Chị Dâu

Chương 54: Ngoại truyện 1: Không thể xem thường phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trên ba mươi

Bé Na cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm sau hơn hai tuần theo dõi. Bé lúc này đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Tối nay trông chừng bé chính là hai bà ngoại của bé. Mọi người đừng hỏi bé vì sao hai người mẹ của bé đâu, lại để hai người bà lớn tuổi ở bên cạnh bé. Bé cũng không biết tại sao đâu. Bé còn quá nhỏ để biết được âm mưu của người lớn nha.

Bởi trước đó vài tiếng đồng hồ, mom vô lương tâm của bé không những không canh chừng bé, lại còn mang luôn cả mommy yêu dấu của bé rời khỏi bệnh viện

Hiện tại, tại nhà của Linh – mom vô lương tâm nào đó của bé Na, đang có một màn đặc sắc, không dành cho trẻ em dưới mười tám tuổi.

Linh nằm trên giường, cô đợi người nào đó tắm xong, sẽ cùng cô cùng giường mà ngủ. Hơn hai tuần rồi, mặc dù là hai người đã hóa giải những hiểu lầm, về lại bên nhau nhưng cả hai chưa có thời gian thật sự thoải mái. Tâm lý lúc nào cũng vì lo lắng cho an nguy của bé Na mà trở nên căng thẳng. Hôm nay thì tốt rồi, không những tình trạng bé Na tốt hơn, lại có người thay giúp hai người các cô. Cô thực sự thấy rất vui vẻ.

Chuyện khiến Linh vui vẻ đến mức như đứng hình hơn nữa, chính là chừng mười lăm phút sau khi My vào phòng tắm, My cuối cùng cũng trở ra. Trở ra thì có gì đáng nói đâu. Đúng, nếu chỉ đơn giản mặc đồ ngủ đi ra thì không có gì đáng nói. Đằng này chính là My quấn trên người chiếc khăn tắm, gương mặt có chút ửng hồng, tóc vấn cao, bước chầm chậm ra khỏi phòng tắm.

Đặc biệt, Linh nhớ trong phòng tắm của cô có khăn tắm lớn nha, nhưng là tại làm sao chiếc khăn tắm My đang dùng lại nhỏ nhắn đến vậy, làm lộ rõ đôi chân dài của My. Còn phần trên? Chính xác là không che hết được ngực.

Nếu phải dùng từ để miêu tả My lúc này, Linh không cần suy nghĩ cũng có thể dễ dàng phun ra, quyến rũ. Muốn dùng từ khác, chính là rất quyến rũ. Muốn dùng từ khác nữa, chính là cực kỳ quyến rũ.

Tay chân của Linh động đậy, đôi mắt sáng rực, một bộ muốn nói với My, chỉ cần My bước gần một bước nữa, cô sẽ hoàn toàn bị ăn sạch.

Tuy nhiên, My không phải mờ mắt, không nhìn ra bộ dạng háo sắc của người nào đó trên giường. My câu khóe môi như cố tình thách thức, em có giỏi thì đến.

Nhận được tín hiệu từ My, người nào đó nhổm dậy, tay muốn nắm lấy tay My, kéo ngã xuống giường. Nhưng là, My không dễ dàng toại nguyện cho người nào đó. Cô tránh sang một bên, giọng cảnh cáo

"Em muốn làm gì? Ở yên đó"

Người nào đó xìu mặt, nhưng ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Nghe My đều đều giọng

"Hôm nay tâm trạng thoải mái?"

Người nào đó gật gật

"Chị cũng thoải mái. Cho nên nói, hôm nay rất thích hợp để tính toán nợ nần"

"Ách" người nào đó không hiểu.

"Chị chưa nói sẽ bỏ qua cho em. Chị có phải kiểu người để người khác dễ dàng ức hϊếp mà không lấy lại chút nào?"

Người nào đó lắc đầu "Chị không phải kiểu đó. Nhưng mà em cũng không phải người khác"

"Em là đang trả treo?" My nhướng mày, tuyệt nhiên không có ý sẽ thỏa hiệp

Linh yếu ớt "Em không"

"Không thì tốt. Bởi chị không phải kiểu dễ bị ức hϊếp, cho nên chị phải lấy lại. Hmm, em có thể hiểu đó là, chị muốn trừng phạt em" My nghiêm túc, dù bên trong là nén cười.

Linh im lặng, cô đang lo lắng không biết My sẽ trừng phạt cô như thế nào. Đang cố nghĩ ra những thứ mà My có thể làm, thanh âm từ phía My lại vang lên. Lần này nghe xong, Linh liền bị đỏ mặt, à không, đỏ từ đầu đến chân.

"Ngồi dậy, cởi hết đồ ra"

Linh trân mắt nhìn My, cô là nghe lầm rồi đúng không.

Thanh âm mang theo uy quyền lại vang lên lần nữa "Em không nghe được à? Chị nói, em cởi hết đồ ra"

"Ách" Linh mếu máo, có ai nói cho cô biết người yêu hiền lành, ôn nhu, dịu dàng của cô đã đi đâu rồi hay không "Chị..."

"Em có ý kiến?" My chính là tuyệt đối không thỏa hiệp.

Linh lắc đầu, tuyệt đối không dám có ý kiến, nhưng mà người ta ngại ngùng nha.

"Chị đếm từ một đến năm, em phải tranh thủ"

"..." chị là muốn chơi thiệt sao

"Một"

"..."

"Hai"

"..." bạn nào đó mắt đầu động đậy, lệnh vợ hơn lệnh trời, nhất là người đang yếu thế như cô thì càng cần phải nghe theo, cái áo ngủ bị lột ra, quăng ở đâu đó

"Ba"

"..." lần này chính là tay run run, chạm đến quần, cô thầm oán, nếu như mặc váy ngủ thì có phải nhanh gọn lẹ và đỡ ngượng ngùng hơn không.

"Bốn" sau mấy năm theo chân Tú giao tiếp, thứ mà My học được nhiều nhất chính là giữ vẻ mặt mình bình thản dù trong lòng dậy sóng đến mức nào. Nhìn ra Linh không động đậy tiếp, My tốt bụng nhắc nhở "Chỉ còn một cái đếm, em tin chắc mình có thể tháo sạch trong vòng một cái đếm đó?"

Linh khóc không thành tiếng "Phải cởi hết cả sao?"

My gật đầu mà không lên tiếng, môi cô mấp máy đếm đến năm, người nào đó cuống cuồng lột sạch khiến cô dù đã nhẫn nhịn cũng không thể không cười.

"Khụ, tốt lắm. Giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống. Chị chưa cho phép, em không được động đậy. Rõ chưa?"

Linh mặc dù rất muốn đứng dậy hô rõ và chào theo kiểu quân đội, nhưng tình trạng cô lúc này không thể. Linh ngoan ngoãn nằm xuống.

Cô cuối cùng đã biết sự trừng phạt của My dành cho cô là gì. Người kia sau khi cô nằm xuống, cũng tự mình lột đi khăn tắm, tiến dần lại phía cô. Sao cô lúc này có ảo giác người kia là thanh xà mà cô chính là Pháp Hải đại sư như vậy nhỉ.

Người kia ngoéo khóe môi cong lên một nụ cười xinh đẹp, nhưng là nụ cười đó lúc này rơi vào mắt Linh lại khiến cô rùng mình.

My kề sát mặt mình với mặt người nào đó, cô hôn nhẹ lên mặt người kia, xong lại chuyển dần và cố định ở môi. Cô nhấm nháp hương vị quen thuộc. Hiển nhiên tay My không để yên, cô vuốt ve từng điểm nhạy cảm trên cơ thể của người kia. Ai bảo cô cũng là phụ nữ cơ chứ, liền nắm rõ cần phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở điểm nào.

My chính xác là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ người nào đó. Cô thực ra không có ý trừng phạt gì cả, nhưng là nhìn một bộ người kia luôn cảm thấy áy náy, cô suy nghĩ, liền nghĩ ra cách trừng phạt ngọt ngào này. Nhưng là Linh lúc này nếu biết suy nghĩ trong lòng của My, Linh chắc chắn sẽ cật lực phản đối, cách trừng phạt này đúng nghĩa trừng phạt, Linh cảm thấy mình thực sự bị My tra tấn.

"Tay của em, lấy nó xuống" Linh mếu máo thu tay lại, cô chỉ là nhịn không được, ôm lấy người kia

My tiếp tục công việc của mình, cô ban đầu chỉ muốn trêu chọc Linh, nhưng là càng trêu chọc, cô càng cảm thấy mình nóng lên, lúc này cô liền muốn thật sự "ăn" người dưới thân.

Cảm giác chỗ riêng tư bị "tấn công", gương mặt Linh đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt nhìn My như muốn nói, chị chính là muốn chơi lớn vậy sao. Cô không phải là không muốn cho My, chỉ là, người ta sợ đau nha.

Như đọc được tiếng lòng của người dưới thân, My khàn giọng "Chị sẽ nhẹ nhàng"

My phì cười khi nhìn thấy Linh nghe xong lời cô thì vội vàng nhắm mắt, một bộ anh hùng quyết tâm hy sinh vì nghiệp lớn, một đi không trở lại.

My lúc này cũng không hề có ý định lùi bước, cô thật sự lời mình đã nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đi vào sâu trong huyệt đạo.

Ít phút sau, bạn nào đó thở hổn hển, "Ách, chị.....chậm một chút"

Ít phút sau, bạn nào đó tiếp tục khiếu nại "Ách, chị...... chậm"

Ít phút sau, bạn nào đó, không còn khí lực để khiếu nại, mặc cho người kia làm gì mình thì làm.

Một lúc sau, bạn nào đó, mặt nhăn nhó "Chị....còn muốn??" đã lần thứ mấy rồi, cô kêu trời, cô muốn hỏi rốt cuộc My lấy khí lực từ đâu, sao có thể...

Một lúc sau, bạn nào đó, không cần đợi câu trả lời của người kia, cũng biết người kia thật sự còn muốn.

Một lúc sau, bạn nào đó, một lần nữa tâm trí bay tận đỉnh núi, miệng than thở "Nữ nhân ba mươi thật không thể xem thường"

My lúc này thực thỏa mãn, cô nằm xuống bên cạnh Linh "Để em ghi nhớ, sau này không được gây ra sai lầm như vậy nữa. Được rồi, ngủ đi" My lúc này mới biết, nằm trên cũng khá mệt mỏi.

Sáng hôm sau,

"My, chị xem rốt cuộc thắt lưng của em có còn trên người em nữa hay không vậy?" Linh mơ ngủ, cô cảm nhận phần hạ thân của mình như không phải của mình nữa, nhất là thắt lưng, mỏi đến độ không còn cảm giác.

My phì cười, "Em tự nói xem"

"Chị, quả nhiên xuống tay ác độc" miệng oán trách nhưng tay vẫn ôm lấy người nào đó tối qua hành mình thê thảm.

"Vậy sao, sao chị không thấy nhỉ" My hôn lên trán người nào đó còn muốn dính chặt mình "Dậy đi làm"

"Không có sức" xuống giường còn không được, còn có thể đi làm sao.

"Vậy em nằm đó đi, chị phải dậy đi làm, aizzzz, làm giám đốc sướиɠ thật" My bỏ lại một câu rồi đi vào toilet, cô chính là nhân viên quèn nha, không phải giám đốc như ai kia, nên cô phải đi làm.

My tắm xong trở ra, nhìn lại mình đã chỉnh tề, liền mang túi xách chuẩn bị đi khỏi phòng

"Chị, em là tại chị mới không thể xuống giường, chị phải có trách nhiệm" em không ngờ chị chính là người ăn xong phủi mông đi.

"Chị chính là có trách nhiệm, sợ em ngay cả công việc cũng không giữ được nên mới phải đi làm, kiếm tiền nuôi em đây" My nói xong, mỉm cười hiền lành, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.

Linh trên giường, bộ mặt u oán, từ đó về sau, Linh liền thấm nhuần tư tưởng, phụ nữ là không thể xem thường, phụ nữ trên ba mươi lại càng không.