Linh cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài, nói khủng khϊếp chính là khủng khϊếp, nói tuyệt vời cũng chính là tuyệt vời, cô cũng không phân biệt được rốt cuộc tâm trạng của mình là như thế nào. Trong mơ Linh thấy chính mình cùng một người khác, hai cỗ thân thể trần trụi quấn lấy nhau, cái hôn từ nhẹ nhàng dần dần trở nên nóng bỏng, pha lẫn vào đó là tiếng thở dồn dập cùng âm thanh rêи ɾỉ nửa như đau đớn, nửa như thoải mái. Bàn tay ma quái của Linh di chuyển, vuốt ve khắp nơi trên thân thể của người kia, từ cổ đến xương quai xanh, rồi dừng lại nhẹ nhàng xoa nắn nơi nào đó, lại dần dà chạm vào eo, bàn tay kia không có ý định dừng lại mà tiếp tục di chuyển hẳn xuống phía dưới, đi đến vùng cấm địa để khám phá tận cùng vùng đất bí ẩn. Ngón tay thon dài linh hoạt như một con rắn nhỏ, len lách vào tận sâu bên trong, gặp phải vách ngăn liền không chút ngần ngại, công phá vách ngăn đó. Ngón tay nhu động nhẹ nhàng như có như không, khi nghe được âm thanh phá ra từ người dưới thân, Linh cong môi cười, cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu lớn. Giấc mơ đến đó sẽ rất ngọt ngào nếu chỉ dừng lại ở đây. Nhưng là, Linh còn nhìn thấy đoạn sau đó. Nhìn ra gương mặt chủ nhân của cỗ thân thể kia. Là Trang. Linh bàng hoàng tỉnh giấc, muốn nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ kia.
Tuy nhiên, sự thật không phải Linh đang mơ.
Nhìn Trang đang ngủ say bên cạnh mình, trên người không một mảnh vải, cơ thể được đắp hờ bởi chiếc chăn, còn có vài dấu hôn chỗ cổ, nhìn lại chính mình cũng không khá hơn. Linh xám mặt. Lúc này cô mới thực sự nhớ hết chuyện gì xảy ra. Cô hối hận, nhưng dường như đã trễ.
Linh bước xuống giường, vơ vội quần áo mặc vào. Mặc dù đã hơn nửa đêm, Linh vẫn không nhịn được, cô muốn rời khỏi đây ngay bây giờ mà không đợi đến trời sáng. Trang rõ ràng là bạn gái cô, hai người các cô cũng đã lớn, cho nên có cùng nhau phát sinh quan hệ thì cũng không có gì quá đáng. Nhưng là Linh cảm thấy mình đã gây ra một chuyện khủng khϊếp. Và dường như sau chuyện này, có vài thứ không thể trở về nguyên bản của nó được.
Hít một hơi thật sâu, Linh mở cửa bước trở ra. Cô lái xe, đi một cách vô thức trên đường. Đến lúc dừng lại, cô mới nhận ra mình đang đứng trước chung cư của My. Cô cười giễu, thói quen quả nhiên đáng sợ. Cô bước xuống xe, để mặc cho gió lạnh quất vào mình, cô phải thanh tỉnh, để nhận ra mình đã hành động ngu dại đến mức nào.
Cô thực sự quá xem thường sức ảnh hưởng của người kia với mình. Bởi vậy mà cô không tưởng tượng được, chỉ cần đơn giản nhìn thấy người kia xoay lưng đi, bên cạnh còn có người đàn ông đó, đã dễ dàng kích động được cô. Khiến một người cai rượu mấy năm nay, một tối bỗng say mèm. Sau đó thì làm gì. Sau đó chính là cô có suy nghĩ, người kia thuộc về người khác thì sao, không có người kia thì sao, cô sẽ không phải vì vậy mà không sống nổi. Vẫn sẽ có thể tìm người khác thay thế người kia. Cô cũng có thể cùng người khác, làm những chuyện như đã từng làm với người kia. Cứ như vậy, Linh cười khổ. Đã không thể vãn hồi.
Trong đêm tĩnh lặng, điện thoại Linh bỗng lóe sáng, reo vang, nhìn lại chính là một số lạ, cô chần chừ, linh tính mách bảo, cô không nên nghe cuộc gọi này, liền bấm tắt rồi xoay người trở vào xe. Giọt nước mắt nào đó vì cái xoay người quá nhanh của Linh, rơi vội, tan vào trong đêm.
Điện thoại lại reo liên tục, Linh nhíu mày, bấm nghe.
"Là em đúng không?" giọng nói quen thuộc kia vang lên, Linh mím chặt môi mình, quả nhiên đây là số điện thoại mới của My, linh tính cô không sai. Linh hắng giọng, cô không muốn để người kia biết lúc này chỉ vì nghe được giọng nói người kia thôi, cô cũng có thể bật khóc.
"Ai vậy?" biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
"Là chị. Em, có phải vừa ở trước chung cư không?" mặc dù trong người khá mệt, nhưng là My không cách nào ngủ sớm được, không đêm nào lại không thức đến tận khuya. Đêm nay cũng không ngoại lệ, cô thức xem mấy bản kế hoạch mới. Nhìn thấy ly cà phê đã hết, My đi xuống bếp pha thêm ly khác, cầm ly cà phê đứng tựa vào cửa sổ, nhìn màn đêm u tối tựa như tâm trạng cô lúc này. Nhìn xuống dưới đường, đèn đường lập lòe nhưng đủ để My nhìn thấy dưới đèn đường đó có một chiếc xe đang đậu. My vội vàng bấm gọi, cũng vội vàng rời phòng đi ra ngoài.
"Chị? Chị nào? Chung cư nào? Tôi đang ngủ, vui lòng đừng gọi làm phiền người khác nửa đêm rồi nói chuyện nhảm như vậy" Linh cúp máy, hóa ra người kia về đây vẫn ở đó sao. Rốt cuộc người kia đang nghĩ gì trong đầu. Là người kia ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần người kia trở về, mọi thứ sẽ trả về nguyên bản, hay do cô là đứa không biết kiên nhẫn chờ đợi, dễ thay đổi.
Nhưng có là gì, hai người các cô đã không thể nào.
My xuống đến nơi thì đã không thấy bóng dáng chiếc xe kia đâu, điện thoại cũng cúp máy. Cô cười khổ, là do nhớ quá sinh ra ảo giác sao. Nhưng rõ ràng cô thấy chiếc xe kia lúc nãy còn đậu ở đây mà. Lại nhớ đến những lời tuyệt tình của Linh, cô thở dài, có lẽ mình quá mệt mỏi, gặp ảo giác không chừng.
Từ lúc Linh ngồi dậy, Trang đã tỉnh ngủ. Cảm giác những chuyện xảy ra tối nay quá đột ngột khiến Trang không tin đó là thực, vẫn luôn chập chờn ngủ. Đến tận khi Linh mở cửa đi ra ngoài, Trang rơi nước mắt. Là hối hận sao? Linh là hối hận sao? Vì hối hận nên muốn trốn tránh, sợ phải đối diện với cô. Trang trắng mắt, co người ngồi lại một góc giường. Cô, thật sự không cách nào chiếm được trái tim của Linh sao. Ngay cả, cô để người kia không chút nhẹ nhàng chiếm lấy cơ thể cô, cũng không để người kia động lòng chút nào sao.
Trang khẽ giật mình khi nghe tiếng mở cửa, cô thấp thỏm, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Là người kia trở về sao...
Linh đi vào phòng ngủ, mọi thứ vẫn như lúc cô trở ra, chỉ là người đáng lẽ đang ngủ, lại đang ngồi nhìn cô bước vào (tự dưng viết câu này, cảm thấy sống lưng lành lạnh, sợ ma L L )
"Sao em không ngủ?" Linh đi lại giường, ngồi xuống, kéo Trang vào lòng mình.
Là thực trở về, người kia thực trở về, không phải như cô nghĩ, sẽ rời khỏi, Trang bỗng cảm thấy uất ức vỡ òa, khóc tức tưởi trong lòng Linh. Linh hiện tại hận chết mình, nếu không phải là cô đánh mất lí trí, đi sai một bước lại không chịu quay đầu, đi sai thêm bước nữa, đã không để cô gái vô tội này vì mình khóc đến khổ sở như vậy.
"Được rồi, được rồi, sao đang yên lành tự nhiên em lại khóc? Là hối hận vì...cùng Linh sao?" nếu nhận được cái gật đầu thừa nhận, Linh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn là cái lắc đầu liên tục này.
"Là tỉnh dậy lại không thấy Linh đâu" Trang nhỏ nhẹ trả lời, giọng mũi khiến cho người nghe là Linh cảm giác như Trang đang nũng nịu.
Linh trấn an "Linh ra ngoài một chút, có gì đâu mà để em phải khóc như vậy. Mà giờ Linh cũng đã trở lại, em ngoan nằm xuống ngủ đi. Linh cũng thấy hơi mệt"
Linh trước khi ngủ, không quên lấy điện thoại, lưu lại số điện thoại vừa gọi mình. Lại bất giác trằn trọc, không biết phải để tên gì cho phải. Trong danh bạ, vẫn còn một cái tên mặc dù số điện thoại lưu dưới tên đó đã lâu rồi không liên lạc được nữa. Chỉ là trong vô thức, Linh vẫn bấm gọi và để mình đắm chìm vào những kí ức đã hoen cũ.
Chi nhánh công ty của Tú ở đây cũng đã khai trương hơn tuần, Tú thở phào vì rốt cuộc thời gian bận rộn kia coi như tạm thời qua đi. Tú thầm cảm ơn người bạn, người đồng nghiệp, cũng là người em như My đã giúp đỡ anh khá nhiều. Anh liền mời cô dùng cơm trưa, hơn nữa từ hôm qua bà xã của Tú cũng sang đây, cũng nhắc Tú hẹn My. Đúng giờ bắt đầu nghỉ trưa, Tú liền một bộ người đàn ông đẹp trai, lịch sự, tài giỏi, đưa My đến nhà hàng mà bà xã chỉ định. Riêng vợ anh thì đã nói với anh, cô tự mình đến đó.
Là oan gia cho nên thường xuyên gặp nhau, còn là trong những tình huống dễ gây hiểu lầm?
Chính xác là hôm nay Linh cùng Trang đi ăn, vừa vào cửa thì thấy cũng có hai người đúng cặp đôi hoàn hảo cũng đang bước vào. Nét cười vui vẻ còn trên mặt cả hai. Linh thay đổi sắc mặt, cô không muốn thừa nhận thì cỗ ghen tuông kia vẫn dâng lên trong lòng.
My cũng ngạc nhiên khi chạm mặt Linh, rồi nhìn lại Linh đang nắm tay người bên cạnh, ngay cả đơn giản là lời chào hỏi, cũng liền nghẹn lại.
Quả nhiên lúc bên cạnh người đàn ông đó, người kia sẽ không thể chào cô dù một lời. Đã biết như vậy cô còn quấn quýt, tự làm mình khó xử làm gì. Linh tự giễu mình. Không phải người ta vẫn hay nói, phải biết trân trọng thứ đang có hay sao. Cô sẽ.
Trang cũng không phải kẻ ngốc, không nhìn ra được Linh gặp lại My thì trở nên mất tự nhiên. Cô cũng biết, My không thể nào là người xa lạ gì đó trong lòng Linh như Linh từng nói.
"Linh không thích món ăn ở đây?" từ nãy giờ Linh hầu như không ăn được bao nhiêu, Trang bỏ đũa xuống, nhìn Linh khẽ hỏi.
"Không, rất ngon"
"Vậy phải nói là do tâm trạng Linh không tốt, nên nuốt không trôi đúng không?" cô mệt mỏi với chuyện rào đón suy nghĩ của Linh, chi bằng trực tiếp hỏi thằng.
Linh ngập ngừng, cô biểu hiện rõ trên gương mặt thế sao, nhưng vẫn yếu ớt phủ nhận "Nào có, là em nghĩ nhiều"
"Linh vẫn không cách nào quên được chị ấy đúng không?"
Có những sự thật, cho dù rõ rành rành trước mặt, nhưng giữa không nhắc đến với nhắc đến liền có sự khác biệt lớn. Ví như câu hỏi của Trang, mặc dù cả Trang lẫn Linh đều biết câu trả lời là gì, nhưng một khi hỏi ra, Trang cố tình chọc sâu vào tim Linh, Linh không khỏi tự vệ, giọng nói trở nên không có độ ấm "Em thực ra muốn nói gì?"
"Linh vẫn là yêu chị ấy đúng không?" Trang bỏ qua vẻ mặt không vui của Linh
Linh thoáng im lặng, cô nhìn thấy đôi mắt u buồn, nén đau của Trang khi hỏi cô câu hỏi này. Đúng nha, cô vừa nói với chính mình, phải biết trân trọng hiện tại.
"Em đừng nghĩ nhiều được không. Linh nói Linh sẽ bên em mà"
Trang mỉm cười, mặc kệ thất vọng trong lòng khi Linh lại lãng tránh không trả lời câu hỏi kia của cô. Kiên định nhìn Linh "Được, em sẽ không nghĩ nhiều. Cũng sẽ không dễ dàng buông tay hay bỏ cuộc"
Linh cười mà không nói. Cô không muốn để Trang thất vọng, bởi hơn ai hết, cô càng rõ ràng việc không phải chuyện gì cố gắng là đều được như ý.
Chiều nay Linh lại phải đi đón hai đứa cháu cưng của ai đó. Cô hậm hực, hai vợ chồng trẻ cư nhiên quá vô lương tâm, tuần trăng mật thì là một tuần thôi chứ, đằng này đã kéo dài gần một tháng rồi. Có khi nào là một năm không? Linh lắc đầu, không phải hai vợ chồng trẻ vô lương tâm, nhất định chuyện kéo dài này là do thằng em quý hóa của cô. Thủy Tiên sẽ không dễ dàng gì chịu xa con em ấy. Còn thêm hai vợ chồng già kia cũng không khá hơn, đôi ba lần trong tuần liền viện cớ bảo mẫu có việc, nhắc cô đón cháu rồi sẵn tiện về dùng cơm với họ.
Cô không phải là không muốn đến đón, chẳng qua, cô sợ chạm mặt My. Không đúng, là cô sợ chạm mặt gia đình ba người họ, rồi lại kích động, rồi lại gây chuyện tiếp. Cô giờ đã biết, trước mặt người kia cô liền không chút manh giáp bảo vệ, sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng. Nên tốt nhất vẫn là né tránh và từ từ bồi dưỡng tình cảm với Trang.
Chiều nay Linh đến sớm, vì sợ đến trễ lại đúng lúc người kia đón bé Na. Nhưng là, không hẹn trước mà cùng lúc, đấy mới tính là duyên phận. Linh đón hai đứa cháu của mình ra cổng thì thấy bé Na cũng được một người dắt ra. Linh nhíu mày, sao không phải là người kia, lại cũng không phải là người đàn ông đó. Linh lần này nhanh nhẹn hơn đứa cháu nhỏ của mình, đi lại chỗ bé Na
"Bé Na, con tan học hả?"
Linh thực sự yêu thích bé, mỗi lần nhìn thấy cô, ánh mắt bé luôn tỏa sáng, đôi môi nhỏ đỏ còn cười ngọt ngào với cô
"Mom" bé đi lại ôm lấy Linh
"Ai đến đón con vậy?" thực ra câu hỏi Linh muốn hỏi chính là "Mommy con hôm nay sao không đến đón con vậy?"
"Là dì Mai. Mommy nói dì sẽ đón con đi học về." nhắc tới mommy bé lại thấy buồn rồi. Mấy hôm nay mommy bị bệnh, không đưa đón bé được, phải để dì Mai này đón bé. Bé mím mím môi, buồn bã.
"Sao nhìn con không vui. Con bị bạn nào ức hϊếp sao?" mặc dù chỉ là một cách gọi, nhưng dường như Linh cũng xem bé như con mình. Quả nhiên sức hút của những bé nhỏ là không thể xem thường.
"Mom, con rất ngoan, cũng không khóc, sao mommy vẫn không khỏe, vẫn bị bệnh?" bé còn nhớ lần trước mom nói với bé, phải nín khóc, mommy mới khỏe lại. Nhưng là bây giờ bé thấy mommy bị bệnh, bé cũng không có khóc quấy nha, sao mommy vẫn không nhanh khỏe.
A, là người kia đang bệnh. Nhưng mà cũng có liên quan gì đến cô đâu. "Bé Na còn nhớ lời mom nói sao. Giỏi quá. Bé Na ngoan thì mommy con sẽ sớm khỏe. Còn có, daddy con, daddy con sẽ chăm sóc cho mommy, con đừng quá lo lắng"
Bé Na lắc đầu "Daddy bận rộn, không có đến thăm bé Na"
Câu nói của bé khiến Linh giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu theo nghĩa, mặc dù đang quen nhau nhưng hẳn là cả hai cũng chưa sống chung. Tia vui sướиɠ nho nhỏ len lõi vào trong lòng mà ngay cả Linh cũng không rõ.