Trang ngồi trên xe Nancy, đây là lần đầu tiên cô để cho Nancy đưa mình về nhà mà không phải là Nancy tự theo sau cô. Trang vốn không phải người nói nhiều nên từ lúc lên xe đến đi được một khoảng vẫn không mở miệng, Nancy thì cho rằng vì người đàn ông lúc nãy khiến Trang cảm thấy khó chịu. Cô lục lại trí nhớ, liền nhớ ra có lần cô cũng theo Trang, thấy Trang đi gặp người này. Hai người có mối quan hệ không bình thường, nếu không nói là khá đặc biệt. Nhưng là gì thì nếu chỉ nghĩ thôi Nancy không cách nào đoán ra được. Chẳng lẽ đây là bạn trai của Trang. Nancy nghĩ tới đó, lại tự mình phủ nhận, nếu là bạn trai, hai người có cần căng thẳng vậy không, còn không thì là gì. Nancy phá vỡ không khí im lặng.
"Em muốn đi đâu đó chút không?"
"Không" Trang đáp nhanh mà không cần suy nghĩ, nhanh đến nỗi khiến Nancy cảm thất thất lạc, không lẽ cô gái này lại chán ghét đi cùng cô đến vậy. Nancy trước giờ chưa thấy mình bất lực như vậy bao giờ.
"Tôi khiến em chán ghét đến vậy sao Trang?" Nancy thất vọng hỏi, Trang vẫn giữ im lặng mà không trả lời. Thật lòng thì cô không ghét, nhưng cô cũng không thích. Nhưng cái im lặng của cô để Nancy mặc định là cô chính là chán ghét.
Xe dừng lại ngay đường vào nhà Trang, Nancy trầm giọng "Tôi thực ra chỉ muốn làm bạn với em thôi mà. Em hỏi tôi tại sao, tôi cũng không biết tại sao. Tôi không biết điều gì ở em lại thu hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, có thể chính cái cách em cô lập mình giữa mọi người khiến tôi đặc biệt muốn đến gần em hơn. Em cho tôi cảm giác muốn che chở em"
Nancy lại đều đều giọng của mình, pha một chút nghẹn ngào. Nếu Trang lúc này nhìn kĩ, có thể thấy tay Nancy đang nắm chặt tay lái ghìm lại xúc động "Tôi vẫn luôn tự cho là mình cố gắng sẽ đạt được thứ mình muốn. Nhưng với em dường như tôi hết cách. Tôi chưa cảm thấy mình thất bại như thế này bao giờ" Nancy thở dài một hơi, Trang thì vẫn im lặng, nhưng từng lời Nancy đều rót vào lòng cô, cô nghe được, hiểu được, nhưng lại chưa tiếp nhận được.
"Nếu đã không thể có lẽ tôi cũng nên sớm về Mỹ" Nancy thu lại ánh mắt của mình, quay sang Trang "Sẽ không khiến em chán ghét thêm nữa"
Trang lúc này mới đưa mắt nhìn Nancy, cô cho Nancy cái cười nhẹ "Như vậy sẽ tốt cho chị"
Nancy cũng cười đáp lại, nhưng cô không biết nụ cười lúc này của cô còn khó coi hơn là khóc "Không tặng tôi cái ôm tạm biệt được sao?"
Hơi chần chừ nhưng cuối cùng Trang nghiêng mình, vòng tay sang ôm lấy Nancy.
Nancy ngồi ở phòng làm việc, trước mặt là bộ mặt rầu rĩ của Ivan. Anh vẫn mong có thể thuyết phục tốt Nancy trước khi cô xin quyết định chính thức từ chủ tịch của tổng công ty. Nhưng sáng nay dường như Nancy có tâm sự, cô thất thần trong suốt buổi nói chuyện.
"Em mất ngủ?" Ivan thôi không nói đến chuyện công ty, anh biết có nói Nancy cũng không tiếp thu được. Nhìn lại đôi mắt có phần thâm quầng dù được che giấu bởi lớp trang điểm, Ivan quan tâm.
Ngoài Ivan lúc này Nancy thật sự không biết có thể nói chuyện cùng ai, cô thành thật "Em bị người ta từ chối"
Ivan há hốc mồm, đây là lần đầu tiên anh nghe Nancy cảm thấy phiền vì mình bị từ chối mà không phải là bị đeo bám. Anh muốn nói "Em cũng có ngày này" nhưng thấy Nancy thật sự buồn nên không thích hợp để đùa "Tại sao?"
"Em cũng không rõ tại sao, hẳn là em không phải kiểu cô ấy thích" Nancy chán nản, nếu cô mà biết lí do, cô đã có cách rồi.
Lần này Ivan muốn ngồi xuống nhặt cằm của mình. Thì ra Nancy lại bị một cô gái từ chối "Sao em không hỏi?"
"Vô ích, cô ấy chán ghét sự xuất hiện của em" ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thì khó mà đi vào lòng người ta được.
"Ca này không đơn giản nhỉ, cô gái này hay đấy" Ivan phải tán thưởng cho người có thể chối bỏ được mị lực của Nancy "Nhưng em cũng không cần vì một người từ chối mình mà bày ra bộ mặt thê thảm thế kia, em có nhiều lựa chọn cho mình"
"Em cũng nghĩ vậy, nhưng có cảm giác trống rỗng, rất khó chịu" nếu cô có thể dễ dàng bỏ qua được, cô cũng không rầu rĩ ra mặt để người khác dễ nhận biết tâm tư của mình. Nancy nhớ ra một chuyện cần nhờ Ivan giúp "Anh, giúp em một chuyện"
Ivan nheo mắt nguy hiểm, "Có thưởng không?"
"Em sẽ suy nghĩ những gì anh vừa nói" Nancy thực ra không phải muốn ép Ivan, nếu Ivan không muốn, cô sẽ tìm trong những người ở đây một người thích hợp.
"Ha ha, sảng khoái, em nói đi, chuyện gì?" Ivan không ngờ lại dễ dàng thỏa hiệp đến vậy.
"Anh giúp em tìm xem người này là ai" Nancy đưa điện thoại cho Ivan, người trong đó là Vũ. Hôm trước đi theo sau Trang, thấy Trang nói chuyện cùng người kia khiến Nancy tò mò đã vội chụp lại, tối qua vô tình gặp lại, Nancy mới nhớ mình vẫn chưa tìm hiểu người kia là ai.
Ivan gật đầu, cũng không hỏi xem vì sao phải tìm hiểu người kia.
Cuối tuần, mẹ của Linh và My cùng đi mua sắm, đáng lẽ là Linh cũng muốn theo nhưng mẹ cô lại khéo léo từ chối, không cho. Bà có chuyện riêng muốn nói với My
"Mình lại quán uống nước đi con, đi sáng giờ mẹ cũng mệt quá" mẹ Linh kéo My lại một quán cà phê trong trung tâm. My cũng mỏi chân
"My này, hơn một năm sống cùng với gia đình, con có gì phiền lòng không?"
My có phần ngạc nhiên, cô không nghĩ bà lại hỏi cô như vậy "Dạ không có, con còn thấy mình có phần may mắn, có được người mẹ chồng như mẹ"
Bà mỉm cười, bà biết cô lễ phép, nói chuyện cũng biết cách không để phật lòng người khác. Bà cũng rất hài lòng về đứa con dâu này. Chỉ là bà linh cảm thấy giữa con trai với con dâu của mình không được hòa hảo như bên ngoài vẫn có.
"Vậy giữa con với Lâm, hai đứa vẫn tốt?"
My không biết phải trả lời bà thế nào. Nói dối là tốt thì không dễ mà qua mặt được bà, cô biết bà cũng tương tự mẹ cô, không tự nhiên nói những điều không chắc chắn. Còn nếu nói là không tốt...
"Tụi con vẫn có những mâu thuẫn, nhưng... vẫn ổn"
Bà gật đầu, tỏ ý đã hiểu "Vợ chồng đôi khi có những tranh cãi là điều không tránh khỏi" bà lại tiếp "Hai đứa cũng nên nghĩ tới chuyện sinh cháu cho mẹ đi chứ"
My cười cười gật đầu "Dạ con biết"
Linh trong nhà buồn bực, không biết mẹ cô làm gì mà đi lại không cho cô theo. Cô buồn bực nằm trong phòng mình, hết đọc sách đến mở máy ra online rồi thϊếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, Linh trở ra ngoài phòng khách xem My đã về chưa, vẫn chưa có ai, ngoài phòng khách cũng chỉ có chiếc máy tính đang mở. Hôm nay Lâm cũng không đi đâu, anh mở máy tính ra làm gì đó, lại có điện thoại gọi đến nên vội ra ngoài nghe, quên cả tắt máy. Linh liếc mắt nhìn, cô đang khó chịu, nhìn thấy thứ đang trên máy Lâm khiến Linh phát cáu. Cô ngồi lại trên ghế, đợi Lâm trở vào.
"My đã không li hôn với anh rồi, anh còn giữ mấy tấm ảnh đó làm gì?" Linh lớn giọng hỏi ngay khi Lâm vừa vào. Anh nhìn lại, quên mất mình đang mở file hình kia. Thật ra thì anh muốn xóa chúng, vì dù sao thứ anh có là trọn cả clip, những thứ này tốt nhất trước hết cứ xóa đi, cũng không cần thiết phải giữ lắm.
Lâm không buồn giải thích rằng anh muốn xóa chúng, ngược lại, anh thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ Linh hơn "Hình đẹp mà". Cộng lại thì Lâm chỉ nhìn kĩ chúng được một lần, là lúc anh cắt hình từ clip, ngay cả lần đầu Vũ đưa cho anh xem, anh chỉ kịp nhìn thấy hai người họ là ai rồi cũng tắt không đủ can đảm mà xem tiếp, giờ thì thực sự anh muốn xóa. Người trong hình còn có em anh, anh không biếи ŧɦái đến vậy.
"Anh không thấy mình quá đáng hả?" Linh đã giận đỏ mặt, đưa tay giật lấy laptop của Lâm. Lâm cũng không dễ dàng gì để Linh giật lấy "Anh thấy rất bình thường"
Linh không buông tay đang giật lap top, "Đưa laptop đây, em phải xóa mấy tấm ảnh đó" cánh tay vô tình đυ.ng trúng ly nước trên bàn, tiếng đỗ vỡ vang lên.
"Em buông ra" Lâm đỏ ngầu mắt, gân máu trên trán cũng nổi hằn rõ, anh đưa tay lên muốn tát cho Linh một cái khi Linh cứ lì lợm. Linh cũng nhận ra Lâm đang rất tức giận, nhưng cô cũng không yếu thế.
"Anh muốn đánh? Cứ đánh" Thấy Lâm không phản ứng, Linh lại tiếp tục "Sao không đánh đi? Hừ. Anh chuyện tồi tệ gì cũng dám làm mà, có gì mà phải sợ. Để giữ cuộc hôn nhân tù đày, anh không tiếc bất kì thủ đoạn gì"
"Em im đi. Em có tư cách gì trách người anh này" Lâm bỏ cánh tay mình xuống, ngồi phịch xuống ghế "Xem lại mình đi, em tốt lắm sao mà nói người khác. Chị dâu mình cũng ngủ được. Biết như vậy gọi là gì không? Lσạи ɭυâи, lσạи ɭυâи biết chưa" Lâm cũng không tiếc lời cay độc
"Đều không phải do anh ích kỉ, biết là..." Linh chưa kịp nói hết câu, cửa chợt mở, theo sau đó là mẹ của Linh bước vào, gương mặt bà lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hai anh em Linh. Theo sau đó là My, đang xách trên tay mấy túi đồ, không nhiều lắm nhưng nhìn không có chút sức lực, gương mặt My trắng như không có giọt máu. Tất cả nói rõ những gì hai anh em cô vừa nói với nhau, đủ lọt vào tai của mẹ Linh và My.
Mẹ Linh quay lại nhìn My, bà lạnh giọng "Con đem đồ đi cất rồi trở lại sau"
"Hai đứa ngồi xuống đó" bà lại quay sang anh em Linh
Linh cảm thấy lo lắng, cô không biết mẹ mình sẽ làm gì kế tiếp, nhìn bà bĩnh tĩnh mà cô càng hồi hộp. Trước giờ bà luôn là người cư xử rất nền nã nhẹ nhàng. Cô rất ít khi thấy bà nổi giận, nhưng càng như thế, cách phản ứng trước những chuyện xung quanh lại càng khó đoán được. Lâm cũng không phải bình tĩnh như bề ngoài anh thể hiện lúc này, anh có phần sợ bà buộc anh phải làm chuyện gì đó.
Mẹ Linh ngồi nhìn hai đứa con mình. Vừa nãy trở về định mở cửa đi vào, bà lại nghe tiếng đổ vỡ, liền sau đó là tiếng hai đứa con bà cãi nhau. My đã nắm lấy nắm cửa muốn đi vào thì bà ngăn lại. Không tự nhiên hai đứa con bà lại cãi nhau đến nỗi muốn đánh nhau thế này, nhưng nếu bà vào liền lúc ấy, sợ là hỏi gì cũng không được. Đến khi nghe hết câu của Lâm, bà thấy choáng váng, đứng có phần chệch choạng thì My đưa tay đỡ, cánh tay My cũng lạnh ngắt, chứng tỏ My cũng không khá hơn bà. Bà hít một hơi sâu mới mở cửa bước vào.
Bà gọi My "My xong chưa con, ra đây luôn đi"
"Đầy đủ cả rồi, giờ có thể nói cho mẹ nghe, Lâm, con lớn, con nói trước, Linh nói con chuyện gì cũng dám làm, rốt cuộc con đã làm những gì?" giọng bà không lớn, nhưng đầy uy hϊếp. Lâm im lặng
"Con nói đi" bà thúc giục
Lâm không lên tiếng được, vẫn giữ im lặng.
"Vậy Linh, mẹ nghe con lúc nãy nói rất hăng, nói đi, rốt cuộc anh con đã làm gì?"
"Mẹ..." Linh khẽ gọi bà, cô cũng không cách nào mà nói được. Bà tức cười, nếu đã đến mức anh em cũng đánh nhau thì còn có để người làm mẹ như bà vào trong mắt không mà giờ này khi bà hỏi lại dường như sợ bà không chịu được đả kích, không đứa nào chịu nói.
"Nếu cả hai không nói, được rồi, mẹ phải hỏi con rồi My. Con và Linh, hai đứa..." bà không muốn nói thẳng, dù bà xem My là con ruột, nhưng cách nói chuyện cũng không thể thẳng thắn như con ruột, vẫn phải giữ lại, tôn trọng My vài phần.
My bấu chặt móng tay vào bàn tay của mình, móng tay đâm sâu khiến bàn tay cô chảy máu, cô không có mặt mũi nào mà ngước lên nhìn và trả lời mẹ chồng mình. Vừa nãy cô còn khẳng định hai vợ chồng cô ổn. Vừa về đến trước cửa nhà, lời nói dối của cô bị vạch trần một cách trắng trợn.
"Sao vậy? Mấy đứa các con làm chuyện tốt gì mà không dám nói cho mẹ biết? Có phải chê người mẹ này già, làm chuyện gì cũng không cần thiết nói cho mẹ đúng không?"
Lâm vẫn quyết định giữ im lặng
"Mẹ, không phải" Linh lắc đầu phủ nhận
Bà thở dài không để ý đến ánh mắt như đang van nài bà đừng truy cứu nữa của Linh. Bà quay sang My "Con muốn li hôn?"
My không biết nên gật đầu thừa nhận hay phủ nhận.
"Con cứ nói thật, không phải sợ gì cả. Mẹ, làm chủ cho con" không nhận thấy My trả lời, bà lại nhìn sang Lâm, người tỏ ra bình tĩnh nhất trong ba người trẻ đang ở trước mặt bà. "Lâm, con nếu còn nhận mẹ là mẹ, đem tất cả những thứ con lấy uy hϊếp My, tiêu hủy hết ngay bây giờ"
Lâm định phản đối, lại bị bà chặn lại "Nếu con không muốn mẹ chết trước mặt con lúc này. Mẹ thà chết, còn hơn thấy đứa con trai mẹ dạy ra, làm chuyện hèn hạ mất hết đạo đức"
Lâm nhìn mẹ mình, lại nhìn My, Linh, anh thở dài, "Tại sao mẹ lại chỉ nghe lời một phía từ Linh mà tin con làm chuyện tồi tệ?"
"Nãy giờ có đứa nào nói gì cho mẹ nghe sao? Nếu con không có làm, sao lúc nãy bảo con nói con lại im lặng?"
"Được rồi, không nói nữa, lấy hết ra, tiêu hủy hết đi"
Lâm đi lại cầm laptop lại, mở file hình ảnh và xóa hết. Linh và My cũng nhìn thấy được.
Mẹ Linh lại tiếp "Đừng làm để đối phó với mẹ, mẹ không phải lấy mạng ra uy hϊếp con. Mẹ nói hoàn toàn là thật, nếu để mẹ biết những chuyện xấu con làm, mẹ sẽ đi gặp ba con mà chuộc lỗi, không dạy được con". Bà lại nhìn sang My "Con bấm số điện thoại anh chị sui bên nhà cho mẹ, li hôn cũng không phải chuyện riêng của hai con, nó liên quan đến hai gia đình, để mẹ nói chuyện với anh chị rồi hai đứa mới bàn tiếp"