- Tai cô đã lành chưa?
Mạnh hỏi cô.
- Cám ơn anh, tai tôi không sao.
Tài nghĩ đây là lần đầu tiên hai người này gặp mặt, tuy là chủ quán nhưng Mạnh ít khi lên quán,chỉ khi có việc quan trọng và kết sổ tiền thì hắn ta mới có mặt ở quán, Mạnh giao quyền hết cho anh quản lý, thấy hai người Hạnh nói chuyện giống như đã biết nhau, Tài hỏi:
- Hai người quen nhau à? Tao đang tính nói mày quán mày có gà cưng xinh vậy hóa ra đã biết nhau.Thôi cạn ly cho lần gặp mặt này.
Nói rồi Tài giơ ly rượu lên uống cạn.Mạnh cũng uống hết ly của hắn, riêng Hạnh cô không được khỏe nên không thể uống rượu được.
- Xin lỗi hai anh,tôi lấy cooktail thay ly rượu này được không, vì hôm nay tôi thật sự không thể uống được.
Từ lúc Hạnh vào quán Mạnh đã chú ý đến cô, đúng là khác hẳn so với lúc gặp cô ở siêu thị, nếu không nhờ ánh mắt cùng giọng nói thì khó có thể biết đây là cùng một người. Mạnh quan sát thấy gương mặt mệt mỏi của Hạnh,lại nhìn cô hay chau mày đúng thật là cô không được khỏe.
- Cô bệnh à, bệnh sao không xin nghỉ đi, cố đi làm có chuyện gì quán chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Tuy lời nói này của Mạnh thể hiện sự tính toán nhưng rõ ràng là có quan tâm tới cô, Hạnh chau mày nhìn sang Tài lườm một cái, khiến Tài lạnh cả sống lưng rồi trả lời Mạnh.
- Tôi không sao, chỉ là bệnh dạ dày tái phát, cũng nhờ anh Tài muốn gặp tôi nên tôi nào dám đắc tội ông chủ lớn.
Không hiểu sao, cô không sợ Tài, mặt dù người đàn ông này không giống với vẻ cợt nhã bên ngoài, ở Tài toát ra một sự nguy hiểm đáng sợ. Nghe cô nói Tài thấy thật sự có lỗi, lòng cảm giác chua xót nhìn cô.
- Xin lỗi em, anh không biết em bệnh, em về nghỉ ngơi đi, khi khác có dịp anh lại tìm em, hi vọng em nể mặt mà gặp anh.
Tài đối với Hạnh có một sự cảm mến ngay từ lần đầu gặp, cô gái nhỏ bé nhưng có tính cách kiên cường, nhìn cô anh nhớ tới người con gái khi xưa anh yêu,lúc đó anh không thể giữ được cô gái ấy do anh nghèo,lại là dân xã hội đen, gia đình cô ấy thấy vậy ngăn cấm,lén mang cô ra nước ngoài từ đó anh và cô ấy mất liên lạc.Anh phấn đấu đi lên từ một tay sai vặt quèn bây giờ Tài đã là đại ca có máu mặt mà bất cứ tên giang hồ nào nghe đến anh cũng phải khϊếp sợ. Giống như Mạnh, Tài tham gia tất cả các việc làm trái pháp luật thậm chí là buôn bán vũ khí trái phép.
Ở Hạnh làm trái tim Tài nguội lạnh lâu nay trở nên ấm áp, không biết vì lý do gì Hạnh bước vào cái nghề này nhưng Tài vẫn quý trọng Hạnh, nếu cô đồng ý anh sẵn sàng mang cô đi và đem lại cuộc sống sung túc cho cô.
Nghe Tài nói vậy Hạnh thật bất ngờ ngay cả Mạnh cũng ngạc nhiên, một tay coi phụ nữ không ra gì như Tài mà cũng biết nói lời xin lỗi.
- Sao anh phải xin lỗi tôi, ở đây các anh là khách hàng là những ông chủ lớn, phận nhỏ bé như chúng tôi không thể làm trái, với lại đây là công việc, là miếng cơm của tôi, tôi không muốn vì bất kì điều gì làm ảnh hưởng tới miếng cơm của mình.
Dừng lại một lúc, Hạnh tiếp tục nói:
- Dù sao tôi cũng rất cám ơn anh đã hiểu cho tôi, nếu thật sự là lời xin lỗi từ tâm của anh,anh có thể cho phép tôi về trước được không?Nếu được đây sẽ là lời xin lỗi hữu hiệu mà tôi cần nhất.
Nói rồi Hạnh nhìn Tài, dù trong lòng không sợ anh ta thật nhưng tính tình anh ta cổ quái ai biết được anh ta có tức giận hay không,Hạnh thở dài đúng là miệng nhanh hơn não, cô tự nói trong đầu "Thôi xong rồi Hanh ơi, lần sau mày làm ơn tiết chế cảm xúc lại cho tao, hắn ta mà nổi giận mày có nước xong đời ".
Vậy mà Tài vẫn không có hành động gì, anh ta nhìn Hạnh thật lâu lại nhìn sang Mạnh,Mạnh cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ cô gái nhỏ này lại lớn gan thật, thấy anh ta mềm mỏng với cô cô được nước làm tới, trước giờ những cô gái khác luôn muốn bám dính anh ta, muốn lấy lòng anh ta chỉ mong anh ta nhìn dù chỉ cái liếc mắt chứ đừng mong được nghe ời xin lỗi từ Tài,cô gái này đúng là được sủng sinh kiêu đây. Nhưng cũng thật là đặc biệt,Tài thích cô gái này.
Nghĩ vậy thôi chứ Tài nhìn Hạnh vậy anh ta xót lắm, anh nói với Hạnh:
- Em mệt thì về đi, mà khuya rồi trời lại mưa anh đưa em về nha.
- Không cần đâu,tôi tự đi taxi được cám ơn anh, xin phép hai anh tôi về trước, lần sau có dịp tôi sẽ bồi rượu để tỏ lòng biết ơn.
Hạnh nói những câu đầy vẻ khách sáo và xa lạ Làm Tài thấy không được vui,anh ta có chút tức giận nói:
- Bệnh dạ dày tốt nhất đừng uống rượu,lần sau anh lại tìm em, em về trước đi, cẩn thận. Anh có số của em, có gì anh sẽ gọi em sau.
Nhìn theo bóng lưng Hạnh, hai người đàn ông mang theo hai lối suy nghĩ khác nhau nhưng đều chung một đích đến là sẽ có được cô.Hạnh không hề hay biết cô lại tồn tại trong lòng hai người đàn ông một vị trí không hề nhỏ.