Phân Ngoại Yêu Nhiêu

Chương 126: Muội muội

Sở Thanh Phong ăn vẫn chưa tới một phần ba, nuốt không trôi, thật sự một chút khẩu vị đều không có. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Dao, thấy cô đang ăn không chú ý tới mình, liền lặng lẽ khép hộp lại, bỏ qua một bên.

"Tỷ tỷ, chị ăn xong rồi?" Cố Dao ngẩng đầu, thấy Sở Thanh Phong cầm khăn tay lau miệng, không tin hỏi han.

"Ừ." Sở Thanh Phong bình tĩnh gật gật đầu, nói tiếp: "Em ăn đi, đừng chỉ lo cho tôi."

Cố Dao khẽ nhíu mày, ánh mắt định ở cà mèn của Sở Thanh Phong, tựa như muốn mở ra xác nhận Sở Thanh Phong rốt cuộc đã ăn bao nhiêu, không thể dễ dàng bỏ qua.

Sở Thanh Phong chú ý tới thần sắc của Cố Dao, tay chân lanh lẹ ném cả cà mèn vào thùng rác. Cố Dao trừng lớn hai mắt, nhìn Sở Thanh Phong cong miệng: "Tỷ tỷ, chị..."

Cố Dao còn chưa nói xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô dừng câu nói kế tiếp yên tĩnh trở lại, cô biết điện thoại đổ chuông, thông thường là chuyện tương đối trọng yếu. Sở Thanh Phong nhìn thoáng qua dãy số, từ mã vùng có thể thấy được, đúng là Kinh Thành gọi tới. Nàng nghi hoặc nhíu mày, nàng không có bằng hữu ở Kinh Thành, không biết là ai gọi tới.

Chuông vang lên ba tiếng, Sở Thanh Phong mới bắt điện thoại, ngữ khí bình tĩnh: "Alô, xin chào."

Bên kia là thanh âm của đàn ông, có thể nghe ra là một lão nhân, nhưng không mất hùng hậu: "Xin hỏi là Sở Thanh Phong sao?"

Sở Thanh Phong nhíu mày càng chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng không có người quen ở Kinh Thành, đối phương lại rõ ràng chỉ mặt gọi tên tìm mình, nàng hỏi: "Đúng. Xin hỏi ngài là?"

Bên kia đơn giản nói tên, lại làm cho Sở Thanh Phong kính nể cả kinh, không nghĩ tới vị này đúng là lão đầu tử, hắn thế nhưng tự mình gọi điện thoại lại đây, Sở Thanh Phong liền chuyển sang cung kính, kêu một tiếng: "Tướng quân, ngài khỏe. Tha thứ Thanh Phong vừa rồi thất kính."

Sở Thanh Phong thầm nghĩ lão đầu tử hẳn là đã biết chuyện của Sở Thu. Tin tức này không bị tung ra ngoài, phần lớn không ai biết được, thủ đoạn và phương pháp của lão đầu tử lợi hại đến nỗi làm cho người ta sợ hãi. Tiếp theo, quả nhiên là xác minh ý nghĩ này, chỉ nghe hắn thở dài nói: "Chuyện của Sở Thu, ta có nghe nói, đáng lẽ đều đã sắp xếp xong xuôi, hành động chấm dứt, hắn sẽ về hưu, an nhạc vượt qua tuổi già, sau đó con sẽ tiếp nhận vị trí. Ai, ta chưa từng nghĩ sẽ xảy ra sự tình bậc này, ta cảm thấy tiếc nuối cùng bi thống, còn có phẫn nộ."

Sở Thanh Phong nghe xong, yên lặng không nói gì, không biết nên trả lời thế nào, nhưng mà trong lòng đích xác bị khơi gợi lên bi thương cùng phẫn nộ, bi thương Sở Thu chết, phẫn nộ hung thủ cả gan làm loạn. Hắn không thèm để ý Sở Thanh Phong không đáp lại, nói tiếp: "Thanh Phong à, con hẳn là so với người khác càng thêm kiên cường và bình tĩnh mới đúng, con hãy nén bi thương đi."

Cố Dao luôn luôn ngồi ở đối diện, ngưng thần nghe, cô không biết ai gọi tới, cũng không biết nàng nói cái gì, nhưng thấy biểu tình của Sở Thanh Phong cộng thêm thái độ chuyển sang cung kính đó, trong nội tâm cô nghĩ đối phương hẳn là một đại nhân vật, hơn nữa còn là một vị tướng quân? Hẳn là nói về chuyện của Sở Thu, người này là ai đây? Cố Dao nghi hoặc. Đúng lúc này đột nhiên nghe Sở Thanh Phong nghiêm túc nói: "Tướng quân, con muốn toàn quyền phụ trách vụ án này, hi vọng ngài giúp đỡ."

Lão đầu tử nghe Sở Thanh Phong yêu cầu, trầm mặc xuống, Sở Thanh Phong cũng không nói tiếp, đợi hắn trả lời thuyết phục, nàng biết lão đầu tử chỉ cần một câu là có thể thu phục, chỉ là xem hắn có nguyện ý giúp mình hay không mà thôi.

"Có thể, ta sẽ giúp con an bài. Tuy rằng Sở Thu trước đây chỉ mang theo con gặp ta một lần, nhưng ta đối với con rất yên tâm, tin tưởng con có thể vứt bỏ cảm xúc, bình tĩnh xử lý vụ án. Ta coi trọng con, cũng tin tưởng năng lực của con." Lão đầu tử nói.

Được một nhân vật lớn như lão đầu tử chú ý, đại đa số có lẽ sẽ vui sướиɠ, nhưng Sở Thanh Phong lại có chút kinh hãi cùng kiêng kị, nhưng địa vị sai biệt khiến nàng không thể phản bác, chỉ có thể tận lực đáp ngắn gọn: "Cám ơn ngài, tướng quân."

Lão đầu tử tựa hồ không chịu bỏ qua, tiếp tục nói: "Một ngành luôn cần một người cầm đầu, bằng không, sẽ loạn kết cấu. Con chuẩn bị tiếp nhận chức vụ của cha con đi. Ta tin tưởng, con nhất định sẽ không để cho ta thất vọng, có phải hay không?"

Sở Thanh Phong nhíu mi trầm mặc, sắc mặt trở nên âm trầm, một lát sau mới chậm rãi đáp: "Vâng, tướng quân, xin ngài yên tâm."

Hai người tạm biệt cúp máy, sắc mặt Sở Thanh Phong vẫn âm trầm, Cố Dao không biết chuyện gì xảy ra, nghi hoặc nhìn nàng, có điểm lo lắng hỏi: "Tỷ tỷ, làm sao vậy?"

Sở Thanh Phong giương mắt nhìn về phía Cố Dao, âm thầm để sắc mặt trở nên hòa hoãn một chút, hồi đáp: "Không có việc gì. Vừa rồi là lãnh đạo cũ của cha tôi, gọi điện thoại lại đây an ủi."

Cố Dao nghi ngờ nhìn Sở Thanh Phong một cái, thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy, nhưng cô lượng giải, nàng không muốn nói, cô sẽ không miễn cưỡng, "à" một tiếng, cũng không nói nữa.

Nhìn Cố Dao, Sở Thanh Phong có chút cảm động, nàng như thế nào lại không nhìn ra Cố Dao nghi hoặc cùng quan tâm, em ấy không có làm khó mình, còn luôn suy nghĩ cho mình. Sở Thanh Phong nắm tay Cố Dao, nhéo nhéo, miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Đừng lo lắng, tôi không sao, em hi vọng tôi có thể lái tâm, tôi vẫn đều biết."

Cố Dao mỉm cười, mềm nhẹ trả lời: "Vâng, tỷ tỷ, em đã biết."

Sở Thanh Phong đưa tay sờ mặt Cố Dao, ôn nhu nói: "Vừa rồi không phải em đã nói sẽ mau chóng an bài cho tôi và Tàng Huyền Thanh gặp mặt sao?"

"Vâng, đúng ạ. Làm sao vậy?" Cố Dao nghi hoặc hỏi, không rõ nàng vì sao đột nhiên nhắc cái này.

"Em hiện tại đang rảnh còn không đi gọi điện thoại nói với cô ta một chút? Tôi chỉ sốt ruột chuyện của chúng ta, sau này tôi không bao giờ... Lo lắng cô ta sẽ kêu em rời đi tôi." Sở Thanh Phong nói.

Sở Thanh Phong gấp gáp như vậy, khiến Cố Dao cảm động cùng hạnh phúc, cô có chút thẹn thùng cười cười, nói: "Tỷ tỷ, chị đó nha. Vậy em đi gọi điện thoại nhé?"

"Ừ, đi đi." Sở Thanh Phong gật đầu nói, ngữ khí mềm nhẹ, hiện rõ vô cùng ôn nhu cùng sủng nịch. Tiếp theo, nàng xem Cố Dao đi ra văn phòng, vẻ mặt trở nên như có suy nghĩ gì, cùng Tàng Huyền Thanh gặp mặt, nàng không phủ nhận phần lớn là bởi vì muốn nhanh lên liên hệ với Mộ Dung Phỉ, nhưng vẫn kèm theo nguyên nhân ban nãy.

Di động của Tàng Huyền Thanh vang, cô vừa nằm xuống giường không bao lâu, thiếu chút nữa là ngủ, tiếng chuông vang lên, mày cô có chút không vui nhíu lại, nhưng lại không thể xấu lắm không tiếp, bởi vì di động của cô rất ít khi vang lên, nếu đã vang lên thì nhất định là chuyện rất trọng yếu.

Tàng Huyền Thanh đang thoải mái dựa đầu lên vai Mộ Dung Phỉ, không muốn động liền nhíu nhíu mày, ánh mắt cũng không mở, lười nhác nói: "Mộ Dung, em đi lấy di động, hử?"

"Hảo." Mộ Dung Phỉ trả lời không chút do dự, lưu loát xoay người xuống giường, chỉ chốc lát liền cầm điện thoại lại đây, thập phần săn sóc ấn nút nghe, đặt ở bên tai Tàng Huyền Thanh.

Tàng Huyền Thanh thoải mái, nghe điện thoại mà không cần cầm. Lúc này cô mới mở mắt ra, nghĩ Mộ Dung Phỉ săn sóc, cảm thấy vui vẻ, tâm như lau mật ngọt ngào. Đối với Mộ Dung Phỉ cười ôn nhu, sau đó mới nói: "Alô."

Điện thoại là Cố Dao đánh tới, nghe thanh âm Tàng Huyền Thanh dày dày, suy đoán chị ấy có thể đang ngủ trưa, thật có lỗi, chậm chạp hỏi: "Đại tỷ, là em, chị đang ngủ trưa sao?"

"Dao hả? Không sao, có chuyện gì em nói đi." Tàng Huyền Thanh ngữ khí mềm nhẹ, tựa hồ tuyệt không bị Cố Dao quấy rầy mà tức giận.

"Đại tỷ, là vầy. Chuyện giữa em và... Sở Thanh Phong, đại tỷ biết?" Cố Dao nói xong, mặt đỏ lên.

"Ừ, biết, làm sao vậy?" Tàng Huyền Thanh nghe ra Cố Dao do dự, đoán không ra rốt cuộc Cố Dao muốn nói cái gì.

"À, là vầy. Chị ấy nói là muốn gặp chị, nói rõ ràng..." Câu nói kế tiếp, Cố Dao xấu hổ nói ra miệng, cô đứng ở cửa sổ hành lang gọi điện thoại, cho dù không ai đi ngang, nhưng vẫn cẩn thận nhìn trái nhìn phải, thật sự là có điểm xấu hổ.

"Nói rõ ràng? Nói cái gì?" Chân mày Tàng Huyền Thanh cau lại, cô và Sở Thanh Phong luôn luôn đối địch, không thể trách cô nghĩ xấu được, ngữ khí có chút lạnh, chẳng qua là nhằm vào Sở Thanh Phong, không phải Cố Dao.

Cố Dao biết Tàng Huyền Thanh hiểu lầm, âm thầm chán nản mình không nói rõ ràng, cô nghe ngữ khí Tàng Huyền Thanh trở nên lạnh, mới nhanh chóng giải thích: "Đại tỷ, không phải như chị nghĩ, chị ấy chỉ muốn nói với chị rõ ràng... Là chuyện giữa chị ấy và em."

"À, vậy hả. Được rồi, tôi tùy thời đều rảnh, hai người có thời gian cứ tới đây đi, nếu hẹn bên ngoài, đến lúc đó gọi điện thoại thông tri tôi cũng được."

Cúp điện thoại, Tàng Huyền Thanh cau mày, trong lòng hoài nghi mục đích của Sở Thanh Phong, cô cảm thấy Sở Thanh Phong nhất định là đã biết việc của Sở Thu, bây giờ hẹn gặp mình, rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì? Tàng Huyền Thanh không tin lý do Cố Dao nói, cô không phải hoài nghi Sở Thanh Phong không thật tâm với Cố Dao, giờ phút này là thời khắc mẫn cảm, cho dù thiệt tình cũng không cần vội vã như vậy.

Hồi lâu, Tàng Huyền Thanh vẫn suy nghĩ không ra, không nghĩ nữa, tùy ý ném điện thoại qua một bên, lại một lần nữa chui tọt vào lòng Mộ Dung Phỉ, nhắm hai mắt lại, ngáp một cái, nỉ non: "Ngủ."

Buổi trưa Sở Thanh Phong xem khẩu cung của Lý Hiểu Nhu, còn có án lệ phân thây Mộ Dung Âm Âm, sao chép lại, một lần nữa xử lý, nàng gạch tên Mộ Dung Phỉ. Tiếp theo nàng an bài nhiệm vụ, kêu một nhóm người phối hợp đồng sự ở phân cục Thành Dương tiếp tục đi tìm bạn trai cũ của Lý Hiểu Nhu, một nhóm khác thay phiên giám thị Lưu Tổ Thông nhất cử nhất động. Nàng tự mình đi gặp Lý Hiểu Nhu.

Lý Hiểu Nhu bị đưa vào phòng thẩm vấn, nàng đang ngủ trưa, quản giáo chỉ nói là có người muốn thấy nàng, tiếp theo nàng liền bị dẫn tới phòng thẩm vấn, sau đó nàng chỉ thấy được một nữ nhân, tuổi không hơn 30, dung mạo rất đẹp cũng rất lạnh, nàng mặc tù phục, điều này làm cho tiềm thức của nàng có một chút ghen tị cùng tự ti.

"Lý Hiểu Nhu?" Đợi Lý Hiểu Nhu ngồi xuống, Sở Thanh Phong mặt không chút thay đổi hỏi nàng.

"Đúng. Cô là ai?" Lý Hiểu Nhu không biết người đến là ai, Sở Thanh Phong cũng không mặc đồng phục, nàng có chút hoài nghi thân phận của Sở Thanh Phong, là luật sư? Kiểm sát trưởng? Hay là một cảnh sát mặc thường phục?

"Tổ phó tổ trọng án, Sở Thanh Phong." Sở Thanh Phong không cần giấu giếm thân phận của mình.

Nghe Sở Thanh Phong nói, Lý Hiểu Nhu gắt gao nhíu mày, tại sao lại là tổ trọng án hả, không phải mình đã nói rõ rồi sao? Liền nghi hoặc hỏi han: "Không phải tôi đã khai hết rồi sao?"

Sở Thanh Phong nhìn chằm chằm Lý Hiểu Nhu, lạnh lùng nói: "Có lẽ là vậy. Nhưng tối qua Sở tổ trưởng đến nhà bà lấy băng ghi hình, đã bị người bắn chết!"

"Cái gì!?" Lý Hiểu Nhu cả kinh có chút không dám tin tưởng nhìn Sở Thanh Phong, thấy Sở Thanh Phong nghiêm túc, xác định lời này là thật, phản ứng đầu tiên trong nội tâm nàng chính là nhớ tới một cái tên, Lưu Tổ Thông.

Sở Thanh Phong hỏi tiếp: "Có phải bà còn che giấu cái gì? Có phải còn có người khác biết vụ băng ghi hình?"

"Không! Chuyện không liên quan đến tôi! Chuyện băng ghi hình tôi chưa từng nói với người khác, biết đến cũng chỉ có tôi và bạn trai cũ, ngay cả Lưu Tổ Thông cũng không biết." Vì phủi sạch quan hệ, Lý Hiểu Nhu bối rối nói ra một đoàn.

Sở Thanh Phong biết, bạn trai cũ của Lý Hiểu Nhu, chính là chỉ nam tử thọt chân, từ lời của nàng, hung phạm hiềm nghi sát hại Sở Thu lớn nhất chính là hắn, nhưng dựa theo tư chất, hắn không thể có năng lực kia. Sở Thanh Phong tiếp tục nói: "Tối qua, anh ta cũng mất tích, cảnh sát đến bây giờ còn chưa tìm được anh ta."

"Cái gì!?" Lý Hiểu Nhu cả kinh, sau đó trừng to mắt thần tình hoảng sợ nhìn Sở Thanh Phong nói: "Trời ạ, Lưu Tổ Thông! Nhất định là Lưu Tổ Thông đã biết."

Sở Thanh Phong khẽ cau mày, ngơ ngác một chút, hỏi: "Ý của bà là, bà hoài nghi là Lưu Tổ Thông diệt khẩu anh ta sao?"

"Không, tôi không nói như vậy." Lý Hiểu Nhu kịp phản ứng, vội vàng phủ nhận, tựa hồ rất sợ liên luỵ đến mình, bộ dáng nhanh chóng phiết thanh.

Lông mày Sở Thanh Phong nhíu lại, có chút khí thế bức người nói: "Bà sợ Lưu Tổ Thông? Bà bây giờ đang ở cục cảnh sát, bà sợ hắn ta làm cái gì? Hơn nữa bà hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác với cảnh sát, tốt nhất là công đạo ra, bằng không bà nghĩ sau khi ra ngoài, hắn ta sẽ bỏ qua bà?"

Lý Hiểu Nhu trầm mặc, nàng do dự nhìn Sở Thanh Phong, Sở Thanh Phong lạnh lùng nhìn nàng. Cuối cùng Lý Hiểu Nhu vẫn nhận Sở Thanh Phong thuyết pháp, đáp ứng về sau nếu cần, sẽ chuyển sang làm nhân chứng chỉ điểm. Lúc rời đi Sở Thanh Phong mới hỏi: "Bà biết Mộ Dung Phỉ không?"

"Con gái Mộ Dung Âm Âm?" Lý Hiểu Nhu ngơ ngác một chút, hỏi.

Tim Sở Thanh Phong đập mau, quả nhiên Lý Hiểu Nhu biết, nàng gật gật đầu, khẳng định câu hỏi.

Lý Hiểu Nhu cũng nghi hoặc, sao Sở Thanh Phong lại hỏi Mộ Dung Phỉ, nàng đích xác nhớ rõ tên Mộ Dung Phỉ, bởi vì nàng nghe được Mộ Dung Âm Âm và Chi Nhược Uyển nói chuyện mới khiến Mộ Dung Âm Âm chết thảm, cho nên nhớ rất rõ ràng. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới, người trước mắt tên Sở Thanh Phong, là họ Sở, cùng Sở Thu có quan hệ gì? Nàng nhíu mày quan sát Sở Thanh Phong, tựa hồ muốn từ lông mày Sở Thanh Phong tìm ra cái gì đó. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý, Lý Hiểu Nhu trông ra, lông mày Sở Thanh Phong có chút tương tự Sở Thu, vì thế gắt gao nhìn Sở Thanh Phong nghiêng đầu cảnh giác hỏi: "Cô và Sở Thu Sở tổ trưởng có quan hệ gì?"

"Tôi là con gái ông." Sở Thanh Phong đáp, sau đó hỏi tiếp: "Về Mộ Dung Phỉ, rốt cuộc bà biết bao nhiêu?"

Lý Hiểu Nhu cúi đầu, giấu đi tâm tình của mình, trầm mặc đã lâu, mới ngẩng đầu, lúc này trêи mặt đã bình tĩnh hơn, nàng hỏi lại Sở Thanh Phong: "Nó không phải là muội muội của cô à? Sao cô lại hỏi một người ngoài như tôi?"

"Cái gì? Bà nói cái gì?" Sở Thanh Phong cho rằng mình nghe lầm, thần tình không tin hỏi Lý Hiểu Nhu, nhưng trong nội tâm tựa hồ đã chạm đến điều bí ẩn, lập tức nhảy dựng.

Lý Hiểu Nhu kỳ thật cũng không biết Sở Thanh Phong có biết chuyện này hay không, nhưng nàng lại cố ý nói ra, nữ nhân hẹp hòi như nàng, tâm tính trả thù quá nặng, còn tuyệt đối không phủ nhận, khi thấy Sở Thanh Phong kinh ngạc không dám tin thì trong lòng đã có một tia kɧօáϊ cảm.

Mấy thím có trách thì trách tác giả để Hề xuất hiện quá trễ, đừng có trách tui, tội nghiệp tui mà ~