Ta gọi là Giản Bạch.
=========================================.
Ta gọi là Giản Bạch, 25 tuổi, nữ. Học xong 4 năm đại học liền học lên nghiên cứu sinh, nếu không phải bởi vì người trong nhà phản đối, ta sẽ tiếp tục ở lại trường học học tiến sĩ, thẳng đến khi chết đi cũng không hội đi ra khỏi giảng đường.
Ta ở đại học là chuyên ngành mỹ thuật tạo hình, sau lại ngoài ý muốn được giáo viên hướng dẫn của ta phát hiện thiên bẩm trong ngành thiết kế, vì thế lựa chọn ngành này làm phương hướng nghiên cứu của ta, trải qua ba năm học tập, thuận lợi tốt nghiệp, được sự đề bạc của lão sư, lưu lại dạy học.
Đáng tiếc ta không thể như nguyện của thầy, học vị còn chưa lấy, ta đã ly khai trường học, cuối cùng bằng tốt nghiệp là người khác giúp ta đi lấy, ảnh tốt nghiệp không có hình ảnh của ta.
Sinh không phải tự ta quyết định, đồng dạng, sống như thế nào cũng không phải ta có thể chi phối.
Nhân sinh của ta đã muốn quy hoạch hảo, ta ngay tại lúc này có thể đọc luôn cả quyển sách dày về cuộc đời của mình, rồi thi hành thực tiễn những gì viết trong sách, nhân sinh của ta là dùng để thỏa mãn phụ thân ta, làm cho hắn cao hứng.
3 năm thạc sĩ là lần duy nhất chệch đường ray, khó có được phản nghịch, ta lựa chọn chuyên ngành mình thích nhất, hơn nữa không để phản đối của người nhà vô trong mắt, đây là ta lần đầu đấu tranh, thời kỳ trưởng thành muộn lúc 22 tuổi.
Ba năm sau, ta đi trở về nhà giam.
Nhân sinh trước mắt hắn đã muốn giúp ta viết hảo.
Kết hôn.
Sinh đứa nhỏ.
Sau đó chờ đợi lão, chờ đợi tử vong.
Ở khoảng thời gian ta tốt nghiệp cùng kết hôn có 1 đoạn thời gian trống, hắn cũng đã muốn giúp ta viết tốt lắm.
Ta đến bây giờ mới biết được ta có một công tác, lấy thân phận là 1 cái bí thư.
Thời đi học, ta và giáo sư cùng nhau làm hạng mục, cũng từng tiếp xúc qua công ty này, biết đó là 1 công ty gia đình trị rất phát triển. Mà cho tới hôm nay ta mới biết được một việc, phụ thân cùng gia đình bên đó quan hệ không phải là ít.
Phàm là cùng thổ địa đều có quan hệ, đều do phụ thân quản, mà sinh mệnh chính của công ty bất động sản là thổ địa.
Hắn đem ta an bài làm một tiểu viên chức không đáng liếc mắt, không phải vì cấp Giản gia tăng thêm phù vinh, thuần túy là vì làm cho ta tại đoạn thời gian này an an phận phận, hảo thu liễm tâm lập gia đình.
Điểm ấy, ta không cần phải đoán, chính hắn liền nói trắng ra cho ta biết. Hắn không sợ ta phản kháng, bởi vì hắn biết, ta không có năng lực phản kháng.
Tiền của ta đều là hắn cấp, những năm gần đây, hắn là nguồn kinh tế duy nhất của ta.
Hắn tin tưởng chỉ cần quản thúc tiền của ta, có thể khống chế nhân sinh của ta.
Đạo lý bình thường mà nói, đây là chính xác.
Đối với hắn an bài, ta không có phản kháng, yên lặng nhận.
Mẹ ở một bên vỗ nhẹ mu bàn tay của ta.
Từng là thành viên trong nhóm múa bale tiên phong ở Trung Quốc, mẹ có tâm tư nhạy cảm tinh tế, phụ thân chỉ thấy sự bình tĩnh của ta, còn mẹ có thể nhìn ra nội tâm ta không cam lòng.
Ta tốt nghiệp thạc sĩ, lại chỉ đi giải quyết các chuyện vụn vặt, thành tích huy hoàng đều là dư thừa, tác dụng chính của ta là công cụ để củng cố hợp tác quan hệ của hắn.
Hắn đến, chỉ là vì báo cho biết ta an bài của hắn, ta không có con đường khác phản bác, hắn gặp ta chỉ là trầm mặc, ta chỉ đành cam chịu nhận, sau đó không nói nhiều đứng dậy rời đi.
"Con, ngươi là cam tâm tình nguyện sao?".
"Phải" Ta không nghĩ làm cho nàng lo lắng, trái lương tâm nói.
Nếu nói không phải, nàng cũng không giúp được gì, ta biết nàng là 1 sơn dương rất dịu ngoan, trong cuộc hôn nhân này, là nàng cấp cho phụ thân hơn mười năm quyền thế, nhưng là nàng không được phụ thân tôn trọng, phụ thân ở bên ngoài dưỡng vô số tình phụ, nàng đều biết rõ, hơn nữa nàng còn biết, tình phụ vĩnh viễn là thanh xuân tuổi trẻ, phụ thân ở chậm rãi biến lão, tình phụ cũng không hội biến lão.
Nhưng là nàng không có phản kháng, lại chính là yên lặng nhận hết thảy.
Nàng lấy nhẫn nại đổi lấy gia đình bình an, đổi lấy phụ thân địa vị.
Nàng hy vọng ta cũng học được nhẫn nại, lại hy vọng ta có thể được hạnh phúc.
Này là 2 cái không thể đồng thời phát sinh, nhận phụ thân an bài, ta không thể hạnh phúc, nếu ta tranh thủ hạnh phúc của mình, ta chỉ có đào thoát.
Nàng hiểu được, cái gì đều hiểu nhưng nàng lại luôn giả bộ hồ đồ.
Phụ thân ở bên ngoài nữ nhân vì hắn sinh nhiều đứa nhỏ, nhưng là không dám đưa một ai về nhà, bởi vì phụ thân sợ hãi ngoại công sau lưng mẹ.
Ngoại công là nguồn lực giúp đỡ hắn, cũng là chống đỡ cho mẹ.
Ta có lúc nằm mơ dùng một kiếm bổ nhà giam cao ngất này cứu nàng đi ra ngoài, nhưng cuối cùng là ta đi vào nhà giam.
Ác mộng một cái lại tiếp một cái, làm cuộc sống biến thành ác mộng, liền vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh.
Mà may mắn duy nhất là ta ở trước thời điểm tử vong còn có không gian tự do hô hấp.
Ta nghe nói ta bị an bài đến ngành kia nguyên nhân là bởi vì tổng giám là nữ nhân, cũng là nữ lãnh đạo duy nhất trong toàn công ty, phụ thân là không hy vọng ta cùng nam nhân tiếp xúc, đợi khi hắn tìm được mối hợp tác có giá trị liền đem ta gả đi, hắn không hy vọng phát sinh cái gì ngoài ý muốn.
Ta đối ngày mai không có chờ mong, cũng không có kháng cự, tâm như tro tàn, nước chảy bèo trôi.
*************************.
Trà hương như sương mù.
"Ngươi nhớ rõ thời gian ngày đó lần đầu tiên gặp mặt sao?" Giản Bạch nói.
Vương Tử ôm lấy Quả Quả, đem nó nhẹ nhàng đặt ở một bên ghế nệm, rồi vươn tay, hoan nghênh một người nào đó ùa vào.
Giản Bạch ngồi vào trong lòng của nàng.
Vương Tử nói: "Ta nhớ rõ. So với ngươi nhớ rõ ràng hơn.".
"Ta không tin.".
"Ta đây nói cho ngươi ta nhớ rõ hình ảnh gì.".
**************************.
Ta gọi là Vương Tử.
=======================.
Ngày đó là vừa hảo là một tháng sau kết hôn, buổi sáng mẹ tự mình đến nhà của ta để thăm ta.
Nhà của ta còn đang trang hoàng, ta tạm thời ở tại khách sạn.
Trong nhà bị Quả Quả phá hư lợi hại, ta đơn giản đem toàn bộ đều trang hoàng một lần, đem thiết kế ban đầu bỏ đi, sửa sang lại từ đầu.
Quả Quả bị đưa đi tạm dưỡng ở nhà bằng hữu, trước khi đi nó quấn quít lấy ta không chịu rời đi, bị cất vào l*иg sắt liền phát ra nức nở âm thanh bi thương.
Ta nhìn trúng bản thiết kế của một nhà thiết kể nổi danh, Tiền lão sư, hy vọng có thể dựa theo bản này bố trí, nhưng hắn lại nói cho ta biết đây không phải là hắn sáng tác, mà là của đệ tử hắn, nương danh nghĩa hắn phát hành. Tiền lão sư là người giữ chữ tín, khó có được trong thế giới hỗn độn này một người thanh minh như hắn, hắn đem lời thật nói cho ta biết, ta cũng thật lòng nói cho hắn, ta thích ý niệm của thiết kế này vì nó cho ta cảm giác ấm áp, về phần là ai sáng tác ta không quan tâm lắm, tiền, ta giao toàn bộ cho ông ấy. Tiền lão nói, hắn hội đem toàn bộ tiền chuyển giao cho đồng học, không lấy một xu.
Trong nhà trang hoàng cần gần 4 tháng, trong thời gian này, ta đến khách sạn ở.
Mẹ đến khách sạn tìm ta, xem nơi ta ở càng không có dấu vết nam nhân, nàng lập tức hiểu được thực chất cuộc hôn nhân này.
Nàng quan tâm là ta đã kết hôn, chứ không phải quan tâm hôn nhân này là thật hay giả.