Ngày ấy Giản Bạch đáp ứng cùng Vương Tử đi công tác ở Nghiễm Châu, lúc về nhà chỉ nói cho Liễu Tố Thanh mà không có nói cho phụ thân.
Nàng giải thích thật lâu, cuối cùng cũng khiến Liễu Tố Thanh từ lắc đầu đến miễn cưỡng đáp ứng.
Vừa vặn lúc này phụ thân cũng bận rộn bên ngoài, không thường xuyên trở về và cũng sẽ không quan tâm nàng có ở nhà hay không.
Tư tâm Liễu Tố Thanh là muốn nàng đi ra ngoài giải sầu, nếu nàng thích thì tùy nàng đi, huống chi đi cùng nàng là nữ thủ trưởng, không có gì phải lo lắng.
Liễu Tố Thanh thậm chí nghĩ Giản Bạch muốn đi Nghiễm Châu là để bỏ chạy không trở về, nhưng ý nghĩ như vậy ở Giản gia là cấm kỵ, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy bất khả tư nghị.
Liễu Tố Thanh cùng Giản Bạch dọn dẹp quần áo, đem từng kiện quần áo bỏ vào trong rương, Giản Bạch tiếp nhận quần áo từ tay nàng, không muốn nàng vì mình mà bận rộn.
Liễu Tố Thanh nói: "Ngày hôm qua mẹ nghe hắn gọi điện thoại, hình như trong lòng đã chọn được người vừa lòng.".
"Chọn để làm gì?" Giản Bạch hỏi.
"Tìm trượng phu cho con." Liễu Tố Thanh nói.
Giản Bạch đang sung sướиɠ thì bị biến mất trong nháy mắt, nụ cười tắt ngúm trên mặt của nàng.
Nàng cơ hồ quên chuyện này, nhưng cho dù quên cũng không đại biểu là không tồn tại.
Cuối cùng nàng cũng phải đối mặt sự thật.
Giản Bạch giả bộ bộ dáng không sao cả, nói: "Vậy à. Sẽ là ai?".
Dù nàng đang mỉm cười, thì tươi cười cũng chỉ là sự thể hiện bên ngoài gương mặt, cũng như đeo một cái mặt nạ, khiến nàng trở nên không giống nàng.
Liễu Tố Thanh nói: "Mẹ cũng không rõ nữa.".
"Chuyện trọng yếu như vậy, hắn đương nhiên chọn lựa thật tốt, đề phòng đến lúc đó mua bán lỗ vốn, muốn hối hận cũng không được." Giản Bạch cười khổ mà nói.
Liễu Tố Thanh cầm tay nàng, nói: "Niếp, trong lòng của con có người nào sao?".
"Con đã sớm biết có một ngày như vậy, làm sao lại để mình đi yêu người khác được." Cho dù mọi người trên thế giới đều trải qua tình yêu, tình yêu trở thành điều tất yếu để sinh mệnh tồn tại, thì Giản Bạch cũng sẽ không được trải qua, từ nhỏ đến lớn, hai mươi mấy năm thâm niên dài dòng, lòng của nàng thủy chung chưa từng nhảy lên.
Yêu một người là dạng cảm giác gì, nàng sẽ vì yêu mà trở nên dũng cảm hay không?
Tài xế trực tiếp đưa Giản Bạch đến sân bay, rồi vài ngày sau hắn sẽ không cần đi làm, Liễu Tố Thanh có căn dặn, hắn sẽ không đến trước mặt Giản Kính Văn lắm miệng.
Vương Tử được Quan Lan đưa đến sân bay, cùng nhau gặp mặt Giản Bạch.
Quan Lan nghe Vương Tử nhắc tới Giản Bạch không chỉ một lần, lời nói đa phần là ca ngợi, hắn nhận ra được thái độ Vương Tử đối với Giản Bạch rất khác biệt, điều này cũng khiến hắn muốn nhìn xem Giản Bạch rốt cuộc là dạng người gì.
Vương Tử giới thiệu Giản Bạch cho Quan Lan, thời điểm Quan Lan thấy được nàng, ánh mắt lập tức sáng ngời.
Rõ ràng chính là Giản gia thiên kim tiểu thư.
Vương Tử lo việc buôn bán, rất ít quản việc giao tiếp, nhưng Quan Lan kế thừa gia nghiệp, dựa vào nhân mạch trong nhà, tự nhiên nhận thức tam giáo cửu lưu.
Khí chất Giản Bạch rất dễ để nhận ra, mặc dù cố ý che giấu bản thân lẫn trong đám người cũng ngăn không được hào quang của nàng.
Theo trí nhớ, Giản Bạch là con rối bên cạnh Giản Kính Văn, xinh đẹp nhưng không có khí lực, ở yến hội sinh nhật, nàng bị Giản Kính Văn mang đi nơi nơi, hệt như rối gỗ khống chế trong tay Giản Kính Văn.
Tuy rằng chỉ ngắn ngủi thoáng nhìn, Quan Lan vẫn nhớ rõ ba bốn phần.
Vừa thấy mặt hắn liền nhận ra nàng.
Nàng rất khác so với yến hội lần trước, linh hồn như được rót sức sống vào, dù là một nụ cười hay một cái nhăn mày thì đều có thần sắc, không hề tái nhợt.
"Chào, ta là Quan Lan." Quan Lan chủ động lấy lòng.
Giản Bạch vươn tay, nói: "Ta là Giản Bạch, hiện tại đảm nhiệm bí thư cho Vương tỷ, được nàng chiếu cố ít nhiều.".
Quan Lan cầm tay nàng, nói: "Trong thời gian gần đây, mỗi lần chúng ta ăn cơm, nàng đều nhắc tới ngươi.".
"Thật vậy chăng?" Giản Bạch kinh ngạc nhìn về phía Vương Tử.
Vương Tử cười cười, nói: "Ngươi không nói ta cũng không phát giác.".
"Đúng vậy, ngươi thật sự không chú ý, số lần ngươi nói về nàng nhiều đến nỗi không đếm được luôn. Ngay cả ta là trượng phu nàng cũng không được nhắc tới nhiều." Quan Lan cúi đầu đối với Vương Tử mỉm cười.
Trượng phu?
Giản Bạch đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày đầu tiên, Giản Bạch hướng về chiếc xe Lexus, người đi ra từ chiếc xe đó không phải là người trước mắt sao.
Quan Lan quan sát biểu tình Giản Bạch bỗng chốc biến hóa, lớn mật đoán nàng là vì biết quan hệ bọn họ mà khϊếp sợ.
Vương Tử nói: "Quan Lan, ngươi trên đường trở về thuận tiện đem Quả Quả mang qua nhà ngươi rồi giúp ta chiếu cố vài ngày.".
"Hảo." Quan Lan đáp ứng yêu cầu của Vương Tử mang Quả Quả về nhà, nghiêng đầu hướng Giản Bạch giải thích cặn kẽ: "Quả Quả là dưỡng miêu của chúng ta.".
Giản Bạch đột nhiên phát hiện nàng cách Vương Tử thật xa xôi, Vương Tử cùng Quan Lan lại rất thân cận, chia sẻ cuộc sống với nhau, cộng đồng sinh hoạt chung còn có cả miêu, bức tường cao vây quanh hai người, mà chính nàng lại ở ngoài không vào được.
Vương Tử nhìn về phía nàng, hỏi: "Em đang nghĩ cái gì mà mặt mũi trắng bệch ra vậy".
"Không có." Giản Bạch lắc đầu, thuận tiện quăng suy nghĩ trong đầu đi.
Quan Lan đột nhiên ôm ấp Vương Tử, thâm tình chân thành nói: "Ngay khi nghĩ tới việc em rời xa khỏi anh, anh thật luyến tiếc buông tay.".
"Quan Lan, ta là đi công tác." Quan Lan đột nhiên trở nên dính người, làm cho Vương Tử dở khóc dở cười.
Giờ phút này Quan Lan đang hóa thành tình nhân ôn nhu, ẩn tình đưa đẩy, hắn lấy khuôn mặt soái khí diễn thật tốt nhân vật này, tuyệt đối sẽ không ai hoài nghi.
"Anh sẽ càng ngày càng nhớ em.".
"Quan Lan!" Vương Tử muốn kêu hắn nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường đi.
Quan Lan ngược lại làm trầm trọng thêm, buộc chặt cánh tay ôm chặt lấy nàng.
Vương Tử lấy biểu tình khác thường nhìn hắn.
Quan Lan nghiêng mặt đi hôn trên gương mặt của nàng, nhìn theo một góc độ thì thật giống như nàng cùng hắn đang nhiệt tình ôm hôn.
Quan Lan nhỏ giọng nói bên tai Vương Tử: "Ngươi có để ý biểu tình Giản Bạch chưa?".
"Sao cơ?" Vương Tử mang theo nghi hoặc nhìn về phía Giản Bạch, biểu tình của Giản Bạch làm nàng nhảy ra một ý niệm lớn mật trong đầu.
"Cảm tình nàng đối với ngươi cũng không đơn giản trong sạch." Quan Lan trêu chọc.
Nói xong hắn buông Vương Tử ra, vẻ mặt vẫn nhìn nàng như trước, nói: "Vì anh mà hảo hảo chăm sóc thân thể, anh sẽ nhớ em, thân ái".
"Em cũng sẽ nhớ anh." Vương Tử hùa theo.
Quan Lan có thiên phú diễn trò, Vương Tử cũng vậy.
Một màn mày của nàng cùng Quan Lan thật sự khiến Giản Bạch bị chấn động mãnh liệt.
Giản Bạch vẫn còn đang khϊếp sợ, ý thức dừng lại lúc hai người hôn môi vô cùng thân thiết.
Vương Tử khôn khéo cởϊ áσ khoác ra, biến thành tiểu nữ nhân ôn nhu như nước, cuộn lại nằm trong ngực Quan Lan, cam nguyện vì điều nàng có được.
Một màn hai người chung một chỗ này quá mức tốt đẹp, ngực Giản Bạch ẩn ẩn như lửa thiêu, trong cổ họng hình như có một khối bông, giờ phút này đúng là khó chịu nói không nên lời.
Vương Tử đi phía trước, Giản Bạch yên lặng theo gót chân nàng.
Bị Vương Tử bỏ xa, nàng cũng không phát giác, nhìn nàng thật sự giống u hồn đang kéo tay cầm vali.
Tầm mắt của nàng tìm không thấy tiêu cự, suýt nữa đυ.ng vào người qua đường.
Nam tử cao tráng bỏ lại vài lời nói khó nghe rồi li khai, Giản Bạch đứng tại chỗ mờ mịt thất thần.
Vương Tử quay lại đường cũ, đem chim nhỏ đang thẫn thờ chộp trong tay, mang nàng đi.
Sau một hồi lâu, Giản Bạch mở miệng nói: "Vương tỷ, hôn nhân của chị là do chị chọn sao?".
"Đúng vậy." Vương Tử không quay đầu, bỏ lại một câu khẳng định.
Giản Bạch tươi cười phức tạp. Hâm mộ, ghen tị cũng có ý khác……