Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 24: Án mạng (07)

Chương 24: Án mạng (07)

Người trước mắt chính là người vì mưu cầu lợi ích mà có thể lợi dụng những đứa trẻ kia, Giản Mạc sẽ không tin lão Lưu không lấy được tiền thì sẽ dễ dàng bỏ qua mà không đi tìm Trương Thiệu Huy.

"Bây giờ ông là đồng lõa của Trương Thiệu Huy, nếu ông không thành thật một chút, có phải là muốn đến đồn cảnh sát ngồi một lát hay không? Cho dù ông chẳng qua chỉ là chụp vài tấm hình nhưng đồng lõa chính là đồng lõa, ông cho là đồng lõa thì sẽ không phải chịu phạt sao? Hôm nay nhìn qua ông cũng không phải khá giả gì, ăn cơm tù rồi thì không cần phải cực khổ kiếm tiền nữa. Hửm?" Tốc độ nói chuyện của Giản Mạc rất chậm, từng chữ từng câu, giọng nói không lớn nhưng mang theo uy nghiêm.

Là cấp dưới đã đi theo Giản Mạc nhiều năm, Lương Diệc biết lúc này Madam đang đứng bên bờ bùng nổ. Bình thường Giản Mạc nói chuyện không nhiều, chỉ nhìn mấy người bọn họ nói hưu nói vượn. Nhưng Lương Diệc biết mỗi lần pha án, chỉ cần nghe tốc độ nói chuyện của Madam là có thể đoán ra tâm tình của Madam.

Nói ít, đó là bình thường, nhưng khi nói nhiều, tốc độ lại chậm, thì không hề bình thường. Người của tổ trọng án cũng từng chứng kiến qua, Lương Diệc cũng là người có kinh nghiệm, nếu lão Lưu còn không nói nhanh chuyện đã xảy ra, thì chốc lát nữa đoán chừng sẽ rất thảm.

"Madam, tôi thật sự không biết, tôi thật sự không gặp Trương Thiệu Huy, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn." Lão Lưu không biết tính khí của Giản Mạc, cho nên cứ một mực nhấn mạnh mình vô tội.

"Ừm, Lương Diệc, đã bắt được hung thủ gϊếŧ Trương Thiệu Huy, dẫn lão ta về đồn cảnh sát, thay nhau thẩm vấn, nhất định phải moi được toàn bộ mọi chuyện từ miệng của lão ta." Chờ lão Lưu nói xong, Giản Mạc nói nhanh như gió, giao phó cho Lương Diệc rồi xoay người muốn đi.

"Madam, các người không thể oan uổng tôi như vậy, tôi thật sự trong sạch mà. Ngày đó sau khi về nhà lấy hình chụp rồi đi tìm Trương Thiệu Huy đối chất, còn chưa đi vào thì đã thấy Trương Thiệu Huy cùng một cậu thiếu niên rời khỏi quán bar. Tôi lặng lẽ đi theo muốn nhìn xem tình huống gì, lúc đến nơi thì tôi chỉ thấy Trương Thiệu Huy đã ngã trên mặt đất, mà thiếu niên kia thì không thấy bóng dáng đâu cả. Tôi thấy bốn về vắng lặng, lúc này mới dám tiến lên nhìn, lấy hết những thứ đáng giá trên người hắn. Madam, người không phải do tôi gϊếŧ, không phải!" Nghe Giản Mạc nói, lão Lưu lập tức hốt hoảng kể lại chuyện mình biết. Đến đồn cảnh sát thì phải mời luật sư, mời luật sư thì tốn tiền, lão Lưu biết mình không có tiền mời luật sư, thậm chí cuộc sống bây giờ đã rất khó khăn, có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm.

Nhân tính ác độc, đã thể hiện rất hoàn hảo trên người lão Lưu, quả nhiên là cùng một loại người với cha của Hồng Học Trí. Trước tiên là vì tiền mà bán đứng những đứa trẻ cho Trương Thiệu Huy, sau đó cũng vì tiền mà để bọn trẻ phải chịu nhục.

Xã hội này lại có quá nhiều người như vậy, cũng chính vì quá nhiều mà khiến cho những người vô tội bị hại, Giản Mạc cảm thấy mình không thay cha tiếp quản sự nghiệp mà đi làm cảnh sát là lựa chọn rất chính xác.

"Trước đó ông đã từng nhìn thấy cậu thiếu niên đó chưa?" Lương Diệc hỏi.

"Không quen, tôi chưa từng thấy qua cậu thiến niên đó." Lão Lưu thấy vẻ mặt không cảm xúc của Giản Mạc, rồi lại gặp ánh mắt không tín nhiệm của Lương Diệc thì liền nói thêm: "Madam, Sir, tôi thật sự chưa từng thấy qua cậu thiếu niên đó, tôi cũng chỉ là chụp cho Trương Thiệu Huy vài tấm hình, có lẽ cậu thiếu niên đó là mới đến, tôi thật sự không biết."

"Chụp nhiều hình như vậy, chắc ông còn cất ở nhà chứ." Giản Mạc khẳng định, một người vì tiền mà làm tất cả, nếu biết một trong những đứa trẻ năm đó bây giờ rất nổi danh hay giàu có thì chắc chắn sẽ đem những tấm hình đó đi uy hϊếp bọn chúng.

Không cần phải hỏi tại sao Giản Mạc lại suy nghĩ chu toàn như vậy, đối với những chuyện này, cô biết rất rõ. Gặp qua nhiều loại người, phá giải biết bao vụ án, những chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu có thể đoán trước chuyện có thể phát sinh thì sẽ đơn giản được nhiều thứ.

"Có có, nếu Madam cần, tôi lập tức mang đến cho hai người." Lúc này lão Lưu rất cơ trí, nghe thoáng qua liền biết ý đồ của Giản Mạc.

Sau khi có được hình chụp từ chỗ lão Lưu, rồi hỏi thăm địa chỉ của quán bar, Giản Mạc và Lương Diệc mới quay về đồn cảnh sát. Trên đường đi Giản Mạc lật xem những tấm hình kia, bên trong có rất nhiều đứa trẻ giống hệt như trong hình chụp được ở nhà Trương Thiệu Huy. Không biết bên Tiêu Tiêu điều tra đến đâu rồi, có giống với suy đoán của cô hay không.

*****

Đúng như Giản Mạc suy đoán, những đứa trẻ kia sở dĩ bị Trương Thiệu Huy xâm phạm là vì cùng một nguyên nhân. Một vài đứa trẻ có hoàn cảnh giống Hồng Học Trí, hoặc là lớn lên có hoàn cảnh giống như Trương Thiệu Huy. Có vài đứa trẻ có gia đình đầy đủ nhưng cha mẹ bất hòa, cũng đã trở thành đối tượng xâm hại của Trương Thiệu Huy.

Bất kể như thế nào, qua nhiều năm như vậy, những đứa trẻ năm ấy bây giờ đã có thể tự bảo vệ lấy mình, nhưng cũng có những đứa trẻ đang còn phấn đấu trong trường học, chúng ta nên vì sự nỗ lực của chúng, tiếp thêm năng lượng cho những đứa trẻ ấy đi theo hướng tích cực.

Ba người Tiêu Tiêu, Tư Hàn và Đại Vĩ tách ra hành động, số lượng người bị hại quá nhiều, tách ra vẫn nhanh hơn.

Trong đó có vài người đã thoát khỏi bóng ma thuở nhỏ, bước chân ra xã hội, có được một vị trí riêng trong xã hội. Có những đứa trẻ đã tìm được cuộc sống yên tĩnh, tìm kiếm một công việc. Tỷ như phục vụ viên, tỷ như làm từ thiện, tỷ như dạy dỗ trẻ con.

Những đứa trẻ này đứng trước khó khăn nhưng vẫn có thể hết mình dưới ánh mặt trời, nội tâm của họ có biết bao nhiêu là mạnh mẽ. Có thể nhìn thấy họ thoát khỏi ám ảnh năm đó, tin tưởng cuộc sống sau này, họ cũng có thể dùng nội tâm mạnh mẽ của mình mà đối mặt với một xã hội cá lớn nuốt cá bé này.

Hồng Học Trí, là người bị hại sớm nhất, ít nhất trong số những đứa trẻ đã biết thì cậu là người bị hại sớm nhất. Dưới chỉ dẫn của An phu nhân, Tiêu Tiêu nhanh chóng tìm được đứa bé năm đó.

Hồng Học Trí bây giờ đã không còn non nớt như ngày đó. Hồng Học Trí hơn hai mươi tuổi đang làm từ thiện ở một vườn trẻ, công việc chính là ở một công ty tổ chức sự kiện. Đối mặt với hỏi thăm của cảnh sát, Hồng Học Trí rất bình tĩnh, hoặc có thể cậu đã nhìn thấy tin tức về cái chết của Trương Thiệu Huy trên TV nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Đối mặt với xâm hại, với phản ứng vô lương tâm của người cha, khiến cho Tiêu Tiêu rất đồng cảm với chàng trai trước mặt, trong lời hỏi cung cũng tràn đầy cẩn thận.

Mặc dù thời gian là một liều thuốc nhưng đau đớn chôn giấu dưới đáy lòng đó, chỉ cần sơ ý chạm đến thì cũng là một kích trí mạng với nạn nhân.

Hỏi đến một vài tình huống liên quan đến Trương Thiệu Huy, biểu hiện của Hồng Học Trí khi trả lời cũng vô cùng bình tĩnh.

Hỏi đến chuyện mười năm trước có từng gặp Trương Thiệu Huy hay không, Hồng Học Trí nói sau khi Trương Thiệu Huy rời khỏi trường học thì cậu vẫn chưa từng gặp qua.

Hỏi đến cuộc sống sau đó, Hồng Học Trí nở nụ cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Ban ngày đi làm, lúc rảnh thì đi từ thiện, buổi tối về nhà có thức ăn do vợ nấu, trò chuyện về chuyện nhà, một vài thứ vặt vãnh trong cuộc sống.

Cuộc sống vốn dĩ tràn đầy hạnh phúc, dù chỉ một chút nho nhỏ nhưng cũng có những chi tiết khiến người ta cảm động.

*****

Tổ trọng án thì lúc nào cũng bận rộn, lúc mấy người bọn họ quay về phòng làm việc thì trời đã tối, trao đổi tài liệu mình thu thập được, sau đó mỗi người đều vùi đầu chỉnh sửa phân tích. Đây chính là hình ảnh Mộc Hi Lương nhìn thấy khi nàng đặt chân đến tổ trọng án.

Đại Vĩ là người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng của Mộc Hi Lương, đứng dậy chào hỏi nàng, mấy người khác nghe được đều thay nhau chào Mộc Hi Lương.

Mộc Hi Lương nhìn lướt qua phòng làm việc nhỏ một chút, nhìn thấy Giản Mạc đang chăm chú đọc tài liệu, hàng lông mày lúc thì cau lại, lúc thì giãn ra.

Vừa định gõ cửa thì liền nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, sau đó thì Giản Mạc mở cửa đi ra.

"Giản Mạc?" Lúc này sắc mặt của Giản Mạc không tốt lắm, Mộc Hi Lương nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Lúc nhìn thấy Mộc Hi Lương, Giản Mạc rõ ràng hơi ngẩn người một chút, tia lạnh lùng trên mặt có chút đáng sợ.

Mộc Hi Lương cũng nhìn ra sắc mặt của Giản Mạc, ngoại trừ đáng sợ thì còn có nghi ngờ, nàng nhìn chằm chằm vào Giản Mạc.

"Tan ca rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi." Giản Mạc nói, vốn dĩ nhìn thấy Giản Mạc như vậy nên không có người nào dám ở lại, mặc dù lo lắng cho lão đại nhà mình nhưng nhìn thấy có bác sĩ Mộc ở đây, mọi người cũng liền thu dọn vài thứ rồi lập tức ra về.

"Bác sĩ Mộc, chúng ta cũng đi thôi. Tôi đưa cô về nhà." Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại Giản Mạc và Mộc Hi Lương, lúc này sắc mặt của Giản Mạc đã không còn kém như khi nãy, thời gian quả nhiên là thứ che giấu sắc bén nhất.

"Cô có tâm sự." Mộc Hi Lương khẳng định.

"Đi thôi." Đối với chuyện vừa nãy, Giản Mạc cũng không định giải thích, điều quan trọng nhất của cảnh sát là tỉnh táo, nhưng lúc nhận được cú điện thoại ban nãy, Giản Mạc cảm thấy mình có làm thế nào thì cũng không thể bình tĩnh được.

Giản Mạc đi phía trước, Mộc Hi Lương theo sau, sau một lúc, Mộc Hi Lương đuổi kịp bước chân của Giản Mạc, sóng vai đi bên cạnh cô.

Đối với hành động này, chỉ có mỗi mình Mộc Hi Lương là để ý đến.

Sau khi lên xe, Giản Mạc một đường lái thẳng về nhà, hai người ngồi trên xe không nói một câu nào.

"Giản Mạc, cô biết không, tôi thật lòng coi cô là bạn, mặc dù cô sẽ cảm thấy thời gian tôi và cô quen biết nhau không được lâu, nhưng với tôi, ngay lúc tôi nhìn thấy cô, lúc đó cô dũng cảm, cơ trí, kiêu ngạo. Còn cô của bây giờ, sẽ vì một cú điện thoại mà không còn là chính cô. Là một cảnh sát, gặp phải chuyện gì cũng phải tỉnh táo đối mặt. Tôi không biết cú điện thoại kia là có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi hi vọng Giản Mạc mà tôi biết sẽ luôn tỉnh táo sắc bén đối mặt với hết thảy khó khăn."

Lúc về đế nhà, Mộc Hi Lương nhìn gò má của Giản Mạc, nghiêm túc nói. Susen nói không sai, có lúc, cố ý lạnh lùng kiêu ngạo là sẽ không để cho người khác nhìn thấy rõ ràng.

Susen nói, đối với một Giản Mạc không có cảm xúc đó, khi thì phải lạnh lùng cơ trí, dùng điều này hấp dẫn ánh mắt của cô. Khi thì phải nhiệt tình như lửa, dùng điều này hấp dẫn sự chú ý của cô.

Nói xong hết thảy những lời này, Mộc Hi Lương liền mở cửa xe chuẩn bị về nhà. Lúc Giản Mạc muốn nói, thì sẽ nói, lúc không muốn nói, cho dù có tra hỏi thế nào thì cũng là uổng công.

"Bác sĩ Mộc, tại sao tôi luôn cảm thấy cô rất quen thuộc, hơn nữa nghe lời cô nói thì có vẻ như cô đã biết tôi từ rất lâu. Cô đã sớm quen biết tôi rồi sao?" Đây là lần đầu tiên Giản Mạc hỏi ra lời. Có lẽ bởi vì cú điện thoại mâu thuẫn kia, khiến cho Giản Mạc suy nghĩ vu vơ, hoặc Giản Mạc cảm thấy Mộc Hi Lương trước mắt là người mà mình có thể tâm sự.

"A~ cô nói thử đi? Cô có tâm sự, muốn uống rượu?"

"Ừm." Uống rượu? Một người tự uống rượu giải sầu vẫn không hay lắm, "Tới nhà của tôi đi."

Giản Mạc rất ít khi mời người khác đến nhà, nhưng ở trước mặt Mộc Hi Lương thì rất tự nhiên, ngay cả cô cũng cảm thấy bất ngờ với lời nói của mình.