Chị Dâu

Chương 20

Lâm không còn đưa đón My đi làm như trước, vì mỗi chiều tan tầm, anh đều đi cùng Nancy. My cũng cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất thì cô cũng không làm Linh cảm thấy khó chịu. Tuy không nói, những mỗi bận đi làm về, cô và Lâm gặp Linh ở trước cửa nhà đều có vẻ gượng gạo. Lại nhìn thấy trong mắt Linh có tia cô đơn. Cô thấy đau lòng, nhưng lại không từ chối được Lâm.

Nhưng giờ thì ổn hơn rồi, Linh đi cùng cô. Lấy lí do sợ cô tự đi mệt, nên Linh thay vị trí của Lâm, mỗi ngày cùng cô đi làm, dù thực ra công ty của cả hai ở hai hướng ngược nhau, không mấy tiện đường.

"Chị, tối nay mình đi ăn ở ngoài đi, mẹ lại không có nhà, chẳng ai nấu cơm, cũng chẳng ai la ó đây" tối hôm qua mẹ Linh có nói với cả nhà rằng bà sẽ đi cùng với mấy người bạn của bà đi viếng chùa. Lâm và Linh đều không phản đối vì hy vọng bà sẽ vui vẻ, thư giãn hơn khi đi cùng với những người bạn của bà. Bà cũng nói khoảng hơn tuần thì bà mới trở về nhà, cũng có thể sẽ hơn.

My phì cười, với tay cốc cho Linh.

"Mẹ đó, la ó gì mà la ó, mẹ muốn tốt cho em thôi, tự nấu ở nhà đảm bảo hơn"

Linh nhăn mặt "Cũng đâu phải đi thường xuyên đâu, aizzz, mẹ vừa mới đi, chị đừng càm ràm mà"

Hơi nhướng mi "Chị, càm ràm?"

Cảm nhận được khí lạnh sắc bén phả vào người mình. Linh đánh một cái rùng mình, lắc đầu "Là em càm ràm"

"Vậy nha, chiều em đón chị, mình đi dạo một vòng rồi đi ăn"

"Có thể chiều nay chị ra trễ" My hơi chần chừ, dạo gần đây công việc dồn lại, cuối quý lại tổng kết quý, đủ những thứ giấy tờ, báo cáo phải hoàn thành.

"Không sao, em đợi chị" Linh không cho My cơ hội từ chối.

Linh ở công ty, lại nhận được điện thoại của Vân. Vân báo cả hai lại về thăm nhà một chuyến. Muốn hẹn nhau tụ họp. Linh thoáng chần chừ, đang từ chối thì điện thoại được chuyển sang tay của Trà.

"Mình có chuyện quan trọng phải làm"

Trà giở giọng chất vấn "Cưng a, cưng mà có chuyện mèo gì quan trọng, không phải công ty đang rảnh rỗi sao"

"Sao cậu biết? Mà cũng đâu chỉ mỗi chuyện công ty" Linh vòng vo

"Chị đi guốc trong bụng cưng"

"Aizz, được rồi, thật ra tối nay có hẹn ăn tối" Linh thành thật, mong được hưởng khoan hồng

"Thì cùng đi ăn, đừng nói cưng có bồ nha. Nếu có thì dẫn ra tụi chị xem mặt. Quyết định vậy đi"

Thở dài nhìn điện thoại vang lên âm thanh tút tút tút. Trà luôn vậy, không đợi cô phản hồi, sẽ tự ra quyết định, và cứng rắn cúp máy. Linh nhắn cho My một tin, báo kế hoạch thay đổi. Đợi hồi lâu vẫn không có trả lời, biết My đang bận Linh cũng không vội.

Giờ nghỉ trưa My mới gọi lại, cô từ chối, không muốn cùng đi. Không phải cô không thích bạn Linh, chỉ vì cô cảm thấy không thích hợp cho lắm. Linh nghe xong, cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, thuyết phục My, dù cuối cùng thì My chỉ bảo mình sẽ suy nghĩ lại. Cô rất hy vọng để cho My và hai người bạn mình làm thân với nhau. Với Linh mà nói, ngoại trừ người thân là mẹ, anh cô thì ba người họ là những người quan trọng với cô.

My bước ra cổng công ty thì đã thấy Linh ở đó đợi. Trông thấy My bước ra, Linh nhoẻn miệng cười. Dù thuyết phục My chưa thành công, nhưng cô vẫn cứng đầu đợi My. Cô biết My sẽ không lại từ chối cô.

"Nói là em cứ đi với bạn đi, chị không đi cùng rồi mà" My thoáng cau mày, dù không hài lòng lắm với sự cố chấp của Linh nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mà ngồi vào trong xe. Thực ra cô cảm thấy không thích hợp ở chỗ, cô ngồi bên cạnh Linh với vai trò gì để kết thân với bạn của Linh. Là chị dâu của Linh thì rõ ràng khiến mọi thứ có khoảng cách, còn vai trò khác, lại hoàn toàn không có vai trò khác.

"Đừng cau mày mà, chị về nhà cũng chỉ một mình, em không nỡ" Linh cũng không rõ Lâm bận rộn điều gì. Trước đây dù có thường đi chơi vào buổi tối nhưng Lâm vẫn bỏ thời gian về nhà ăn cơm và nghỉ một lúc rồi mới ra ngoài. Thời gian gần đây lại khác, gần như cả nhà ít khi nào chạm mặt được Lâm. Cô thực ra cũng không muốn đi tìm hiểu, Lâm ra ngoài như thế cũng không tính là xấu. Chỉ là mẹ cô, cô không muốn bà suy nghĩ nhiều. Dù không nói, nhưng thấy Lâm không thường về nhà như thế, bà hẳn sẽ chú ý và lo lắng.

"Được rồi, biết em tốt rồi, không phải chị đã lên xe rồi sao"

Linh chồm người qua, thắt dây an toàn cho My, sẵn tiện, hôn phớt lên mặt My rồi mới quay về vị trí của mình, khởi động xe. My đỏ mặt, chỉ lườm Linh mà không nói gì

Hôm nay Nancy và Lâm vẫn như thường lệ, làm việc ở công ty đến trưa thì lại lấy cớ đi gặp khách hàng, rời khỏi công ty sớm. Cả hai cũng dạo quanh chán, nên địa điểm quen thuộc luôn là căn hộ của Nancy.

Nancy bưng hai ly rượu đỏ, áo tắm khoác hờ trên người, đi lại chỗ Lâm. Lâm ngồi trên ghế sofa, cầm một tờ tạp chí đọc. Thấy Nancy tiến lại mình, Lâm bỏ xuống, đưa tay ôm lấy eo cô, để cô ngồi trên người mình

"Của cưng" Nancy đưa Lâm một ly

"Cảm ơn em" Lâm uống một chút, lại đặt ly xuống, lấy hai tay ôm lấy Nancy "Không phải em sang đây giải quyết công việc sao? Anh có thể hiểu em mượn cớ không?"

"Một công đôi việc thôi, không phải có câu như thế sao" cô bày ra gương mặt hiển nhiên.

"Ha ha, vậy sao?" Lâm cười phá lên. Anh lại hỏi tiếp "Vậy, khi nào bên tổng sẽ ra quyết định cuối? Em đã nhắm được ai chưa?" không phải tự nhiên Lâm lại nhiệt tình với Nancy, chủ động liên lạc với cô. Chẳng qua một là vì anh cũng đang cần một cô gái bên cạnh, một là vì anh ngửi được mùi cơ hội. Anh cần một cơ hội để thăng tiến hơn nữa. Mà lí do thứ hai lại quan trọng hơn. Nhưng dù sao cả hai cùng là lí do khiến anh thân cận với Nancy.

Nancy không trả lời Lâm, cô rời khỏi Lâm, đứng dậy. Dù cô suy nghĩ khá thoáng, thấy gặp dịp thì chơi cũng tốt, ba cô là thành viên hội đồng quản trị của công ty, ông là cổ đông lớn nên với cô, cô lại không mấy quan tâm đến tiền bạc. Cô có lợi dụng lấy quyền lực của mình mà giúp đỡ cho Lâm cũng chẳng có gì. Nhưng không vì thế mà cô là người ngu, cô nhìn ra được ai tham lam, ai đối với cô thật tình.

"Đừng nói công việc được không? Cưng, tối nay em muốn đi ra ngoài ăn" cô nũng nịu, mấy hôm nay, thường cả hai chỉ gọi thức ăn giao tận nơi. Vì hai người bận rộn cho việc khác mà không muốn ra ngoài. Hôm nay cô muốn đổi không khí.

Lâm biết mình có chút nóng vội. Anh cười lấy lòng "Ok. Không nói chuyện công việc. Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, miễn đặc biệt"

Lâm hơi cười bí hiểm "Đặc biệt, chẳng phải ngày nào cũng...." Nancy lấy tay chặn trên môi Lâm, cắt ngang lời anh "No no no, em nghiêm túc"

Hôn lên ngón tay Nancy, Lâm gật đầu. Tốt nhất hiện giờ vẫn nên chiều lòng người đẹp. "Nhưng đây tới giờ ăn tối còn lâu, em có nên...." Lâm bỏ dở lời nói, kéo tay Nancy lại, hôn lên môi cô.

Trà và Vân vào cửa đã thấy Linh với My ngồi trong quán. My ngồi thẳng lưng, còn Linh đang quay người sang My, cầm lấy menu hỏi hỏi gì đó. Vân và Trà cảm thấy hứng thú khi thấy My đi cùng, lúc trưa gọi cho Linh nhưng Linh không nói rõ có chuyện gì, hóa ra... Mặc dù cùng hứng thú như nhau, nhưng Vân thì im lặng quan sát, còn Trà thì nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt. Cô mang gương mặt cười cười, ngồi đối diện với Linh.

E hèm một tiếng, nhắc Linh sự hiện diện của mình. Linh ngước mặt lên "Đã sớm thấy cậu vào rồi, hai người các người vừa bước vào là hút hết cả ánh nhìn mà"

"Giờ mới biết sao" Trà hơi vênh mặt

Vân quay sang phía My, gật đầu chào "Chào chị". Trà cũng gật đầu chào, rồi quay lại trêu Linh tiếp

"Chuyện quan trọng cưng nói..." Trà hơi hết hết mặt sang My "Là đây hả?" cô lại cười cười

My không hiểu cả hai đang nói gì, cô cũng chỉ cười nhẹ đáp lại Trà. Linh thì thoáng đỏ mặt "Biết rồi còn hỏi"

"Haha" Trà bật cười, rồi đi sang ngồi cạnh Linh, khoác vai, kề sát tai Linh hỏi nhỏ "Hòa hảo rồi hả? Đã làm gì rồi?"

Linh cứng người, thoáng nhìn sang My, thấy My cũng không chú ý mình, mà đang nói chuyện với Vân, chọn món ăn gì đó, quay lại phía Trà, cau mày, vỗ ót Trà một cái "Khùng nè, làm gì là làm gì"

Trà né Linh, nhưng không kịp, rồi lại quay về ghế mình, bĩu môi "Không có thì thôi" lại nhỏ giọng chỉ chừa mỗi mình nghe "Hay mắc cỡ không dám nói"

Vân lắc đầu, thấy người yêu vậy cũng quen, không nói được. Quan trọng vẫn là cô thấy đáng yêu chứ không đáng giận. Cô hỏi ý My rồi gọi người chọn món, mặc kệ hai người kia.

Đồ ăn dọn lên xong, cả bốn người bắt đầu động đũa, nhưng thực ra thì có hai người gắp cho hai người khác, hai người khác đó chỉ có trách nhiệm đưa vào miệng. Được non nửa buổi, Trà mới nghiêm túc đi vào vấn đề, lí do mà cả hai hẹn Linh ra.

"Mmm, bọn này có chuyện muốn nói với cậu" cô khẽ đưa mắt nhìn sang My, nói thêm "Có chị My ở đây cũng tốt, có thêm người, lại thêm lời chúc phúc"

"Hmm? Chúc phúc?"

Trà gật đầu, lại đưa tay nắm lấy tay Vân "Bọn này định sang Mỹ kết hôn" ý cười hiện lên trên gương mặt cả hai người. Vân thì thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc. Trà lại tiếp thêm ý sau "Và định cư luôn"

Nghe xong được đoạn đầu, Linh còn vui vẻ định mở miệng chúc mừng, nghe hết câu, nét mặt Linh có chút cô đơn, hai người là bạn thân của mình, lại sắp rời khỏi, nhìn lại, chỉ còn có My, thở dài nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, Linh nói "Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng cũng đơm hoa kết nụ"

Trà đạp chân Linh "Cái gì mà đơm hoa kết nụ, đừng loạn dùng thành ngữ này nọ"

"Thì tóm lại là chúc mừng hai người, không phải là do vui quá rồi nói nhầm thôi sao"

Linh lại nâng ly lên "Cạn ly, cạn ly"

My cũng chúc mừng hai người bọn họ. Cô cũng uống cạn ly của mình. Cô liếc nhìn sang Linh, mắt có chút đỏ lên. Cô biết mặc dù Linh đang cười cười nói nói vui vẻ như thế, nhưng Linh chắc hẳn đang rất buồn. Một là vì hai người trước mặt này là bạn thân của Linh. Nếu cả hai rời khỏi, Linh chẳng phải sẽ cảm thấy cô độc lắm sao. Một lại là vì khi Linh thấy tình cảm của hai người bạn cuối cùng cũng có kết quả. Rồi tự nhìn lại giữa cô và Linh, vẫn là mớ rối rắm chẳng biết đi về đâu. Là do cô, đã để Linh chịu ấm ức. Nhưng thực sự, cô cũng không biết mình phải giải quyết như thế nào. Đặt cô giữa tình cảm, với tình nghĩa, và sức ép từ ba mẹ, cô không dễ dàng gì quyết định được.

Rời khỏi quán ăn, Trà lại hò hét đòi đi hát. Linh cũng uống hơi nhiều nên cũng nổi hứng lên. Cô cũng muốn đi. Bất đắc dĩ, Vân và My lái xe, đưa hai người kia đi.

Vào phòng karaoke, bốn người lại kêu bia. Điện thoại Trà vang lên, Trà cầm máy đưa cho Vân. Cô không thấy mình đủ tỉnh táo mà nghe máy. Cô cùng Linh mỗi người một mic, hát ầm ĩ. Là Trang gọi cho Trà. Lúc trưa Trà cũng có kêu Trang ra nhưng Trang báo bận đi sinh nhật một người bạn nên không đi được. Tiệc xong, Trang lại gọi cho Trà. Vân nghe máy, nhìn lại trong phòng một lúc, cô nói Trang nếu tiện đi đến.

Linh buông mic ra, lại uống tiếp bia. My hơi cau mày. Linh đã uống quá nhiều rồi, cô giật lấy ly bia trong tay Linh

"Đừng uống nữa, mai còn phải đi làm"

Lắc lắc đầu "Em đang vui, chị đừng cản"

"Không nghe đúng không?" My hỏi ngược lại

Linh không trả lời, đưa tay bụm lấy miệng, ọe lên, My thở dài, biết ngay sẽ như vậy mà. Từ trước bao tử Linh đã không tốt, nếu không uống thuốc đều đặn sẽ dễ phát đau lên. Hôm nay còn đặc biệt hơn, đã không uống thuốc lại còn uống thật nhiều bia. My đỡ lấy Linh, vòng tay qua ôm lấy eo cô "Chị đưa em vào toilet". Linh gật đầu, tựa người vào My. My mở cửa dìu Linh bước ra thì gặp Trang đang tiến vào. Trang liếc nhìn hai người, có chút gì đó đâm vào lòng, cô thấy khó chịu.

Trang ngồi cạnh Vân, nhìn Trà đang độc diễn, cô hỏi nhỏ "Chị Linh bị sao vậy chị?"

"Chắc do uống nhiều quá, bao tử lại quậy" Vân định nói thêm gì đó, nhưng thấy ánh mắt của Trang có chút không đúng, cô lại thôi. Trang cũng định hỏi tiếp thì thấy My dìu Linh trở lại, Linh trông có vẻ đã ổn hơn.

Đến ghế, Linh định ngồi dựa vào thì My lắc đầu, kéo Linh ngã xuống, nằm trên đùi mình "Em nằm xuống nghỉ"

Linh cong môi lên cười, cô ngã đầu xuống, lại ngước mắt nhìn My, chớp chớp vài cái "Chị chưa hát"

Nhìn vẻ mặt trẻ con, lại như đang làm nũng của Linh khiến My càng muốn yêu chiều. Vuốt tóc đang phủ lên gương mặt của Linh. "Em thừa biết chị hát không được"

Linh bĩu môi. Lại ngồi dậy, cô biết ngay mà, chỉ trừ bài Chúc mừng sinh nhật thì trước giờ cô thật sự chưa nghe My hát thêm bài nào nữa. Nhưng cũng không trách My được, My rất hay đánh lạc nhịp nên hiếm khi nào khoe giọng. My khó hiểu "Em không nằm đi"

Lắc đầu "Tặng chị một bài rồi lại nằm tiếp."

Giật lấy mic từ tay Trà, lại bấm chọn Chân tình. Linh cất giọng của mình. Mắt cô không nhìn màn hình mà nhìn vào My, My ngượng ngùng, nhưng cũng nhìn lại Linh, ý cười càng mở rộng.

Trà và Vân thì dựa vào nhau, cùng lắng nghe Linh, cả hai dường như đem những gì Linh hát, như lời gửi cho nhau.

Riêng Trang, cô từ lúc đầu đã thấy giữa My và Linh có điều gì đó không ổn, không như giữa chị dâu và em chồng. Giờ lại thấy cảnh này, cảm giác khó chịu lại càng dâng lên.