Trò Chơi Nhân Tình

Chương 14

Thái đang bàn chuyện hợp đồng với đối tác, tay anh đột nhiên run lên làm cho cốc trà sóng sánh và đổ nước ra ngoài.

- Sao vậy? Có gì không ổn à? – Ông giám đốc kia đỡ lấy tay anh, cầm cốc nước và đặt xuống bàn.

Thái thở hắt ra, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh đột nhiên phát lạnh như thế. Ông giám đốc lịch sự chờ một lúc, để đến khi Thái bình tâm lại.

Thái hít sâu, thở ra, cứ lặp lại hành động như thế đến khi bình tĩnh hẳn. Có lẽ buổi họp này phải dời sang ngày hôm khác.

- Xin lỗi ông, tôi thất lễ quá.

- Không sao. Chắc do không quen giờ giấc và khí hậu ở đây. – Ông ta cười xòa một cái, rồi xua tay với Thái. – Tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi, đợi khỏe lại rồi chúng ta hẵng bàn tiếp nhé.

Thái cũng không còn khách nào khác, đành phải đồng ý. Sau khi ông giám đốc rời đi, Thái ngồi lại quán trà một lúc rồi mới đứng dậy đi về. Anh quyết định đi bộ về khách sạn chứ không gọi xe.

Đường phố không đông dù đang là ban ngày. Vài chiếc xe ô tô vụt qua trên đường, và một vài người đi bộ đang đi trên vỉa hè. Thái để ý một đôi vợ chồng bước ra khỏi cửa hàng quần áo. Cô gái trông khá giống Lương, ngoại trừ mái tóc vàng và cái bụng bầu to vượt mặt. Anh chồng luôn ở bên cạnh chăm sóc cô.

Trò chơi nhân tình (Phần 14)-2

Vừa xuống đến tầng một của tòa nhà, Phan đã bị giữ lại. Cậu khá là bất ngờ khi thấy Thái đang đứng trước mặt mình, với gương mặt lo lắng và có phần giận dữ.

Thái tự hỏi mình, liệu rằng nếu như anh và Lương còn ở bên nhau thì cả hai có quấn quýt như họ không? Anh vừa hỏi, vừa cười chính mình. Cả hai đâu còn là gì của nhau để anh có thể tưởng tượng đến cảnh đấy.

Thái cầm điện thoại lên, lần tìm trong danh bạ một hồi, cuối cùng lại dừng ở số điện thoại của Lương. Chẳng biết cô còn dùng không, nhưng anh thì vẫn chưa xóa nó đi. Anh nhớ Lương, nhớ khoảng thời gian hai người ở cùng nhau như là vợ chồng, mà cũng như chẳng là gì của nhau ấy. Kết hôn giả với cô là một sai lầm, nhưng nếu được làm lại một lần nữa, anh cũng vẫn sẽ làm thế. Bởi đó là lý do duy nhất khiến cả hai người gặp được nhau.

Mải suy nghĩ, Thái nhận ra mình đã bỏ qua ngã rẽ để về khách sạn và đi nhầm về hướng bệnh viện lớn của thành phố. Thái chẹp miệng, định quay trở về thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra khỏi bệnh viện.

Đó là Lương. Cô đi cùng với Phan, vóc dáng và gương mặt gầy xọp hẳn đi, trông khá là mệt mỏi và nhợt nhạt. Thái dợm bước định chạy theo cô, gọi cô thật to, nhưng chẳng hiểu điều gì đã cản anh lại. Nỗi nhớ nhung dồn nén bao lâu nay chực trào bùng phát trong l*иg ngực của Thái, nhưng anh lại không đủ sức để bật ra tên của cô.

Lương và Phan lên một chiếc taxi. Thái vội vàng bắt một chiếc xe khác đuổi theo hai người họ.

***

Phan đưa Lương về đến nhà trọ của cô. Đám sinh viên chờ trong nhà, đã sớm lăn ra ngủ la liệt ở phòng khách. Phan định gọi bạn mình dậy và bảo họ về nhà, nhưng Lương đã lắc đầu.

- Để chúng nó ngủ đi. Ai cũng mệt rồi. Chiều nhớ nhắc các bạn đi học nhé.

Phan gật đầu. Lương không nói gì nữa mà đi về phía phòng ngủ.

- Cô định bỏ đứa bé thật à?

Phan khẽ hỏi lại lần nữa. Cậu không nhịn được. Dù sao một sinh mạng bé nhỏ như vậy cũng không có tội tình gì.

Tâm trạng của Lương vốn không tốt, nghe được câu hỏi này thì lại chùng xuống. Cô đang vô cùng rối rắm. Lương không trả lời Phan mà bỏ vào phòng, khóa trái cửa.

Cô rốt cuộc nên làm sao đây? Bỏ cái thai đi, và tiếp tục cuộc sống không vướng bận gì nữa của mình ư? Nhưng nếu giữ lại thì sao? Làm một bà mẹ đơn thân, hay là vác đứa nhỏ về nhận bố? Dù thế nào cũng là điều khó xử. Chẳng có đứa trẻ nào muốn sinh ra đã không có cha, còn cô thì lại không muốn quay về gặp Thái.

Không phải vì cô không có tình cảm với anh. Nếu như cô không có cảm giác gì, thì mấy tháng vừa qua cô đã chẳng điên cuồng làm việc để quên anh đi.

Lương chán nản, không nghĩ nữa. Cô nằm lên giường, trùm chăn kín đầu và quyết định ngủ một giấc. Dù cô lựa chọn thế nào thì việc chăm sóc sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu.

***

Phan và các bạn rời khỏi nhà Lương. Cậu không yên tâm lắm nên đã để sẵn bánh trái trên bàn ăn và tờ ghi chú nhắc nhở cô phải giữ sức khỏe, rồi mới rời đi. Vừa xuống đến tầng một của tòa nhà, Phan đã bị giữ lại. Cậu khá là bất ngờ khi thấy Thái đang đứng trước mặt mình, với gương mặt lo lắng và có phần giận dữ.

- Nói chuyện với tôi một chút được không? – Thái đề nghị.

Phan không trốn tránh được, hơn nữa cậu cũng nghĩ rằng mình phải nói tình trạng của Lương cho Phan. Nếu như anh có thể chăm sóc được cho cô thì thật tốt. Đối với Phan mà nói, cậu chỉ nghĩ đơn giản là, Lương có thể sẽ chẳng lấy chồng, cứ ở vậy nuôi con hoặc là bỏ thai. Người phụ nữ đã qua một đời chồng, lại có thêm một đứa con thì khó có cơ hội kiếm được mối nào tốt nữa. Chẳng có lựa chọn nào tốt cho cô cả. Ngoại trừ việc quay lại với Thái.

Phan biết, Lương vẫn có tình cảm với chồng cũ. Từ khi ra nước ngoài, cô có nhiều dịp tâm sự với cậu hơn, và cũng chẳng giấu diếm gì cậu nữa.

Cả hai người đến một quán cafe ở gần đó. Chưa đợi Thái hỏi, Phan đã mở lời.

- Sao anh lại đến đây? Anh đến tìm cô giáo Lương à?

- Tôi tình cờ thấy cậu và cô ấy ở bệnh viện. Cô ấy ốm sao? – Thái sốt sắng hỏi. Thái độ này của anh khiến Phan nhận ra rằng người đàn ông này đang lo lắng cho Lương. Phan mừng thầm. Ít nhất cả hai còn có cơ hội.

Phan nghĩ mình cần nói cho Thái về đứa bé, để anh có thể giúp họ. Nhưng lại không biết mở mồm thế nào. Phan cứ chần chừ thì Thái càng sốt ruột hơn.

- Rốt cuộc là cô ấy làm sao?

Thái chồm hẳn người lên bàn nước. Cảm giác của anh luôn đúng. Anh đã cảm thấy bồn chồn và lo lắng khi chuẩn bị lên máy bay và đến đây. Không ngờ là lại có thể gặp lại Lương và thấy cô thê thảm đến thế. Thái hỏi xong mới thấy mình hơi thất lễ. Anh còn chẳng biết Lương và Phan có phải người yêu của nhau hay không, câu hỏi đó có thể khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Trò chơi nhân tình (Phần 14)-3

Câu hỏi vừa dứt khỏi đầu, một người đàn ông từ trong bếp bước ra, trên tay là cốc trà đào nóng, còn đang bốc khói khi ngút. Lương ngước lên nhìn và vội vàng cúi đầu xuống, trong trạng thái hoảng hốt.

- Cô ấy vừa nhập viện vì kiệt sức.

- Cậu là bạn trai mà lại để cô ấy bị thế à? – Thái bực bội gắt lên.

Phan vội vàng xua tay, nhận ra mình đã bị hiểu nhầm.

- Ấy không. Em và cô ấy không có quan hệ đấy. Lần đó chỉ là cô ấy cố tình lừa anh thôi, vì để ly hôn.

- Vậy cái thai…? – Thái ngập ngừng dò hỏi.

Thái chợt nhớ ra, hơn ba tháng trước, anh đã cố tình chuốc thuốc và ngủ với Lương, và đó cũng là lý do vì sao hai người lại trở nên lạnh nhạt và tự anh đã đẩy cô ra xa khỏi mình như vậy. Rất có thể đó là con của anh.

- Em không biết. Khoảng thời gian vừa rồi cô ấy chẳng gặp gỡ ai, không đi chơi, không bè bạn. Cô ấy chỉ ở nhà, viết sách, và chăm sóc cả đám bọn em.

- Cái thai được bao lâu rồi? – Thái run rẩy hỏi, nhưng phải chắc đến chín mươi phần trăm là con của mình.

- Ba tháng rưỡi.

Câu trả lời của Phan như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Thái, chỉ điểm anh chính là bố của đứa bé trong bụng Lương.

- Nhưng cô ấy đang muốn phá thai.

Phan lo lắng, nhưng cũng kể hết sự tình cho Thái nghe. Dù sao cũng tốt hơn là để Lương tự mình đối mặt. Cậu thì làm gì có đủ khả năng xử lý chuyện này cơ chứ. Hơn nữa cậu cũng không phải đầu xỏ gây chuyện.

***

Lương tỉnh dậy thì đã đến đêm. Thời tiết thất thường, ngày thì ấm nhưng đêm lại rất lạnh, thậm chí còn đang có mưa lất phất. Lương sụt sịt mũi, quàng chăn lên người và đi ra khỏi phòng ngủ.

Trên bàn ăn là một nồi sườn hầm khoai tây thơm phức, cơm trắng cùng với vài món ăn mặn sốt cay mà cô thích. Lương trố mắt ra nhìn.

- Phan đấy à? – Lương nghiêng người, nói to để tiếng vọng vào bếp.

Lương hít mũi, thâu tóm toàn bộ hương thơm vào cuống họng, cảm thấy sung sướиɠ tràn trề. Lương tạm thời bỏ qua tất cả những chuyện mà cô gặp phải, chỉ chú ý vào bàn ăn này thôi, tung tăng ngồi xuống ghế và bốc sườn lên gặm.

- Ngon thế! – Lương nhấm nháp hương vị Việt Nam mà lâu ngày mới được ăn, rồi đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.

Giờ này cậu nhóc còn ở đây làm gì? Cậu nhóc còn không biết nấu cơm.

Câu hỏi vừa dứt khỏi đầu, một người đàn ông từ trong bếp bước ra, trên tay là cốc trà đào nóng, còn đang bốc khói khi ngút. Lương ngước lên nhìn và vội vàng cúi đầu xuống, trong trạng thái hoảng hốt. Thái đặt cốc trà lên bàn, trông thật tự nhiên như đó vẫn là việc thường ngày mà anh làm.

Lương sững sờ, miếng sườn rơi cả xuống bàn. Làm sao mà Thái lại đến được đây?

💖💖💖💖

Lương sẽ phản ứng ra sao khi Thái bất ngờ xuất hiện trong nhà mình? Liệu cô có nói với anh về đứa bé không hay cô sẽ im lặng và phá bỏ nó?

Phan đã cố hết sức để tạo một cơ hội nhỏ nhoi cho Thái, anh có tận dụng được nó? Hai người yêu nhau cuối cùng có thể quay về bên nhau hay không?