Có Chuyện Muốn Nói Cho Ngươi

Chương 74

Album mới của Đồng Ấu Ninh tìm được ban nhạc Khóa Giới hợp tác, bản demo đã sớm gửi đến tay Đồng Ấu Ninh, người chế tác dự tính trước tết âm lịch thu xong.

Bỏ qua tác phong sinh hoạt có vấn đề vẫn luôn khiến cho Aileen đau đầu, thì vị nhất tỷ Hoàn Cầu này một khi tiến vào trạng thái công tác vẫn là làm cho người ta bớt lo đi. Chuyên nghiệp, hiệu suất cao, ngoại hình được đông đảo công chúng ưa thích, thân thiết nhưng cũng cực có thể trấn trận, tuổi còn trẻ ngồi vững vàng vị trí nhất tỷ Hoàn Cầu nhiều năm như vậy hoàn toàn chính xác không dễ.

Đã hẹn trước thời gian cùng phòng làm việc, Đồng Ấu Ninh cùng trợ lý của nàng còn tới sớm hơn Aileen, một ca khúc kéo dài một ngày coi như cũng kịp.

Hiện nay, chế tác đĩa nhạc cũng cực kỳ coi trọng tính kinh tế, công ty cũng mặc kệ phát ra cái đĩa, kết hợp với trang bìa điện ảnh là tốt rồi.

Người phụ trách ban nhạc cùng hợp tác rất nhiệt tình, nói dàn nhạc bọn hắn đầu năm mới có buổi hòa nhạc, tặng Đồng Ấu Ninh vài tấm vé VIP. Đồng Ấu Ninh vẫn luôn thật thích hòa nhạc, vui vẻ tiếp nhận, cho Lục Tĩnh Sanh hai tấm, kêu nàng mang Diệp Hiểu Quân cùng đi nghe.

Lục Tĩnh Sanh cùng Đồng Ấu Ninh sở thích khá giống nhau, hòa nhạc làm cho nàng thả lỏng, giảm bớt áp lực.

Diệp Hiểu Quân đối với âm nhạc không có hứng thú lớn, xuất phát từ yêu cầu công việc, nàng cần không ngừng mở rộng phạm vi tri thức, gia tăng trải nghiệm, rất nhiều việc không quá có hứng thú hay thiên phú nàng cũng vui vẻ trải nghiệm qua.

Hòa nhạc diễn ra hơn giờ đồng hồ rồi các nàng mới đi ra, muộn quá thất lễ, Diệp Hiểu Quân ngay cả túi cùng cái chìa khóa đều quên mang, bị Lục Tĩnh Sanh thúc giục từ trên đường cho tới khi lên xe.

Lục Tĩnh Sanh: "Không có việc gì, tôi mang theo là được."

Đồng Ấu Ninh gọi điện thoại cho các nàng, nói nàng ở trong phòng vip nghỉ chốt lát sẽ thấy. Thân là minh tinh nổi tiếng nhân khí cao, Đồng Ấu Ninh ở trong nước tuyệt đối là con người công tác tuyệt hảo, xuất quỷ nhập thần, vì tránh né ánh mắt đám đông, cùng người nói chuyện yêu thương trên cơ bản không có hoạt động bên ngoài.

Hòa nhạc miễn cho trẻ em dưới 1,2m đi vào, cả buổi hòa nhạc để cho Lục Tĩnh Sanh cùng Diệp Hiểu Quân cảm thấy rất dễ chịu.

Trước khi buổi hòa nhạc kết thúc tầm hai phút Đồng Ấu Ninh mang theo Lục Tĩnh Sanh cùng Diệp Hiểu Quân cùng đi hậu trường.

"Dàn nhạc này xem như hàng năm đều cùng âm nhạc phổ biến có hợp tác, Bác Triển chỗ cậu nếu như thành lập bộ phận quản lý nghệ sĩ, về sau trở thành công ty tập đoàn triển khai sang mảng âm nhạc cũng là rất nhanh nên tìm hiểu những thứ này." Hành lang hậu trường rộng lớn, đi tới trước mặt là những nhạc sỹ khí chất cao nhã. Đồng Ấu Ninh cùng Lục Tĩnh Sanh nhỏ giọng thảo luận, "Lão bản dàn nhạc nay cũng có đến, các cậu tranh thủ tâm sự nhiều chút".

Tài nguyên trong tay Aileen đều là hạng nhất, nhưng trên cơ bản đều dùng tới trên người Đồng Ấu Ninh, một khi Đồng Ấu Ninh cầm tới tài nguyên quay đầu liền dẫn lưu cho Lục Tĩnh Sanh, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Lão bản dàn nhạc là một nam nhân trung niên hơn năm mươi tuổi, dáng người cường tráng, vừa nhìn liền biết thường xuyên có tập thể hình.

Lão bản dàn nhạc cũng có chú ý tới động thái trong giới, hơn nữa bộ phim [Hành hỏa] này gây được tiếng vang lớn như vậy, xào đi xào lại chủ để nóng hổi, gần đây trong tất cả các cuộc thảo luận xã giao của Lục Tĩnh Sanh đều bắt đầu từ chủ đề này, lần này cũng không ngoại lệ.

Trao đổi danh thϊếp cùng số điện thoại, đàm đạo sơ bộ về kế hoạch hợp tác về sau, Quản lý dàn nhạc lễ phép rời khỏi, Đồng Ấu Ninh cũng cùng Lục Tĩnh Sanh đi ra hít thở không khí.

"Đồng tiểu thư."

Đồng Ấu Ninh đang cùng Lục Tĩnh Sanh, Diệp Hiểu Quân tụm lại nói chuyện phiếm, một nữ nhân đứng chờ đã lâu, khoác trên mình áo bành tô, dáng người cao gọi lại nàng.

"Thật sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới có thể ở đây gặp em."

Đồng Ấu Ninh cẩn thận đánh giá cái người này một chút, là nữ nhạc trưởng dàn nhạc … Thật có chút quen mặt.

Đối phương bị người đối diện không nhận ra có chút lúng túng, nhắc nhở nói: "tequila."

Một vầng sáng hiện lên, Đồng Ấu Ninh kinh ngạc: "Thật là chị, chị không nói tôi thật không thể nhận ra."

Nữ nhạc trưởng cười đến tao nhã: "Tôi cũng thật không dễ nhận ra em đâu, Em trở nên càng thêm hấp dẫn."

Lục Tĩnh Sanh lé nhìn nữ nhạc trưởng vừa tới liền nói lời vuốt mông ngựa cùng cái người đi nơi đâu cũng có thể gặp phải người quen, quay đầu một phát thì có thể biến tình nhân, Đồng Ấu Ninh. Nàng rất hiểu Đồng Ấu Ninh, dán bên tai Diệp Hiểu Quân nói: "Nữ nhạc trưởng này nhìn qua tựa như nhã nhặn, tuyệt đối là kiểu dáng ưa thích của Đồng Ấu Ninh. Như Phong Quân Hân hay Kiều Thiệu Luân, ngay cả điệu cười cũng có độ cong giống nhau."

Diệp Hiểu Quân cười, đối với nàng mà nói trạng thái sinh hoạt của Đồng Ấu Ninh chính xác có chút kỳ lạ, bất quá đó là chuyện của nàng. Diệp Hiểu Quân biết rõ muốn cùng Lục Tĩnh Sanh hòa bình ở chung cũng có nghĩa là phải tốt tốt đối xử cùng bạn thân nhất của nàng. Có thể không ủng hộ, nhưng cũng không cần phải nhiều miệng chen vào.

Nữ chỉ huy dàn nhạc tay đeo bao tay chắp ở sau lưng, cứ như là lão nhân năm mươi mấy tuổi, cùng Đồng Ấu Ninh trò chuyện cũng thật nhiệt. Đồng Ấu Ninh cứ "Đúng không đúng không" hỏi thăm liên tục, đúng kiểu thiếu nữ thuần lương.

"Ấu Ninh." Lục Tĩnh Sanh bất đắc dĩ gọi lại nàng, "Cậu cứ như vậy rời đi? Không gọi bằng hữu cùng nhau đi ăn khuya sao?"

Đồng Ấu Ninh quay đầu lại, vốn là ánh mắt giảo hoạt phong tình bỗng nhiên đình trệ, lập tức thay đổi thành một bộ mặt hoảng sợ: "A… Di…"

Lục Tĩnh Sanh "Sách" một tiếng: "Ồ cái quỷ, cậu cùng bằng hữu của cậu nói chuyện đi, chúng tớ đi về trước …"

Bỗng nhiên một tiếng âm trầm có thể làm cho xương cốt tất cả mọi người ở đây đều nát bấy, thanh âm như là từ lòng đất chui ra vang lên sau lưng Lục Tĩnh Sanh:

"Tráng tráng ——Cường Tráng tráng —— "





Thanh âm này, chẳng lẽ là

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Tại sao có chuyện trùng hợp như vậy?

B thành lớn như vậy, có nhiều người như vậy, sao mỗi giây phát sinh nhiều chuyện như vậy, người xa lạ gặp thoáng qua vô số kể, ha ha, trùng hợp như vậy không có khả năng phát sinh.

Nhưng một âm điệu mạnh mẽ này, từng thanh âm cùng ngữ điệu chuyển đổi đều bao hàm lấy uy hϊếp cùng khó chịu … Trừ đi mẹ nàng – Lý Ái Lan, thực không có người thứ hai.

Bàn tay Lục Tĩnh Sanh lôi kéo Diệp Hiểu Quân bắt đầu đổ mồ hôi.

Lục Tĩnh Sanh cũng không dám quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đồng Ấu Ninh trông mong nàng có thể giúp đỡ, tìm con đường thoát thân.

Ai ngờ Đồng Ấu Ninh lúc này lại đem nghĩa khí ném lên chín từng mây, hướng mẹ Lục Tĩnh Sanh phất phất tay: "A di, con có việc đi trước, ngài cùng Tráng Tráng trò chuyện nha."

Tiếng hò hét trong nội tâm Lục Tĩnh Sanh to đến mức có thể để cho người khác nghe thấy: Đồng Ấu Ninh ——! Đừng để cho mình gặp lại cậu ——!

Đồng Ấu Ninh dùng ánh mắt quay về nàng: Nói không chừng lần này thật là lần cuối chúng ta gặp mặt.

Đồng Ấu Ninh chạy trốn, trợ giúp duy nhất của Lục Tĩnh Sanh không còn.

Diệp Hiểu Quân tựa hồ cũng đoán được phát sinh chuyện gì, có chút khẩn trương mà nhìn về phía Lục Tĩnh Sanh.

Người đứng phía sau không có động tĩnh, nhưng nàng biết rõ người chưa có rời đi.

Bàn tay đang nắm tuyệt đối không thể nới mở, thời điểm lúc này không thể buông ra được, buông ra chính là không đánh đã khai.

Cổ họng Lục Tĩnh Sanh lăn một vòng, thần kinh căng thẳng, liều mạng!

Nàng dùng sức khoác cánh tay Diệp Hiểu Quân, toàn bộ người dán đi lên, lôi kéo Diệp Hiểu Quân giống một đôi bạn thân cảm tình vô cùng tốt, cùng nhau xoay người, như chuông bạc mà dịu dàng nói: "Mummy! Người sao lại ở chỗ này? Cũng tới nghe hòa nhạc? Thật là trùng hợp!"

Lý Ái Lan hai tay vén ở trước ngực, mí mắt nửa buông thỏng, khóe miệng một vòng cười lạnh, giống như xem náo nhiệt mà nhìn con gái: "Đúng vậy a, thật là trùng hợp." Ánh mắt chuyển hướng Diệp Hiểu Quân, "Cùng Diệp tiểu thư cùng đi nghe hòa nhạc a?"

Rõ ràng trong lúc không hề chuẩn bị gặp phải mẹ Lục Tĩnh Sanh, đây là Diệp Hiểu Quân hoàn toàn thật không ngờ tới.

Đoạn thời gian trước từ chuyện Cố Lam đem mối quan hệ giữa nàng cùng Lục Tĩnh Sanh mắm thêm muối huyên náo xôn xao, Mẹ Lục Tĩnh Sanh bộ dáng khôn khéo thêm với hành động Lục Tĩnh Sanh khác thường, chứng minh suy đoán Diệp Hiểu Quân là đúng—— mẹ Lục trong lòng cũng đã tự nhận định suy đoán của chính mình, Lục Tĩnh Sanh vẫn ương ngạnh mà chống cự.

Lục Tĩnh Sanh: "Đúng vậy a, cũng không hẳn…"

Đang nói chuyện, Hình Hâm a di chạy tới: "Ôi uy, tôi nói bà chạy đi đâu, để cho tôi kiếm mãi! Ai? Tráng Tráng, con cũng ở đây."

Hình Hâm là bạn thân Lý Ái Lan, hôm nay cũng là nàng cùng lão công cãi nhau, trong nhà đợi không đi xuống, làm cho Lý Ái Lan cùng nàng đi nghe hòa nhạc giải sầu. Lý Ái Lan thời điểm đi tới liền chú ý tới Lục Tĩnh Sanh rồi —— con gái nhà mình coi như là ném vào trong đám người cũng có thể nhanh chóng đem nàng tìm ra. Hòa nhạc lúc ấy Lý Ái Lan ngồi ở phía sau các nàng, nhìn thấy đầu Lục Tĩnh Sanh một mực tựa trên vai Diệp Hiểu Quân bên cạnh, suýt nữa còn có hôn lên, thân mật đến không thể thân thiết hơn. Từ đó trở đi khuôn mặt Lý Ái Lan vô cùng thối, hòa nhạc kết thúc nàng vẫn luôn chăm chú tới Lục Tĩnh Sanh, làm Hình Hâm khắp nơi phải tìm nàng.

"Hình a di!" Bình thường Lục Tĩnh Sanh thẳng phiền bà nội trợ lắm lời này, nhưng lúc này trông thấy nàng không phải Hình Hâm, mà là cứu tinh, "Hình Hâm a di hai người cùng đi sao? Cảm tình thật tốt, mỗi tháng đều cùng bạn thân tụ họp, đúng không Hiểu Quân, cùng hai chúng ta giống nhau."

Diệp Hiểu Quân gượng cười, cứng rắn nặn một cái đường cong cùng dáng tươi cười Lục Tĩnh Sanh đồng nhất, muốn cho toàn bộ thế giới biết rằng các nàng thật sự là bạn thân. Lục Tĩnh Sanh vừa rồi còn cười nhạo điệu bộ làm bộ của Đồng Ấu Ninh giống như thiếu nữ, thế nhưng nàng lúc này đây so với thiếu nữ Đồng Ấu Ninh còn nhỏ hơn một vòng.

Lý Ái Lan: "Không phải muốn đi ăn khuya sao, kêu khuê mật con, cùng đi chứ, ta và Hình Hâm a di của con cũng chưa ăn đang chờ con đấy."

Mồ hôi Lục Tĩnh Sanh đều muốn đổ ra rồi, thật muốn quất chính mình: "Không cần, chúng con không nên quấy rầy mẹ cùng Hình Hâm a di nói chuyện phiếm, hơn nữa thật sự, ăn nhiều sẽ béo, cuối tuần con còn có một buổi phỏng vấn, nên kiềm chế bụng."

Sắc mặt Lý Ái Lan lúc này cùng các-bon lạnh giống nhau, đứng chỗ ấy không nói lời nào cũng không đi. Hình Hâm nhìn Lục Tĩnh Sanh, nhìn lại Lý Ái Lan một chút, bỗng nhiên "A nha" một tiếng tiến lên giữ chặt Lục Tĩnh Sanh, "Con nhìn con nha, gầy như vậy còn giảm cái gì mà giảm, cũng không phải cái gì minh tinh mà cần phải gầy đến như ma nơ canh đâu. Đi đi đi, trùng hợp như vậy có thể gặp nhau, đêm nay a di con làm chủ, tốt tốt cho con tu bổ một chút, đi ăn thịt nướng con thích ăn như thế nào? Từ khi con không có về nhà ở về sau a di muốn gặp con cũng thật khó khăn a…"

Lục Tĩnh Sanh lại không thể nói nguyên nhân chính lúc trước nghĩ chuyển ra ngoài ở có một phần lớn chính là lão nhân này luôn hướng nhà nàng chạy đến, đến một lần động tĩnh có thể so với cả đàn chim di chuyển. Thật sự là cho tới bây giờ cũng không có nhìn lầm, thế này mà bảo nhờ Hình Hâm a di cứu trận đúng thật là không thể nào, võ công tạo ngột ngạt có mà đạt tới đỉnh cao.

Hình Hâm thấy nói rồi mà nàng vẫn bất động, dính đi lên hạ giọng: "Con cái đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, con không biết mẹ con gần đây bước vào thời mãn kinh ư! Tranh thủ thời gian chớ chọc mẹ con tức giận!"

Tuy rằng Lục Tĩnh Sanh từ nhỏ chính là hài tử tinh thần phản kháng giàu có, không ít lần cùng người nhà đối nghịch, nhưng cũng giống như Đồng Ấu Ninh cũng sợ Lý Ái Lan, Mẹ nàng ngày bình thường có thể xem như là mẫu thân tốt, lão gia hòa ái, nhưng việc có thể thương lượng đều có số lượng. Một khi là động tới việc mà thật tâm nàng không nhận thức được, mười chiếc hàng mẫu đều kéo không trở lại —— Lục Tĩnh Sanh bạo tính tình tuyệt đối di truyền từ nàng.

Lý Ái Lan cũng sớm đối với tất cả nhưng công tử tiểu khai có qua lại với Lục Tĩnh Sanh kín đáo đánh giá, xã hội hiện bây giờ ngày càng cởi mở, giờ có đứng vào hàng ngũ trung niên năm mươi năm, Lý Ái Lan lúc tuổi còn trẻ chính là tấm gương tiên phong. Hiện tại lớn tuổi, xúc giác như trước vẫn rất linh mẫn. Thời điểm Lục Tĩnh Sanh còn không có dậy thì nàng cũng cảm giác được cộng đồng đồng tính luyến ái ngày càng mở rộng mạnh mẽ, nàng đối với cái này không có thành kiến. Chẳng qua là giống như tất cả mẫu thân khác, tiểu hài tử nhà khác là đồng tính luyến không sao, nhà mình dám đến một cái thử xem? Cắt chân.

Lục Tĩnh Sanh nếu thừa hành chủ nghĩa độc thân, bài trừ hôn nhân, nói vậy còn có thể đi qua, Lý Ái Lan có thể tiếp nhận. Biến thành "Đồng tính luyến ái", đối với nàng mà nói là một chuyện hoàn toàn khác.

Tin tức đồng chí giữa con gái một cùng biên kịch họ Diệp ồn ào đến dưới mí mắt nàng, vốn là làm cho nàng không thoải mái, hết lần này tới lần khác chuyện này trong trong ngoài ngoài các loại quan hệ còn đặc biệt bẩn. Nàng vốn là không thích ngành giải trí, có phản đối qua, nhưng vô dụng, phụ thân nàng toàn lực ủng hộ. Hiện tại tốt rồi, tiểu cô nương sạch sẽ tiến vào cái chảo nhuộm này không phải biến thành đen, thế nhưng biến cầu vồng sắc.

Cái này cũng không phải đáng sợ nhất, lời đồn đối với nàng mà nói cũng chẳng đủ gây sợ, đáng sợ nhất là ở sâu trong nội tâm nàng có một thanh âm nói cho nàng biết —— chuyện này là sự thật.

Cô con gái một của nàng, rất có thể thật sự cùng nữ biên kịch kia ở cùng một chỗ.

Đêm nay gặp nhau trên cơ bản xác nhận ý nghĩ của nàng.

Lục Tĩnh Sanh bị Hình Hâm ép lên Lương Sơn, cạm bẫy trước mắt, sau lưng vực sâu.

Đêm nay một kiếp này xem ra là tránh không khỏi, lấy cá tính nàng chọn dũng mãnh xông vào địch doanh.

Nàng xem mắt chiến hữu, Diệp Hiểu Quân cũng thấy rõ tình thế, trấn định tâm tình, nói với nàng: "Vậy thì hãy đi đi."

————————————————

Xen chút tiểu: Phỏng vấn Thập nhị trâm cài (một)

(hoàn toàn là giải trí, cùng nội dung cốt truyện không quan hệ)

————————————————

Phỏng vấn Thập nhị trâm cài (một)

Người đặt vấn đề: Xin hỏi các vị có mặt hôm nay, tại sao phải thích Đồng Ấu Ninh vậy? Mời vị có lịch sử lâu dài nhất, lớn tuổi nhất là nói trước.

(nhao nhao nhìn về phía Phong Quân Hân)

Phong Quân Hân: Khục. Dựa theo Tâm lý học cơ bản thì để thành lập tình yêu cần có xuất phát từ – kích thể, đối với thân thể người khác phái có yếu tố hấp dẫn mãnh liệt, nó…

Kiều Thiệu Luân: Không có ý tứ cắt ngang một chút, bác sĩ Phong, điều kiện thành lập tình yêu phải có xuất phát từ – kích thể, nghe nói chị lãnh cảm, cho nên chị cùng Ấu Ninh chưa tính là yêu đương a.

Thư Tử Tĩnh: Trọng điểm là "Khác phái" à.

Phong Quân Hân:…

Người đặt vấn đề: Vậy còn kiều tiểu Khai đây?

Kiều Thiệu Luân (mò xuống níu lấy): Hẳn là bởi vì giống mẹ tôi.

Thư Tử Tĩnh (kinh ngạc): Em cũng không có gọi mẹ, chị…

Người đặt vấn đề: Thư Tử Tĩnh tiểu bằng hữu, có thể nói một chút vì cái gì số lần cô xuất hiện ít như vậy, lại có tiếng hô rất cao không?

Thư Tử Tĩnh: Đại khái là em vừa ra trận đã bị người người ngược đãi, có lẽ là tình thương của các mẹ độc giả thực sự quá ấm áp(tot)~~