Đúng Như Ngươi Ôn Nhu

Chương 52: Dây dưa thập thất - Tiệc rượu chúc mừng

Đường Tống ở trong lòng thầm mắng một câu yêu nghiệt.

Trong mắt nàng, Nguyên Minh Thanh người như thế chính là sống rất dễ chịu cho nên nghĩ trên đời này mọi người hẳn là nghe theo ý tứ nàng, một khi gặp được phản đối liền cảm thấy hiếm lạ ngược lại coi trọng, cái này gọi là bệnh công chúa. Đường Tống hận không thể kêu nàng cách mình xa ra, hoặc là trở về trước kia, chỉ nghe nói qua tên chứ không gặp qua người, gặp mặt cũng chỉ xem như gặp thoáng qua không cần hồi đầu miễn cho kiếp sau lại liên lụy.

Tâm Đường Tống bị Nguyên Minh Thanh ép buộc lao lực quá độ, cuộc sống bình tĩnh nổi lên gợn sóng, mà thế giới tràn ngập quy luật của nàng cũng bị quấy rầy.

Giống như một viên đá ném vào trong hồ nước bình tĩnh, mặt hồ tạo nên tầng tầng cuộn sóng. Huống chi cái cục ném vào là một viên kim cương thật lớn kêu Nguyên Minh Thanh.

Đường Tống ngồi trở lại càng nghĩ càng khó chịu, nàng khó chịu không phải bởi vì Nguyên Minh Thanh người này, mà là bởi vì nàng không qua được chính mình.

Nguyên Minh Thanh đưa 2 thiệp riêng cho Vương Tử cùng Đường Tống, lấy thân phận Đường Tống căn bản không có khả năng tham gia, tiệc rượu này chỉ có quản lý tầng cao cấp tham gia, nhưng Nguyên Minh Thanh mở cửa sau, đem nàng liệt vào danh sách nhân viên đáp tạ. Đường Tống sẽ không mang ơn cũng sẽ không ôm đùi của nàng kêu cám ơn, ngược lại càng chán ghét nàng, hận không thể kêu nàng nghĩ cũng đừng nghĩ mang ta đến nơi này, nhưng Nguyên Minh Thanh đã nghĩ là phải làm, phàm là chuyện tình nào Đường Tống không kỳ vọng nàng sẽ làm tất cả, khiêu chiến tính nhẫn nại của Đường Tống đồng thời cũng khiêu chiến tính nhẫn nại chính mình.

Sự tình trở nên càng ngày càng loạn thành một đống.

Nguyên Minh Thanh vì chính mình mở một lọ nước hoa mới, mặc trang phục thật đẹp, ở hội trường khách sạn đi lại, nơi này còn đang bố trí.

Nguyên Minh Thanh là người phụ trách tiệc rượu này, nàng tới nơi này giám sát.

Nguyên Minh Thanh là người thích náo nhiệt, nàng thích đại trường hợp, đại vui mừng, thậm chí là cái loại cục diện oanh oanh liệt liệt này, khiến nàng hưng phấn kích động, đây cũng là vì sao nàng lựa chọn ngành quan hệ xã hội, mỗi khi đặt bút sinh ý đàm thành một phần hợp đồng, đều gây cho Nguyên Minh Thanh cảm giác hưởng thụ.

Buổi tối, người công ty đối phương cũng tới, Nguyên Minh Thanh mang theo viên công cùng bọn họ trao đổi, chúc mừng cơ hội này hợp tác thật tốt.

Hồ Cường Quân cùng lão tổng và các quản lí đi lại, lần này cũng không xem như hắn thất trách, hắn đã kiên trì, nhưng người cấp trên lại bị Nguyên Minh Thanh nói động, cải biến chủ ý. Mọi người khác đều chỉ công kích bọn họ, duy độc Nguyên Minh Thanh lựa chọn bắt lấy người mấu chốt quyết định hợp đồng này.

Không biết nàng dùng thủ đoạn gì thuyết phục lão tổng sửa lại chủ ý, đáp ứng hợp tác, ảnh hưởng đến vận mệnh công ty sau này.

Nguyên Minh Thanh ở trong đám người như hạc trong bầy gà, khí chất xuất chúng lại xinh đẹp hào phóng giống như một đóa Mân Côi hoang dã, đoạt ánh mắt người khác.

Vương Tử đáp ứng lời mời lại đây, tham gia tiệc rượu chúc mừng của Nguyên Minh Thanh, Giản Bạch hộ tống nàng, cũng tới một phen.

Hồ Cường Quân từ bên người lão tổng rời đi, hướng Vương Tử đi tới.

Vương Tử nói: "Hợp tác khoái trá.".

Hồ Cường Quân nói: "Hợp tác khoái trá, về sau cơ hội hợp tác càng nhiều.".

Hắn lấy ánh mắt tán thưởng nhìn Nguyên Minh Thanh, Nguyên Minh Thanh trong suốt cười, nói: "Nghe ngữ khí Hồ quản lí, là không tình nguyện cùng bản công ty hợp tác rồi?".

"Nguyên Phó quản lí, không cần đoán lung tung, lời này cũng không thể nói bừa, nếu bị lão tổng chúng ta nghe thấy được, không chừng mọi người cho là ta muốn phá hư." Hồ Cường Quân cười cười, vãn trụ thắt lưng mềm mại không xương của Nguyên Minh Thanh, nói: "Tham gia đàm phán cùng những người này, ta bội phục nhất vẫn là Nguyên Phó quản lí, có đủ can đảm cùng chiến lược.".

Hai người nói xong, Vương Tử không khỏi tò mò hỏi: "Lão Hồ, ngươi như thế nào bị Minh Thanh thuyết phục cải biến chủ ý?".

Hồ Cường Quân tươi cười còn có vài phần chua sót, hắn nói: "Lời này nói ngươi cũng không tin. Thời điểm ta đến lão bản hạ quyết định kiên quyết không ký hợp đồng, ta vẫn chống đỡ, chết không mở miệng. Lúc trước mấy công ty khác cùng chúng ta đàm phán, muốn lấy hợp đồng này, điều kiện là một lần so với một lần thả lỏng, thậm chí là lỗ vốn đưa chúng ta, chúng ta đều thay bọn họ đáng thương, nhưng lão bản nói chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn tâm không tiếp thụ, nhưng lúc cùng các ngươi đàm phán, Nguyên Phó quản lí không cùng chúng ta đàm, mà là một người chạy tới Hồ Nam tìm lão bản chúng ta, đem hắn thuyết phục, lão bản gọi cho ta, nói điều kiện không thành vấn đề liền đáp ứng".

Nguyên Minh Thanh nói: "Cầm tặc trước cầm vương.".

Hồ Cường Quân cười khổ, nói: "Một chiêu này của ngươi thật đúng là ngoan cường a, người khác cũng chưa nghĩ ra, ngươi lại nghĩ tới, ai biết chúng ta dùng cái chết chống đỡ nhiều ngày như vậy, đều là uổng phí khí lực.".

Vương Tử cầm một chén rượu, nhét vào trong tay Hồ Cường Quân, nói: "Các ngươi hy sinh cũng không phải không có giá trị, không phải gặp công ty chúng ta sao. Chúc về sau hợp tác khoái trá, cũng chúc ngươi từng bước thăng chức tiền đồ vô lượng.".

Hồ Cường Quân lắc đầu, nói: "Không tiền đồ.".

"Sao lại nói vậy?" Vương Tử nhìn vẻ mặt của hắn, đoán ra lời nói kế tiếp của hắn nhất định không đơn giản, Hồ Cường Quân nói: "Công ty như vậy ta ngốc không nổi nữa, vừa vặn công ty Săn Đầu tới tìm ta, nói có một nhà xí nghiệp Bắc Kinh cố ý mời ta qua, nhanh nhất ngày mai có thể đi ăn máng khác, đêm nay chén rượu này, là ta cùng ngươi uống một ly rượu mừng cuối cùng, chờ qua ngày mai, đại khái không có cơ hội gặp lại".

Nguyên Minh Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, thái độ là vô cùng thân thiết, cũng không lỗ mãng, nàng nói: "Chúc ngươi ở lĩnh vực mới đại tỏa ánh sáng.".

"Được Nguyên Phó quản lí cát ngôn, vô cùng cảm kích." Hồ Cường Quân nâng chén, cùng các nàng chạm cốc rồi rời đi.

Nguyên Minh Thanh đi đến bên người Vương Tử, nhìn hắn rời đi, trên mặt mang theo mỉm cười, Vương Tử nhìn phía sau không có người khác, chỉ có Giản Bạch tại bên người, liền hỏi Nguyên Minh Thanh, nói: "Hắn muốn đi ăn máng khác, một nửa là do ngươi đi?".

Nguyên Minh Thanh mị nhãn nhíu lại, liếc nàng một cái, nói: "Đừng nói ái muội như vậy, hắn đối lão bản hắn sớm có hai tâm, ta đêm đó liền nhìn ra, sau đó chạy đi tìm lão bản hắn. lão bản hắn không chịu đàm hợp đồng, cũng là lo lắng hắn, không tin được hắn, muốn hắn thủ, chờ người khác tới tiếp nhận hắn, ta không uổng bao nhiêu khí lực đã nói xong với lão bản hắn, sự tình liền nước chảy thành sông.".

"Cũng là ngươi có bản lĩnh." Vương Tử nghe xong lắc đầu, tầng quan hệ này, cũng chỉ có Nguyên Minh Thanh nhìn ra được, người khác không thể thấy được phương diện này đi.

"Ta cũng không có bãn lãnh gì, ta chỉ là người đứng xem.".

Nguyên Minh Thanh đảo ánh mắt chung quanh một vòng, nhưng không thấy được người muốn nhìn, hỏi Vương Tử: "Trợ lý của ngươi đâu?".

"Ta cần quản trợ lý ta tới hay không sao?" Vương Tử mỉm cười đối Nguyên Minh Thanh nói, nhắc nhở nàng một tiếng, quan hệ Đường Tống cùng Vương Tử phải là công tác, ở phương diện của nàng, Đường Tống còn có tự do chính nàng.

Nguyên Minh Thanh nói: "Ít nhất ngươi quản bí thư của ngươi".

"Ta quản nàng một người là đủ rồi, Đường Tống có thể sẽ lại đây, huống chi ngươi lại không thiếu người đến chúc mừng ngươi." Vương Tử biết Nguyên Minh Thanh để ý, nàng đem Đường Tống đặt ở trong mắt, cho nên lúc nào cũng khắc khắc chú ý tới tồn tại của nàng, hội trường này ít nhất mấy trăm hào nhân, Nguyên Minh Thanh cũng không nhìn, chỉ lo Đường Tống một người.

Nguyên Minh Thanh phát ra thư mời cấp Đường Tống, Đường Tống đối Vương Tử nói, thỉnh nàng chuyển cáo Nguyên Minh Thanh một câu cám ơn hảo ý của nàng, nhưng chính mình sẽ không chịu nhận. Vương Tử khi đó đối Đường Tống nói, lời này nàng sẽ không thay nàng chuyển đạt, muốn nói chính nàng đi qua nói.

Đêm nay nếu Đường Tống chưa có tới, Vương Tử cũng không kỳ quái.

Nguyên Minh Thanh đi vào trong đám người, nàng tại nơi tràn ngập danh lợi này là như cá gặp nước. Vương Tử cùng Giản Bạch đã đến, cũng đã chúc mừng, hết nghĩa vụ bằng hữu. Vương Tử không muốn xuất hiện trước mặt người khác, miễn cho bị công sự bò lên, liền mang theo Giản Bạch trốn trong góc sáng sủa.

Hai người trong tay đều bưng dĩa đồ ăn, sau khi Giản Bạch ăn mấy miếng liền nói: "Không ngờ đồ ăn khách sạn cũng không khó ăn.".

Vương Tử bắt lấy cổ tay nàng, đem rau củ trong dĩa ăn của nàng bỏ vào miệng mình, cắn một miếng nhỏ, ăn vài cái cũng gật đầu, tán thành lời nói Giản Bạch: "Trước kia cũng không từng chú ý rau củ nơi này nấu, không nghĩ tới quả nhiên giống như ngươi nói, không khó ăn.".

"Đại khái không ai sẽ ở loại yến hội này ăn cái gì đó." Giản Bạch nhìn xem chung quanh, tất cả mọi người vội vàng làm việc, giành giật từng giây, không muốn lãng phí một chút thời gian. Thử hỏi còn ai có tâm tới nơi này ăn cái gì.

Vương Tử nói: "Người ở thời điểm ăn cơm là thời điểm chật vật nhất, đồng thời đây cũng là thời điểm thả lỏng nhất. Cho nên muốn xem một người sẽ nhìn bộ dáng hắn ăn cơm, nếu không muốn bị người khác khám phá, sẽ không ở trước mặt người khác ăn cơm.".

Giản Bạch nói: "Kia không phải phụ lòng mỹ thực sao? Đầu bếp tỉ mỉ làm được mỹ vị bị người khác xem nhẹ, hắn chắc sẽ khổ sở.".

"Chúng ta thay người khác đang ở trong phúc mà không biết hưởng thụ." Vương Tử nói.

Giản Bạch nghe xong cười rộ lên, Vương Tử tươi cười sâu sắc, nói: "Ta nói sai lầm rồi?".

"Không có. Ngươi nói đúng, không có sai.".

Hai người hưởng dụng một lần, cảm giác tiệc đứng nơi này làm rất trình độ, Nguyên Minh Thanh tại đây hạ khổ công phu, ngay cả những chỗ chi tiết đều không xem nhẹ.

Giản Bạch vô tình đảo tầm mắt qua cửa đại sảnh, ở chỗ đăng ký thấy được một bóng dáng quen thuộc, chỉ là người kia mặc váy dài, một đầu tóc dài đen thùi lùi thả ra, khác một chút so với nhận thức của nàng về người kia.

Nàng nghi hoặc hỏi Vương Tử: "Đó là Đường tỷ sao?".

Vương Tử xoay người, hướng tới phương hướng Giản Bạch nhìn, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra thân phận người nọ: "Là nàng.".

Giản Bạch ở công ty gặp qua Đường Tống đều là cùng một bộ dáng, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều vẫn duy trì bề ngoài nghiêm cẩn, chưa từng lộ ra một tia giải đãi, duy nhất một lần bất đồng chính là ở quán bar, nàng hóa trang thay đổi bộ dáng khác, thay đổi thành một người khác

Hôm nay là lần ngoại lệ thứ hai, Đường Tống gặp ở bên ngoài công ty cùng với trí nhớ của nàng khác hẳn, như là hai người bất đồng.

Nguyên Minh Thanh lo lắng Đường Tống sẽ không đến, nhưng hiện tại xem ra nàng đã đoán sai, Đường Tống đến đây, hơn nữa mặc trang phục rất đẹp.

Bất quá Nguyên Minh Thanh hình như không thấy nàng, Giản Bạch ở trong đám người tìm Nguyên Minh Thanh, thấy nàng đang bị thượng tầng công ty vây quanh, ứng phó không nổi, căn bản không có biện pháp đi chú ý Đường Tống.

Vương Tử đối Giản Bạch nói: "Chúng ta đi qua.".

"Đi làm cái gì?".

"Đi làm chuyện tốt, để Nguyên Minh Thanh nợ ta một lần. Lớp trang điểm của ta có hồ điệu hay không?" Vương Tử nghiêng đi mặt đối Giản Bạch nói, để nàng xem giúp mình.

Giản Bạch đảo qua gương mặt xinh đẹp của nàng, nói: "Hoàn mỹ không sứt mẻ, ngay cả son môi đều không có hồ khai.".

"Đi thôi." Vương Tử gấp khúc cánh tay, Giản Bạch hiểu ý, bắt tay vói vào khuỷu tay của nàng, hai người cùng nhau đi đến chỗ Nguyên Minh Thanh.

Nguyên Minh Thanh đang bị thúc thúc bá bá chính mình lộng phiền táo, bọn họ không đề cập tới chuyện của nàng, ngược lại là càng không ngừng cùng nàng nói chủ tịch, Nguyên Minh Thanh không muốn nói về phụ thân chính mình, nhưng không có cách nào ngăn cản bọn họ không nói, mỗi người đều đang nói phụ thân của nàng, làm cho nàng càng ngày càng không kiên nhẫn.

Vương Tử cùng Giản Bạch đến bên người nàng, Vương Tử nói mấy câu liền đem đề tài dẫn đi, Nguyên Minh Thanh chiếm được không khí tự do, không khỏi cảm kích nhìn Vương Tử.

Vương Tử nháy mắt mấy cái, nói: "Nợ ta một lần nhân tình.".

"Đã biết, ngươi thật sự so đo như vậy sao?" Nguyên Minh Thanh cảm thán nói.

Giản Bạch đối Nguyên Minh Thanh nói: "Đường tỷ đến đây, ngay tại cửa.".

Nguyên Minh Thanh lập tức nhìn về phía cửa, quả nhiên ở quầy tiếp tân nơi đó thấy được Đường Tống.

Đường Tống ăn mặc tỉ mỉ một phen, tiểu lễ phục rất khéo, thoạt nhìn cũng không phải hàng hiệu, cũng không sang quý gì lắm, nhưng lại thoải mái, cũng có vẻ trang trọng. Tóc của nàng xỏa ra, không có đeo mắt kính đen kia, mặt oa nhi càng thêm nhỏ, càng tuổi trẻ. Nàng đứng ở cửa vào, hướng bốn phía nhìn xung quanh, hai tay nắm lại đặt ở bụng, khẩn trương nên toàn thân đều cứng ngắc.

Đường Tống đáp ứng lời mời lại đây, Nguyên Minh Thanh đã thực vui vẻ. Nàng cảm thấy Đường Tống đối chính mình là không đồng nhất, biết được nàng vì riêng mình mà đỗi đãi khác, cảm giác được nàng phá lệ coi trọng, vui sướиɠ gấp bội.

Nàng mượn cớ rời khỏi đám người, hướng cửa vào chạy qua, càng ngày càng tới gần, trên mặt tươi cười cũng càng phát ra sáng lạn.

"Nguyên Phó quản lí, đến đến, ta vừa vặn cùng phó tổng tài nói tới ngươi, liền thấy ngươi lại đây." Mấy lão tổng công ty hợp tác kéo Nguyên Minh Thanh lại, ôm lấy thắt lưng của nàng đi về phía một đám có cả đống người, đại bá Nguyên Minh Thanh đã ở trong đó, đang cùng bọn họ đàm luận.

Nguyên Minh Thanh sẽ không lộ ra chân tình trước mặt người khác, giả cười hướng bọn họ đi đến, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại, xem Đường Tống ở nơi nào.

Đường Tống đứng ở lối vào, đưa mắt nhìn cảnh vật không quen thuộc, xem nơi này người người nói chuyện uống rượu đều là có uy tín danh dự, Đường Tống chẳng qua là một trợ lý giám đốc, mà nơi này lại là quản lý các ngành. Nàng thấy được Vương Tử, nhưng bên người Vương Tử có Giản Bạch, Giản Bạch trước mặt người khác cũng là ứng xử khéo léo, đứng bên người Vương Tử cũng không giảm bớt sáng rọi của Vương Tử.

Đường Tống hối hận khi tới đây, nàng cảm thấy chính mình thật sự không nên lại đây, nơi này căn bản không có vị trí của nàng. Nàng còn phá lệ coi trọng, hết lòng trang điểm còn hỏi mượn lễ phục người khác.

Nàng cúi đầu nhìn quần áo trên người, tổng cảm thấy mặc thế này không được tự nhiên.

Đường Tống suy nghĩ một chút, chính mình tới là cấp Nguyên Minh Thanh một cái mặt mũi, đã tới thì tốt rồi, nhìn người bên cạnh Nguyên Minh Thanh, Đường Tống nhận ra thân phận bọn họ, lại càng không muốn tới gần.

Nguyên Minh Thanh quay đầu nhìn nàng, Đường Tống mang theo kính sát tròng, vốn không thích ứng, nheo mắt lại mới thấy Nguyên Minh Thanh, chỉ thấy được một màn nàng quay đầu đi rất nhanh.

Nàng hoài nghi Nguyên Minh Thanh căn bản là không nhận ra mình.

Đường Tống xuất ra di động gọi cho Đường Hân, hỏi nàng hiện tại ở nơi nào.

Đường Hân nói nàng chạy xe máy đến siêu thị trên đường mua đồ dùng cuộc sống, lão bản nương nhờ nàng mua băng vệ sinh tơ tằm. Đường Hân đang đi lại trước cái giá đồ dùng nữ, nàng tìm vệ sinh tơ tằm, lão bản nương hình dung giúp nàng cái bao bì kia, hộp giấy thật dài trang trí cảnh biển, khác với băng vệ sinh thông thường, nhưng toàn bộ cái kệ này đều là băng vệ sinh bình thường, căn bản không có cái tơ tằm kia.

Nàng một bên nói thầm một bên đọc lẩm nhẩm cái giá đặt băng vệ sinh, oán giận nữ nhân này yêu cầu thật nhiều.

Trong lúc đó, không ngừng có nữ sinh vào đây mua băng vệ sinh, thấy nàng ở trong này lẩm nhẩm thật lâu không chịu đi, gọi nhân viên siêu thị, chỉ vào Đường Hân nói: "Nơi này có một nam nhân đáng khinh ở quầy băng vệ sinh, còn nói không ngừng, ta cảm thấy là một bệnh thần kinh, mau đưa hắn mang đi.".

Đường Tống nói: "Ngươi mua này nọ xong trực tiếp tới đây, mang ta trở về.".

"Để làm chi? Ngươi không phải muốn đi vào ăn một chút mỹ thực năm sao sao? Như thế nào đã đóng gói mang về nhanh như vậy." Đường Hân cầm lấy một bao băng vệ sinh, hộp giấy đóng gói, nhưng nhỏ hơn so với nàng tưởng.

"Ta nào có lá gan đóng gói a, nơi này trừ bỏ phục vụ sinh ra, những người còn lại đều là lãnh đạo trực tiếp, ta cũng không có gan đi mất mặt, cùng lắm thì không ăn, trên đường về ta mua ma lạt năng ăn.".

"Thật sự lãng phí, nếu là ta thì sẽ một mình trốn trong góc sáng sủa ăn thống khoái, không phải ai đều có cơ hội vào khách sạn năm sao." Đường Hân oán giận, nhìn đến tầng cuối cùng hình như có gì đó phù hợp với yêu cầu của lão bản nương.

Nàng vừa định ngồi xuống, lại thấy một a di mặc chế phục đi đến trước mặt nàng, đối nàng nói: "Tiểu tử, ngươi ở trong này đi tới đi lui làm cái gì?".

"Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là mua băng vệ sinh a!" Đường Hân khó hiểu hỏi.

Một bên khác, hai cái tiểu cô nương nhìn nơi này nghị luận.

Chỉa chỉa bộ dáng Đường Hân, tóc ngắn, áo da màu đen, giày Mã Đinh, như vậy thoạt nhìn là nam nhân?

"A di, ta là nữ nhân, thuần!" Đường Hân lớn tiếng nói, xuất ra CMND cấp a di nói: "Đây là giấy chứng nhận của ta, ngươi xem xem, nếu ngươi tưởng ta ngụy trang thì đến cục công an cùng nhân viên chấp pháp để điều tra".

A di chỉ là tới hỏi một câu không ngờ bị nàng nói trợn mắt há hốc mồm, đành nói: "Là đại cô nương a, kia không có việc gì, ngươi tiếp tục tìm a.".

"Chờ một chút." Đường Hân gọi nàng lại, dù là ở trên toà án thao thao bất tuyệt nhưng giờ lại hồng cái mặt, nói: "A di có thể cho hỏi một chuyện thôi, vệ sinh tơ tằm đặt ở tầng nào?".

A di nói: "Ở tầng cuối cùng. Kia một loạt đều là nó" A di chỉ vào tầng dưới chân Đường Hân.

Đường Hân ngồi tìm, tiếp tục đối Đường Tống nói: "Ngươi thực tính cái gì cũng không lấy liền đi ra?".

"Ân. Ta muốn nhanh rời đi, tới đón ta.".

Đường Hân đáp ứng, sau khi cúp điện thoại cầm vài hộp băng vệ sinh tơ tằm hướng đến chỗ tính tiền. Một đường dfi tới thì bắt gặp khăn tay giảm giá, một hộp to chỉ có 20 đồng tiền, cầm vừa tay, thuận tay cầm một hộp, hồi đầu ngẫm lại hình như là siêu giá trị cơ hội khó gặp, cầm thêm vài hộp ôm đi tính tiền.

Đường Tống ly khai khách sạn, đứng ở bên ngoài thềm đá chờ Đường Hân, gió thổi phất vào da thịt nàng, làn da bại lộ bên ngoài bị rét lạnh truyền vào.

Nàng hai tay hoàn ngực ôm lấy chính mình, nhớ lại rốt cuộc là vì sao chính mình nguyện ý đi tới nơi này.

Thanh âm xe máy càng ngày càng gần, xuất hiện trước mặt nàng, một đống đồ trên xe làm cho cái xe thật bắt mắt. Sau xe một chồng khăn tay hảo đại, màu trắng tung hoành nằm ở sau.

Đường Hân cởϊ áσ khoác, đem tay áo cột vào trên lưng của nàng, dọn dẹp phía sau xe để Đường Tống thuận tiện ngồi trên xe của nàng.

Đường Tống hai tay bắt lấy làn váy, đang muốn vén lên, nghe thấy thanh âm Nguyên Minh Thanh từ bên trong truyền đến: "Đường Tống, ngươi đã đến rồi cũng không nói với ta một tiếng, hiện tại bước đi?".

Đường Tống buông làn váy, vuốt nếp uốn, xoay người đối mặt Nguyên Minh Thanh.

Nguyên Minh Thanh đang tươi cười thì thấy Đường Hân, ngay khắc đó lạnh lùng đi.

Đường Hân cũng nhìn nàng, tựa vào trên đầu xe máy, híp mắt đánh giá nữ nhân xinh đẹp này.

Đường Tống nói: "Ta có chuyện bận, cho nên hiện tại muốn đi, nếu không đi sẽ không kịp".

"Ngươi ít nhất cũng nên nói với ta một tiếng a." Nguyên Minh Thanh đối Đường Tống nói.

Đường Tống nói: "Chúc mừng ngươi, nghe đồng sự nói vốn mọi người đều đối lần đàm phán này không ôm hy vọng, nhưng ngươi lại đem hợp đồng cầm được, mọi người đều ngã phá kính mắt, ta không thừa nhận cũng không được, ngươi thật sự rất lợi hại. Bất quá, ta vẫn là……".

"Vẫn là chán ghét ta?" Nguyên Minh Thanh tiếp lời nàng nói.

Đường Tống cười cười, nói: "Kỳ thật lời này tốt hơn vẫn là không nói, ngươi cũng biết, cứ như vậy, ta muốn về nhà, Nguyên Phó quản lí, ngủ ngon.".

Nói xong, Đường Tống đem làn váy kéo đến đùi, vượt qua sau xe máy sau, ôm lấy thắt lưng Đường Hân.

Đường Hân phát động xe máy, lại thủy chung nhìn Nguyên Minh Thanh.

Nguyên Minh Thanh bước nhanh về phía trước, trước khi xe máy sắp chạy kéo tay Đường Tống lại.

Đường Tống nhìn về phía bàn tay kia bắt lấy cánh tay chính mình, rồi theo cổ tay mà lên, dừng ở trên mặt Nguyên Minh Thanh, nghi hoặc hỏi: "Còn có chuyện gì?".

Nguyên Minh Thanh nói: "Trước chớ đi, yến hội còn chưa chấm dứt, ngươi ít nhất hẳn là ngốc đến lúc xong xuôi thì hãy đi, hơn nữa, thủ trưởng của ngươi đã ở bên trong, ngươi cứ đi như vậy, có phải thực không chuyên nghiệp hay không?".

"Vương Tử có Giản Bạch đi cùng, không cần ta đến." Đường Tống nói, nàng không ý thức được thanh âm chính mình hữu khí vô lực lại ở lỗ tai người khác là biểu hiện u oán.

Lại là một trận gió thổi qua, Đường Tống cảm thấy lạnh, cánh tay càng thêm dùng sức vây quanh Đường Hân, thϊếp thân thể của nàng để sưởi ấm.

Đường Hân đã đủ nhàm chán, không muốn tiếp tục nhàm chán, ra tiếng nói: "Hai vị, có thể sao? Ta muốn về nhà ngủ.".

Thanh âm của nàng là sống mái đừng biện, trầm thấp, nhưng không thô ráp, ngược lại trong sáng sảng khoái, tương xứng cùng bề ngoài của nàng.

Nguyên Minh Thanh đánh giá nàng, nhìn ra giới tính của nàng, ở trong lòng đoán quan hệ nàng cùng Đường Tống.

Đường Tống đem nàng ôm chặt lấy, hai người quan hệ thân mật làm cho Nguyên Minh Thanh cảm thấy bất khả tư nghị, Đường Tống không phải nói chính mình có khiết phích sao, không phải nói ngay cả đυ.ng cũng không muốn cho chính mình đυ.ng một chút sao, nhưng giờ phút này động tác này tính cái gì?

Đường Hân nói: "Đường Tống, ngươi cùng vị mỹ nữ này nói rõ ràng, kêu nàng đừng cầm lấy ngươi nữa.".

Nguyên Minh Thanh rõ ràng nghe được người nọ kêu tên Đường Tống.

"Nguyên Phó quản lí, nếu không có chuyện gì, xin mời ngươi buông tay." Đường Tống nghĩ Nguyên Minh Thanh rốt cuộc muốn làm cái gì, không có việc gì cầm lấy chính mình để làm chi. Hại nàng bị Đường Hân oán giận.

Nguyên Minh Thanh nói: "Xuống dưới, ta vừa vặn cần một bí thư tại bên người.".

"Ta tan tầm, hiện tại thầm nghĩ về nhà." Đường Tống càng muốn tắm rửa ôm ổ chăn ngủ, ban đêm mùa thu thực không thích hợp mặc váy.

"Xuống dưới." Nguyên Minh Thanh kiên trì, đem Đường Tống kéo xuống dưới, Đường Tống không biết nàng khi nào lại dùng lực, vì an toàn, vẫn là từ phía trên đi xuống, vừa đi xuống, Nguyên Minh Thanh liền giúp nàng vuốt nếp uốn của váy.

Nguyên Minh Thanh đυ.ng vào làm cho Đường Tống nhíu mày, nàng ngăn tay Nguyên Minh Thanh, chính mình động thủ sửa sang lại.

Đường Hân xem hai người hỗ động, trong lòng toát ra một ý niệm quỷ dị, tỷ tỷ chính mình sẽ không thật là một lạp lạp đi, hơn nữa đối tượng vẫn là đại mỹ nữ trước mắt này đi, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Đổi một cái góc độ tự hỏi, Đường Tống thật giống như tìm đối tượng giống nhau, mặc kệ là nam hay là nữ, chính là cấp bậc nhân gian tuyệt đối hiếm thấy.

Đường Hân đang nhìn Nguyên Minh Thanh, Nguyên Minh Thanh vẫn nhìn Đường Hân, bộ dáng Đường Hân làm cho người ta càng thêm trực tiếp liên tưởng, nàng là tom boy cùng khí chất trung tín, nam nữ trộn lẫn với nhau, lẫn lộn giớ tính, làm cho người ta hoài nghi nàng là một vòng luẩn quẩn, mà Đường Tống cùng nàng hỗ động không có cách nào làm cho Nguyên Minh Thanh nghĩ đến từ trong sạch.

Nguyên Minh Thanh ở trong lòng hừ lạnh, nguyên lai Đường Tống thích đối tượng là người như vậy, thoạt nhìn mười tám tuổi, lớn lên giống nam hài non nớt.

Mà Đường Hân có lẽ thích Đường Tống, có lẽ là có luyến tỷ cùng luyến mẫu tình kết cũng nói không chừng.

Nguyên Minh Thanh đối Đường Tống nói: "Đường Tống, ta là thật sự cần ngươi nhắc nhở ta, ta cuối cùng không nhớ được tên cùng chức vụ những người đó, cái này ngươi cũng biết".

"Được rồi." Đường Tống thực bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp khác, Nguyên Minh Thanh khó được buông cái giá cầu nàng, nàng có thể trực tiếp cự tuyệt sao.

Nhưng vấn đề là Đường Hân làm sao bây giờ?

Đường Hân nói: "Uy, Đường Tống, ngươi không theo ta về nhà a." Nàng còn muốn hỏi Đường Tống này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lần trước lời thề son sắt cam đoan nàng không phải, chẳng lẽ là đang lừa nàng. Nàng coi mình là người xấu sao, Đường Hân tuy rằng biết chính mình không phải lạp lạp, nhưng nàng kiên trì ngang hàng tự do, Đường Tống có quyền lựa chọn của riêng nành, nàng đương nhiên sẽ tôn trọng nàng ấy, nhưng nàng không thể nhận Đường Tống lừa gạt.

Đường Tống nói: "Tối nay, hẳn là sẽ không lãng phí nhiều thời gian lắm. Ngươi còn chưa ăn cơm chiều, đi vào ăn này nọ một chút.".

Đường Hân nói: "Ta chưa ăn cơm chiều, nhưng ngươi không phải nói ở nơi này ăn không vô sao?".

Đường Tống hỏi Nguyên Minh Thanh: "Tiệc đứng bên trong có thể ăn sao?".

Nguyên Minh Thanh rất muốn trực tiếp kêu tom boy trước mắt lăn, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, mỉm cười gật gật đầu, nói: "Đương nhiên, hơn nữa có phòng chuyên môn nhỏ có thể cho ngươi ngồi xuống hưởng dụng.".

Đường Hân vỗ vỗ tay, nói: "Hảo, cho ta một chỗ, chờ ăn xong rồi ta đưa ngươi trở về.".

Đường Tống cùng Đường Hân khai tâm địa vui vẻ đi vào bên trong, Nguyên Minh Thanh theo sau, nhìn hai người thân cao không sai biệt lắm, bóng dáng cũng không sai biệt lắm, cảm giác cũng không sai biệt luôn, trong đầu chậm rãi hiện lên nghi hoặc, vì cái gì ở lúc biết có thể ăn cơm, biểu tình chợt lóe qua của 2 người lại giống nhau như đúc đây?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a hảo ngôn tình a…… Nhưng là ta chính là manh làm sao bây giờ a!!!!!!!!……[t? ma h?m_t? ma h?m]…… Rạng sáng một chút a, càng xương sống thắt lưng bối đau, yếu bồi thường yếu trấn an…… Các ngươi xem mỗi một cái lời là của ta mồ hôi và máu…… Bằng không ta ngay tại thượng lăn lộn không đứng dậy …… Chờ một chút, ta đi trước đổi mới mặt khác nhất thiên văn, chờ ta càng hoàn tái lăn lộn.'Kỷ niệm này đáng yêu tích phân:30,306,060.