Hạnh đến quán với tâm trạng nao nao buồn, vì nghĩ ngày mai cô không còn được sống cùng Kiều. Vào quán cô lại gặp ngay Đào, đang sẵn bực trong người Hạnh không muốn dây dưa với Đào, cô lướt qua Đào đi thẳng vào trong, sau lần Đào kiếm chuyện Hạnh từ đó cũng chả buồn chào hỏi cô ta.
- Ơ đi đâu mà vội vậy em gái, vào đây ngồi xuống với chị một chút.
Hạnh nghi ngờ không biết có phải cô nghe lầm không, nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi cô, Hạnh thầm nghĩ nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay gì mà tự nhiên chị ta lại bắt chuyện trước với cô, không biết chị ta lại có ý đồ gì đây.
Như đọc được suy nghĩ của Hạnh, Đào giả lã cười, chị ta đi tới cầm tay Hạnh tỏ vẻ thân thiết
- Chị bảo nè, thật ra chị em với nhau, chị không cố tình làm khó em, cũng tại em ngày thường suốt ngày mặt cứ lạnh tanh nên chị ghét thế thôi. Thôi bỏ qua cho chị nha, chị em mình làm huề, em nói đúng làm việc ở đây cũng do hoàn cảnh nên mình phải biết quý trọng yêu thương nhau.
Nói một lúc cô ta nhìn Hạnh xem phản ứng Hạnh như thế nào, nhìn mặt Hạnh cô ta biết Hạnh cũng xuôi đi ít nhiều, cô ta lại tiếp tục nói:
- Em đừng để bụng việc chị làm nha, đây chị em mình uống với nhau một ly xem như xí xoá hết chuyện không vui từ trước tới đây,chị tự phạt mình một ly trước xem như thể hiện thành ý với em.
Nói rồi Đào uống một hơi cạn hết ly rượu. Thấy cô ta không kiếm chuyện với mình Hạnh cũng chả muốn gây thù với ai, cô chỉ cần yên ổn làm việc,người không đυ.ng ta ta cũng không đυ.ng người.
- Tôi rất vui vì chị đã nghĩ như vậy,thành ý tôi xin nhận nhưng cho phép tôi từ chối ly rượu này,tôi không uống được rượu trong thời gian này.
Nhìn Hạnh không muốn uống,Đào giả vờ buồn bã nói:
- Vậy là em không thật sự bỏ qua cho chị rồi, chị cứ nghĩ em sẽ chấp nhận làm bạn với chị chứ, không ngờ em còn để bụng việc chị làm với em.
- Thôi được rồi, tôi thật sự bỏ qua mà, chị đừng nghĩ nhiều.
Nói rồi Hạnh nhận ly rượu từ Đào uống hết.Thấy Hạnh uống xong ly rượu, Đào mỉm cười đắc Ý.
- Cám ơn em đã bỏ qua cho những hành động vừa qua của chị. Tới giờ em diễn rồi,em vào trước đi chị cũng phải tìm khách cho mình nữa.
- Chào chị tôi vào trước.
Thấy Đào không cố tình làm khó mình, Hạnh vội vào bên trong chuẩn bị lên sàn diễn, Hạnh vừa rời đi thì trên môi Đào nở một nụ cười nham hiểm
- Con khốn, ngày tàn của mày đến rồi, để tao xem hôm nay mày dâʍ đãиɠ tới mức nào,mày còn giữ được cái bộ dạng thanh khiết,cao ngạo này được bao lâu.
Nói rồi cô ta cười khoái trá rời đi,còn Hạnh không ngờ vừa rồi ly rượu cô uống là một ly rượu pha thuốc kí©ɧ ɖụ© liều mạnh, liệu ai cứu được Hạnh dưới âm mưu đê hèn bẩn thỉu của Đào?
- ----
Trên sân khấu, Hạnh thấy đầu óc quay cuồng, người cô nóng ran, rạo rực khó chịu vô cùng,hôm nay Hạnh mang áo trắng trễ vai cộng với chân váy jean bó sát, cô khó chịu,nóng tới mức chỉ muốn lột sạch quần áo trên người ra, không ai nhận ra sự khác thường từ Hạnh, chỉ có Đào cô ta ở phía dưới nhìn lên biết Hạnh đã thấm thuốc,nở một nụ cười đắc ý, cô ta gọi điện thoại cho ai đó:
- Con mồi đã mắc lưới, chuẩn bị làm thịt thôi. OK đảm bảo hàng ngon.Nếu hài lòng anh hãy chi thêm cho tôi.
Nói xong cô ta cúp điện thoại,Hạnh phía trên cố sức chơi xong bản nhạc quen thuộc, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tạt nước vào mặt cho dễ chịu.Biết Hạnh sau khi diễn xong sẽ chạy vào đây,Đào chờ Hạnh sẵn trong này,thấy Hạnh đang ra sức tát nước vào mặt Đào giả vờ quan tâm hỏi:
- Em sao vậy Hạnh, chị thấy mặt em đỏ rần cả lên, có sao không chị đưa em về nha.
Hạnh lúc này chẳng nghĩ được gì, cái cảm giác nóng,bứt rứt rạo rực như xé nát tâm cang của cô.
- Cám ơn chị, tôi... tôi khó chịu quá!!!
Vừa nói Hạnh vừa lấy tay xoa khắp người cô,khuôn mặt đỏ bừng vì ngấm thuốc càng làm Hạnh thêm kiều diễm, Đào nhếch môi cười hả hê đi tới, cô ta lấy tay mình xoa nhẹ lên ngực Hạnh nói:
- Khó chịu ở đây đúng không, không sao lát nữa cưng sẽ mặc sức mà sung sướиɠ được nhanh chóng giải toả thôi.
- Chị... Chị làm gì vậy, buông tay chị ra, thật kinh tởm.
- Haha kinh tởm sao, để lát nữa tao cho mày biết thế nào mới là kinh tởm thật sự,có khi mày còn cầu xin bọn chúng thoả mãn cho mày,mày còn khát khao thèm muốn sự kinh tởm đó.
Vừa nói Đào vừa ra sức bóp mạnh vào bộ ngực no tròn của Hạnh. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ rạo rực cùng kinh tởm nhưng Hạnh không chống lại được, bất giác Hạnh rên nhẹ, tiếng rên nghe thật đã tài khiến người nghe thích thú càng thêm hứng tình.
- Ưʍ.ưm,,, đừng tôi xin chị dừng lại.
- Dừng lại sao, nếu lúc này tao dừng lại có khi mày gϊếŧ chết tao mất.
Đào cười haha tiếng cười sảng khoái, thích chí, cô ta lúc này trông như một con quỷ đáng sợ.,Đào bên tai Hạnh nhẹ nhàng nói:
- Đi nào cô bé, sẽ có người giúp em hưởng thụ sự sung sướиɠ này.
Chút lý trí còn sót lại Hạnh lắp bắp hỏi:
- Chị... đã làm gì tôi,ly rượu đó chị đã bỏ thứ gì vào trong?chị...thật bỉ ổi.
- Mày thông minh đó, nhưng muộn rồi con, bỉ ổi, mày nói tao bỉ ổi sao.... Hahaha được lắm con chó,lát nữa tao sẽ cho mày biết thế nào mới gọi là bỉ ổi. Giờ thì đi thôi nào em gái, đi hưởng thụ sự sung sướиɠ trên giường của em cùng với một đám đàn ông mà em gọi là kinh tởm đi.
- Không,,, buông tôi ra đồ khốn, chị không được phép làm vậy.
- Ướt hết rồi,sắp chịu không nổi rồi mà mày còn to mồm được sao.
Vừa nói Đào vừa đưa tay xuống chỗ nhạy cảm của Hạnh
- Chị,chị... thật biếи ŧɦái, ghê tởm.
- Được rồi, đéo nói nhiều với mày thật mất thời gian.
Như sợ Hạnh ra ngoài sẽ khiến người khác phát hiện Đào dùng tay đập mạnh vào sau gáy Hạnh khiến cô ngất xỉu, trước khi ngất Hạnh nhìn thấy ánh mắt cặm thù mà Đào nhìn cô, hận không thể một lúc gϊếŧ chết cô.