Tài đi ra thì thấy Hạnh nằm cuộn lại trong chăn, thuốc lúc này đã không còn nhiều tác dụng nên cô đã tỉnh táo phần nào. Hạnh nhìn cơ thể cô đầy những dấu hôn xanh tím, nhớ lại lúc nãy thiếu chút nữa bị Phú cưỡng bức, lại nhớ vừa rồi cô và Tài cùng dây dưa thân mật, Hạnh thấy tủi nhục và xấu hổ. Giọng cô khàn khàn nói với Tài.
- Làm ơn đưa em ra khỏi đây.
Tài lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, anh đi tới bên cạnh Hạnh, đang định ôm lấy cô,cho cô cảm giác an toàn,nhưng Hạnh tránh né cái ôm của Tài, Tài thấy hụt hẫng trong lòng trước sự bài xích của Hạnh,anh tự trách bản thân mình quá hồ đồ,chẳng lẽ Hạnh thật sự trách anh lúc vừa rồi không khống chế được bản thân mình sao
- Anh xin lỗi,anh chỉ là...
- không sao, em hiểu mà, em mới là người nên xin lỗi, dù sao em rất cám ơn anh hôm nay đã tới kịp lúc cứu em.
Nói rồi đôi mắt Hạnh đỏ hoe, cô cố không để nước mắt rơi xuống trước mặt Tài.
- Mình về đi anh.
- Ừ nhưng anh ôm em ra khỏi đây được không, anh biết em lúc này đang rất hoảng sợ nhất là đυ.ng chạm vào em lúc này, nhưng bộ dạng của em như vậy ra ngoài sẽ không tiện.
Hạnh nhìn lại cô,quần áo đã bị Phú xé rách Tài nói đúng cô bây giờ cũng không đi được, cả người cô rã rời không còn sức. Cô lí nhí đáp:
- Cảm ơn anh, phiền anh.
- Phiền phức gì chứ, cô gái ngốc.
Vừa nói anh cốc nhẹ vào đầu cô,ánh mắt nhìn cô xót xa, Tài mỉm cười nhìn cô đầy vẻ cưng chiều.
Về tới nhà, Kiều vừa thấy chiếc xe hơi đỗ trước cổng,cô nhanh chóng chạy ra thì thấy Hạnh được một người đàn ông trên xe bế xuống, từ tối giờ Kiều không gọi được cho Hạnh cô nóng ruột đứng ngồi không yên. Nhìn bộ dáng xộc xệch của Hạnh Kiều lo lắng hỏi:
- Hạnh mày... mày sao ra nông nỗi này?
Nhìn Kiều hoảng hốt nói chuyện cứ lắp bắp không thành lời Hạnh thấy ấm áp trong lòng,cô yếu ớt trả lời:
- Tao không sao, vào nhà rồi hẳn nói.
Hạnh quay sang nói với Tài:
- Anh để Kiều dìu em vào được rồi, dù sao hôm nay em rất biết ơn anh,Cái ơn này suốt đời em không quên, thôi trễ rồi anh về đi.
Nói rồi Hạnh tuột xuống trên tay Tài, Kiều vội tới đỡ Hạnh vào nhà, Kiều không quên quay lại nhìn Tài cô gật đầu chào anh với ánh mắt đầy vẻ cảm kích.
- ---
Đỡ Hạnh nằm Lên giường, Kiều đau lòng nhìn cô hỏi
- Mày nói đi, sao lại thành ra như vậy?
- Tao bị một đứa trong quán gài bẫy, trước giờ chị ta không ưa gì tao, hôm nay đến quán chị ta mời rượu tao xem như làm hoà những hiểu lầm xích mích lúc trước. Mày cũng biết tính tao, trước giờ chỉ muốn yên ổn làm việc, không ngờ chị ta khốn nạn bỏ thuốc tao, cũng may anh Tài tới kịp lúc.
Hạnh nói cô vừa tức giận vừa còn cảm giác sợ sệt,cả người cô run rẩy trong chăn. Kiều giật mình trước lời Hạnh nói, Kiều đau lòng thay cho Hạnh, cô ôm Hạnh vỗ vào vai Hạnh an ủi:
- Không sao,mọi việc qua rồi, dm con chó đó tao nhất định không tha cho nó.
Kiều vừa nói vừa tức giận siết chặt tay lại.
- Thôi được rồi, chuyện này mày không cần lo, tao tự giải quyết được, mai mày đi rồi, phủi sạch tất cả đi, đừng vướn vào những chuyện rắc rối xui xẻo này, tao muốn mày được bình yên bên cuộc sống mới.
- Mày nghĩ tao là loại gì, tao không bỏ mày lúc này được.
- Được rồi, không nhắc tới nữa, thu dọn đồ đạc cho ngày mai đi, dm tao đéo bỏ qua cho con đĩ đó đâu. Thôi tao mệt rồi, tao muốn ngủ,mày yên tâm tao hứa sẽ cẩn thận hơn. Ngủ đi.
Biết tính Hạnh là đứa kiên cường mạnh mẽ,trải qua sự việc vừa rồi nếu là Kiều chắc cô không chịu được, mặc dù làm gái nhưng những khách Kiều tiếp toàn người do Kiều chọn đa phần họ lịch sự chứ không thô tục. Kiều thầm mong Hạnh sẽ có được tương lai tươi sáng,hạnh phúc hơn.
Kiều đi ra ngoài thì điện thoại Hạnh đổ chuông, là một số lạ. Hạnh cảnh giác nhìn điện thoại, lúc này Hạnh vô cùng mẫn cảm,thật ra cô dù mạnh mẽ đến đâu thì trong lòng cô vẫn rất sợ sệt, cố tỏ ra cứng rắn để Kiều yên tâm rời đi, phải đến cuộc gọi thứ 3 Hạnh mới nhấc máy, cô nghĩ trốn tránh không phải là vấn đề,nếu là Đào gọi thì trước sau gì cũng phải đối diện với chị ta.
- Alo tôi Hạnh nghe.
Đầu dây bên kia nghe được tiếng Hạnh thì im lặng không nói. Hạnh sốt ruột nói qua điện thoại.
- Xin hỏi ai ở đầu dây, sao gọi cho tôi lại không nói gì, đừng rảnh rỗi chọc phá người khác như vậy,không biết phép lịch sự là gì sao?
Hạnh định cúp máy thì bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên
- Là tôi....
Mạnh là anh ta Sao? Nhìn đồng hồ đã gần 2h khuya, Hạnh giật mình thầm nghĩ người đàn ông này sao giờ này lại gọi cho cô,nếu cô nhớ không lầm thì cô và anh ta không đến mức thân thiết để anh ta chủ động gọi cô vào giờ này.
- Cô bây giờ cảm thấy như thế nào?
- Như thế nào là sao, tôi không hiểu anh muốn hỏi gì.
- Tôi biết cô vừa rồi đã gặp chuyện không may,tôi muốn hỏi cô bây giờ đã ổn chưa?
- Sao anh biết tôi gặp chuyện gì? cám ơn anh tôi ổn rồi, anh còn việc gì nữa không, nếu không tôi...
- Ả Đào đó, tôi đã xử lý cô ta rồi, dù sao tôi cũng xin lỗi cô.
- Chuyện này liên quan gì tới anh mà anh phải xin lỗi.
- Xin lỗi...tôi đã không bảo vệ được cho em.
Câu cuối cùng Mạnh nói rất nhỏ rồi hắn ta tắt máy nhưng vẫn đủ để Hạnh nghe. Cô không hiểu tại sao Mạnh nói như vậy?Trái tim cô bất giác đập nhanh,cái cảm giác này chỉ khi trước mặt Mạnh cô mới cảm nhận được.
Mạnh nói đã xử lý Đào mà hắn ta đã làm gì chị ta? đồng phận là kiếp làm gái nhưng Hạnh không lang chạ như Đào, nhưng đã bước chân vào cái nghề này thì mang tiếng là gái cả đời. Chị ta đối xử với ai cũng được chỉ riêng Hạnh là chị ta suốt ngày kiếm chuyện xích mích với cô, Hạnh không hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì với chị ta, nhưng nghĩ đến việc hôm nay chị ta đã gây ra, chút thương cảm còn sót lại đối chị ta không còn.
Nếu như Mạnh không ra tay trước cô nhất định sẽ không để yên cho Đào, nghĩ lại cô vẫn còn sợ hãi vô cùng.