Chị Dâu

Chương 36

Không khí công ty hôm nay có phần khác lạ, My vừa đến liền cảm thấy nghi hoặc, cảm giác như có người luôn dõi theo mình. Đi đến bàn làm việc, liền thấy một bó hoa ở đó. Trên đó còn có một tấm thiệp nhỏ. Một đồng nghiệp bên cạnh liền kéo My nói nhỏ, đôi mắt còn ánh lên vẻ ngưỡng mộ.

"Chồng bồ lãng mạn ghê nha" My cũng không nói cho mọi người biết mình đã li hôn, nên cũng không trách được có người nghĩ hoa là chồng cô tặng. My chỉ cười cười không đáp lại, hiển nhiên người kia nghĩ là My thừa nhận nên cũng không hỏi tiếp mà quay lại làm việc của mình.

Mở tấm thiệp ra, nhìn dòng chữ liền biết là ai gửi, My đỏ mặt, người kia lại bày trò gì đây, khi không lại tặng hoa. Điện thoại báo có người gọi đến, My bước ra ngoài.

"Chị nhận được hoa chưa?" giọng nghe liền biết người kia đang vui vẻ.

My hắng giọng "Hmm, nhận được rồi, sao tự nhiên lại tặng hoa?"

Người kia cũng hắng giọng, lấy lại giọng bình thường của mình "Có người bạn vừa mở shop hoa, nói em mua ủng hộ"

"Ừ hử"

"Ha ha, đùa chị mà" Linh phá lên cười, cảm giác cái lạnh xuyên được qua cả điện thoại "Thật ra thì hôm nay là ngày đặc biệt, với em, chị cũng không biết được đâu, mà em cũng không nói là ngày gì đâu"

My suy nghĩ, không phải sinh nhật, không phải lễ tình nhân, thật sự cô cũng không biết là ngày gì. Lại nghe tiếp người kia hỏi "Thích không?", theo quán tính My liền gật đầu mà quên mất đang nói chuyện điện thoại.

Người kia không nghe được My trả lời liền cằn nhằn "Tâm ý của người ta, có không thích cũng giả vờ nói thích đi được không"

My xì cười "Thích, sao lại không thích, trưa nay ăn gì, chị mời"

"Ha ha, như vậy còn được, trưa em đi qua chị rồi quyết định sau"

"Vậy nha, chị làm việc đây, anh Minh đang kiếm chị"

"Rồi, thằng cha này aizzzz, chị cúp đi" Linh nhăn nhó, sao lúc còn đang làm ở đó Linh không nhận ra Minh là sếp khó tính nhỉ. Chỉ nghe điện thoại một lúc cũng đi tìm là sao.

Từ sau hôm Nancy bị sốt, Trang có phần thay đổi thái độ đối với Nancy, xem Nancy như một người bạn. Không tỏ ra né tránh như trước, cũng thường hay đi ăn uống với nhau. Nancy vì thế mà lại hoãn việc về Mỹ, hy vọng lại nhen nhóm lên. Cũng vì điều này đã làm cho Ivan có được cơ hội cười cô mà cô không có gì phản bác lại được.

Nancy nhìn Trang ăn xong, liền mở miệng "Em đã suy nghĩ xong chưa?" biết Trang đang trong lúc tìm việc, Nancy đề nghị cô về làm chung với mình, công ty ở đây cũng được, nếu có ý muốn sang Mỹ lại càng tốt hơn.

Trang nhìn ra ánh mắt mong chờ của Nancy, lời đề nghị quả thật hấp dẫn, cô không muốn từ chối thành ý của Nancy nhưng cũng không muốn nhờ quan hệ mà muốn bằng chính năng lực của mình, cô im lặng.

Nancy thở dài "Được rồi, khi nào nghĩ xong thì nói tôi biết". Trang cười gượng, người trước mặt này tốt với cô, cô biết, nhưng là... Đang nghĩ tới người kia, liền thấy người kia cũng đang ngồi ăn với một người khác.

My nhìn chằm chằm người đối diện mình, từ lúc ngồi vào xe cô đã bắt đầu hỏi cho đến tận vào bàn ăn nhưng miệng người nào đó vẫn kín như bưng. My bực dọc, nhíu mày. Người kia nhe răng cười, đưa tay xoa mi tâm của cô "Đừng nhíu mày nữa, em không nói đâu"

"Tại sao?" My thực tình không nghĩ ra hôm nay thì có gì đặc biệt đâu. Đã mềm mỏng không được thì dùng phương án khác vậy "Vậy từ giờ chị sẽ im lặng, em tự lo cho mình đi"

"Ách, gì kì vậy, không phải chị nói mời cơm cảm ơn em sao? Sao giờ trở mặt muốn giận rồi" Linh nhăn mặt

My ngước nhìn "Đúng rồi, mời cơm thì đang mời đây, nhưng là cũng không ai buộc phải nói chuyện. Lại càng không tính là trở mặt" cơm trưa hôm nay thật vừa miệng, My gật đầu tán thưởng. Súp cũng ngon nữa, sau này cũng nên thường đến đây ăn nhỉ.

"Này này, em cũng phải giữ riêng bí mật cho em chứ" Linh gào thét, sao càng ở gần thì cô càng nhận ra người trước mặt không như những gì trong ấn tượng cô từng có. Không phải người trước mặt là ôn nhu, dịu dàng, thục nữ hay sao, sao giờ là có phần bướng bỉnh, ngang ngược, lại khó dụ quá vậy.

"Bí mật?" My đanh mắt "Em dám?"

Lại tới nữa rồi, Linh nuốt nuốt nước bọt, cái cảm giác rét lạnh giữa trời nóng. Xung quanh ai nấy đều cởϊ áσ khoác, hưởng dụng máy lạnh thì lúc này cô lại thèm được đứng cạnh lò sưởi. "Không, không có, đánh chết em cũng dám" Linh lắc đầu liên tục, đánh một cái rùng mình. Có phải nhà hàng hôm nay để nhiệt độ quá thấp hay không, sao không biết tiết kiệm điện gì hết vậy.

My liền cười tươi "Ừm, vậy nói chị nghe, hôm nay có gì đặc biệt". Nhìn My cười nói, Linh ho sặc sụa "Chị có cần thay đổi sắc mặt nhanh vậy không? Khụ khụ"

"Không thích chị cười? Ok" My lại lạnh mặt, người nào đó buông súng, vẫy cờ trắng đầu hàng

"Được rồi, không phải em nói là được sao" Linh nhỏ giọng "Sao chị không theo nghiệp diễn xuất uổng vậy?"

"Hmm?" My hắng giọng, đừng tưởng nói nhỏ là cô không nghe "Em có chuyện gì sao? Nói đi chứ"

"Khụ" Linh uống miếng nước thấm giọng, nhìn My bằng ánh mắt thâm tình "Ngày này của bảy năm trước, là lần đầu tiên em gặp chị"

My có nghĩ, cũng không nghĩ ra được đáp án lại là như vậy. Người kia phải yêu cô bao nhiêu mới có thể nhớ tỉ mỉ như vậy. Chính cô hoàn toàn không nhớ nổi được. Lần đầu gặp mặt, người kia không để lại ấn tượng gì với cô, và với cô thì ngày đó chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác. Cô cũng từng nghe người kia từng lảm nhảm bên tai cô nói yêu cô đã lâu, nhưng cô cũng chỉ nghĩ đó là lời dỗ ngọt. My thấy cảm giác chua xót dâng lên, chiếc mũi lên men, đôi mắt cay cay.

Nhìn biểu hiện của My, Linh phì cười, cũng không có gì mà My lại như sắp khóc. "Cảm động lắm đúng không, có xúc động muốn ôm em, hôn em rồi khóc đúng không? Em biết mà, chính em còn cảm động nữa mà, nhưng không cần đâu, ở đây đông người lắm" Linh nháy mắt "Nhưng lên xe hay về nhà thì được"

"Hừ, không biết là em có tính tự mãn" phút chốc nước mắt đang rưng rưng bị câu nói của người kia liền chảy ngược lại. My lại cười đầy ẩn ý "Cũng không biết em là đứa trẻ yêu sớm"

Linh xua tay phủ nhận "Không đâu, lúc đó em cũng học cấp ba rồi, với lại nếu muốn tính sớm phải tính trước đó..." Linh vội ngưng bặt. Dường như cô vừa lấy đá đập chân mình đúng không?

"Hửm?" My cảm nhận mình nghe được gì đó thì phải "Nói tiếp, sao lại ngưng ngang vậy? Tính trước đó là sao"

"Ha ha, chị nghe nhầm rồi, không có gì, không có gì. Là em yêu sớm, ha ha" Linh cười gượng. My cũng cười cười, Linh không nói tiếp nhưng cô có thể hiểu được trước đó Linh cũng từng quen qua người khác. Nhưng là cô sẽ không truy cứu quá khứ. Ai lại không có một đoạn quá khứ để nhớ. Mà nếu truy cứu quá khứ, cô mới là người cảm thấy không xứng với Linh, cô từng kết hôn, cũng từng mang thai.

Nhìn thấy sắc mặt My có vẻ không đúng, Linh nghĩ My đang để bụng câu nói của mình, sợ My hiểu lầm, cô mếu máo "Chị... Thật sự không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều mà"

"Vậy a, nhờ em nói chị mới phát hiện mình cũng không biết nhiều về chuyện em trước đây nhỉ. Cũng cần tìm hiểu đúng không?" My biết người kia lo sợ, liền được nước lấn tới

"A" Linh cười méo mó, nhưng cũng không dám phản bác, cuối đầu "Được rồi, chị muốn biết gì từ từ em nói chị nghe hết, nhưng là trước ăn xong bữa trưa được không?"

"Được" My sảng khoái đáp lại. Liền một ngụm lại một ngụm ăn hết phần cơm một cách ngon lành. Cô nói mà, cơm trưa hôm nay ăn rất vừa miệng.

Nancy nhìn theo hướng mắt Trang, liền thấy hai người kia. Nancy nheo mắt, dường như đã gặp ở đâu thì phải. "Người quen của em sao?"

Trang thu hồi ánh mắt, hơi giật mình khi nghe Nancy hỏi. Cô không phủ nhận "Một đồng nghiệp cũ"

"Vậy sao" Nancy nhỏ giọng chỉ mỗi cô nghe. Cô lại nhìn về phía Linh. Cô cũng không tin chỉ đơn giản là đồng nghiệp lại khiến Trang nhìn đến thất thần như vậy. Nếu lý do Trang vẫn giữ khoảng cách với cô không phải vì cô là nữ, mà vì trong lòng Trang có người khác...

"Được rồi, mình về được rồi, chị còn phải về làm mà"

Nancy gật đầu, cô gọi người thanh toán rồi trở về. Cô nhìn lại phía Linh lần nữa, cô cố dò lại trí nhớ của mình.

Linh và My cũng đứng dậy trở về, ánh mắt Linh chạm phải cái nhìn của Nancy, lại thấy bên cạnh Nancy là Trang. Nụ cười vừa nở, lại cảm thấy không khí có gì đó sai sai. Linh rùng mình.

"Umm hmm, Nancy đúng không?" nụ cười của người nào đó trong mắt My lại biến thành nụ cười háo sắc.

"A, đúng rồi, là cô ấy" Linh gật đầu. Dù phong cách có phần thay đổi, nhưng nét riêng của Nancy không lẫn vào đâu được.

"Hôm trước cũng ánh mắt này, em có ý với người ta" cuối cùng Linh cũng biết không khí sai sai ấy là do đâu. Linh phì cười, kéo tay My cùng đi ra xe "Em cũng không biết là chị có máu Hoạn Thư cơ đấy. Chị thấy cô gái cạnh Nancy không? Trang đó. Hai người ấy không đơn giản"

My nghi ngờ, cô nhớ không lầm thì cô gái tên Trang kia cũng có ý với cô nhóc nhà mình "Phải không? Không phải cô bé đó thích em sao?"

"Hả?" Linh cũng không biết My nhìn ra điều gì lại hỏi mình như vậy, Linh cũng từng nghĩ Trang thích mình, nhưng từ lúc Trang rời khỏi công ty, cũng không liên lạc gì với cô, cô cũng không tin mình có vận đào hoa, người gặp người thích. Nếu nói có ấn tượng tốt thì chắc đúng, còn thích thì...Linh lắc đầu. Hơn nữa, chỉ cần cô không đáp lại thì không có gì.

Linh lại dở tính bát quái, nói bằng giọng chắc nịch "Em nói thật mà, lúc Trang còn ở công ty, em không ít lần thấy hai người đó cùng nhau ở trước cửa công ty"

My gật đầu, cô cũng không muốn cho Linh biết chuyện mấy tấm ảnh lúc trước. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Linh, cô phì cười, gõ đầu "Em ít đi quản chuyện người ta đi"

Linh xoa xoa đầu, người nào đó cứ thích ức hϊếp mình "Ngày nào đó em mà trở nên đần độn thì đều tại chị"

"Em tưởng giờ em thông minh chắc" My liếc mắt. Linh liền làu bàu "Gì nha, em cũng được xem là thanh niên ưu tú nha"

"Bớt tự mãn"

"Chị rõ ràng là ganh tỵ" Linh phụng phịu

"Em không về chị xuống xe đón taxi về nha"

"Được rồi" Linh xìu mặt, người nào đó không giận mà uy, tùy ý một câu cũng khiến cô lép vế. Đang còn đắm chìm trong uất ức, cảm giác có gì đó mềm mại chạm vào gương mặt, kèm theo hương thơm dịu nhẹ xộc vào mũi.

My rời khỏi gương mặt Linh, ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình "Ngoan, về được chưa?"

Linh cười ngu ngơ gật đầu, khởi động xe. Nụ cười lại cứng ngắc khi nghe tạch một tiếng, kèm theo tiếng ai đó nói sang "Bằng chứng đây, hết chối cãi. Cười ngu đến mức này" .

My đắc ý nhìn hình ảnh mình mới chụp được rồi vội cất kĩ điện thoại "Được rồi, về thôi, sắp đến giờ làm rồi". Linh khóc không thành tiếng, ngậm miệng, im lặng, ngoan ngoãn một đường lái xe trở về.