Phân Ngoại Yêu Nhiêu

Chương 105: Thân ngâm

Lâm Tử Vận cả đêm cơ hồ không có đi vào giấc ngủ, luôn luôn lo lắng Tàng Huyền Thanh, nhưng Diệp Tuệ Linh không bị ảnh hưởng vì cô vất vả không dám nhúc nhích, cả buổi tối đều bị giày vò.

Đến 5-6h, trời tờ mờ sáng, cô đứng lên, nhìn thoáng qua Diệp Tuệ Linh đang ngủ say, khóe miệng không tự giác nở nụ cười bao hàm tình yêu, đi ra khỏi phòng đứng ở ban công, chưa có tin tức xác thực, cô vẫn không bỏ xuống được.

Đừng xem Lâm Tử Vận bình thường bộ dáng vô tâm vô phế, kỳ thật cô không phải, có lẽ là bởi vì xét qua rất nhiều người cho nên cô mới không thích biểu lộ cảm xúc chân chính của mình. Tâm tư cô cực kỳ tinh tế, bằng không cũng không thể bẻ cong Diệp Tuệ Linh.

Càng lo lắng lại càng buồn bực, cô cảm thấy miệng hơi khô, liền xoay người vào phòng khách, từ trong túi xách lấy ra một gói thuốc lá cùng một cái hộp quẹt, rút một điếu bỏ vào miệng, vừa định đốt, đột nhiên ngừng lại, nhớ tới Diệp Tuệ Linh không thích người khác hút thuốc, hơi nhíu mày, nhẹ nhàng cười, cuối cùng là từ bỏ, toàn bộ lại ném vào trong túi.

Nghĩ thầm, hiện tại phiền táo cũng vô dụng, vẫn là chuẩn bị bữa sáng cho người yêu đi thôi, vì thế quay đầu lại lẳng lặng nhìn vào phòng ngủ lờ mờ thấy chăn hở ra, trong lòng hạnh phúc, mỉm cười, liền đi vào phòng bếp, nấu cháo trắng...

Cháo trắng tinh tế, nấu nửa giờ, Lâm Tử Vận quay lại phòng ngủ, người trêи giường còn chưa tỉnh lại, nhìn nàng một hồi nhẹ giọng lẩm bẩm: "Đại đồ lười, còn ngủ nữa." Nói xong lại cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng cười một chút.

Hôm nay là cuối tuần, Lâm Tử Vận cũng muốn Diệp Tuệ Linh có thể ngủ lâu một hồi, cũng không đánh thức nàng, nhìn thời gian, đã 7h, liền rửa mặt thay đổi quần áo đi ra ngoài mua giò cháo quẩy.

Buổi sáng xuất môn cảm giác không sai, một trận thanh lương, ra tiểu khu, đã thấy người xe hướng nơi nơi mà chạy. Ở ven đường đứng một chút, thấy gốc cây đối diện có một chiếc xe màu đen, liền đi tới. Cửa xe là thuỷ tinh đen, chỉ mở một cái khe thông khí, không thể thấy tình huống bên trong. Cô gõ cửa, cửa xe hạ xuống, hai nam tử mặc âu phục đen nhìn ra, cung kính hô: "Tử Vận tiểu thư."

Lâm Tử Vận nhẹ nhàng gật đầu, "ừ" một tiếng liền hỏi: "Có tin tức gì hay không, bên kia sao rồi?"

Hai nam tử lắc lắc đầu, cùng kêu lên: "Không có."

Hai người chỉ đặc biệt phụ trách bảo hộ, đối với rất nhiều nghiệp vụ của Thanh Liên Hội đều không tham dự, địa vị không cao, biết chuyện cũng rất ít, bọn hắn tự nhiên không biết. Lâm Tử Vận cũng là nhất thời nóng vội, mới hỏi như vậy.

"Ừ, không có việc gì." Lâm Tử Vận thất vọng gật gật đầu, dứt lời khoát tay áo đi mất. Ở đây không tính lâu, nhưng cô lại thân quen mọi thứ, mấy ông bà chủ bán bữa sáng đều biết cô, tương đối mà nói, Diệp Tuệ Linh còn kém rất nhiều, đã ở trong này nhiều năm như vậy, quan hệ với người xung quanh cũng như người lạ. Cái này cũng phản ánh ra năng lực giao tế của Diệp Tuệ Linh, nàng luôn luôn quái gở lãnh đạm, bằng không cũng không trở thành người sống gần nửa đời, chỉ có Sở Thanh Phong là tỷ muội.

Diệp Tuệ Linh từ trong mộng tỉnh lại, theo bản năng đưa tay sờ bên cạnh, lại phát hiện rỗng tuếch, mới mơ hồ mở mắt ra, không thấy thân ảnh Lâm Tử Vận, ngồi xuống nhìn xung quanh, kêu to hai tiếng, không ai trả lời, vì thế nàng liền xác định Lâm Tử Vận không có ở nhà, bằng không, chỉ cần nàng vừa gọi, không cần tiếng thứ hai, Lâm Tử Vận tiểu nữ nhân kia sẽ rất vui vẻ chạy tới.

Bất quá Diệp Tuệ Linh cũng không kỳ quái, bởi vì nàng sớm quen mỗi ngày do Lâm Tử Vận chuẩn bị bữa sáng, nàng đứng lên, đi vào phòng bếp nhìn một chút, mở nắp thấy cháo đã nấu xong, đang bốc hơi nóng, nhìn thấy cháo trắng, một cỗ thỏa mãn du nhiên nhi sinh, không khỏi mỉm cười, liền đi rửa mặt, chuẩn bị chờ Lâm Tử Vận trở về ăn điểm tâm.

Lâm Tử Vận về đến nhà, Diệp Tuệ Linh đang ngồi ở sô pha xem tin tức, Lâm Tử Vận mở cửa liền ôn nhu cười: "Đã dậy rồi? Hôm nay là cuối tuần, sao chị không ngủ thêm?"

Diệp Tuệ Linh là một người nội hàm, nói cách khác chính là người ít biểu lộ cảm xúc, đối mặt với câu hỏi của Lâm Tử Vận, nàng chỉ nhẹ gật gật đầu, "ừ" một tiếng, lại bổ sung: "Em cũng biết hôm nay là cuối tuần, em cũng có thể ngủ lâu một chút, mắc gì phải thức sớm chuẩn bị bữa sáng đây?"

Lâm Tử Vận biết nàng quan tâm cô, vì thế cười thật ngọt ngào, nũng nịu nói: "Còn không phải sợ chị đói sao, em ra ngoài mua sữa đậu nành, giò cháo quẩy và bánh mỳ trở về, hơn nữa em còn nấu cháo trắng, đều là điểm tâm chị thích ăn, bảo đảm chị không đói bụng."

Diệp Tuệ Linh không phải cỏ cây, Lâm Tử Vận làm hết thảy, nàng tự nhiên chứng kiến, nói không cảm động là giả, bất quá nàng lại không muốn biểu lộ, vẫn chỉ là thản nhiên gật đầu, "ừ" một tiếng, nói tiếp: "Tôi đã hâm cháo rồi, hẳn là còn nóng, chúng ta ăn điểm tâm đi."

Hai người ở nhà cũng không có nhiều quy củ, vừa xem tin tức vừa ăn bữa sáng, Lâm Tử Vận sáng nay tựa hồ đặc biệt chú ý nội dung, khi TV đưa tin về chiến dịch truy quét đêm qua, nghe càng cẩn thận, xem hết thì cô mới an lòng một chút, các bang phái khác cơ hồ đều bị quét, chính là lại không hề có tin tức gì về Thanh Liên Hội. Cô không yên lòng, tin tức nước nhà, luôn luôn chịu chính phủ khống chế, có nhiều thứ vẫn bị ém.

Bất quá bởi vì Diệp Tuệ Linh tại bên người, cô cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ là thản nhiên, Diệp Tuệ Linh cũng trầm mặc, giữa các nàng, chủ đề về xã hội đen luôn mẫn cảm nhất, nhưng các nàng cũng biết đối phương không thỏa hiệp, vì thế đều làm đà điểu, ai cũng không nói.

Sau đó, di động trong túi Lâm Tử Vận vang lên một tiếng, có tin nhắn, nội tâm cô căng thẳng, bình thường cô đều xem nhẹ tin nhắn, chính là lúc này lại bất đồng, Tàng Huyền Thanh không cho phép cô chủ động liên hệ, cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi tin tức, bình thường Tàng Huyền Thanh bên kia có việc đều là thẳng nghe điện thoại, cơ hồ sẽ không có phát qua tin nhắn linh tinh, trừ bỏ Tàng Huyền Thanh lười gõ chữ, cũng là vì không để lại bất cứ chứng cớ gì. Bất quá, lúc này vô cùng có khả năng là tin nhắn của Tàng Huyền Thanh, cô vờ như không nhanh không chậm, lấy điện thoại ra nhìn, thật là tin nhắn, không phải Tàng Huyền Thanh, mà là Trần Dương, nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: Hết thảy bình an.

Chứng kiến bốn chữ này, tim Lâm Tử Vận treo cả đêm rốt cuộc thả xuống.

Ăn hết bữa sáng, hai người ngồi trêи ghế sa lon nói chuyện phiếm, Lâm Tử Vận hỏi: "Tuệ Linh tỷ tỷ, hôm nay không cần về nhà cha mẹ sao?"

Diệp Tuệ Linh nghe được, thần sắc cổ quái nhìn Lâm Tử Vận, sau khi cô không biết xấu hổ nhận hai vợ chồng Diệp gia làm cha mẹ nuôi, liền như vậy kêu, kêu còn thân mật hơn đứa con gái ruột như mình, không hề đỏ mặt. Diệp Tuệ Linh thầm nghĩ nếu là mình, tuyệt đối làm không được, yêu tinh kia da mặt thật dày. Nhưng không sao, Diệp Tuệ Linh rất thích cảm giác này, nàng cũng không nói ra, gật đầu nói: "Ừ, cả tuần chưa về, dù sao cũng phải trở về một chuyến, bằng không cha mẹ sẽ gọi điện thoại không ngừng. Bất quá cũng không gấp, chỉ cần đến trước giờ cơm trưa là tốt rồi."

Diệp Tuệ Linh nói, Lâm Tử Vận nghe xong, cười đến lông mày cong cong, loại cảm giác này đích xác không sai, thật giống như cô cùng Diệp Tuệ Linh là một đôi vợ chồng, đều đã kêu cha mẹ. Tuệ Linh tỷ tỷ thật là con gái hiếu thuận, mà cha Diệp mẹ Diệp có vẻ luôn xem nàng là tiểu cô nương.

Chuyện kể rằng ăn no tưởng niệm ɖâʍ ɖu͙ƈ, bởi vì tối qua cơ hồ không ngủ, lúc này tâm tình buông lỏng, lại vừa mới ăn no bữa sáng. Lâm Tử Vận liền có điểm mệt chỉ muốn ngủ, bất quá khẳng định không thể lôi kéo Diệp Tuệ Linh cùng đi ngủ, lại muốn kề cận Diệp Tuệ Linh, vì thế trực tiếp ngồi ở trêи đất nhấc đầu đặt lên đùi Diệp Tuệ Linh, nằm thì thầm: "Tuệ Linh tỷ tỷ, em ngủ chút nha, lát nữa chị gọi em nha."

Lâm Tử Vận không xấu hổ làm nũng, thanh âm nhu nhu mềm, nghe lòng người đều tô, huống chi là Diệp Tuệ Linh, tự nhiên cũng là tim đập gia tốc, thầm mắng tiểu yêu tinh, lại chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng, tay thật ôn nhu vuốt ve ba nghìn tóc đen của Lâm Tử Vận, biết Lâm Tử Vận hôm qua có việc phiền lòng, cũng ngủ không ngon giấc, trong lòng có chút thương tiếc.

Cảm thụ được Diệp Tuệ Linh thuận mao, Lâm Tử Vận liền giống như mèo lười, trong lòng có bao nhiêu dịu dàng, không bao lâu đã thỏa mãn mỉm cười, ngủ say.

Hồi lâu sau, Lâm Tử Vận từ từ tỉnh lại, ngủ rất ngon, nhưng động tác thủy chung không thoải mái, cảm giác cổ cô có điểm yếu ớt, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, híp mắt xem xung quanh, nhất thời còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này lại nghe được đỉnh đầu truyền đến thanh âm cô thích nhất, đó là thanh âm của Diệp Tuệ Linh: "Tỉnh rồi?"

Lâm Tử Vận hoàn hồn nhớ lại, ngẩng đầu mềm mại hỏi: "Vâng, Tuệ Linh tỷ tỷ, em ngủ bao lâu?"

Diệp Tuệ Linh liếc đồng hồ báo thức, nói: "Không lâu, một tiếng rưỡi thôi."

Nghe nói như thế, hai mắt Lâm Tử Vận phát sáng, Diệp Tuệ Linh hoảng sợ mờ mịt hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Tử Vận cảm động, Diệp Tuệ Linh thế nhưng ngồi ở chỗ này một tiếng rưỡi, không nhúc nhích để mình ngủ yên, nhất định không thoải mái, sao cô không cảm động được. Người chìm ở tình yêu là thế, một chút thiệt tình trả giá, đều nhận được đối phương 200% cảm động. Diệp Tuệ Linh nghi hoặc, Lâm Tử Vận lắc lắc đầu, đầu lại ghé vào trêи đùi Diệp Tuệ Linh lung tung loạn cọ, lẩm bẩm: "Tuệ Linh tỷ tỷ, chị thật tốt."

"Hí... Tử Vận, đừng nhúc nhích! Tôi ngứa..." Nguyên lai chân Diệp Tuệ Linh đã tê rần, bị Lâm Tử Vận cọ cọ, rất khó nhịn, thanh âm cực kỳ mất hồn. Lâm Tử Vận run sợ, Diệp Tuệ Linh thơm ngát, cũng làm cho cô di tâm, vì thế cô cười, vén váy ngủ lên, chui đầu vào.

Diệp Tuệ Linh hoảng sợ, mau chóng đè lại cái đầu lộn xộn dưới váy mình, bất quá lại không ngăn cản, đầu lưỡi linh hoạt đã cách tiểu qυầи ɭót đặt lêи đỉиɦ nhạy cảm, chân vốn tê rần, còn kϊƈɦ thích như thế, miễn bàn khó hình dung đến cỡ nào.

"Ưʍ... Tử Vận! Tử Vận! Đừng..." Diệp Tuệ Linh hạ giọng kêu lên, trong lòng lại thầm mắng, giữa ban ngày ban mặt, còn là ở phòng khách, Lâm Tử Vận người này quả nhiên là tên lưu manh.

"Ưʍ... A..." Nhưng mà Diệp Tuệ Linh lại thủy chung không thể xem nhẹ cảm giác khó nhịn, ngâm khẽ vài tiếng, giống như niệm chú duy mỹ nhất trần gian.

Hình như Linh x Vận hoàn toàn không có ngược luôn =)) Lầy Lầy lộ danh tính từ đầu còn gì =))