Vương Phi Có Độc

Chương 83: Phiên ngoại (hạ) (H)

Dany: Xin đừng đọc chốn công cộng....

---

"Tối nay, ngươi hết thảy đều phải nghe lời ta..." Cố Thanh Trản đưa tay chơi đùa với vành tai nóng hừng hực của nàng, ngón tay nhẹ vuốt vành tai trắng nõn ửng hồng. Quả nhiên, người Lục Oanh lập tức cứng đờ, tai là chỗ mẫn cảm nhất của nàng.

Trên giường, Cố Thanh Trản rất rõ ràng làm gì mới khiến cho nàng thoải mái nhất. Ở phương diện này, Lục Oanh thật sự không bằng một nửa Cố Thanh Trản. Lục Oanh vẫn luôn bị động, mỗi lần muốn nàng, đều phải làm theo những gì nàng dẫn dắt.

Chẳng qua, Cố Thanh Trản thật sự không thấy chán, nhất là mỗi lần được thấy dáng vẻ nàng tay chân luống cuống nằm trên người mình. Quả thật vô cùng đáng yêu! Thế nên rõ ràng thấy nàng mắc cỡ đến run người, nhưng vẫn hết lần này tới lần khác mà trêu ghẹo, " Ừm... A Oanh, quen tay hay việc..."

Cái câu "quen tay hay việc" sao có thể dùng ở đây được? Nhưng mà, Lục Oanh nghĩ, có lẽ mình thật sự nên chủ động hơn một chút.

"Ừ..." Lục Oanh hừ nhẹ một tiếng, coi như đồng ý. Nàng thích Cố Thanh Trản vuốt ve vành tai nàng, càng thích nàng ngậm tai mình tỉ mỉ mà mυ'ŧ, chẳng qua là quá thẹn thùng không thừa nhận được thôi.

Cố Thanh Trản thản nhiên cười một tiếng, nàng muốn Lục Oanh chân chính buông thả bản thân, bất kể là tâm hay là thân thể. Nàng tiếp tục khẽ xoa vành tai Lục Oanh, thấp giọng nói: "... Có một số việc nên nhịn, có một số việc không nên nhịn. Ở trước mặt ta, ngươi không được phép chịu đựng..."

Nói cách khác, ở trên giường cũng không cho ngươi chịu đựng. Có thể đây mới là điều Cố Thanh Trản muốn biểu đạt nhất đi.

"Chuyện này dĩ nhiên..."

Lục Oanh cứ vậy mặt kề mặt nói chuyện với nàng, tim đập càng lúc càng nhanh, tuy đã quen biết nàng mấy năm, nhưng mỗi lần nhìn mặt nàng vẫn cảm thấy tâm động, cứ như ngắm nhìn thế nào cũng không đủ.

"Vậy tối nay mặc kệ ta làm gì... Ngươi cũng phải nghe lời ta." Cố Thanh Trản điểm điểm chóp mũi nàng, cười xấu xa nói, "Coi như trừng phạt tội đêm qua..."

Lục Oanh nghe thế nào cũng thấy trong lời này ẩn giấu ý khác, nhất thời có chút căng thẳng, "Trừng phạt thế nào..."

Cố Thanh Trản xoay mình, lật ngược tình thế đè Lục Oanh dưới thân, nhìn trung y trên người nàng, sau đó vùi đầu vào cổ nàng, cắn vành tai nàng, khẽ than, "Ngoan, cởi hết y phục đi, đợi ta một lát. . ."

"Ừ..." Lục Oanh bị Cố Thanh Trản trêu chọc làm cho một luồng nhiệt nóng nổi lên trong bụng, nàng biết mình đã động tình. Khi Cố Thanh Trản rời khỏi người nàng, quả thật khó nhịn, nhưng nàng vẫn chịu đựng không nói tiếng nào, hết thảy chờ tắt đèn nói sau.

Nhưng mà, Lục Oanh cứ nghĩ rằng Cố Thanh Trản muốn đi tắt đèn, không ngờ Cố Thanh Trản đốt hơn mười cây nến, sáng đến mức ban đêm mà như ban ngày vậy! Cái này...

Qua một chốc, Lục Oanh thấy Cố Thanh Trản ôm một chiếc bình trở lại.

Cố Thanh Trản đặt bình lên bàn nhỏ ở một bên, xoay người thấy Lục Oanh cuộng mình trong chăn như cái bánh chưng vậy, liền khom người kéo chăn ra, thay nàng cởi dây lưng bên hông, "Không phải đã nói ngươi cởi hết y phục sao? Lại không nghe lời rồi..."

"Ta..." Lục Oanh mím môi nhìn một hàng nến nọ, "A Trản, chúng ta tắt đèn đã..."

Không hề để ý tới lời Lục Oanh, Cố Thanh Trản chậm rãi ngồi xuống bên người nàng, tay gợi lên cằm nàng, trao nàng một chuỗi hôn dịu dàng từ gò má đến bên môi, hôn rất khẽ. Đến tận lúc đôi tay nắm chặt nệm của Lục Oanh dần dần buông lỏng, nàng mới đưa tay vuốt bả vai Lục Oanh.

"A Oanh. . ." Cố Thanh Trản lưu lại một dấu son nóng bỏng trên cổ Lục Oanh, mọi hành động của nàng đều vừa đúng, từng chút từng chút giúp Lục Oanh bình tĩnh lại, "Đừng căng thẳng..."

Cứ ái muội như vậy, y phục Lục Oanh bị cởi hết, toàn bộ thân thể bại lộ, cố tình Cố Thanh Trản còn nhìn chằm chằm vào người nàng. Ngay lúc nàng định kéo chăn hòng che thân, Cố Thanh Trản lập tức phong bế huyệt đạo nàng, khiến cho nàng không thể động đậy.

"A Trản... Đừng như vậy..." Không biết nàng định làm gì, Lục Oanh thấy thật bất an.

"Ngốc, ta sẽ làm ngươi thật thoải mái." Cố Thanh Trản cúi đầu hôn lên môi nàng, vén hết những sợi tóc phân tán của nàng ra sau, rồi mới chậm rãi đẩy nàng, khiến cho nàng nằm xuống giường, cúi người hôn tai nàng, "Ta yêu ngươi..."

Thân mình Lục Oanh dần dần trưởng thành, đã sớm không còn gầy ốm như ban đầu nữa, giờ đây vóc người lả lướt quyến rũ, ngược lại Cố Thanh Trản so với nàng lại có vẻ quá thon gầy.

"A Oanh, ngươi thật đẹp..."

Đầu ngón tay Cố Thanh Trản khẽ lướt qua nàng gò má, men theo chiếc cổ thon dài, đầu vai trắng nõn, rồi xương quai xanh tinh xảo. Ngực nàng cũng căng tròn hơn năm đó rất nhiều, đôi chân thon dài đan nhau che lại chốn tư mật, cả người trắng nõn vì động tình mà ửng hồng.

Lục Oanh muốn che chắn thân thể, nhưng làm sao cũng không thể động đậy được, cuối cùng chỉ đành vùi gương mặt nóng bừng vào gối.

Tiếng cười thanh thúy êm tai của Cố Thanh Trản vang lên, nàng cúi mình đến gần Lục Oanh, đưa chóp mũi cọ vào mũi nàng, tiếp tục trêu chọc, "... A Oanh của ta sao vẫn còn xấu hổ như vậy?"

"Ta biết sai rồi, A Trản, mau giải huyệt cho ta đi ~ "

Cố Thanh Trản chuyển mắt, bĩu môi nói, "Không biết đâu, nếu giải huyệt rồi người nào đó lại muốn chia phòng ngủ với ta, vậy phải làm sao đây?"

Lục Oanh khóc không ra nước mắt, đó chẳng qua là một câu bâng quơ mà thôi, nàng lại cứ canh cánh trong lòng, nàng lúc nào trở nên ngây thơ như vậy chứ?

"Đây là cái gì?" Lục Oanh nhìn về phía chiếc bình nàng bưng tới, khó hiểu hỏi.

"Thứ ngươi thích ăn nhất." Một bình nước đường quế hoa, đều chiết từ đường quế hoa, Cố Thanh Trản dùng ngón tay trỏ chấm một chút, đưa đến bên môi Lục Oanh, "Nếm thử một chút ~ "

Lục Oanh chần chờ há miệng ngậm tay Cố Thanh Trản. Trong miệng liền có vị ngọt tản ra, đúng là hương vị đường quế hoa.

"A Trản..." Tuy Lục Oanh đã đoán được Cố Thanh Trản định làm gì, nhưng cũng không có lực phản kháng, chỉ đành để mặc cho nàng đổ nước đường lên người mình...

Bắt đầu từ cổ, cánh tay, ngực, bụng... Một mực đi xuống, nước đường vẫn còn ấm áp, chậm rãi chảy xuôi theo làn da nhẵn nhụi. Da thịt trắng trẻo nháy mắt bị phủ một lớp vàng như mật ong, nhìn thật mê người.

Cố Thanh Trản đặt chiếc bình đã rỗng sang một bên, từng tầng từng tầng cởi bỏ y phục mình, cột làn tóc xanh phân tán ra sau.

"A Trản... A Trản..." Một khi Cố Thanh Trản thân không mảnh vải đè trên người mình như vậy, Lục Oanh trừ thỏa mãn thì thật không thể nghĩ đến gì khác nữa. Nàng nhắm mắt, cảm nhận thân thể Cố Thanh Trản chậm rãi quấn quít với mình, nước đường giữa hai thân thể nóng hừng hực tan chảy càng thêm nhanh. Dính nị với thân người nàng, Lục Oanh không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy thật thoải mái.

Đùi Cố Thanh Trản nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân Lục Oanh, tay phải nâng mặt nàng, hôn mi mắt qua, cắn cánh môi mềm mại...

Vừa chạm môi với nàng, Lục Oanh lập tức chủ động dây dưa cùng nàng. Cố Thanh

Trản biết rõ Lục Oanh lúc này không thể động, nhưng còn cố ý dục lạt mềm buộc chặt, cứ mãi lui đầu ra sau, làm cho Lục Oanh chỉ có thể nhẹ nhàng lướt qua môi nàng.

"A Trản... Mau... Mau giúp ta giải huyệt..." Lúc này Lục Oanh gần như là khẩn cầu.

"Đợi lát nữa..." Cố Thanh Trản thở gấp, vùi đầu hôn cổ Lục Oanh, dùng lưỡi mềm nhẹ nhàng liếʍ dòng nước đường thoang thoảng ngọt ngào kia, "Đợi ta ăn sạch đường quế hoa này đã, rồi hẵng giải huyệt..."

Lục Oanh không biết làm sao, trên người dính nhiều như vậy, đến khi nào mới ăn sạch được? Huống chi Cố Thanh Trản cứ nằm trên người mình không nhanh không chậm mà liếʍ như vậy, chỉ sợ còn chưa liếʍ xong thì mình đa phải khóc cầu xin tha thứ.

Đêm đã khuya, trong phòng quá an tĩnh, tiếng Cố Thanh Trản liếʍ hôn thân thể mình, vô cùng rõ ràng truyền vào tai. Lục Oanh nghe mà thẹn thùng, nhưng đáy lòng lại không muốn nàng dừng lại. Cố Thanh Trản liếʍ xong cũng không nuốt vào, mà miệng đối miệng đút cho Lục Oanh.

Ở những nơi nhạy cảm, Cố Thanh Trản cố ý rót thật nhiều nước đường, hôn mυ'ŧ ngòn ngọt trên xương quai xanh nàng, tiếp đi xuống. Cố Thanh Trản mỉm cười với Lục Oanh, rồi vùi đầu há miệng ngậm viên mềm mại kia... Dùng đầu lưỡi vẽ vòng chung quanh nơi đó, chốc chốc lại khẽ cắn xuống...

"A Trản... Ưʍ... Đừng... Ưʍ..." Lục Oanh cả người căng đến mức đôi chân muốn kẹp chặt lại, nhưng thân thể bị điểm huyệt không thể động đậy, chỉ có thể nhẫn nhịn mặc cho nàng "xử trí". Lục Oanh cảm thấy giác quan mình cứ như bị phóng đại vô số lần, tim đập nhanh đến mức l*иg ngực khó chịu, miệng muốn lớn tiếng rêи ɾỉ. May mà đúng lúc này, Cố Thanh Trản lại chặn môi nàng, hương vị đường quế hoa khiến cho nụ hôn sâu càng thêm ngọt ngào.

Cố Thanh Trản cũng không đùa bỡn nàng nữa, nhưng vẫn một lòng đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của nàng. Tay phải vuốt ve mặt nàng, miệng luôn quấn lấy môi lưỡi nàng không buông lỏng chút nào, tay trái đi xuống lúc nặng lúc nhẹ xoa vuốt đầu ngực mềm mại kia

Giờ phút này, Cố Thanh Trản hơi đẩy chân, liền dễ dàng tách ra hai chân vốn kẹp chặt của nàng. Cố Thanh Trản cạ chân vào chốn ẩm ướt mềm mại của nàng, lúc tiến lúc lùi, nhẹ nhàng cọ vào khu rừng nhỏ nhắn kia, rồi tay cũng sờ soạng đi xuống, đẩy ra cánh hoa, nhẹ nhàng xoa vuốt nhụy hoa.

Cảm giác này hành hạ Lục Oanh đến điên rồi, nhất là nàng còn không ngừng dùng đầu lưỡi ướt mềm liếʍ hôn thân thể mình. Lục Oanh chỉ cảm thấy hạ thân không ngừng tràn ra một luồng ấm áp, nhất định là dính đầy trên tay trên đùi nàng. Tuy thẹn đến không chốn dung thân, nhưng vui thích và thỏa mãn không thể nào tả được từng đợt từng đợt ập đến, khiến cho nàng không nhịn được mà kêu thành tiếng, "Ưʍ... A... Ưʍ. . ."

Lục Oanh thật muốn ôm nàng, cũng muốn liếʍ đi chất ngọt trên người nàng, nhưng lại chỉ có thể mặc cho nàng định đoạt. Lục Oanh chưa bao giờ cảm thấy thân thể mình vô lực như vậy..."A Trản... A Trản... Van cầu ngươi... Giải huyệt cho ta. . ."

Hơi thở nàng đứt đoạn như vậy, nhất định là lại đang cố nén... Cố Thanh Trản lại đưa đầu gối cọ sát vào giữa hai chân Lục Oanh, hơi dùng sức hơn những lần trước đó. Bị đột ngột như vậy, Lục Oanh không nhịn được rên lên, "A.. ."

"A Oanh, thoải mái không ?"

Lục Oanh sắp gấp đến rơi lệ, "A Trản... Ta không chịu nổi... Không chịu nổi... Đi vào... Mau đi vào..."

Lúc này, nước đường trên người Lục Oanh đã bị Cố Thanh Trản liếʍ đi hơn phân nửa, mà đùi Cố Thanh Trản cũng sớm bị nàng làm ướt một mảng, trán nàng đã đầy mồ hôi...

Cố Thanh Trản cũng không muốn nàng quá khó chịu, liền giải huyệt cho nàng. Nếu là chơi quá đá, chỉ sợ đồ ngốc này thật sự sẽ giận dỗi với mình, đòi chia phòng ngủ.

Lục Oanh được giải huyệt, lập tức vươn người ôm chặc Cố Thanh Trản, vừa gấp gáp cọ sát thân thể nàng, vừa nắm lấy tay Cố Thanh Trản đưa đến hạ thân mình, vừa rêи ɾỉ vừa cầu khẩn, "Hic... A Trản... Ta thật khó chịu... Khó chịu quá... Mau chút..."

Thấy dáng vẻ nàng nhíu mày khóc xin, Cố Thanh Trản cực kỳ đau lòng, một tay xoa an ủi nàng, một tay khác tìm kiếm luồng xuống dưới. Lúc này hạ thân Lục Oanh đã sớm ướt đẫm, cánh hoa trơn trượt hừng hực ấm áp.

Rất dễ dàng liền đi vào, Cố Thanh Trản bất giác run lên. Nơi ấy căng chặt, nhẵn nhụi, ấm áp, thoáng dùng chút lực, nửa ngón tay liền tiến vào, "A Oanh, thoải mái không?"

"Còn muốn..." Lục Oanh vừa từng ngụm thở dốc vừa phối hợp nhịp điệu của Cố Thanh Trản, "A Trản, sâu hơn một ít..."

"A Oanh, nghe lời, đừng nhịn..." Tiết tấu của Cố Thanh Trản càng ngày càng mau, Lục Oanh mê mệt nhịp điệu này, không cách nào kềm chế, bên tai còn quẩn quanh hơi thở ấm áp của nàng.

"A!... A..." Lại thêm một lần tiến sâu, cảm giác sắp bị lấp đầy khiến Lục Oanh rốt cuộc không nhịn được nữa mà kêu lên. Tiếng rêи ɾỉ này ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy xa lạ, cứ như thân thể không phải là của mình vậy. Lâng lâng, y như nằm giữa đám mây.

*

Trong bồn tắm, Cố Thanh Trản ôm lấy Lục Oanh từ phía sau, tỉ mỉ thay nàng rửa sạch trên nước đường còn dính lại trên người. Có lẽ nàng quá mệt mỏi, ngay lúc tắm cũng thϊếp đi được.

"A Trản, ta yêu ngươi..." Lục Oanh mơ mơ màng màng nói mớ, "Mai mốt... không cho phép khi dễ ta nữa..."

Cố Thanh Trản cắn môi, cúi đầu mỉm cười, nghiêng người sát lưng nàng, giang hai tay ôm chặt lấy nàng, không kiềm được mà tựa đầu lên vai Lục Oanh, dán môi vào gò má nàng, nhẹ giọng nói, "Đồ ngốc."

--- Phiên ngoại hoàn ---

Dany: Vâng, hết thật rồi, phiên ngoại lẫn chính văn đã tròn trịa vẹn toàn hết rồi ạ.

Tốn tế bào não quá... Mấy bạn độc giả đáng yêu lắm nhưng mà... T _ T Hên mà hai chuỵ không chơi nến-play gì đó, nếu mà chơi nến là tui xin bái bai.

Hồi đầu mình đọc lướt QT tưởng hai chuỵ chơi nến nên mình chắc luôn là thôi khỏi ạ, xin kiếu, cho em được bình yên... Hên mà không phải ạ.

Thêm 2 phiên ngoại này chắc mọi người cũng thấy cái kết của hai chuỵ Oanh Trản đã vẹn tròn hạnh phúc rồi.

Coi như đây là hai chương "đóng máy" của "Vương Phi Có Độc" đi. Có thuốc đắng, rồi kết bằng đường ngọt, đúng là tóm tắt cái truyện này rồi còn gì.

*Tung bông*

Thank you mọi người đã ủng hộ truyện ^.^