Cả bàn rượu ngon, món ngon, chủ nhân căn dặn, không thể khi dễ bạn gái nàng, Diệp Hiểu Quân cũng không uống được, Đồng Ấu Ninh đang trong thời hạn tuyên truyền cần triệt để kiêng thuốc bỏ rượu, đến cuối cùng cũng chỉ có một mình Lục Tĩnh Sanh uống, uống hai ngụm không uống nổi nữa, quá chán.
"Tôi cùng cô uống hai chén đi." Hứa Ảnh Thiên nhìn Lục Tĩnh Sanh đều uống đến buồn bực, chủ động tới cùng nàng.
Đồng Ấu Ninh dùng mu bàn tay chống cằm, đặc biệt tò mò nhìn chằm chằm vào nàng: "Trước kia không có cảm thấy chị ôn nhu như vậy a, đối với tôi làm sao lại yêu thích rống to kêu to như vậy."
"Đừng nháo." Hứa Ảnh Thiên đem đầu nàng đẩy trở về, "Cô tại sao không nói tới thời điểm mới quen biết, khi ấy cô có bao nhiêu đáng ghét đây? Hơn nữa uống rượu thật không có thể một mình, dễ dàng uống say, tôi thật lâu không uống rồi mượn Lục tiểu thư rót cho hai chén."
Đồng Ấu Ninh ghét bỏ nói: "Đừng có uống xong hai chén rồi ôm tôi khóc, kêu ca đau nhức, kể lể tình sử, cẩn thận sập nền nhà đấy."
Hứa Ảnh Thiên chậm rãi mà uống rượu, tóc dài nửa ẩm ướt khoác trên đầu vai, so với ngày bình thường một thân bác sĩ tự giác, đem chính mình dọn dẹp cẩn thận tỉ mỉ, lúc này nàng tự nhiên hơn rất nhiều, tóc mái ngang trán che lên tròng kính, mắt lé nhìn Đồng Ấu Ninh, độ cong khóe miệng mang theo vẻ nhìn thấu giảo hoạt: "Tôi kêu ca cái gì a."
Đồng Ấu Ninh hỏi Lục Tĩnh Sanh: "Nha, tớ nói này ba mươi ba rồi không có giao qua bạn gái, kể cả bạn trai cũng thế, cậu có tin không?"
Lục Tĩnh Sanh đang muốn mở miệng, Đồng Ấu Ninh nói tiếp: "Cậu tới năm hai mươi tám mới kết giao bạn gái đầu tiên cũng đã đủ chưa từng có ai rồi, nàng cái này thật đúng là hậu vô lai giả…"
"Cút!" Lục Tĩnh Sanh biết rõ nàng tại chỗ đào hố chờ người, miệng còn chưa kịp nói đã nhanh bị nàng đẩy xuống hố, còn đẩy hẳn hai người.
Đồng Ấu Ninh còn không có uống rượu, cả người lại vui tươi như người đã rót hết nửa lít, chỉ kém so với giăng đèn kết hoa chút ít thôi.
Nói lời già mồm như này, Lục Tĩnh Sanh thật lâu không thấy nàng vui vẻ như vậy rồi.
Đồng Ấu Ninh là một người luôn cùng người khác nở nụ cười, cho dù là trong tay cầm đao tùy thời muốn trảm muốn gϊếŧ thì trên mặt vẫn luôn treo một khuôn bộ dáng tươi cười, dù thực chất bên trong nàng, có không vui thì cũng không thể hiện ra ngoài, nhưng Lục Tĩnh Sanh có thể cảm giác được. Từ sau khi cùng Kiều Thiệu Luân chia tay, nàng bị bắt buộc quay phim, rơi xuống một bộ tác phẩm mang tính "Điểm đen trong nhân sinh sáng chót", còn bởi vậy mà bị thương, liên tục hơn nửa năm bị đau nhức quấy nhiễu, công tác một mực bị kẹt. Nàng cùng người khác nói chuyện trời đất nói yêu đương bát quái, cực nhỏ nói ra việc trong lòng mình, Lục Tĩnh Sanh cũng không truy hỏi, hỏi nhiều cũng bằng thừa, không thích đem mặt mềm yếu của bản thân bày ra cho người khác tựa hồ là bệnh chung thấm vào trong máu của tất cả mọi người.
Nhưng nói đến cùng, ai cũng là người bình thường, hỉ nộ ái ố chứa ở trong lòng đều chất đầy xe tải, giống nàng như vậy mỗi ngày chỉ treo khuôn mặt tươi cười, tâm tình khác tất cả đều đè ép trong lòng, càng để lâu càng nhiều thêm nữa, nào có ai biết được cái xe tải đó đã chồng chất kéo dài tới núi xanh rồi.
Hứa Ảnh Thiên tựa như cái túi thuốc nổ di động, đi ngang qua sơn mạch Đồng Ấu Ninh đã tích lũy nhiều tháng ngày, đi chỗ nào nổ chỗ đó.
Tối thiểu là trước đó thật đúng là không có ai dám ở trước mặt nàng nói nàng hát khó nghe, Đồng Ấu Ninh cũng cực nhỏ mà không nể mặt ai phát khí. Cho nên theo Lục Tĩnh Sanh, các nàng cùng một chỗ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Chẳng qua là có chút ngoài ý muốn, bác sĩ Hứa thế mà chưa có nói qua yêu đương?
Cũng đúng… Bản thân Lục Tĩnh Sanh cũng mắc chứng bệnh giống như vậy. Cũng là tân binh không có kinh nghiệm yêu đương cứ như vậy xông ra chiến trường… Lục Tĩnh Sanh đối mặt Diệp Hiểu Quân như vậy tựa như một cái tiểu boss cùng nhân vật ở Tân Thủ thôn vô hại ít máu, bác sĩ Hứa vừa lên đến liền đối mặt Đại Ma Vương Đồng Ấu Ninh, tương đương với vừa đăng ký liền đi đánh phó bản, có thể lưu lại hai cây xương cốt sao?
Nhìn ra được Hứa Ảnh Thiên là một người có chút khắc chế, tính tình đại, nhưng không có nghĩa là tính cách liền hướng ngoại, nói cùng Lục Tĩnh Sanh uống hai chén liền thật sự uống hai chén rượu nho, uống đến trên mặt có một chút phiêu hồng về sau cũng không uống nữa.
Lục Tĩnh Sanh nghĩ bắt Diệp Hiểu Quân uống thêm, Diệp Hiểu Quân tâm tư căn bản là không có ở đây, trong đầu một mực bay qua lại hai cái từ "Diễn tập" cùng "Thực chiến", Lục Tĩnh Sanh nói chuyện với nàng đều chậm nửa nhịp.
"Chị làm sao vậy? Nghĩ gì thế?" Lục Tĩnh Sanh hỏi.
Diệp Hiểu Quân cười cười: "Đại khái là hạng mục mới sắp tới khởi động, không tự giác sẽ nghĩ đến vài chuyện về điện ảnh."
"Hôm nay chúng ta đến chơi chính là muốn buông lỏng một chút, công tác là quan trọng, nhưng lao lực quá độ thì cũng quá mệt mỏi."
"Đúng." Đồng Ấu Ninh xen vào nói, "Còn rất dễ dẫn đến tình trạng nội tiết mất cân đối, đúng không bác sĩ Hứa."
Hứa Ảnh Thiên: "Tôi giờ thành trấn sơn thạch để cho cô nói hưu nói vượn đúng không?"
Đùa vui không sai biệt lắm, Hứa Ảnh Thiên đem bát đũa để vào trong bồn rửa, chính thức bắt đầu đánh bài.
Diệp Hiểu Quân cảm thấy đám người Lục Tĩnh Sanh này định lực rất mạnh, tiểu Quý bị thương thiếu chút nữa bồi thường một cái mạng, rất rõ ràng đối phương ngay cả việc gϊếŧ người cũng không từ. Hiện tại nhân vật mấu chốt Đường Cảnh Lộ bất chấp mọi thứ không kiêng sợ mà tìm tới tận cửa, Lục Tĩnh Sanh còn có tâm tư tổ chức ván bài.
"Ba đầu. Ai, Ấu Ninh cậu còn nhớ chuyện khi còn bé suýt tý nữa bị bắt cóc không?"
Thư phòng nhà Đồng Ấu Ninh rất lớn, ba mặt bày đầy sách cùng tư liệu điện ảnh, dvd âm nhạc, còn có đĩa nhạc của nàng, điện ảnh cùng các loại áp-phích xung quanh, đối diện Diệp Hiểu Quân chính là bức áp-phích cỡ lớn của Đồng Ấu Ninh, sau lưng để trần nhìn lại màn ảnh, cực kỳ gợi cảm, Diệp Hiểu Quân nhìn thấy đều muốn xấu hổ.
Bàn mạt trượt bày ở chính giữa, rượu để bên cạnh, theo thường lệ cũng nên rút hai cây thuốc, nhưng có Hứa đại bác sĩ ngồi xuống ở bên, Đồng Ấu Ninh thật là có điểm rút không được miệng.
"Bắt cóc a, nhớ rõ, vì chuyện này mẹ cậu không phải đặc biệt lo lắng sao, đem cậu đưa đi học đủ các loại kỹ thuật chiến đấu sao."
Hứa Ảnh Thiên: "Cô còn bị bắt cóc qua?"
Đồng Ấu Ninh: "Cũng không, chính là mạng sống quý giá, từ nhỏ đến lớn không thay đổi qua. Yêu Kê."
Lục Tĩnh Sanh "Sách" nàng: "Từ nhỏ không biết xấu hổ cũng thành quen."
Hứa Ảnh Thiên: "Yêu Kê thật không, hồ rồi."
Đồng Ấu Ninh mắt đều tái đi: "Cái quỷ gì? Đợi lát nữa tớ cho xem… Đơn xâu hồ thất? cái này cậu cũng dám nghe!"
Hứa Ảnh Thiên đắc ý: "Còn không phải để cho tớ treo sao?"
"Không được, tớ không xuất ra Yêu Kê nữa."
Hứa Ảnh Thiên: "A?"
Lục Tĩnh Sanh tức giận nói: "Còn có như vậy? Đồng Ấu Ninh?!"
"Không xuất ra sẽ không ra."
"Chính nhân quân tử đặt quân cờ không hối hận!"
"Tớ lúc nào trở thành chính nhân quân tử? Vừa rồi không phải cậu nói tớ từ nhỏ không biết xấu hổ đã quen."
Lục Tĩnh Sanh không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Hứa Ảnh Thiên, chờ mong nàng có thể thi triển lời nói ác độc vãn hồi tình cảnh, chèn ép một chút cái tên xấu xa chết tiệt này.
Hứa Ảnh Thiên bình tĩnh mà đem bài trước mặt đẩy ngã, một lần nữa đỡ tốt, mò xuống níu lấy: "Bây giờ mình nên đánh quân nào đây…"
Lục Tĩnh Sanh: "Móa!"
Tiết tháo! Bác sĩ Hứa!
Đồng Ấu Ninh được đắc ý uốn qua uốn lại cũng sắp bò cả lên bàn rồi, Lục Tĩnh Sanh ánh mắt thù hận dán mặt bàn đảo qua: "Còn tưởng rằng bác sĩ Hứa có thể đem cậu, cái tên lão Yêu trấn trụ, thật sự là không nghĩ tới… Bác sĩ Hứa, chị sao có thể nuông chiều nàng như vậy đây? Vốn là một thân tật xấu, lúc này còn trầm trọng thêm? Về sau chị có chịu được không đấy."
Đồng Ấu Ninh nghiêng đầu, đặc biệt ngây thơ nghiêm túc hỏi Hứa Ảnh Thiên: "Chị sẽ phiền tôi sao? Chị sẽ chịu không nổi tôi sao?"
Hứa Ảnh Thiên nhìn nàng như vậy, trong lòng biết rõ cô nương này lại cho nàng hạ sáo, căn bản chính tiếp tục trò đùa dai, nhưng lại rất kỳ quái, nghĩ hùa theo nàng: "Phải, không bỏ được."
Đồng Ấu Ninh quay đầu hướng Lục Tĩnh Sanh, khiêu mi.
Lục Tĩnh Sanh: "… Các ngươi còn như vậy tôi về nhà."
Diệp Hiểu Quân nâng cằm lên một tay đỡ bài, mỉm cười mà nói với Lục Tĩnh Sanh: "Tĩnh Sanh, nói tiếp chuyện khi còn bé đi, tôi còn không biết đâu, nói nhiều cho tôi một chút?"
Nụ cười này của Diệp Hiểu Quân quả thực hào quang vạn trượng, giữa bầu không khí hiện ra dòng chữ kinh điển "Biểu diễn tình cảm".
Bầu không khí bị nàng đem tới một địa phương vi diệu, làm cho Lục Tĩnh Sanh mới vừa rồi bị tình lữ "Giáp công" thoáng cái ngồi thẳng lưng, đỉnh đầu mang theo vầng sáng.
"Chuyện khi bé… Chị thật muốn nghe?" Thời kỳ trưởng thành của Lục Tĩnh Sanh cùng Đồng Ấu Ninh làm ra nhiều chuyện ngang ngược càn rỡ, tùy tiện kéo ra một kiện đều có thể dạy cho văn nhân vẫn luôn quy củ lớn lên dọa tới biến sắc, do dự có nên nói hay không, Đồng Ấu Ninh uống một hớp rượu lập tức đem đầu đuôi ngọn ngành bám theo trục thời gian kêu ra chi tiết sinh động cho Diệp Hiểu Quân. Trước khi Đồng Ấu Ninh xuất ngoại hai người đều dắt tay chọc ghẹo đồng học, dán thư tình các loại của học tỷ ở trường học lan truyền khắp trường, chọc thủng lốp xe đạp của tên học trưởng bắt cá hai tay, trốn học chơi game, không sai, chính là loại đệ tử mà lão sư ghét nhất, đau đầu nhất. Bởi vì đây là trường học tư nhân, từng ấy chuyện trên cơ bản đều cũng không ồn ào tới nơi tới chốn. Chờ Đồng Ấu Ninh du học trở về, sải bước trưởng thành của hai người cũng có truy cầu cao hơn.
"Truy cầu cao hơn?" Thấy Đồng Ấu Ninh dừng ở đây, Diệp Hiểu Quân hỏi, "Là cái gì?"
Đồng Ấu Ninh liếc nhìn Hứa Ảnh Thiên, Hứa Ảnh Thiên không nhanh không chậm mà uống một hớp rượu nói: "Còn có thể là cái gì, đánh nhau chứ sao."
"Đánh nhau?" Diệp Hiểu Quân nhìn về phía Lục Tĩnh Sanh, có chút khó tưởng tượng cái hình ảnh kia. Đối với nàng mà nói loại sự tình đánh nhau này nam nhân đồng học tương đối nhiều.
"Không sai, đánh nhau." Lục Tĩnh Sanh cũng không có che lấp. Nàng thế nhưng là người có gần mười năm kỹ năng chiến đấu, dám hướng các nàng gây chuyện trên cơ bản đều là lũ ngu xuẩn không có mắt, nàng cũng không cần khách khí, chẳng qua là trong trường học của các nàng dù sao cũng có một ít thiếu gia ăn chơi khác nữa, vốn đám con nhà giàu này đều có kiêu ngạo của chính mình, thực chất bên trong đều là thấy ai cũng không vừa mắt, dán sau bờ mông cũng có một chuỗi lợi ích của gia tộc liên quan tới dây mơ rễ má. Nhưng sự tồn tại của Đồng Ấu Ninh tạo thành hiệu quả thần kỳ, đem đám người kiêu ngạo này đánh thành một trái bóng tròn, bọn hắn hiệp lực kết thành mặt trận thống nhất, nhất trí đối phó Đồng Ấu Ninh.
Khi đó đứng bên Đồng Ấu Ninh chỉ có Lục Tĩnh Sanh, hai người từng bị vây qua ở WC, cũng bị chặn ở trong góc thao trường, nhưng có Lục Tĩnh Sanh bên cạnh, Đồng Ấu Ninh đến nay sống được đa dạng sắc màu.
"Nghe thực tanh máu." Hứa Ảnh Thiên lắc đầu.
Diệp Hiểu Quân cũng coi như đã hiểu được vì cái gì trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng các nàng vẫn ngồi ở đây chơi mạt chược được, đều là hài tử lớn lên trong gió tanh mưa máu, tố chất tâm lý cùng các cô nương bình thường chỉ biết núp trong nhà hoàn toàn là không cùng cấp bậc.
Đang trò chuyện sự tích anh dũng của các nàng năm đó, điện thoại Hứa Ảnh Thiên vang lên, nàng đứng ở một bên nghe.
"Thật không… Được, tôi trở về liền."
Đồng Ấu Ninh nhìn nàng: "Như thế nào, chị bận rộn, đúng là không có lúc an bình?"
Hứa Ảnh Thiên vỗ vỗ bờ vai Đồng Ấu Ninh xin lỗi, đối với Lục Tĩnh Sanh cùng Diệp Hiểu Quân nói: "Thật không phải, bệnh viện có chút việc tôi phải đi trước, mọi người cứ từ từ chơi, sau này tôi mời khách tạ tội."
Thật là mất hứng, nhưng Đồng Ấu Ninh biết rõ cái ngành nghề bác sĩ này so với nàng làm minh tinh còn phải vất vả hơn, một cuộc điện thoại tới đây chính là việc lớn liên quan đến mạng người, nào có lý do cản trở nàng.
"Tôi đưa chị đi ra ngoài." Đồng Ấu Ninh cầm mắt kính râm to bản đi theo phía sau lưng nàng.
"Đừng a, bằng hữu của cô đều ở đây …" Hứa Ảnh Thiên nhỏ giọng nói.
"Không có việc gì, Tĩnh Sanh các nàng cũng không phải người ngoài."
Đồng Ấu Ninh đưa nàng đến ga ra, Hứa Ảnh Thiên cân nhắc cả buổi, vẫn mở lời nói: "Thật có lỗi, tôi thật sự là…"
"Không sao, tôi hiểu." Đồng Ấu Ninh trêu chọc rồi gõ nhẹ đầu nàng, "Đợi chị hết bận rộn điện thoại cho tôi, tôi chờ chị."
Hứa Ảnh Thiên rời đi, mạt chược xem như đánh không được, Lục Tĩnh Sanh cùng Diệp Hiểu Quân cũng đi về nhà.
"Chuyện [Chim di trú] tớ sẽ sắp xếp." Đồng Ấu Ninh đã từng đồng ý với Lục Tĩnh Sanh, nếu đã muốn nàng tham gia điện ảnh của Bác Triển, vô luận như thế nào nàng đều rút thời gian tham gia, "Lịch trình hiện tại mà thôi, từng cái ép chuẩn vào chắc chắn sẽ rút ra được."
Lục Tĩnh Sanh nói: "Cậu cũng đừng quá liều mạng, tổn thương phần eo mới vừa phục hồi một chút, để cho bác sĩ Hứa đấm bóp mát xa nhiều chút."
Diệp Hiểu Quân ngồi đi vào trong xe, Đồng Ấu Ninh đi ra theo, cảnh tối lửa tắt đèn đều có thể trông thấy nàng cười đến mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ: "Như thế nào?"
Lục Tĩnh Sanh nói: "Bác sĩ Hứa sao? Rất tốt, cậu nên tìm người tuổi tác so với cậu lớn hơn chút, cho dù kinh nghiệm yêu đương ít, có thể hiểu chuyện, biết làm người, biết đau lòng cậu."
Ánh mắt Đồng Ấu Ninh hướng trong xe nghiêng mắt nhìn: "Cho nên cậu chính là quán triệt phương châm này, biên kịch Diệp rất thương cậu đi."
Lục Tĩnh Sanh muốn nói lại thôi, cuối cùng cười cười: "Đó là đương nhiên."