Chương 36: Án hút máu (03)
Giản Mạc và Mộc Hi Lương dùng xong cơm trưa liền quay về đồn cảnh sát.
Có lẽ là vừa đúng giờ nên khi Giản Mạc về phòng làm việc thì đám người Lương Diệc cũng đã có mặt ở đó.
"Mọi người có phát hiện gì không?"
"Madam, những thứ này là băng ghi hình ở biệt thự, em đã xem qua rồi, mặc dù camera hướng về phía cồng nhưng không quay lại rõ ràng toàn bộ tình huống ở đó. Chỉ quay được một vài vị trí, cho nên vẫn có góc chết. Em phỏng đoán hẳn là hung thủ đã từng đến Lý gia quan sát qua, chỗ hắn dừng xe vừa vặn khuất tầm quay của camera, khiến cho chúng ta không thể nhìn thấy dung mạo hay bề ngoài của hắn. Hung thủ rất xảo quyệt, đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang, chúng ta càng khó nhận diện." Thứ Lương Diệc cầm trong tay chính là băng ghi hình xung quanh biệt thự mà lúc nãy Giản Mạc bảo anh đi tìm về.
Lúc Lương Diệc lấy được băng ghi hình thì đã hỏi thăm, số băng ghi hình đem về là toàn bộ của tháng này. Lương Diệc nghĩ nếu hung thủ đã hiểu rõ tình huống xung quanh biệt thự Lý gia như vậy thì chắc chắn hắn đã từng điều tra qua, bởi vì ngay cả vị trí đậu xe cũng nằm ở góc chết của camera.
"Nghe Lương Diệc giải thích, xem ra hung thủ đã có kế hoạch từ trước." Tư Hàn nói.
"Tôi cũng thấy vậy. Chỗ tôi và Đại Vĩ cũng không có phát hiện gì. Lý Chí Phong người này cũng khá tốt tính, không thiếu nợ, trên phương diện sinh hoạt cũng được coi là một chàng trai tốt, trong công việc cũng không tranh chấp với ai cả." Lúc nãy Tiêu Tiêu và Đại Vĩ cùng đến công ty của Lý Chí Phong.
Hóa ra tuy Lý Chí Phong là thiếu gia nhà giàu, nhưng sự nghiệp của người cha Lý Nghiệp cũng không phải giao hết cho hắn. Thời điểm Lý Chí Phong có năng lực thì liền cho hắn một khoản tiền để hắn đi gây dựng sự nghiệp. Trên con đường gây dựng sự nghiệp gian khổ, Lý Nghiệp phát hiện con trai mình ở phương diện kinh doanh không có tầm nhìn tốt như mình, cũng không năng lực nhạy bén, mở một công ty nhỏ thì chỉ có thể ấm no, nhưng không thể cho hắn quá nhiều tiền để tiêu xài. Nếu không phải do Lý Nghiệp âm thầm trợ giúp thì công ty này đã sớm biến mất trên thị trường rồi.
Tiêu Tiêu và Đại Vĩ cũng đã hỏi thăm vài cấp dưới của Lý Chí Phong, bạn bè hợp tác, ngoại trừ đánh giá hắn làm người có chút nhu nhược ra thì những phương diện khác không tệ lắm. Tiêu Tiêu và Đại Vĩ cũng điều tra tài chính của hắn, cũng không thiếu nợ khoản nào. Tính cách nhu nhược, rất ít đắc tội với người khác, không biết là đã gây chuyện với ai mà gây ra kết cục như bây giờ.
"Lương Diệc, cậu mở băng ghi hình lên đi, chúng ta xem thử nội dung bên trong."
"Vâng, Madam."
Đám người Giản Mạc ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm nội dung băng ghi hình. Đúng như lời Lương Diệc nói, camera chỉ quay được một nửa biệt thự, chiếc xe tình nghi chỉ xuất hiện trong phạm vi nhất định. Sau đó, chỉ thấy kẻ tình ghi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đứng ngẩn người ở chỗ thùng xe một lát rồi mới rời đi. Hình ảnh cuối cùng camera quay được chính là cái rương bằng gỗ.
Mặc dù là vào buổi tối nhưng ở biệt thự vẫn có đèn đường, camera có thể mơ hồ quay được bảng số xe. Giản Mạc cho nhân viên phân tích phóng lớn bảng số xe lên, nghi phạm sử dụng xe mang biển số CB 5682.
"Madam, hung thủ xử lí cẩn thận như vậy, em nghĩ chiếc xe này cũng là đồ đi trộm." Lương Diệc nói.
'Ừm, nếu đã xử lí tốt từng chi tiết nhỏ như vậy, không muốn để cảnh sát truy tìm được, thì chắc chắn chiếc xe này không phải đồ chính chủ." Giản Mạc đồng ý với quan điểm của Lương Diệc.
"Tiêu Tiêu, Đại Vĩ, hai người lập trức đi điều tra xem chiếc xe này bây giờ đang ở đâu, coi thử có ghi chép báo mất xe hay không?"
"Yes, Madam."
"Có thể phóng lớn chỗ này lên không." Giản Mạc chỉ chỉ người đàn ông đội mũ lưỡi trai trên màn hình, nói với nhân viên phân tích.
"Được." Nói xong, phóng lớn hình ảnh của nghi phạm, sau khi xử lí thì hình ảnh đã rõ ràng hơn một chút.
Mặc dù người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nhưng lúc nghi phạm ngẩng đầu lên thì đã bị camera quay lại. Hình ảnh rõ nhất chính là đôi mắt của hắn, cẩn thận nhìn thì có thể thấy bên khóe mắt phải có một nốt ruồi đen. Giản Mạc bảo nhân viên phân tích in tấm hình này ra.
"Madam, vừa mới nhận được điện thoại của Lý gia, nói là trưa nay có nhận được một cái túi, bên trong là một đĩa CD, Lý phu nhân vừa nhìn thấy nội dung bên trong thì liền ngất xỉu." Đồng nghiệp được sắp xếp ở lại Lý gia vừa gọi điện nói Lý gia nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh, nội dung bên trong chính là toàn bộ quá trình trước khi chết của Lý Chí Phong.
"Bên trong là quá trình tử vong của Lý Chí Phong?" Giản Mạc vừa đọc báo cáo phòng Pháp chứng mới gởi đến, vừa hỏi.
"Madam đoán rất đúng, là quá trình tử vong của Lý Chí Phong. Tên hung thủ này thật đúng là biếи ŧɦái, sau khi gϊếŧ con trai nhà người ta, đưa thi thể về nhà, cùng một ngày lại gửi cho bọn họ dáng vẻ thống khổ của con trai khi chết, thủ đoạn hung tàn." Lúc Lương Diệc nghe đồng nghiệp miêu tả sơ sài thì liền cảm khái, không phải là hung thủ này có bệnh tâm lý đó chứ, nếu không thì sao có thể làm ra chuyện khó hiểu như vậy được.
Lương Diệc cũng đã hỏi đại khái tình huống, nội dung bên trong là Lý Chí Phong bị hung thủ treo ngược, là cảnh tượng từng giọt máu rơi tí tách. Hình ảnh này nếu để cho một người lớn tuổi không có năng lực chịu đựng nhìn thấy thì sẽ không chịu nổi, chẳng trách Lý phu nhân vừa thấy đã hôn mê tại chỗ.
"Lục Tượng đang ở đâu?" Giản Mạc nhéo nhéo sống mũi, hỏi.
"Trên đường, sư huynh đang về."
"Đây là báo cáo phòng Pháp chứng vừa gởi đến, cậu đọc thử đi." Giản Mạc đem một phần văn kiện đưa cho Lương Diệc.
Bên trong nói ở trong rương gỗ chỉ phát hiện dấu vân tay của Lý Chí Phong, ngoài ra không còn dấu vân tay của ai khác. Còn sợi trắng ở trong mũi của Lý Chí Phong là thành phần của thuốc mê, có vẻ Lý Chí Phong bị người ta gây mê rồi mới bị bắt đi.
"Nói như vậy, chúng ta không thể xuống tay từ chỗ Pháp chứng rồi." Trên rương gỗ chỉ có dấu vân tay của nạn nhân, còn thuốc gây mê thì ở những cửa hàng bán đồ tìиɧ ɖu͙© hay trên mạng đều có, muốn ra tay từ phương diện này cũng rất khó khăn.
"Ừ, trước hết cứ chờ tin tức từ phía Tiêu Tiêu đi."
*****
"Tư Hàn, cô nói xem tên hung thủ này có biếи ŧɦái không vậy, để cho nạn nhân tận mắt nhìn thấy mình chết nhưng không thể làm gì." Đĩa CD đã được đưa về đồn cảnh sát, lúc này ba người Giản Mạc, Lương Diệc và Tư Hàn đang xem nội dung bên trong.
"Ừm, lúc nãy sư huynh nói nó rất kinh khủng, tôi còn cho là anh ấy khoa trương, bây giờ đúng là không có năng lực chịu đựng thì không thể xem." Lúc Tư Hàn nhận đĩa CD thì vị sư huynh kia có khái quát qua loa cho cô, cô còn nghĩ lẽ nào bây giờ đến cảnh sát mà cũng bắt đầu nhiều chuyện đến vậy rồi sao?
Tận mắt nhìn thấy từng giọt máu rơi tí tách xuống, tận mắt nhìn máu chảy qua cổ của mình, bên mặt, tóc, cuối cùng là rơi xuống thùng gỗ. Nội dung bên trong rất rõ ràng, Lý Chí Phong trong video cũng có thể nhìn thấy máu trong thùng gỗ càng lúc càng nhiều, càng chảy càng đầy, mà da dẻ của mình thì ngày càng nhợt nhạt, đến cuối cùng là mắt trợn ngược lên, ánh mắt từ kinh hoàng vô lực dần chuyển sang đờ đẫn.
"Ừm." Giản Mạc nhìn thấy hình ảnh này cũng không khỏi cau mày, hung thủ ôm ý tưởng gì khi để nạn nhân tận mắt nhìn thấy quá trình mình chết đi? Là để thỏa mãn tâm lý, hay là thế nào?
Giản Mạc quan sát băng ghi hình là để có thể tìm ra manh mối, trừ những thứ này ra, Giản Mạc có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ, chỉ có một bóng trăng rất nhỏ. Hơn nữa cái bóng này có hình dáng rất kì lạ, cũng không phải là cái bóng của cửa sổ mà là một thứ gì đó kì quái. Giản Mạc nhìn hồi lâu cũng không nghĩ ra đó rốt cuộc là thứ gì mới có thể khiến ánh trăng khi rọi xuống tạo ra cái bóng như vậy.
Đoạn cuối của video là hình ảnh Lý Chí Phong đã chết, sau đó nghe được một giọng nam truyền ra: "Lão già họ Lý kia, tận mắt nhìn thấy con trai mình chết đi là mùi vị như thế nào? Hahaha..."
Giọng nói này đã được xử lí, chắc phải chờ khá lâu mới có được kết quả từ nhân viên phân tích.
"Madam, ý nghĩa của những lời này, lẽ nào hung thủ có thù với Lý Nghiệp chứ không phải là Lý Chí Phong?" Trong giọng nói kia lộ ra kɧoáı ©ảʍ, hơn nữa là nói với một mình Lý Nghiệp, không thể không suy nghĩ đến hướng hung thủ là kẻ thù của Lý Nghiệp.
"Có khả năng này, mọi người đi điều tra tài liệu về Lý Nghiệp đi."
*****
"Tiểu Mạc." Lúc Giản Mạc đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì điện thoại đổ chuông, vừa nghe máy là có thể đoán ra người gọi đến là ai.
"Hửm?"
"Tối nay muốn ăn gì? Hm~, nấm tuyết hầm đu đủ, cua bể xào cay, tôm hấp rượu Hoa Điêu?"
"Tự cô quyết định đi." Thật ra Giản Mạc cho rằng bản thân mình ở phương diện ăn uống không quá kén chọn, nhưng từ sau khi ăn cơm do Mộc Hi Lương nấu thì Giản Mạc liền cảm thấy dạ dày của mình bị chiều đến hư rồi. Trước kia cảm thấy thứ gì có thể ăn được thì đều ăn, bây giờ ăn bậy thì không có cảm giác. Thói quen này thật đáng sợ, nhưng cũng không định thay đổi, chắc là quá lười đi.
"Được rồi, bữa cơm tối nay đến nhà cô nấu. Đúng rồi, sắp tan ca, tôi chờ cô ở bãi đậu xe, chúng ta đi siêu thị."
Tục ngữ nói đúng, muốn nắm giữ lòng của một người thì trước tiên phải nắm được dạ dày của người đó. Ngay cả yêu nghiệt dầu muối không ăn như Susen còn bị nhóc con nào đó thu phục được, uy lực này đúng là không tồi.
Bây giờ Mộc Hi Lương đã có thể điều khiển được dạ dày của Giản Mạc, thích ăn cái gì, nấu món gì hợp với khẩu vị của Giản Mạc, Mộc Hi Lương đều biết rất rõ. Mặc dù trước kia khi ở chung với Giản Mạc thì đã biết được những điều này, nhưng có rất nhiều món khi đó không biết nấu, bây giờ thì đã học được hết rồi.
Nhà? Giản Mạc nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, hay là lát nữa hỏi rõ một chút đi, để tránh sau này Mộc Hi Lương có chuyện gì, muốn đưa cô ấy về nhưng lại không biết nhà của cô ấy ở lầu mấy.
"À.... Hi Lương, căn hộ của cô ở lầu mấy?" Không biết tại sao lúc Giản Mạc hỏi ra lời này thì trong lòng có cảm giác không được tự nhiên lắm, còn có chút lúng túng. Chẳng qua chỉ đơn thuần là hỏi địa chỉ nhà thôi mà, Giản Mạc thật không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao nữa.
"À, phòng 802, sao vậy? Giản Mạc muốn đến nhà tôi chơi à?" Mộc Hi Lương không ngờ Giản Mạc lại hỏi vấn đề này, vốn tưởng rẳng người này sẽ không hỏi cơ đấy, chẳng lẽ là vì chuyện tối hôm qua?
"Ừm." Vậy mà Giản Mạc lại trả lời rất rõ ràng.
"Haha, lần sau đi, lần sau dẫn Giản Mạc đến nhà tôi chơi, còn bây giờ thì mau mau đi mua thức ăn thôi." Mộc Hi Lương hi vọng Giản Mạc đến nhà mình, nhưng cũng không hi vọng cô sẽ đến. Dù sao trong nhà có nhiều ảnh chụp như vậy, Mộc Hi Lương luôn muốn để cho Giản Mạc nhìn thấy, nhưng lại sợ sau khi cô thấy rồi thì lại nảy sinh tâm tư khác, trong lòng của nàng luôn rất mâu thuẫn.
"Ừm."