Chó Ngáp Phải Ruồi

Chương 19

"Chị Mạn Nhu, ai gửi tin nhắn vậy?" Tô Úc dĩ nhiên chú ý được một màn mất mác thoáng qua trong đáy mắt Bạch Mạn Nhu, lại bởi vì một xíu thay đổi của chị mà trong lòng cô hơi khó chịu. Thật ra bây giờ cô rất muốn nói với Bạch Mạn Nhu sinh nhật vui vẻ, và đưa món quà đã tỉ mỉ chọn đưa cho chị, nhưng Tô Úc là người thích giữ bí mật, cô thích xem bộ dáng người khác nhận được kinh hỉ lớn nhất, có như thế cô mới có cảm giác thỏa mãn.

"Là tin nhắn của dì Thục Mai và chú Bạch của em." Bạch Mạn Nhu cất di động, bình tĩnh như trước ăn tô mì thịt bò của mình. Trong đầu lại có hai con quỷ không ngừng cãi lộn, một con quỷ thì bảo chị nói cho Tô Úc hôm nay là sinh nhật của mình, để được nhận lời chúc mừng của em ấy, một con quỷ khác thì lại nghiêm túc nhắc nhở, nói cho em ấy biết thì thế nào, em ấy chỉ là sinh viên đại học chẳng lẽ lại muốn em ấy tốn kém sao? Ăn của em ấy, ở của em ấy còn chưa đủ sao? Vả lại bây giờ không phải đang ăn "mì trường thọ" à? Sinh nhật này cũng coi như viên mãn còn gì!

"Ồ." Tô Úc rầu rĩ đáp một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn mì sợi của cô. Phải kìm nén bí mật là một chuyện rất khó chịu, cô biết rõ tin nhắn vừa nãy hẳn là tin nhắn chúc mừng sinh nhật, nhưng cô lại phải giả vờ như không biết, ai bảo cô phải tổ chức một cái sinh nhật khó quên cho Bạch Mạn Nhu đây.

Ăn xong mì sợi, Tô Úc mang theo Bạch Mạn Nhu đi dạo một vòng trong trường học rồi từng người lại trở về nơi của mình. Nhân viên tiệm bánh ngọt rất có trách nhiệm, Tô Úc đang học tiết cuối cùng thì nhân viên trực tiếp giao bánh đến trong phòng học. Đây chính là việc mà xưa nay chưa từng có người làm, Tô Úc không thèm đếm xỉa đến ánh mắt bát quái của các bạn học, bình tĩnh nhận bánh ga-tô và kí tên của mình. Cô cầm bánh gato đến chỗ ngồi, Hứa Đình lập tức tiến đến gần, nói: "Tô Úc, cậu giữ bí mật ghê thật, nếu không nhờ người ta đưa bánh ngọt tới tận đây thì tớ cũng không biết là cậu thật sự đền bù sinh nhật cho tớ đó."

"Cậu đừng đoán mò, nếu như cậu muốn tớ đền bù sinh nhật cho cậu, vậy sau này tớ đền bù là được." Tô Úc đem bánh gato hơi xê dịch về phía trên bàn trống bên cạnh, sợ Hứa Đình lỗ mãng sẽ ném bánh gato xuống đất. Cô giơ ngón trỏ lên lắc lắc, nói: "Bánh ga-tô này, không phải là đưa cho cậu, cậu đừng có ý đồ với nó đấy."

"Hứ, quỷ hẹp hòi! Nếu không đưa cho tớ, vậy khẳng định là đưa cho chị Mạn Nhu của cậu rồi." Mặt Hứa Đình lại trầm xuống, tự vạch áo cho người xem lưng: "Tớ nghe được chuyện Lý Quốc Lượng rồi, cậu che chở chị ấy như che chở người yêu vậy. Tớ nói cậu Tô Úc, cậu không phải bị chuột rút đó chứ? Người ta lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi! Tớ quen biết cậu nhiều năm như vậy, tại sao cậu không che chở tớ như thế!"

"………." Tô Úc không muốn tranh luận những việc này với Hứa Đình, nhìn đồng hồ gần như cũng sắp hết tiết rồi. Cô đã sớm thu dọn đồ đạc hết cả, sau khi giáo viên nói tan học liền lập tức bỏ rơi Hứa Đình, mang theo bánh ga-tô cười toe toét tiêu sái trong trường học. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, cô gửi hết đồ đạc cho một bạn học khá tốt, bản thân thì đeo balo thể thao chạy đến siêu thị mua một đống cây nến. Cô mang theo chúng nó ở lại trong một quán cafe rất lâu, gửi tin nhắn cho Bạch Mạn Nhu nói rằng buổi tối cô cùng Hứa Đình ăn cơm, bảo chị tự mình lo liệu bữa tối.

Bạch Mạn Nhu đang nửa nằm ở trên giường dùng laptop Tô Úc xem phim, vốn là đang bị bộ phim hài chọc cười, sau khi nhận được tin nhắn của Tô Úc, trong lòng liền lập tức mất mác. Cười khổ một tiếng, Bạch Mạn Nhu tiếp tục chuyên chú xem phim, định đem bộ phim dài hơn hai tiếng này toàn bộ xem xong.

Ở trong quán cafe đến tận 9 giờ tối, trong khoảng thời gian này, Tô Úc từng nhận được điện thoại của Bạch Mạn Nhu hỏi cô lúc nào thì về nhà trọ, cô chỉ ậm ờ nói chờ một lát liền vội vã cúp điện thoại. Đã là ban đêm, trong trường học tối om như mực căn bản không thể nhìn thấy người nào. Cô đặt cây nến ở bên trong bãi đất trống của khu túc xá, lại thừa dịp không có ai, chạy tới căn phòng của bạn học cô, lấy xuống bánh gato thuận tiện lấy thêm cái hột quẹt. Đêm nay không có gió, Tô Úc chà xát lòng bàn tay, đặt bánh ga-tô vào bên trong những ngọn nến được sắp xếp thành hình tròn, lại dùng hột quẹt nhen lửa từng cái một. Vất vả lắm mới làm xong những việc này, Tô Úc gọi điện thoại cho Bạch Mạn Nhu, bảo cô nhanh đến ký túc xá trường học, có một chuyện rất quan trọng lại rất gấp đang đợi.

Vừa nghe là một chuyện rất quan trọng, hơn nữa lại rất gấp, Bạch Mạn Nhu lập tức nghĩ đến Tô Úc xảy ra chuyện. Chị vội vàng cúp điện thoại, ngay cả quần ngủ cũng không thèm cởi, vội vã khoác áo khoác rời khỏi nhà trọ. Ban đêm chỉ có đèn đường rọi ánh sáng, Bạch Mạn Nhu làm gì còn lo lắng những chuyện khác, trong lòng chị như lửa đốt chạy nhanh về hướng khu túc xá. Rốt cục tìm thấy được Tô Úc đang đứng ở bên trong bãi đất trống khu túc xá. Không kịp điều chỉnh hơi thở hổn hển của mình, Bạch Mạn Nhu căng thẳng nắm lấy cánh tay Tô Úc, cau mày nói: "Tiểu Úc, đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?"

"Xuỵt…." Tô Úc nhìn đồng hồ di động một chút, khuôn mặt lại nở ra một nụ cười thật to. Cô kéo tay Bạch Mạn Nhu qua, làm cho chị thấy khu ký túc xá đối diện, đột nhiên, tất cả ánh đèn trong khu túc xá cùng một lúc đều tắt, sau đó một cái lại một cái sáng lên, sau mấy giây Bạch Mạn Nhu quả thực không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Những ánh đèn của bốn tòa ký túc xá như đã được trước đó an bài xong, sắp xếp thành bốn chữ to sinh nhật vui vẻ, mà tòa dư thừa còn lại thì đen toàn tập, trở thành phông nền của đêm tối hôm nay. Đương nhiên có một tiếc nuối duy nhất đó là Tô Úc ngại quá nhiều nét chữ, trực tiếp ăn xén nguyên liệu, cho nên mới biến thành như thế. Dù vậy, đôi mắt Bạch Mạn Nhu vẫn ươn ướt. Chị chưa từng nghĩ đến sẽ có người vì chị mà làm những thứ này, chị đã qua độ tuổi hồn nhiên sôi nổi, ước muốn trong lòng chỉ là một cuộc sống bình thản mà thôi. Nhưng bây giờ, khi chị chứng kiến "kiệt tác" trước mặt của Tô Úc dày công chuẩn bị cho chị, đáy lòng của chị như có một cảm giác gì đó khuấy động, không ngừng gợn sóng.

"Tiểu Úc. . . ." Giọng nói Bạch Mạn Nhu bắt đầu nghẹn ngào, khi Tô Úc bưng bánh ga-tô mừng sinh nhật ở trước mặt chị, và chân thật chúc chị sinh nhật vui vẻ, Bạch Mạn Nhu liền cảm thấy đáy lòng như có cái gì hoàn toàn luân hãm. Loại cảm động này là chị chưa từng bao giờ có, Bạch Mạn Nhu nâng khuôn mặt Tô Úc lên, bốn mắt nhìn nhau, chị lại nhạy cảm bắt lấy được một tia mập mờ của Tô Úc.

"Chị Mạn Nhu, sinh nhật vui vẻ." Hô hấp Tô Úc có chút gấp gáp, cô đặt xuống bánh ga-tô, lấy ra một sợi dây chuyền thủy tinh từ trong túi áo. Đây là sợi dây chuyền mà lúc trước cô đã bỏ ra nửa tháng lương để mua, cô không biết mua quà sinh nhật như thế nào, đành phải dựa theo ý kiến của Hứa Đình đi mua một sợi dây chuyền thủy tinh hợp mắt của nàng ta. Đeo nó vào trên cổ Bạch Mạn Nhu, Tô Úc cảm giác được vòng eo của mình đột nhiên bị ai đó ôm lấy, khuôn mặt Bạch Mạn Nhu càng lúc càng gần, đôi mắt long lanh nước mắt tràn ngập hạnh phúc.

"Chị Mạn Nhu. . . ." Trong lòng Tô Úc lại đột nhiên có một xúc động muốn hôn môi Bạch Mạn Nhu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này, trái tim Tô Úc kinh hoàng không ngớt. Cô không tự chủ được dùng ngón tay cái ma sát đôi môi no đủ của Bạch Mạn Nhu, du͙© vọиɠ cùng lý trí trong đầu không ngừng giãy dụa. Cô muốn hôn Bạch Mạn Nhu, lúc bị Bạch Mạn Nhu ôm lấy, cô không thể không thừa nhận mình đã tìm được nguyên nhân của những tâm tư hỗn loạn trong đầu này rồi.

Đó chính là, cô yêu Bạch Mạn Nhu rồi. . . . Một người phụ nữ, cô yêu một người phụ nữ.

Hết chương 19.

______

Editor: *quắn quéo-ing*