“Quy tắc cũ, mỗi người một phần, đều tỉ mỉ viết cho tôi!” Sau khi chỉ huy dò xét xong từ trên bàn phía sau cầm lấy một xấp giấy, hắn cong cánh tay dùng sức rung lên, dùng khẩu khí ra lệnh nói.
Trần Hồng Hiên bước lên trước một bước, hắn tiếp nhận giấy trên tay chỉ huy phân chia cho mỗi người. Lý Thiên Hữu tiếp nhận giấy mỏng, nàng nhếch môi. Đây là lệ cũ xưa nay của liên đội các nàng, mỗi một lần trước nhiệm vụ mỗi người đều sẽ lưu một phần di thư cho người quan trọng nhất, để ngừa người hi sinh, ngay cả câu nói cũng không lưu lại...
Lý Thiên Hữu dựng khẩu súng ở bên chân, ngồi ở trên ghế. Cả người thoáng cái liền vô lực, tay nàng cầm bút ngưng thần suy nghĩ, di thư này phải viết như thế nào? Di thư lần này nàng không chỉ viết cho em gái nữa, hiện tại nàng còn có một người yêu - Lâm Bắc Thần, nhưng mà nàng phải hạ bút thế nào? Nếu như nàng thực sự hi sinh, Lâm Bắc Thần sẽ thế nào? Nàng không dám nghĩ...
Lý Thiên Hữu suy nghĩ khoảng một phút đồng hồ, chữ viết nhẹ nhàng viết xuống một đoạn văn:
Biết rõ con đường phía trước có thể dẫn tới một thế giới khác, thân là quân nhân em cũng không thể có một tia khϊếp đảm...
Lại như, em biết rõ chị và em cách thiên sơn vạn thủy, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan nỗ lực leo lên về phía chị, tới gần chị, tiếp tục mà yêu chị!
Em không biết đây đến cùng có phải em phạm một sai lầm không...
Bắc Thần:
Nếu như chị nhìn thấy phong thư này, vậy nói rõ em đã mất. Xin đừng vì em khổ sở, quân nhân, chiến tử sa trường, biết bao vinh quang!!!
Chỉ là,
Em phải nói với chị một câu: Thật xin lỗi...
Chưa từng cho chị hưởng thụ một ngày cuộc sống tốt đẹp, mà trước đó đã phải cho chị thể hội sinh ly tử biệt!!!
...
Vẫn là muốn nói: Bắc Thần, em yêu chị!!!
Nếu như có thể em nhất định dốc hết toàn lực bảo toàn bản thân! Bởi vì em đáp ứng chị không cho bản thân bị một chút thương, nếu như em làm không được, như vậy chính như lời chị nói, em liền thật sự vĩnh viễn cũng không thể quay về rồi...
Lý Thiên Hữu dừng bút ở đây đã thấy cũng viết không nổi nữa, nàng dùng sức nắm bút máy trong tay, màu đen mực nước ở trên giấy mỏng nhòe nhòe, như nhỏ lệ. Nàng nhăn mũi, lông mày gần như xoắn xuýt một chỗ. Mũi ê ẩm, có loại xung động muốn khóc. Trong cuộc tình cảm này, nàng vẫn muốn xin lỗi Lâm Bắc Thần, biết rõ tình yêu tốt đẹp như vậy đều không phải làm lính như nàng có thể xứng, thế nhưng nàng vẫn là ích kỷ, theo đuổi không chịu trách nhiệm. Có lẽ là quá yêu, cho nên cho tới nay nàng đều mang trong lòng hổ thẹn, nàng cảm thấy nữ vương giống như Lâm Bắc Thần, cao ngạo, khí chất, mỹ lệ, cao thượng, có thể nào bị nàng vứt bỏ như vậy? Sau câu chấp thuận đó, từ biệt, có lẽ chính là âm dương xa cách nhau!
Yêu?
Tình yêu chỉ có một người phải yêu thế nào?
Cảm tình không có nối liền phải giữ gìn thế nào?Cuộc sống nàng không ở bên người phải vượt qua thế nào?
Lý Thiên Hữu viết xuống một nửa di thư, nhưng thế nào cũng hạ không được bút. Ngòi bút sắc bén còn đặt ở trên giấy, nồng đậm mực nước đã ẩm thấp một tảng lớn chữ vốn là rõ ràng bắt đầu trở nên mơ hồ, Lý Thiên Hữu lăng lăng nhìn, màu mực đen cực kỳ giống tâm tình của nàng...
“Em dùng sức nữa, ngòi bút liền gãy.” Giang Đại Chí dùng cùi chỏ đυ.ng Lý Thiên Hữu đã tiến nhập thế giới của bản thân một cái.
Tay Lý Thiên Hữu nắm bút run lên một chút, nàng chầm chậm nghiêng đầu nhìn về phía Giang Đại Chí ngồi bên cạnh, viền mắt bắt đầu biến hồng. Nàng cảm thấy oan ức, nhưng không biết phải lấy loại lập trường nào mà oan ức. Quân nhân, vốn phải vào sinh ra tử, bảo vệ quốc gia làm việc nghĩa không được chùn bước. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Bắc Thần, nghĩ đến người cao ngạo như vậy bởi vì nàng mà phải trải qua dày vò trong lòng, nàng liền nhịn không được đau lòng, nhưng không biết làm sao bây giờ? Nàng không muốn như vậy, nhưng...
Giang Đại Chí cho Lý Thiên Hữu một ánh mắt, chỉ huy đã đứng tại sau lưng Lý Thiên Hữu vài phút, mà toàn thể đội viên cũng đang nhìn nàng.
Lý Thiên Hữu hồi thần, nàng lên tinh thần, thu liễm nồng đậm phiền muộn nổi lên kia.
Chỉ huy nghiêm mặt nhìn thẳng Lý Thiên Hữu, dùng ngữ khí cực kỳ lạnh nói: “Cô là tân binh à? Sợ chết thì trở về đi, hiện tại liền chạy trở về đi!”
Lý Thiên Hữu thoáng cái vọt đứng lên, nàng cắn chặt môi trừng mắt chỉ huy. Đột nhiên liền không có khí thế, nàng sợ chết sao? Lý Thiên Hữu ở trong lòng hỏi bản thân. Đúng vậy, nàng hiện tại sợ chết, nàng đầy đầu đầy lòng nghĩ một nữ nhân, nếu như nàng chết rồi nữ nhân của nàng làm sao bây giờ???
Lý Thiên Hữu hơi cúi đầu, thấp giọng nói: “Xin lỗi, chỉ huy tôi...”
“Cô cái gì cô? Đều lên tinh thần cho tôi, bộ dạng này của các người còn xứng gọi là bộ đội đặc chủng sao? Nhiệm vụ lần này, nếu ai không hoàn chỉnh trở về cho tôi, đừng trách Vương Kính Tùng tôi không thừa nhận tên lính đó! Viết một di thư lề mề, tôi và mọi người không cần loại người đó!” Chỉ huy con mắt như đao nhìn quét một đội người, cùng dáng vẻ vừa nãy hắn săn sóc binh sĩ rõ ràng đối lập. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, chữ chữ đập ở trong lòng các đội viên.
“Xuất phát!” Chỉ huy bỏ lại hai chữ cũng không quay đầu lại đi ra phòng họp nhỏ.
Lý Thiên Hữu cẩn cẩn dực dực cầm lấy di thư trên bàn của nàng, cẩn thận gấp mấy lần giấu ở trong túi thϊếp thân. Chỉ huy thực sự tức giận, Lý Thiên Hữu biết nàng không nên vào lúc này biểu hiện ra yếu đuối, cái này không chỉ có dập tắt tinh thần của bản thân, càng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của chiến hữu...
Một đội người vũ trang hạng nặng lên xe tải lớn 141 đón các nàng, lái ra nội thành không bao lâu xe liền ngừng lại, thả một đội người ở tại dưới chân núi hoang vu. Lý Thiên Hữu theo phía sau Giang Đại Chí xuống xe, hiện tại bọn họ đã chia được tổ rồi, nàng vẫn cùng Giang Đại Chí một tổ đảm nhiệm chủ công, cho nên thời gian nhiệm vụ bọn họ phải như hình với bóng.Lần này tình báo là cảnh sát nội bộ truyền đến, có gián điệp nói, đêm nay phần lớn người ở doanh địa của cái tổ chức đầu cơ vũ khí đã bị dời đi rồi. Hình như là có lượng hàng phải nhập cảnh, lưu lại đều là một vài thành viên cấp thấp bất nhập lưu*, đối với giải cứu con tin là một cơ hội tốt, cấp trên lập tức làm ra quyết định mệnh lệnh bọn họ cần phải tại trước bình minh giải cứu vợ con của cục trưởng công an.
(*Bất nhập lưu: Bị gạt bỏ ra ngoài trường phái.)
Một đội người xuống xe, dựa theo đường lối kế hoạch phân tán ra, một đường hướng về mục tiêu tập kích bất ngờ. Lý Thiên Hữu bình tĩnh lại đầu óc, nàng tốc độ cực nhanh chạy bên phải Giang Đại Chí, cuối tháng mười ban đêm ở khu vực phía nam này lại có vẻ rất oi bức, loại nóng này không giống phương bắc, nóng ẩm mãnh liệt cảm giác khó chịu không thở nổi, Lý Thiên Hữu đầy đầu mồ hôi lủi ở trên đường núi rừng hoang dã, cảm giác như là tập kích bất ngờ ở trong phòng tắm hơi...
Rạng sáng hai giờ một đội người đến địa điểm chỉ định, giữ nguyên kế hoạch phân bố ẩn núp tại bốn phía. Đó là một thôn trang không lớn, từ đỉnh núi nhìn xuống có thưa thớt nhà gạch nhà cỏ lẻ tẻ ở bốn phía, mà những nhà một tầng này vây quanh một nhà nhỏ hai tầng ở giữa, nhà không tính cao, bề ngoài cũng không xa hoa, bức tường màu xám thậm chí không có sân trong. Lý Thiên Hữu lấy ra ống nhòm, thang lầu của nhà nhỏ 2 tầng đó lắp ở bên ngoài, hơn nữa mấy đoạn cầu thang liền có một chiếu nghỉ* mà nàng rõ ràng thấy trên chiếu nghỉ đều đều có hai người canh gác, giống như các nàng, đồng dạng ăn mặc mê thải phục, đồng dạng súng ống đầy đủ..
(*chiếu nghỉ: Là một bậc thang bằng phẳng để nghỉ chân, là chỗ nối giữa các bước thang.)
Lý Thiên Hữu đưa ống nhòm cho Giang Đại Chí ý bảo hắn nhìn, nàng vừa nhìn quét một vòng ngoại trừ những người đó trên lầu, xung quanh thôn cũng không có động tĩnh gì khả nghi. Không ai gác, cũng không có người đi lại.
Cấp trên sở dĩ chọn lúc này để cho bọn họ cứu viện, cũng chính bởi vì người thức đêm vào thời gian này sẽ cảm giác mệt mỏi, cũng chầm chậm cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Chỉ cần các chiến sĩ quan sát địa hình được rồi, lại kiên trì chờ đợi đến lúc, giải cứu con tin đối với bọn họ mà nói cũng sẽ không phải việc gì khó.
Nhóm Lý Thiên Hữu nằm sấp ở lưng chừng sườn núi nửa giờ, Giang Đại Chí bắt đầu hạ mệnh lệnh: “Bắt đầu hành động.”
Sau khi nhận được mệnh lệnh, ngoại trừ hai người chiến sĩ vũ cảnh địa phương, Tiểu Miêu và Lưu Lập đội trưởng đội 5 bị ở lại ngoài thôn canh gác và làm tiếp ứng, 10 người còn lại cùng nhau hành động, bọn họ lặng yên không một tiếng động tiếp cận trong làng.
Bọn họ rất thuận lợi đến gần nhà nhỏ hai tầng tọa lạc tại giữa thôn. Bên ngoài tổng cộng có hai cái cầu thang thông hướng lên lầu, Giang Đại Chí quét mắt địa hình thấp giọng nói: “Hồng Hiên, cậu mang theo Hồng Vũ bên phải, hai người các cậu bên trái.” Hắn chỉ chỉ hai người chiến hữu đứng ở cạnh hắn bên khác.
Bốn người nhận được mệnh lệnh làm cái thủ thế, liền cong lưng dán tường chạy chậm về phía cửa thang lầu. Nhiệm vụ của bọn họ là trước tiên giải quyết mấy kẻ địch gác tại trên thang lầu, tuy rằng bọn họ là bộ đội đặc chủng, nhưng nếu muốn kẻ địch không biết chuyện chút nào mang đi con tin, cũng là có độ khó nhất định, bọn họ chỉ biết là con tin ở trong nhà này, cũng không biết cụ thể bị nhốt tại trong phòng nào. Cho nên, hai đội lên trước kiềm chế tác dụng hỏa lực của kẻ địch, nhằm yểm trợ đồng đội đảm nhiệm chủ công không bị trở ngại tìm kiếm mục tiêu tốt lành triển khai cứu viện...
Bốn người đi tới không lâu, liền nhìn thấy kẻ địch trên chiếu nghỉ từng tên từng tên bị thả ngã, lúc này trong nhà vẫn đang là một mảnh đen kịt, chỉ có hai cột điện xi măng ở ngoài nhà treo bên trên hai cái đèn đường phát ra ánh sáng ám vàng hơi có chút ánh sáng. Hơn nữa xung quanh yên ắng cực kỳ, trong không khí ẩm thấp ngay cả một chút gió cũng không cảm giác được.
“Đại Chí, sao em cảm thấy có chút không thích hợp!?” Lý Thiên Hữu nhìn Trần Hồng Hiên thang lầu phía bên phải, hai người cũng đã giải quyết hai kẻ địch cuối cùng thủ ở bên ngoài rồi, lòng nàng sợ hãi không lý do, nói không nên lời áp lực cảm giác được.
“Không sao, chỉ huy nói gián điệp rất tin cậy. Có thể là tất cả quá thuận lợi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta lên!” Giang Đại Chí thoáng nắm bàn tay ghìm súng của Lý Thiên Hữu, hướng về phía Trần Thần dùng tay ra hiệu một cái liền đứng dậy vọt ra ngoài, sau khi bốn người Lý Thiên Hữu hành động, vẫn còn lại hai người chiến hữu bị lưu ở ngoài nhà, là cho bọn họ làm tiếp ứng.
Thực sự rất thuận lợi, Lý Thiên Hữu nhận được tín hiệu an toàn của Trần Hồng Hiên lầu hai, liền từ lầu một nhảy cửa sổ vào trong lầu, không tới 5 phút liền ở góc tối gian phòng tìm thấy được một nữ tử cùng một bé trai khoảng 5,6 tuổi. Sau khi hỏi rõ thân phận, nhanh chóng tổ chức rút lui.
Mấy người Trần Hồng Hiên đi ở phía trước, hai đội Lý Thiên Hữu hộ ở phía sau, bọn họ vây kín con tin ở giữa vội vàng hướng tới cửa ra. Nhưng mà mấy người Trần Hồng Hiên vừa lộ ra nửa cái đầu, theo đó một tiếng súng vang, “Pằng pằng pằng...” Tiếng súng diện tích lớn và dày đặc liền theo vang lên, ngay sau đó trong ống nghe liền truyền đến tiếng chiến hữu lo lắng: “Có mai phục, chúng ta trúng kế. Mau rút lui!!!”
Lý Thiên Hữu phản ứng đầu tiên đó là ôm lấy đứa bé trước người, nàng cấp tốc nhảy vọt đến bên tường, bé trai trong lòng nàng sau khi nghe thấy dày đặc tiếng súng hiển nhiên sửng sốt một chút, hồi thần lại sau đó bỗng chốc “Oa” khóc rống lên. Lý Thiên Hữu vội vã lấy tay bưng kín miệng đứa bé, một tay nàng mang súng một tay mang theo đứa bé dùng ánh mắt hỏi Giang Đại Chí.
Trần Hồng Hiên thấy Lý Thiên Hữu ôm lấy đứa bé, hắn vội vàng đưa tay kéo qua nữ nhân kia dùng thân thể chắn bên ngoài, hắn tựa ở trên tường cạnh cửa sát bên Lý Thiên Hữu, đưa tay tiếp nhận đứa bé nhét vào trong lòng nữ nhân.”Đừng để đứa nhóc khóc, sẽ bại lộ mục tiêu.” Hắn quay đầu hướng về phía nữ nhân la lớn. Nữ nhân sợ hãi gật đầu, nhanh chóng dỗ dành con mình, bà thấy đứa bé không nghe lời thì đưa tay bịt miệng nó. Lý Thiên Hữu vừa đánh trả vừa nhìn đứa bé trong lòng nữ nhân, bé trai kia nghẹn đỏ mặt, mở to con mắt sợ hãi không ngớt nhìn về phía mẹ nó, không ngừng lắc đầu muốn tránh khỏi tay mẹ nó, trong miệng liên tục “ô ô” phát ra âm tiết mơ hồ không rõ. Lý Thiên Hữu thích nhất trẻ con, lúc này nàng thấy tiểu nam hài dáng dấp như vậy, nàng cắn môi dưới, ở trong lòng hạ quyết tâm, liền một đao đánh vào sau gáy bé trai, độ mạnh yếu vừa vặn khiến bé trai hôn mê bất tỉnh.
Lúc nàng đối diện ánh mắt gần như muốn gϊếŧ người của bà mẹ đó, nhàn nhạt nói: “Chỉ là hôn mê mà thôi, bà bịt nó như vậy sẽ ngạt chết nó.” Vừa nói vừa nổ súng trước cửa...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lại muộn như thế, ta hiệu suất thật đúng là không phải chậm...
Còn có, ta đây nhạ nhạ hỏi một câu, vì sao thì ta văn viết không một trường bình a???
Không quan tâm là đập gạch biểu dương cho ta tới một chương cũng tốt a? Thương tâm...