Bộ Vân từ trong túi lấy ra vài phần Đệ báo, đưa cho Vô Tấn, bảng giấy của Đệ báo không lớn lắm, nhỏ cỡ khổ giấy A4 của đời sau, khoảng năm sáu trang, đều được đóng lại thành một xấp.
Mã Bộ vân lật đến trang thứ ba, chỉ vào một tin tức bên trên cười nói: “Lão đệ, đệ đọc tin tức này mà xem.”
Vô Tấn nhìn qua một lượt, tin tức rất ngắn, chỉ có hai câu: ‘Trung thừa Ngự sử Trần Trực tố giác Tông chính tự khanh, Đôn Hoàng quận vương Hoàng Phủ Dật Biểu ăn hối lộ tám ngàn lượng bạc, Hoàng Phủ Dật Biểu bị cắt chức Tông chính tự khanh.’
Trong lòng Vô Tấn bỗng lóe sáng, cậu biết, đây nhất định là do tờ biên lai bán chức quan đã phát huy tác dụng, nửa tháng trước cậu đưa tờ biên nhận cho Tô Hàn Trinh, không ngờ rằng lại phát huy tác dụng nhanh đến vậy, cậu giả vờ mơ hồ, bèn hỏi: “Hoàng Phủ Dật Biểu này là ai vậy?”
La tú tài bên cạnh liền lên tiếng: “Tên Hoàng Phủ Dật Biểu này chính là chỗ dựa của Biệt giá Hoàng Phủ huyện công quận Đông Hải chúng ta.”
Vô Tấn lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc, cậu xem kĩ dòng tin, nhíu mày: “Tin tức này cũng rất bình thường, có nhìn ra được điều gì đâu!”
Mã Bộ Vân cười ha hả: “Lão đệ rảnh rỗi thì cũng nên quan tâm một chút về triều đình đại sự! Để ta nói cho cậu biết! Hoàng Phủ Dật Biểu đây là đương kim hoàng thúc, thuộc phái Tùng Long của hoàng thượng, lần này ông ta bị bãi chức, tội danh là tham ô, thực tế là do gây phiền toái với thái tử.”
Vô Tấn lúc này bỗng nhớ đến một chuyện khác, Thái tử là chỗ dựa của Tô Hàn Trinh, còn vị hoàng thúc này là chỗ dựa lưng của Hoàng Phủ Cừ, hậu đài gây thù với nhau, thì những người dựa dẫm vào hậu đài làm sao mà bình thản được, giữa Tô Hàn Trinh và Hoàng Phủ Cừ, có thể sẽ xảy ra xung đột mới gì chăng?
“Vô Tấn lão đệ, thực sự bên trong còn rất nhiều tình tiết nữa!”
Mã Bộ Vân lại cười nói, ông liếc mắt nhìn hai bên, hạ giọng xuống: “thực sự thì ta cũng có xem qua một phần Đệ báo của hai hôm trước, hôm nay không có mang đến, trên đấy viết là Tông Chính Tự tuyên bố Sở vương chính thức mở phủ, ta cũng không nhìn ra được nội tình gì bên trong, nhưng Phùng huyện thừa của huyện Bình Giang nói cho ta biết, thông thường thì thân vương phải đủ mười bốn tuổi mới được mở phủ, nhưng Sở vương này mới chỉ mười hai tuổi, rõ ràng không phù hợp với luật lệ, điều này đương nhiên làm cho Thái tử không vui, nhưng gạo đã nấu thành cơm, thái tử cũng đành bất lực, Người bèn chỉ thị Ngự sử đài mượn cớ tham ô, để tố giác Hoàng Phủ Dật Biểu, Hoàng thượng cũng biết Sở Vương mở phủ cũng là sai qui định, cho nên lão nhân gia người cũng theo gió đẩy thuyền, bãi chức Hoàng Phủ Dật Biểu, giữ thể diện cho thái tử.”
Vô Tấn gật gật đầu, giơ ngón cái lên khen ngợi: “Mã đại ca quả là lợi hại, đến cả những bí mật của triều đình cũng có thể nhìn thấu được.”
Mã Bộ Vân liền quơ tay, “Ta thì biết được cái gì! Đều là do Phùng huyện thừa nói cho ta biết.”
La tú tài cũng không chịu thua kém bèn chen lời vào: “Phùng huyện thừa này nghe nói nguyên là Lễ bộ thị lang của triều đình, nhưng đắc tội với Thân quốc cữu, năm trước bị bãi chức đến huyện Bình Giang làm Huyện Thừa.”
“ Hôm nay gặp Mã đại ca quả là học hỏi được không ít kiến thức.”
Mã Bộ Vân bèn vội dặn dò Vô Tấn: “Lão đệ à, việc công khai nghị luận về chuyện của hoàng thượng là tội lớn, chúng ta chỉ có thể bàn riêng với nhau, chứ đừng truyền ra ngoài.”
“ Trong lòng đệ hiểu rõ mà, nào! Chúng ta cùng uống rượu, đệ kính hai người một chén.”
“Uống rượu! Uống rượu!”
………………………………….
Hoàng Phủ Dật Biểu bị bãi chức là chuyện của năm ngày trước, nhưng mới sáng sớm hôm nay, Biệt giá quận Đông Hải Hoàng Phủ Cừ mới nhận được bồ câu đưa tin từ kinh thành đến.
Bồ câu đưa tin đã bắt đầu thịnh hành từ đời Đường, phương pháp huấn luyện bồ câu càng ngày càng tiến bộ, phương thức thông tin nhanh lẹ này dần dần được sữ dụng phổ biến trọng vương triều Đại Ninh, không chỉ quan phủ mới dùng bồ câu đưa tin, ngay cả những người bình thường cũng dùng phương thức này để truyền đạt tin tức, giữa cửa tiệm chính với các tiệm con, giữa các hào môn quyền quí với nhau, bồ câu đưa tin được sử dụng vô cùng phổ biến.
Hoàng Phủ Cừ nhận được tin mà bồ câu đưa đến là chính do Hoàng Phủ Dật Biểu, chỗ dựa của hắn gửi đến cho hắn, Hoàng Phủ Dật Biểu bị thái tử hại đến mất cả chức quan, ông hận hắn đến tận xương tủy, nhưng lại không dám trực tiếp chống đối thái tử, ông bèn nghĩ đến một người khác cũng hại ông, đó là Thứ sử Tô Hàn Trinh của quận Đông Hải.
Nếu có thể loại bỏ được Tô Hàn Trinh này, thì đây sẽ là một đả kích rất lớn đối với việc mở rộng thế lực của thái tử tại quận Đông Hải.
Chỉ thị mà Hoàng Phủ Dật Biểu đưa ra cho Hoàng Phủ Cừ nói rất là rõ ràng, lệnh cho Hoàng Phủ Cừ phải nhanh chóng nắm bắt được sơ hở của Tô Hàn Trinh, sau đó tố giác để bãi chức của ông.
Hoàng Phủ Cừ chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, muốn bắt được sơ hở của Tô Hàn Trinh không phải là việc dễ dàng, Tô Hàn Trinh vừa đến quận Đông Hải nhận chức mới đầy một tháng, mà làm quan lại rất thanh liêm, thì vốn chẳng có để lại sơ hở gì, trừ phi chính hắn phải bỏ ra một số tiền, bỏ tiền ra là một việc làm khiến Hoàng Phủ Cừ rất xót ruột, và việc làm này còn khó chịu hơn so với việc hắn bị thê thϊếp cắm sừng, nhưng mệnh lệnh của Hoàng Phủ Dật biểu hắn lại không dám không tuân theo.
Hắn bèn nhớ đến ba trăm ngàn ngân lượng mà lần trước Hoàng Phủ Dật Biểu nhờ hắn xoay sở giùm, cho đến nay ông ta vẫn không hề có chút động tĩnh, một bên là ba trăm ngàn lượng, một bên là tố giác Tô Hàn Trinh, cả hai việc này đều rất bỏng tay, nhưng hắn không thể việc nào cũng làm
Hoàng Phủ Cừ đắn đo một hồi lâu, vẫn là cứ nghĩ cách tố giác Tô Hàn Trinh trước, còn chuyện ba trăm ngàn lượng cứ để tạm để sang một bên!
Bãi chức Tô Hàn Trinh, hắn có một mấu chốt, hắn đã quan sát rất nhiều lần.
Hoàng Phủ Cừ trầm lặng hồi lâu, liền vẫy tay gọi một gia nhân tâm phúc đến, “Ngươi hãy đến quận nha một chuyến, gọi Tào chủ sự đến cho ta, đi ngay bây giờ, bảo hắn lập tức tới đây.”