Có Chuyện Muốn Nói Cho Ngươi

Chương 134

Diệp Hiểu Quân biết Lục Tĩnh Sanh sẽ hiểu được ngụ ý của nàng, nàng có chút thấp thỏm không yên, loại tình cảm trói buộc này có làm cho Lục Tĩnh Sanh cảm thấy không tự do hay không, có cảm thấy phản cảm hay không.

Đã không phải là lần thứ nhất ngăn cản nàng, mà góc độ ngăn cản của nàng cũng càng ngày càng giảo hoạt. Góc độ biến hóa tựu cùng tình cảm thăng hoa càng ràng buộc hai người sâu sắc hơn, Diệp Hiểu Quân hiểu rõ tai kiếp của Lục Tĩnh Sanh về sau sẽ còn, nàng quá rõ ràng, dùng tính cách của Lục Tĩnh Sanh mà nói, lần này căng thẳng đẩy lên cực điểm, nàng chắc chắn sẽ tính toán rõ ràng, thậm chí bất kể đại giới. Lục Tĩnh Sanh là một người xúc động, nàng đáng sợ nhất là khi đã xúc động lại càng có năng lực, có thể đem ý nghĩ hun nóng, lúc phát hỏa thì việc đã quyết đều phải thực hiện, đây mới là hậu quả đáng sợ nhất.

Lúc hai người mặt đối mặt, một người nằm suy yếu trên giường bệnh, một người thì cả cái cằm đều phải bao bọc cẩn thận.

Đến cùng tại sao phải đi đến một bước này?

Đêm đông đầy tuyết năm đó, khoảng thời gian bình yên mà hai người yên lặng nắm tay nhau cùng đi dạo ở dưới trời tuyết một vòng rồi lại một vòng đều đi đâu rồi? Bàn tay dịu dàng nàng nắm khi ấy tại sao lại bị thương?

Diệp Hiểu Quân nói: "Tôi nghĩ cùng em về nhà." Những lời này phát ra từ nội tâm.

Lục Tĩnh Sanh cầm chặt tay của nàng, đồng ý: "Giải quyết xong chuyện này chúng ta cùng về nhà."

"Em dự định đối phó Đường Cảnh Lộ như thế nào? Gϊếŧ nàng?"

Ba chữ kia Diệp Hiểu Quân nói thật nhẹ nhàng, Lục Tĩnh Sanh ngược lại có chút không biết làm sao đối mặt.

"Tôi biết rõ chị không thích tôi làm loại sự tình này, không phải vạn bất đắc dĩ tôi cũng không có ý gϊếŧ người. Nhưng với họ Đường này thì khác, nàng đã hạ độc thủ, chị cùng tiểu Quý đều thiếu chút nữa mất mạng, chẳng lẽ tôi còn có thể ngồi yên không để ý đến? Tôi muốn nàng phải hiểu rõ, muốn nàng sợ hãi, làm cho nàng triệt để biến mất trước mắt tôi."

"Tôi hiểu, em muốn tấn công để phòng thủ, em chưa bao giờ là người nguyện phòng thủ hết lần này đến lần khác. Thế nhưng là…"

Lục Tĩnh Sanh biết rõ trong lời nói của nàng tất nhiên có chuyển hướng, vừa nghe đến hai chữ "Thế nhưng là" này, nở nụ cười.

Diệp Hiểu Quân cũng nở nụ cười, nhìn nàng: "Đúng, tôi vẫn còn muốn nói cái này thế nhưng là. Em có nghĩ tới hay không, nàng tại sao phải làm như vậy. Nàng là báo thù, nàng muốn em khổ sở, muốn em chịu khổ, em phản kích mà không lựa vũ khí cẩn thận, vậy thì mục đích của nàng cũng coi như đạt được rồi. Em gϊếŧ nàng, sau đó thì sao? Cùng nàng giao đấu nhiều lần như vậy, chúng ta đã bị thua thiệt. Nàng là người thông minh, trước khi xuất ra một chiêu, đã chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu chờ em. Khẳng định nàng cũng đã làm tốt những ý định xấu nhất, nếu như nàng chết trong tay em, nhất định cũng sẽ kéo em chôn cùng. Cho dù em có cả đại gia đình người che chở, cũng khó trốn khỏi quy tắc cơ bản nhất của thế giới này —— đó là pháp luật. Huống hồ, nàng là con gái của chính khách, cho đến tận bây giờ có thể làm nhiều chuyện như vậy cũng không bị phát hiện, nói rõ thật sự nàng có thủ đoạn, muốn đối phó em không phải là việc khó."

Lục Tĩnh Sanh nói: "Chẳng lẽ tôi có phương pháp tốt hơn sao? Hay là cứ ngồi đó nhìn xem nàng tiếp tục muốn làm gì thì làm? Cho dù tôi cùng nàng đồng quy vu tận đều tốt, tôi làm sao có thể bại bởi nàng."

Diệp Hiểu Quân không có khí lực gì, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ, nhưng lời nói ra lại làm cho Lục Tĩnh Sanh sững sờ: "Có biện pháp."

Lục Tĩnh Sanh: "Cái gì?"

"Có biện pháp tốt hơn."

Không biết có phải trong đầu đè ép quá nhiều tin tức chờ sắp xếp, mà giấc mộng của Diệp Hiểu Quân đặc biệt nhiều và rõ ràng.

Cũng có khả năng, đây không phải mộng.

Những cái hình ảnh lạ lẫm kia không đầu không đuôi cũng không có giống như tin tức điện ảnh, Diệp Hiểu Quân bước trong đó cứ như là dạo bước ở trong rừng rậm vô tận. Cây cỏ mơ hồ dưới chân chuyên chở đi qua, cây đại thụ bên cạnh hứng lấy tương lai. Ngẫu nhiên bay qua ngừng lại, côn trùng chớp mắt thoáng qua, hay thậm chí ngay cả những đám mây thổi qua trên bầu trời cũng có thể là đáp án nàng muốn.

Tin tức quá nhiều lại lộn xộn sẽ làm cho nàng mất phương hướng, nhưng có một loại kỳ ngộ khác.

Có sự việc chưa từng nghĩ qua ngược lại bỗng nhiên hiện ra tại trước mắt nàng.

Ban đầu Diệp Hiểu Quân cũng không biết là tầm nhìn của ai, trải rộng trước mắt là khung cảnh bên trong một khu nhà cao cấp, ánh mắt một mực đặt ở cùng một cái góc nhỏ, người này tựa hồ đang ngẩn người. Có người từ nơi phía sau người này đi tới, người này quay đầu lại, trước mắt là một nam nhân, tuổi tác không nhỏ. Nam nhân này tóc đen nhánh, trên mặt có nếp nhăn, nhưng tinh thần rất tốt, thân thể to lớn, Diệp Hiểu Quân có chút nhìn không thấu tuổi tác cụ thể của nam nhân này.

Hai người họ nói chuyện qua lại cái gì đó, nam nhân có chút tức giận, rời đi. Qua không biết bao lâu, cửa bị nam nhân phá bỏ, biểu lộ hòa ái lúc trước hoàn toàn không thấy, lúc này chỉ còn phẫn nộ cùng bối rối, lôi kéo chủ nhân của ánh mắt này một mực nói chuyện, cuối cùng đi đến cãi vã.

Rồi mãnh liệt, biểu lộ của nam nhân đột biến, bấm lấy ngực ngã xuống, một lọ bình thuốc nhỏ rơi trên mặt đất.

Nam nhân dị thường đau khổ muốn nhặt lên chai thuốc, bỗng nhiên chai thuốc bị đá bay.

Nam nhân ngẩng đầu, cực kỳ kinh ngạc nhìn qua, mặt mũi tràn đầy mồ hôi.

Không ai gọi xe cứu thương, cũng không ai cho hắn uống thuốc, nam nhân tại trên mặt đất khó khăn bò lên vài bước, gắt gao giữ chặt chân của chủ nhân ánh mắt, rồi hắn tắt thở.

Diệp Hiểu Quân để ý tới, đó là chân của một nữ nhân.

Ánh mắt của nữ nhân từ trên thân nam nhân dời đi, ngồi trở lại nơi mà bắt đầu ánh mắt vừa rồi.

Ánh mắt rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút bối rối của loại sự tình sau khi thấy chết mà không cứu nào.

Ánh mắt hơi có di động, nhìn về mấy cái khung ảnh trên bàn dài cạnh cửa sổ.

Bên trong khung ảnh có ba người, nam nhân đúng là người vừa rồi chết ở bên chân nàng, kề vai cạnh hắn là một nữ tử trung niên khác, đứng ở chính giữa là cô bé đã quá quen mặt.

Đường Cảnh Lộ.

Đường Cảnh Lộ đứng ở trước tấm gương, nhìn khuôn mặt của mình thật lâu, bỗng nhiên cầm gậy Golf lên đem tấm gương đánh tới nát bấy.

Trong tấm thủy tinh bị nghiền nát có phản chiếu màn hình TV, Diệp Hiểu Quân đem hình ảnh này đình chỉ, phóng tới lớn nhất, trông thấy thời gian phía trên.

Thứ tư, ngày 25 tháng 1

Bốn ngày sau.

Diệp Hiểu Quân nói xong, Lục Tĩnh Sanh còn chưa có phục hồi tinh thần lại.

"Đợi đã… Ý của chị là, chị có thể tại trong mộng trực tiếp trông thấy hình ảnh trong quá khứ cùng tương lai?"

"May mắn qua lần trước được ăn cả ngã về không, hiện tại không chỉ là tại trong mộng có thể trông thấy, chỉ cần tôi tập trung tinh thần, dùng nhiều thời gian một chút tôi có thể tìm được tin tức cần thiết. Bây giờ, xem ra ở tại trong mộng hiệu suất cao hơn."

Lục Tĩnh Sanh nháy mắt mấy cái, không biết nên thể hiện biểu cảm gì cho phù hợp. Không phải là không muốn tin tưởng, tổng cảm thấy… Loại sự tình này, bình thường đều chỉ phát sinh ở trong phim ảnh.

"… Cho nên." Lục Tĩnh Sanh cố gắng dựa theo mạch suy nghĩ của Diệp Hiểu Quân suy nghĩ tiếp, "Ý của chị là, Đường Cảnh Lộ tại trong tương lai, bốn ngày sau sẽ đối với dưỡng phụ Đường Chí Minh của nàng thấy chết mà không cứu?"

"Đúng, dù sao dưỡng phụ của nàng là chính khách nổi danh, mượn sự kiện chính khách chết đem nàng đẩy ra mặt bàn, cho bằng hữu Dịch cảnh quan của em hỗ trợ, có lẽ có thể dựa vào điều tra phá án liên kết cả những sự kiện trước kia để yêu cầu chịu trách nhiệm, đem một loạt sự kiện trước đó gom hết lại".

Dịch Thu Bạch đang nằm viện, Lục Tĩnh Sanh liên hệ qua đồng sự của nàng, thương thế không nặng, cũng đã tỉnh.

Diệp Hiểu Quân nói phương pháp này rất tốt, nhưng có một vấn đề.

"Làm thế nào vạch trần chuyện này? Chị có thể nhìn thấy, nhưng mà những người khác nhìn không được, chị cũng không thể đem những hình ảnh trong đầu chị ra kiểu như chiếu điện ảnh để cho mọi người xem được." Lục Tĩnh Sanh cân nhắc, "Đường Cảnh Lộ dám đối với dưỡng phụ của chính mình thấy chết mà không cứu, nhất định là sẽ xử lý cẩn thận chặt chẽ, tra không ra dấu vết. Thế nhưng, nàng vì cái gì không cứu dưỡng phụ của nàng? Dưỡng phụ nàng đối với nàng mà nói quan trọng như vậy, không có dưỡng phụ nàng bảo hộ cho nàng, nàng không sợ rơi vào hiểm cảnh sao?"

Diệp Hiểu Quân vừa nhớ lại vừa nói: "Nàng cùng dưỡng phụ của nàng cãi nhau, tựa như là bỗng nhiên biết được chuyện gì, đột nhiên rất phẫn nộ. Tôi không nghe được đối thoại của bọn họ nhưng nhìn khẩu hình… Dưỡng phụ của nàng giống như có nói từ con gái, lừa đảo các loại."

Lục Tĩnh Sanh: "Nhất định là Đường Chí Minh đã biết chuyện nàng không phải con gái ruột của hắn, nhất thời buồn giận, nóng vội công tâm phát bệnh tại chỗ. Quan hệ giữa Đường Cảnh Lộ cùng dưỡng phụ của nàng cũng không tệ a, vì cái gì không cứu hắn?"

Hai người trầm mặc một lát, đối mặt, tựa hồ đã đạt được ý kiến đồng nhất.

"Nhìn Khương Bác Văn đối với Khương Hạo như thế nào a, lúc trước dù có nuông chiều thế nào một khi biết được mình bị cắm sừng nhiều năm như vậy lập tức trở mặt. Nam nhân là thực sự rất súc sinh, Đường Chí Minh khẳng định cũng thế. Đường Cảnh Lộ hiểu rõ vận mệnh sau khi thân phận bị vạch trần, có lẽ còn không biết ra tay như thế nào được, ông trời liền giúp nàng một đại ân, để cho Đường Chí Minh phát bệnh đúng vào lúc đó." Lục Tĩnh Sanh "Hừ" một tiếng, "Lúc này để cho hắn sống sót sẽ trở thành tai họa cho tiền đồ chính mình, còn không bằng giúp hắn thăng thiên. Chu Nhất Như cùng Đường Chí Minh đều chết rồi, thân thế của nàng còn có ai có thể đứng ra làm chứng nói cho người khác tin chứ? Thân phận của nàng không thay đổi, quyền thế vẫn như trước."

Nói đến đây, tinh thần của Lục Tĩnh Sanh phấn chấn: "Điểm trọng yếu nhất trong chuyện này chính là, ai đem thân thế của Đường Cảnh Lộ nói cho Đường Chí Minh biết? Chẳng lẽ là ngày mai tôi làm?"

Diệp Hiểu Quân sờ sờ đầu nàng: "Nói không chừng, em cũng là hỏng."

Lục Tĩnh Sanh bị cái khẽ vỗ này làm cho toàn bộ thân thể đều mềm xuống, đặc biệt mệt mỏi cũng đặc biệt buồn ngủ.

Diệp Hiểu Quân ở tại phòng bệnh vip, bên cạnh còn có một giường ngủ còn rất rộng rãi, gian phòng mang theo hơi ấm phòng tắm, Lục Tĩnh Sanh định gọi Sài Trăn giúp nàng mang áo ngủ cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân tới đây, đêm nay ở đây cùng Diệp Hiểu Quân.

Cũng tốt, thương thế của Diệp Hiểu Quân cũng phải mất một đoạn thời gian rất dài mới có thể khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này đúng là thời điểm mẫu chốt cuộc chiến giữa Lục Tĩnh Sanh cùng Đường Cảnh Lộ, nội tâm nàng rất bất an.

Huống chi, nàng mới từ kề cận cái chết giãy giụa trở về, không muốn rời khỏi Lục Tĩnh Sanh, nghĩ nhìn nàng nhiều hơn nữa.

Sài Trăn đưa tiểu Quý về nhà, sau đó đi tới căn hộ của Lục Tĩnh Sanh lấy đồ dùng mà nàng cần, lúc trở lại bệnh viện cũng đã muộn.

Diệp Hiểu Quân đã ngủ, Lục Tĩnh Sanh ngồi ở ghế bên cạnh, hai tay nắm tay Diệp Hiểu Quân, cũng đã chìm vào giấc ngủ. Sài Trăn không tiện quấy rầy, đặt đồ dùng xuống xong rời khỏi.

Sài Trăn cũng mệt nhọc, sau khi về nhà, tắm rửa để giảm bớt giảm bớt mệt nhọc, vừa ngâm mình vừa quét một vòng bằng hữu, nhìn thấy 2 phút trước tiểu Quý phát một cái tin tức:

Đau đến ngủ không được! Ta khẳng định bị nội thương! Ngày mai chắc phải đi bệnh viện! (tot)

Sài Trăn ấn vào ảnh chân dung của nàng, phát tin tức:

Đau thì đi bệnh viện luôn đi, đừng đợi đến ngày mai.

Tiểu Quý trả lời rất nhanh, quả nhiên không ngủ: Thực xấu hổ, không có nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa tôi buồn ngủ, mệt mỏi, dậy không nổi nữa!

Sài Trăn: À, thế thì cô tự mình chịu đựng đi.

Tiểu Quý: Nguyên lai cô đến xem náo nhiệt!

Phát tới cái icon thổ huyết.

Sài Trăn phát hiện cô nương này thật không thể rời bỏ mấy cái biểu cảm bình thường khi nói chuyện phiếm.

Sài Trăn: Tôi thật là đến xem náo nhiệt.

Tiểu Quý: Tôi còn tưởng rằng cô sẽ cứu tôi lúc nước sôi lửa bỏng!

Sài Trăn: Cẩn thận dưỡng bệnh thật tốt, mới từ bên bờ sinh tử giãy giụa trở về cô cũng đừng bức ép, để điện thoại di động xuống mà nghỉ ngơi thật tốt.

Hơn nửa đêm tiểu Quý bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Sài Trăn thật sự có chút kinh ngạc, đây là lần thứ nhất Sài Trăn chủ động liên hệ với nàng ngoài chuyện công việc, còn tưởng rằng đại nạn không chết hậu phúc sẽ đến, kết quả là đến xem náo nhiệt.

Tiểu Quý không phục, hỏi tiếp: Ngủ không được làm sao bây giờ?

Sài Trăn nhịn không được lộ ra vui vẻ:Ngủ không được thì dậy đi a. Tôi ngủ, rất buồn ngủ.

Tiểu Quý:…

Tiểu Quý ấn mở trang chủ của Sài Trăn, phát hiện trong vòng bạn bè của nàng chẳng có cái gì, nếu không phải có ít điều tuyến thật đúng là như thể bị nàng che giấu.

Nàng làm sao lại không phát cái nào a? Ngay cả ảnh đại diện đều là dùng hình ảnh mặc định xấu chết đi được kia.

Tiểu Quý nhìn điện thoại trong tay phát ngốc một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Thôi xong rồi, mình thế mà còn muốn đi tìm hiểu nàng a! Ngủ ngủ!

Bỏ điện thoại xuống, trở mình qua lại, kết quả mở mắt đến hừng đông.