Cảm thấy thân thể Tiểu Vũ vì hưng phấn mà run rẩy, vách tường thịt co rút lại bao chặt lấy ngón tay của anh, rất có lực. côn th*t của Nghiêm Mân Triết cũng cứng rắn đến cực điểm, “ọt” một tiếng, Nghiêm Mân Triết đột nhiên không báo trước mà rút ngón tay ra, sau đó mạnh mẽ hung hăng xỏ xuyên côn th*t sưng tấy của mình vào hoa huy*t của Tiểu Vũ.
Giống như bị ai đó ném xuống mặt đất, lại trong nháy mắt mà từ mặt đất bay lên cao, lúc này Tiểu Vũ cảm giác mình giống như đang đi tàu lượn, không nhịn được kích động mà rên nhẹ.
Nghe được Tiểu Vũ hừ nhẹ, Nghiêm Mân Triết lại càng thêm động tình, nắm chặt hông của Tiểu Vũ, hai chân mạnh mẽ khép lại, nâng eo, dùng sức ấn một cái, làm chiếc xích đu đong đưa.
Bởi vì động tác của Nghiêm Mân Triết, trong lúc nhất thời Tiểu Vũ không kịp phản ứng, cứ như vậy mà bị côn th*t Nghiêm Mân Triết hung hăng nhắm vào hoa tâm, cả thân thể cũng tê liệt. Sau đó cô bổ nhào lên người Nghiêm Mân Triết, bị động đón nhận côn th*t anh tiến vào cách dữ dội.
Trong cơ thể cô là một vật cứng, thô to, theo xích đu không ngừng lay động, nó càng hung mãnh chọc vào hoa huy*t của cô, cảm giác mãnh liệt đầy thỏa mãn này khiến cho Tiểu Vũ nhịn không được mà rêи ɾỉ thành tiếng:
– A…a…. Ưm… Sâu quá… Rất thoải mái… Ư … rất sâu… rất lớn…
Tay Tiểu Vũ không còn sức lực chống trước ngực Nghiêm Mân Triết. Theo côn th*t của anh ở trong huyệt thịt của cô nhanh chóng ra vào, hai nhũ hoa cũng vì vậy mà rung động mãnh liệt, mang theo từng đợt ánh sáng như sóng sữa.
Hai con thỏ trắng quyến rũ của Tiểu Vũ nhảy nhót trước mắt khiến cho của Nghiêm Mân Triết giống như con sói đói. Anh nhìn chằm chằm vào thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tiểu Vũ, hai tay từ dưới nách của cô vòng qua, đè bả vai của cô lại, lực eo lại nhanh hơn, mạnh hơn, càng lúc càng mãnh liệt, dữ dội nhanh chóng hướng lên hoa huy*t phía trên mà hung hăng đâm chọc. Chỗ giao hợp của cả hai vì va chạm phát ra tiếng “bạch bạch”, côn th*t dữ tợn xâm nhập thẳng vào tử ©υиɠ, khi rút ra lại đem theo từng chuỗi dịch màu trắng trong.
– Hư… A… a… Sướиɠ quá… cắm em… nhanh… chút…
Rốt cuộc phía dưới Tiểu Vũ bị người đàn ông cắm khiến cho điên cuồng mê loạn mà kêu rên, phần eo của người đàn ông mỗi một lần đều cắm vào thật sâu, chỗ hai người kết hợp phát ra tiếng “bạch bạch bạch’’. Khi màn đêm dần phai nhạt, thanh âm và cường độ va chạm cũng dần dần tăng cao.
“Òm ọp” gân xanh nổi trên côn th*t chỉ vừa mới biến mất trong hoa huy*t của Tiểu Vũ, đồng thời cũng ép một lượng lớn mật dịch chảy ra ngoài, ngay sau đó lại lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai mà rút ra, bắn tung tóe ra phía dưới túi thịt căng đầy của người đàn ông, cũng vẩy lên trên đùi Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ cắn chặt răng, mông cũng điên cuồng cao thấp lên xuống phối hợp, bởi vì mức độ quá mạnh, mà côn th*t suýt chút nữa ra khỏi cửa huyệt của cô, lại bị người đàn ông phía dưới tiến vào, xuyên thẳng vào nơi sâu nhất.
– Ư… Nhanh chút… A a… học trưởng… hung hăng cắm Tiểu Vũ đi… cắm sâu nữa… A a…
Tiểu Vũ phóng túng rêи ɾỉ không biết đủ, chỉ muốn người đàn ông bên dưới hung hăng đâm chọc mình nhiều hơn, làm đến mức ngất đi mới chứng minh được hết thảy trước mắt là chân thật chứ không phải là mơ.
Nghiêm Mân Triết biết được tâm ý của Tiểu Vũ, tất nhiên cũng sẽ không từ chối cô. Hai tay anh nắm chặt bả vai Tiểu Vũ, càng thêm dùng sức cắm côn th*t lên trước, đồng thời hạ thấp bả vai cô, để đảm bảo mỗi lần côn th*t của anh hung hăng cắm vào đều chọc sâu vào trong tử ©υиɠ Tiểu Vũ.
– Ah… Ưmmm… A… sướиɠ quá… Tiểu Vũ sắp bị làm hỏng rồi… sẽ bị học trưởng làm hỏng mất…
Thân thể Tiểu Vũ liều mạng đung đưa lên xuống, mồ hôi trên mặt của cô cũng vì kịch liệt đưa đẩy mà văng khắp nơi.
“Kẽo kẹt kẽo kẹt… kịch kịch”
“Bạch bạch bạch…”
– A a… Ưmmm… A a…
Không gian nhỏ hẹp trong thư phòng đều chìm đắm trong âm thanh dâʍ đãиɠ mê người, Nghiêm Mân Triết đang dùng cơ thể cường tráng khỏe mạnh của mình, để chứng minh cho Tiểu Vũ thấy tình yêu của anh dành cho cô…
—–
Tác giả muốn nói:
Đột nhiên tôi cảm thấy văn của tôi, thật sự là không ngừng làm làm làm làm~~~