Chị Dâu

Chương 7

Dọn dẹp xong, My ra phòng khách nhưng không thấy ai cả. Theo thói quen thì giờ này mẹ Linh đang trong phòng thờ niệm phật. My không biết nên làm gì. My đã từng có những suy nghĩ an phận, cứ sống bình thản với những gì đang có. Xem căn nhà này là nhà mình, đem cuộc đời mình gắn kết với nó. Chí ít thì nơi đây cũng có người My gọi là chồng, và có hơn một người luôn quan tâm My. My không muốn thay đổi, hay có bất kì thứ gì xáo trộn những yên bình đang có. Nhưng yên bình ấy chỉ là cái vỏ và My thừa biết điều đó. Hôn nhân khi không được xây dựng bằng tình yêu thì không thể nào có hạnh phúc. Và tình yêu thì không phải cứ cố gắng là yêu được. My đứng trước cửa phòng Linh, cánh tay giơ lên định gõ rồi chần chừ lại bỏ xuống. My về phòng mình, cánh cửa vừa đóng thì cửa phòng của Linh cũng mở ra. Trên mi mắt còn vươn chút ẩm ướt. Linh một mình khoác áo lang thang ra ngoài.

Linh đi đến công viên gần nhà, yên lặng ngồi đó nhìn từng người dắt dìu nhau đi trong đêm. Có thể bình thản mà đối diện với My nhưng không thể nào bình thản đối diện với chính mình. Chạy đến cửa hàng tạp hóa gần đó, mua lấy một bao thuốc. Cầm cầm nó trên tay, lại quên mất cần mồi lửa. Lại đi ngược lại phía cửa hàng, mua thêm bật lửa, lại mua thêm vài lon bia. Linh phì cười, trông mình cứ như một đứa trẻ hư.

Đốt điếu thuốc đầu tiên, hít một hơi, Linh sặc ra nước mắt, ho cứ dồn dập, bực tức, Linh vứt đi. Lại rút lấy điếu thứ hai, lần này Linh hít nhè nhẹ. Cười cười, cũng đâu quá khó, có chuyện còn khó hơn mà. Linh cứ hút hết điếu thứ 2. Cảm thấy khô rát ở cổ, Linh lại bật mở lon bia. Vừa đưa lên miệng thì bị một người giựt lại. Linh ngẩng đầu, người đó cũng nhìn lại Linh, hai mắt có thần nhưng cũng đầy mệt mỏi. Linh ngại ngùng, né tránh ánh mắt đó.

"Hết thuốc lại tới bia, em làm trò gì vậy hả?"

"Không liên quan gì chị, tránh xa tôi ra một chút, làm ơn"

My cắn nhè nhẹ môi, lần thứ hai nhận được lời cầu khẩn của cô gái này. Không phải My là đứa tham lam muốn có tất cả, cả người chồng lẫn Linh. Cũng không phải My không biết liêm sỉ, hết lần này đến lần khác bị người ta đuổi vẫn không buông. Vừa nãy đã định ngủ, nghe tiếng sập cửa, My lại tỉnh cả người, vội bước theo sau người kia.

Cả hai trầm mặc, Linh cũng thôi không uống bia nữa, không khí lắng xuống đến nổi có thể nghe tiếng hít thở của cả hai.

"Em đừng hủy hoại mình, cũng đừng khiến người khác đau lòng, trước đây em không phải người luôn để người khác lo lắng như thế"

Nhếch khóe môi lên cong cong nụ cười, Linh nhìn thẳng vào mắt My

"Tôi hủy hoại mình thế nào? Hư hỏng thế nào? Chị muốn biết không?" Thấy My run run cơ thể, nhìn lại thì cô chỉ mặc mong manh một chiếc áo không tính là dày. My cố nén nhưng không được, đánh một tiếng hắt xì rồi lại ngước mắt nhìn Linh. Linh thở dài, cởi ra chiếc áo khoác của mình, khoác lên cho My

"Ai làm ai phát lo đây? Đi về thôi"

Có tia ấm áp len lỏi vào tim và vây lấy My. Cô biết cô gái này chỉ giỏi mạnh miệng. My đứng dậy, không quên vươn tay đưa trước Linh. Linh dường như không muốn nắm lấy tay cô nên My lại chủ động khom xuống, dùng hai tay kéo Linh dậy. Cả hai song song bước về nhà. Linh lại cho mình lí do khi không buông bỏ được.

New York

"Nancy, để yên, anh có điện thoại" Lâm cầm điện thoại trên tay, nhíu mày lại. Lại có chuyện đến sao. Nancy thì đang ngồi trên đùi Lâm, hai tay đang quấn lấy cổ và khẽ thổi vào tai anh. Cô lờ đi lời cảnh cáo của anh, vì mỗi lúc anh phát cáu lên thì cái cách anh phát tiết trên người cô lại khiến cô mê mẩn. Không thể trách Nancy, mỗi người có riêng cho mình sở thích. Ban đầu Nancy đã biết Lâm đã có gia đình, nhưng với suy nghĩ thoáng của mình cô không quan tâm. Cô thích chinh phục, thích nhìn người khác khuất phục trước sự quyến rũ của mình.

"Nancy" Lâm đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng. 10 phút sau anh trở lại với gương mặt khó chịu. Nancy phì cười, lại đến nữa...

Cơn mê đi qua, Nancy ôm lấy eo Lâm, áp mặt lên ngực anh. Lâm vuốt ve lấy lưng Nancy. Anh chợt lên tiếng

"Anh có thể kết thúc khóa tập huấn sớm không?"

"Ý anh là sao? Anh muốn trở về sớm, hay muốn khóa tập huấn hoàn thành sớm?"

"Anh muốn trở về sớm, nếu được ghi nhận là hoàn thành luôn thì tốt"

Nancy lờ mờ hiểu Lâm đang muốn lợi dụng vai trò của mình trong khóa tập huấn này để giúp anh được trở về sớm hơn nhưng vẫn không bị cho là trốn việc.

"Phía bên công ty bên kia anh thu xếp được sao?"

"Umm, anh cần nhờ em ký cho anh một thứ đại loại như giấy xác nhận chẳng hạn"

Nancy ngồi nhỏm dậy, chiếc chăn che trên người cô bị tuột xuống, để lộ một khoảng da thịt ra ngoài, Nancy không mảy may bận tâm, cô mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Lâm

"Em được lợi gì từ vụ này"

Lâm biết ngay, sẽ không dễ dàng gì để Nancy chấp nhận, anh tiến lại, hôn lên môi cô

"Em muốn được gì cô gái?"

Do có một vài điều khoản trong hợp đồng vẫn chưa được thống nhất, My và Linh lại có những buổi làm việc riêng với nhau. Nói riêng cũng không đúng, vì mỗi người đều có trợ lý đi theo bên cạnh Đối với cả hai mà nói, công việc chính là công việc, chưa bao giờ vì chút tình cảm cá nhân lại để ảnh hưởng đến công việc. Ví như hiện tại mặc dù mối quan hệ của hai người có vẻ hòa hoãn hơn lúc trước một chút, dù không thể trở về như khi My chưa kết hôn với Lâm nhưng ít ra Linh không né tránh My, nhưng khi tiến vào bàn làm việc, cả hai đều đứng trên lập trường của công ty mình mà đàm phán.

Không thỏa thuận được mức trợ giá, lại cảm thấy hai vị thư ký đi theo cả hai đang nôn nóng được tan ca, My đề nghị sẽ thống nhất sau. Đến khi về nhà, dù My không muốn nhưng với thói quen tăng ca tại nhà, Linh lại lãi nhãi chuyện công việc

"15% là quá lớn, chị không ngại suy nghĩ lại sao?"

"Em thừa biết chị không phải người ra được quyết định, này là do anh Minh giao cho chị, em cũng biết tính anh Minh"

"Nhưng chẳng lẽ vì 1 con số cứ bàn đi bàn lại năm lần bảy lượt. Hay là mỗi bên nhường một bước, 14%"

My lại theo thói quen của năm nào đó, cốc vào đầu Linh. Linh ngơ ngác, xoa xoa đầu, cảm giác quen thuộc khiến Linh nhòe mắt. Nhưng không để mình thất thố, rất nhanh Linh đã che giấu chút ướŧ áŧ đó xuống

"Mỗi bên nhường một bước là như vậy đấy à?"

"Chị bớt bạo lực đi được không, nếu không thì mai lại họp tiếp" Linh u oán nhìn My. Mặc dù cảm thấy như vậy không tốt nhưng Linh rất muốn kéo dài khoảng thời gian này. Linh cảm nhận chút ấm áp chạm lấy mình khiến lý trí vụt chạy đi xa. Linh buông tha cho lý trí một lần, cô tham luyến cảm giác mập mờ này. Mỗi sáng dù không cùng xe, nhưng cũng là cùng nhau rời nhà đi làm, khi làm việc lại đôi lần được trông thấy nhau. Tan tầm về nhà lại được ngồi cùng ăn cơm...

Mẹ Linh từ trong phòng thờ bước ra, thấy con dâu cùng con gái đang nói chuyện, nhưng lại là chuyện công việc khiến bà chau mày.

"Hai đứa bỏ việc lại công ty đi, về đến nhà rồi mà còn...."

My cười cười, mắt hướng về Linh, nhún nhún vai

"Không phải do con"

Linh hừ một tiếng, môi dẫu lên trông hệt như trẻ con, chọc cho mẹ Linh một phen cười, bà lại quay sang My

"À My, Lâm có gọi cho con không?"

Nghe nhắc đến tên Lâm, cả My và Linh đều có chút bối rối. Biết là sai lầm nhưng lại không thể tránh khỏi, lại cố tình bước và lún sâu vào sai lầm.

"Dạ không mẹ, có chuyện gì sao mẹ?"

"Haizz, cái thằng này, sao nó không gọi cho con cơ chứ. Nó bảo với mẹ nó xin kết thúc sớm chuyện công tác để về, chưa rõ khi nào, nhưng chắc chắn là sẽ về sớm hơn dự định"

"Dạ, con đã biết"

Linh bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Chẳng lẽ chỉ một chút thời gian để Linh tham lam cũng không thể. Chẳng lẽ mọi thứ đã định sẵn, buộc Linh phải từ bỏ, không được có, dù chỉ một chút tham vọng chiếm giữ...

Linh đang ngồi ở phòng làm việc, dùng điện thoại công ty liên lạc với sếp tổng để xin ý kiến về mức trợ giá. Vừa cúp điện thoại xong thì di động lại vang lên, là My.

Bước vào quán ăn, đã thấy My cùng Minh đang ngồi ở đó. Linh cười cười chào cả hai rồi cũng tiến lại. Linh gọi một phần cơm trưa, vừa ăn vừa trò chuyện cùng hai người. Lại lẩn quẩn đến chuyện của công ty. Lần này sau khi được sự tư vấn từ sếp tổng Linh đã đề xuất ý kiến là đồng ý với mức phần trăm phía công ty My đưa ra, đồng thời cho thêm vài điều kiện ràng buộc khác. Do Minh có quyền tự quyết hơn My, nên khi nghe xong, Minh suy nghĩ một chút và cũng đồng ý. Cả ba hài lòng vì cuối cùng cũng thông nhất được ý kiến.

Ra khỏi quán ăn, Minh đi trước một bước để lấy xe, My và Linh ra sau. My chợt cảm thấy choáng váng, không nhìn được phía trước, bước chân chệch choạng như sắp té ngã. Một cánh tay đỡ lấy My, đồng thời cũng ôm My vào lòng. Mùi hương bạc hà quen thuộc bay vào mũi My khiến cô cảm thấy an tâm

"Cảm ơn"

"Không có gì, chị không sao chứ?"

"Chắc do thiếu ngủ, chị không sao. Em về công ty đi, chị cũng phải đi, anh Minh lấy xe đến rồi"

"Ừm, cẩn thận"

"Chị biết rồi, bye em, hẹn gặp ở nhà"

Linh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn My ra xe rồi mình cũng đi ra bãi giữ tìm xe và trở về.

Về đến công ty không lâu, điện thoại Linh lại vang lên, mẹ Linh bảo sáng mai Lâm sẽ về nhà. Linh thở dài, hẳn hôm nay nên tranh thủ tan ca về sớm, vì những ngày còn lại không chừng Linh lại dúi mắt dúi mũi ở lì trong công ty không chừng.